Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18: Toan tính của Janet


"Rầm—" Dương Minh Triết bị John hất thẳng vào vách tường, cú hất này mạnh tới nỗi khiến tường đá lõm hẳn xuống, còn có vài miếng đá vỡ vụn xung quanh, nếu là người bình thường chắc chắn sẽ không sống nổi, thậm chí còn chết không toàn thây, nhưng hiện giờ Dương Minh Triết không thuộc nhóm 'người bình thường', hắn gắng chồm dậy muốn tiếp tục xông tới, nhưng vừa ra khỏi hõm tường thì John đã đứng ngay trước mặt hắn, vị tân lĩnh chủ này bóp cổ hắn rồi nhấc hẳn người lên, bàn tay to thô ráp từ từ siết lại như rắn đang quấn chặt con mồi đến chết.

"Khụ ..." Do bị bóp cổ nên Dương Minh Triết chỉ có thể kêu lên ngắt quãng, tuy đã có phép thuật bảo vệ tính mạng, không để hắn tan xương nát thịt từ cú va chạm vừa rồi, nhưng hắn trông vẫn rất chật vật.

"Dừng lại!" Huỳnh Thiên Ân hét lên khi thấy John như sắp bóp nát cổ Dương Minh Triết, chẳng hiểu sao cậu không muốn tên kia chết, nhìn hắn bị bóp cổ mà trái tim cậu như thắt lại, cậu đang đau lòng ư, đau lòng cho một kẻ xa lạ?

Nhưng điều này chỉ khiến John càng điên tiết hơn, hắn muốn kẻ đã cướp đi thiên sứ của hắn phải bị tra tấn, dày vò đến chết, để kẻ đó biết thế nào là nỗi đau khi người mình yêu bị cướp đi, nên hắn không trực tiếp ra tay giết chết Dương Minh Triết, đâu thể cho kẻ đã cướp Tiểu Ân chết dễ dàng như thế được, nhưng khi Huỳnh Thiên Ân nói câu đó, mọi cố gắng kìm chế của hắn liền tuột dốc không phanh, hắn dùng tay còn lại, nắm chặt cổ tay phải của Dương Minh Triết, bắt đầu vặn đến trật khớp rồi kéo căng tới khi da thịt rách toạc, máu phun ra thành tia, cuối cùng cánh tay phải hoàn toàn đứt lìa, hắn tiện vứt nó sang bên, cánh tay be bét máu ấy liền rơi đúng chỗ bá tước Dracula và đám yêu quái đang không biết xảy ra chuyện gì, tóm lại vẫn nên chuồn sớm thì hơn, thế là ông ta và nhóm yêu quái vàng chói hóa thành làn khói đen mỏng lùa qua hiên cửa sổ bé gần trần nhà.

"Không!!!" Huỳnh Thiên Ân hoảng loạn thét lên, cậu muốn nhào tới chỗ người kia nhưng không sao thoát khỏi vòng bảo vệ vô hình mà John đã bố trí, sau đó dường như chịu quá nhiều áp lực, cậu liền ngất lịm tại chỗ.

"Khụ...Khụ...Ân Ân..." Nhờ bàn tay John đã nới lỏng nên Dương Minh Triết mới thốt lên được mấy câu, lúc bị bẻ gãy tay, kì lạ là hắn chỉ cắn chặt môi, không hề kêu lên, vẫn cứ dùng ánh mắt căm ghét nhìn kẻ đối diện.

"Ngươi sẽ phải chết, Tiểu Ân là của ta, mãi mãi là của ta!" John cười điên loạn, vung tay ném Dương Minh Triết ra giữa phòng, trông hắn lúc này hệt như một con quỷ từ địa ngục tăm tối.

"Bốp ~ bốp ~ bốp ~" Tiếng vỗ tay bỗng vang lên, theo sau là một giọng nói âm hiểm.

"Kịch hay, kịch hay, ha ha ha, đứa con nuôi của ta, thấy con mạnh khỏe như vậy, người làm cha như ta thật hạnh phúc, có điều dù rất muốn xem tiếp, nhưng ta đành lòng phải cắt ngang rồi." Gã quản gia Sliver vừa dứt lời, một làn khói đen từ người gã lập tức phóng ra vây quanh John, nếu là bình thường thì hắn có thể dễ dàng tránh khỏi thứ công kích này, nhưng không hiểu sao làn khói kia khiến hắn muốn ngã quỵ, không thể chống cự nổi.

"Ngươi, ngươi không phải quản gia Sliver, ngươi là Janet, tại sao, ngươi đã chết rồi mà?" John ngước lên nhìn gã, nói với vẻ khẳng định, giọng nói kia, cử chỉ kia, tất cả mọi thứ dơ bẩn đó không thể lẫn vào đâu được, nhưng, tại sao lão chưa chết, lão đã bị quốc vương và vương hậu xứ sở Vĩnh Hằng tiêu diệt rồi mà, trong pha lê hắc ám của tinh linh cũng đã cho hắn thấy tận mắt, pha lê hắc ám không thể sai được, rốt cuộc là vì sao?

"Ha ha ha, giỏi lắm con trai, thôi thì đằng nào con cũng sắp thuộc về ta, coi như bật mí cho con chết thanh thản vậy, đúng là ta đã bị tiêu diệt, nhưng chỉ là thể xác và năm phách của ta mà thôi, tên quốc vương ngu xuẩn đó sao có thể biết bốn phách còn lại của ta vẫn đang tồn tại chứ, bởi vì ta đã phong ấn ba phách còn lại trong con, còn một phách, chính là ta hiện giờ vẫn luôn phải trốn chui trốn lủi trong cái gương ghê tởm và phải lợi dụng tên quản gia ngu si này, haiz, nhớ năm đó ta uy nghiêm biết bao, nhưng không lâu đâu, chỉ cần cả chín phách của ta chưa bị tiêu diệt, ta sẽ không chết, nhờ có con mà kế hoạch của ta đã thành công một nửa đấy, chắc con cũng biết quy luật không cho phép sinh vật tồn tại ở Tam Giác Qủy bước vào cánh cổng dẫn sang thế giới loài người đúng không, nhưng may mắn vẫn luôn đến bên ta, vào đúng nhật thực một nghìn năm mới có một lần này, khe hở không gian yếu hẳn, chúng ta mới có thể nhân cơ hội sang áp đặt cột trụ hắc ám, mà có phải con muốn phá giải cấm chú gọi binh đoàn quỷ phải không, tinh linh hắc ám chỉ dẫn cách có được sức mạnh như thế không sai đâu, có điều ta mới là bá chủ thống trị các giới, ha ha ha ha, nhắc tới đây cũng thấy bọn ở xứ sở Vĩnh Hằng đáng nguyền rủa đó thính thật, chưa gì mà đã lần ra cột trụ hắc ám rồi, ta vốn định để con vui sướng thêm chút nữa nhưng thật sự thời gian eo hẹp quá, dù sao con cũng nên hãnh diện vì được ta dùng thể xác con, ha ha ha." Vừa nói xong, toàn bộ khói đen từ người gã quản gia đã chui hết vào trong người John, gã quản gia Sliver liền ngã vật xuống, mắt John lập tức đen đặc, gương mặt trở nên âm hiểm một cách đáng khinh.

John à không, giờ phải gọi là Janet ưỡn thân mình, xoay cổ một hồi mới bước tới gần Dương Minh Triết vừa ngất xỉu, lão nhếch môi bước qua hắn, sau đó tiếp tục đến gần nơi Huỳnh Thiên Ân đang nằm, có điều lại bị một vách ngăn vô hình cản trở, lão hừ một tiếng, vung tay, vách ngăn liền tan thành bụi thủy tinh lấp lánh, sau cùng biến mất chẳng còn dấu vết.

"Vương tử của xứ sở Vĩnh Hằng, phù thủy mắt mèo quyền năng cuối cùng đã lớn thế này rồi sao, nhớ năm đó ta đã bắt được ngươi, nào ngờ tên khốn cha ngươi lại phá hỏng kế hoạch của ta, hừ, để rồi xem, ta sẽ phá phong ấn, để con quỷ trong người trỗi dậy, các giới còn lại sẽ làm gì được ta, còn tên quốc vương kia sẽ thế nào khi đối diện chính con quỷ mà hắn đã sinh ra, ha ha ha, đến lúc đó, Yerta sẽ hoàn toàn là của ta!" Janet tự nói tự cười một lúc, mới quay sang nhìn gã quản gia vẫn đang giả chết.

"Hãy đưa chúng tới phòng hiến tế và chuẩn bị trận pháp cho ta." Janet nói với vẻ khinh thường, ngươi cũng sẽ được chết nhanh thôi, tên quản gia thối tha.

Sliver vội vã quỳ xuống, mồm nói tuân lệnh thưa chủ nhân vĩ đại không ngớt, tới khi ngước lên thấy Janet đã biến mất, chỉ còn hai người đang ngất ở đây, trong đó còn có một người gã vẫn luôn thèm khát, quản gia Sliver liền đứng dậy dùng phép thuật bao bọc hai người đưa đến phòng hiến tế tối om, gã phất tay, ngọn nến trong phòng liền bừng lửa, cảnh tưởng quỷ dị hiện rõ mồn một, không gian trong căn phòng này rộng hơn so với tưởng tượng, ắt hẳn nó đã được gắn với không gian vô tận, những bức tượng đủ hình thù kì quái xếp dọc một hàng cho đến bàn hiến tế nơi cao cao.

Lúc này quản gia Sliver chợt quăng Dương Minh Triết bị cụt tay sang một góc, còn Huỳnh Thiên Ân thì tự tay gã bế.

"Cưng đẹp quá." Sliver vừa thì thào vừa ngắm Huỳnh Thiên Ân, bất giác trong đầu gã lại xuất hiện một suy nghĩ dơ bẩn, chắc hẳn chủ nhân sẽ không trách tội mình, dù sao thì cậu ta cũng chỉ là một công cụ, tự an ủi mình xong, gã liền vội vàng đưa cậu tới một góc mà gã cảm thấy êm ái nhất, sau đó đặt câu xuống, nhìn gương mặt đẹp hút hồn đang ngủ say trước mắt, cùng cúc áo vừa bung ra để lộ xương quai xanh, cảnh tượng quyến rũ cùng cực ấy khiến toàn thân gã nóng lên.

"Người đẹp, ta sẽ cho em nếm mùi sung sướng..." Sau khi buông lời bỉ ổi, Sliver đói khát chồm tới như con sói vồ mồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com