Chương 19: Đối phó
"Báo cáo quốc vương điện hạ, báo cáo chủ giới thú nhân, báo cáo tổng lãnh thiên sứ, thần và phái đoàn đã tìm ra nơi đặt cột trụ hắc ám ở thế giới loài ngươi, nhưng tên ác ma kia rất xảo quyệt, hắn đặt cột trụ gần nơi người dân sinh sống, nếu chúng ta dùng phương pháp tiêu hủy bình thường thì sẽ dẫn tới phát nổ với sức tàn phá rất mạnh, chắc chắn sẽ giết chết toàn bộ những người trong khu vực đó, nếu dùng kết giới nuốt chửng cột trụ lại rất mất thời gian, thần e rằng chưa làm xong thì đội quân tà ma kia đã thức tỉnh, giờ chúng ta chỉ còn một cách..." Trưởng đoàn Galick nhìn ba vị chủ nhân oai phong lẫm liệt ngồi vây quanh chiếc bàn đá trắng, lưỡng lự chưa nói tiếp.
"Mở hố đen vũ trũ." Chủ giới thú nhân Carer chống cằm, hơi cúi lưng, tay còn lại chống lên đùi, nói với giọng thô cằn, nhưng rất thản nhiên, như thể đây là một chuyện quá đỗi bình thường.
"Nếu mở hố đen vũ trụ thì chỉ cần kết hợp sức mạnh từ ba chúng ta, mà cả ba chúng ta đều đã có mặt ở đây, nhưng cách này rất nguy hiểm, cần tập trung cao độ mới có thể mở hố đen và di chuyển bốn cột trụ hắc ám, chỉ sợ kẻ thù nhân lúc đó để tập kích." Tổng lãnh thiên sứ Mika cao nhã thoát tục cất giọng êm ái, nói ra vấn đề trọng tâm.
"Ha ha ha, Mika mặt trắng, sao lúc nào ngươi cũng nhát gan thế, dù gì thì cũng đâu phải chỉ có ba người chúng ta, các anh em cùng chiến đấu còn đang chờ ngoài kia kìa, làm cho nhanh thôi để ta còn về với Krai yêu dấu của ta." Carer nhớ vợ mình lắm rồi, nếu không phải lần họp mặt hiếm hoi này mang tính nguy hiểm thì hắn đã đưa vợ đi cùng.
Mika không hề nổi giận trước lời châm chọc của Carer, ông phớt lờ hắn, quay sang hỏi quốc vương Huỳnh Thiên Bá,
"Huỳnh Thiên Bá, ngươi thấy sao?"
Quốc vương Huỳnh Thiên Bá trầm tư một hồi mới đáp,
"Chỉ còn cách đấy, hãy hành động khi mặt trời xuất hiện trên đỉnh cao."
Mika còn hơi phân vân về quyết định này, phải biết tên Janet độc ác đó nhắm vào Huỳnh Thiên Bá, và nhất là Yerta, mà giờ này Tiểu Huỳnh còn đang trong tay lão ta, rất may đến giờ Tiểu Huỳnh vẫn an toàn, ông có thể cảm nhận được điều đó, thế nhưng ai biết được sẽ xảy ra chuyện gì, thôi chỉ còn cách này, phải nhanh chóng mới được.
"Vậy chúng ta sẽ gặp nhau ở cánh cửa nhân giới vào giữa trưa, còn một chuyện, ta mới cảm nhận được sự dao động trong số mệnh của Yerta, dù là yếu ớt, nhưng cũng đủ để chứng tỏ, Yerta có thể sẽ thức tỉnh." Mika nói bằng vẻ khẳng định, ông luôn thấy buồn thay cho người bạn của mình, đôi khi ái tình quả thật vừa đẹp lại vừa bi thương.
Carer đang định nói chen vào, nhưng khi Mika nhắc tới vương hậu Yerta, hắn lập tức im bặt, hắn luôn thô thiển không biết nói lời xuôi tai, muốn an ủi người bạn chí cốt của mình thì lại sợ nhỡ đâu nói gì không đúng chỉ càng xát muối vào trái tim người ta.
Quốc vương Huỳnh Thiên Bá không nói, nhưng ánh mắt lại vô cùng sáng tỏ, vương hậu của ngài có thể thức tỉnh, thêm lần vừa rồi, tuy chỉ là giây phút ngắn ngủi nhưng đúng là đã tỉnh, có điều khi nghĩ đến cảnh Yerta hộc máu, trái tim ngài lại không ngừng nhói đau. Huỳnh Thiên Bá đứng dậy khỏi bàn đá thần, lúc này ngài mới nói.
"Đúng lúc ấy ta sẽ có mặt." Nói xong liền lướt qua trưởng đoàn Galick bị xem nhẹ nãy giờ, vừa rời khỏi căn phòng, ngài liền cất bước về nơi vương hậu của ngài đang ngủ say.
Carer và Mika nhìn theo bóng lưng Huỳnh Thiên Bá, cả hai bất giác thở dài, cũng gần trăm năm rồi, thật tội nghiệp cho hai người họ.
"Này, chẳng phải ngươi cũng có khả năng tiên đoán như Yerta sao, ngươi có thấy được tương lai sẽ thế nào không?" Carer hỏi điều hắn đã luôn muốn hỏi.
"Sức mạnh của ta thiên về cảm nhận, không thể mạnh được Yerta, còn tương lai thì phải do chính chúng ta thôi." Mika nói một cách từ tốn, khiến người ta càng thấy rõ sự thanh tao thoát tục, không hổ là người nắm quyền thống lãnh tối cao đội quân thiên đường, nói tới đây, tuy cả ba người, ông, Carer và Huỳnh Thiên Bá đều đã dừng ở vẻ trung niên, nhưng khí chất của mỗi người vẫn mãnh liệt theo từng góc độ, thậm chí còn hơn thời tuổi trẻ.
"Chậc, thôi ta đi đây, nói với ngươi cũng bằng thừa!" Carer nói xong liền đặt tay lên bàn đá, loáng cái cả người hắn liền biến mất, không, nói đúng hơn phải là bị bàn đá hút mất.
Mika quay sang khẽ gật đầu với trưởng đoàn Galick bị cho ra rìa từ đầu đến giờ, kế tiếp ông cũng làm tương tự như Carer, ngay sau đó liền biến mất, chỉ để lại hương thơm dịu nhẹ trong không khí.
Giờ đây trong căn phòng này chỉ còn mỗi Galick, anh đứng ngây ra, trong đầu hiện lên hình ảnh vị thú nhân Carer mặc bộ đồ da hổ với nước da ngăm đen, lại nhớ tới dáng vẻ cao nhã thoát tục của thiên sứ Mika, cả quốc vương điện hạ nữa, anh bắt đầu ngưỡng mộ, trông ai nấy đều thật khí phách, ngẩn ngơ một chốc anh mới lấy lại được tinh thần, vì sự trường tồn của xứ sở Vĩnh Hằng và các giới, tất cả mọi người phải chuẩn bị cẩn thận cho lần thanh tẩy này, trong lúc ấy, mong vương tử sẽ bình an trở về.
—
"Yerta..." Quốc vương Thiên Bá ngồi bên cạnh vương hậu đang nằm ngủ, ngài đưa tay vuốt ve gương mặt trắng bệch đối diện, lại bất giác thốt lên tên người ngài yêu say đắm, trong ánh mắt vẫn là tình yêu sâu đậm như thuở nào.
Qua một lúc lâu, ngài lại cúi xuống hôn lên môi vương hậu, sau đó ôm cả người đối phương vào lòng, bất chợt toàn thân vương hậu Yerta xuất hiện bụi lấp lánh, kế tiếp y liền hóa thành luồng ánh sáng vàng chui vào nơi từng chứa đựng trái tim của quốc vương Thiên Bá.
Huỳnh Thiên Bá đặt tay lên ngực trái, mắt nhắm nghiền.
Dù thế nào đi chăng nữa, vương hậu của ngài ở bên cạnh thì ngài mới yên tâm, lại nghĩ trước khi đi phải phong tỏa vách ngăn bảo vệ toàn xứ sở Vĩnh Hằng để phòng ngừa tai bay vạ gió.
—
Trở về thế giới loài người, sau khi nhật thực qua đi, tất cả người dân đều ngơ ngác không thôi, vụ việc hàng loạt xe cùng người dừng giữa đường càng dấy lên nhiều thông tin kì bí, chẳng hạn như người ngoài hành tinh chuẩn bị xâm chiếm trái đất hoặc báo trước tận thế đến nơi hay ma quỷ sẽ oanh tạc thế giới, tóm lại là vô cùng rắc rối, nhưng điều đáng sợ hơn cả là sau lần nhật thực đó, động đất xuất hiện dày đặc và ngày càng mạnh mẽ, khiến số người tử vong và thương tích tăng liên tục, các bệnh viện luôn trong tình trạng quá tải.
"Trời ơi bận bù đầu mới được nghỉ một tí." Y tá A than thở với y tá B.
"Tui cũng khác gì bà, muốn tắt thở rồi nè, à mà bà có biết vụ bác sĩ Dương biến mất từ đợt nhật thực đó không? Làm viện trưởng tìm muốn nổi khùng luôn kìa, nghe nói còn báo cả cảnh sát." Y tá B nói tới đây lại rùng mình một cái, có khi nào bị người ngoài hành tinh bắt rồi không?
"Á bà nhắc tui mới nhớ ra, giờ bác sĩ Dương đang ở đâu nhỉ, còn cả anh chàng đẹp trai đi cùng bác sĩ Dương nữa, không biết anh ấy thế nào rồi, có khỏe không ..." Y tá B nói với vẻ lo lắng.
"Cậu không có cửa đâu!" Bỗng một giọng nói trầm tĩnh quen thuộc vang lên sau lưng y tá A và B, hai cô giật phắt mình quay lại, sau đó khóe môi liền co rút, người đạt tới trình độ xuất quỷ nhập thần thế này chỉ có thể là y tá C, cộng thêm câu nói cửa miệng khi hai cô bắt đầu mơ tưởng, không lẫn vào đâu được, đúng là phá phong cảnh, phá phong cảnh quá mà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com