mười một
- Tôi không biết là con người máy kia muốn gì, nhưng mà...
Em cố gắng giữ nghiêm túc, hắng giọng.
- Tên của anh là gì?
- Gwak Boseong. Năm nay tôi hai mươi sáu, tuyển thủ LoL chuyên nghiệp. Tôi cao hơn mét tám, nhưng mà bên dưới không to lắm đâu, chỉ tầm-...
- Khoan, khoan, khoan! Anh không có ý định cố gắng trốn thoát thật hả?! Anh không nghe con người máy nói gì sao? Mấy chuyện nó muốn chúng ta làm...
Gwak Boseong dừng lại, bật cười thật lớn khi thấy em lúng túng.
- Tôi cũng không biết. Thay vì thế thì tôi thà chịu xấu hổ để ra ngoài an toàn thì hơn.
Em bối rối không biết trả lời sao, xấu hổ đến mức run bần bật mà ngã luôn xuống sàn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com