Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22: Linh hồn quỷ dữ vs Hy vọng anh sẽ có kiếp sau...


"Thế nào, các ngươi chơi vui chứ, haiz, lẽ ra ta định cho các ngươi thêm thời gian vui vẻ bên nhau, nhưng mọi thứ đã chuẩn bị xong rồi, đành chịu thôi." Giọng điệu khinh khỉnh của tên ma đầu Janet trong hình hài John kia thật khiến Dương Minh Triết và Huỳnh Thiên Ân đang ngồi bất động muốn đấm nát mặt lão.

"À quên mất, giờ các ngươi có nói được đâu, ha ha ha ha, nhưng cũng cảm ơn vì đã xử tên đầu đất kia hộ ta, nhưng các ngươi cũng thật là, dù gì cũng phải chờ hắn chuẩn bị xong mọi thứ hãy giết chứ, hại ta phải tự chuẩn bị, à mà phải rồi, ta quên mất, hắn định vấy bẩn người ngươi yêu nên ngươi mới giết hắn ngay như thế, ha ha ha."Janet tự nói tự cười không khác gì kẻ điên, kết hợp với bộ trang phục màu tím đính kim tuyến lấp lánh lão đang mặc lại càng quái dị hơn.

Bá tước Janet trong hình hài của John bước tới trước mặt Huỳnh Thiên Ân và Dương Minh Triết, lão cúi đầu nhìn cậu, lại liếc sang hắn, khóe miệng khẽ nhếch, lão vung tay, thuật đông cứng liền được hóa giải,nhưng hai người lại bị nâng lên giữa không trung, cảm giác như có một sợi dây thừng quấn chân hai người rồi kéo về hai hướng, nhưng đôi bàn tay của hắn và cậu vẫn đan xen nhau, thậm chí còn nắm rất chặt khiến lão không tách hai người ra được.

"Chậc chậc, xem nào, ta nên làm gì nhỉ?" Thấy thế, lão tặc lưỡi vuốt ve ngón trỏ bên tay trái của mình, dường như thật sự đang cân nhắc việc gì đó.

"Ah phải rồi ~ Phập–"Vừa dứt lời, bá tước Janet liền rút thanh đao sắc nhọn không biết lấy từ đâu bổ ngay xuống cổ tay Dương Minh Triết, máu phun ra bắn thẳng vào mặt Huỳnh Thiên Ân, sau đó cậu liền bị kéo đi cùng bàn tay đẫm máu vẫn đang nắm chặt lấy tay mình.

"Ư...Ư..." Huỳnh Thiên Ân muốn hét lên nhưng không thể mở miệng, chỉ ú ớ kêu được vài câu, cậu đau đớn nhìn Dương Minh Triết bị kéo đi xa dần, nước mắt không ngừng tuôn rơi.

"Ôi chao quên mất, chưa giải thuật bịt miệng ~" Janet vội vung tay giải phép, thú thật là lão muốn nghe tiếng la hét và khóc than của hai người lắm đấy, lão thấy dạo này trí nhớ mình sa sút quá rồi.

Thế nhưng ngoài dự đoán, sau khi giải thuật bịt miệng cho hai người, Janet lại chẳng nghe thấy một tiếng kêu nào, thậm chí đến cả rên cũng không có, lão khó hiểu bước tới gần Huỳnh Thiên Ân đang lơ lửng, nhưng chào đón lão không phải là màn trách móc chửi bới, mà chỉ có sự căm thù cùng cực trong mắt cậu.

"Không hổ là vương tử của xứ sở Vĩnh Hằng, tinh thần rất kiên cường, năm đó Yerta cũng nhìn ta như vậy đó, ha ha ha, lúc ấy ta rất hạnh phúc, qua đêm này là tròn một trăm năm, tới lúc đó linh hồn của y sẽ thuộc về ta, ha ha ha, trăm năm cũng đủ để hành hạ tên quốc vương khốn kiếp đó rồi, thật ra ban đầu ta không định kéo lời nguyền tới một trăm năm đâu, nhưng nghĩ coi, trong khoảng thời gian đó ta không thể đối đầu hắn, lại có thể khiến hắn đau đớn, đồng thời cũng là hình phạt dành cho Yerta, ai bảo y chọn hắn, giờ thì xem đi, xem hắn tàn tạ thế nào, ha ha ha ha."Bá tước Janet càng nói càng điên loạn, chất giọng the thé đặc biệt chói tai.

"Phụt." Huỳnh Thiên Ân nhổ nước bọt vào mặt Janet, tuy cậu đang bị treo lơ lửng trên không trung nhưng lại trong tư thế úp sấp đối diện lão ta, đúng lúc lão ngẩng mặt cười không ngớt, cậu liền nhổ một bãi nước bọt trúng trán lão khiến lão lập tức cứng người.

Qua một chốc, bá tước Janet nghiến răng lấy ra một chiếc khăn lụa màu tím từ trong vạt áo, lão cẩn thận lau trán mình, sau khi xong xuôi, lão tiện tay ném nó đi, chiếc khăn màu tím ấy liền tự bùng cháy rồi biến mất không để lại dấu vết.

"Vốn đang định phá lệ bớt chút thời gian kể thêm cho ngươi, nhưng không muốn thì thôi vậy." Bá tước Janet vung tay, tức khắc dưới bục hiến tế nứt ra, phơi bày biển lửa đang sôi trào dữ dội.

"Giờ chúng ta bắt đầu nào!" Janet quỳ gối chống tay lên bục hiến tế, từng đường sáng xuất hiện từ nơi bàn tay lão bắt đầu lan rộng, tới khi chúng kết nối với nhau thành một hình ngôi sao bốn cánh có vòng tròn vây quanh. Sau khi kết ấn hoàn chỉnh, Huỳnh Thiên Ân liền bị ném vào ngay giữa ngôi sao bốn cánh, bàn tay cứng đờ của Dương Minh Triêt cũng bị văng ra, đúng lúc này bá tước Janet nhanh chóng niệm thần chú.

"Nhân danh bóng tối vô tận, hỡi quỷ thần địa ngục, ta triệu hồi ngươi, phá giải phong ấn

Nhân danh bóng tối vô tận, hỡi quỷ thần địa ngục, ta triệu hồi ngươi, phá giải phong ấn

Nhân danh bóng tối vô tận, hỡi quỷ thần địa ngục, ta triệu hồi ngươi, phá giải phong ấn ..."

Cơ thể Huỳnh Thiên bắt đầu co giật, mái tóc ngắn màu nâu bỗng chốc dài ra biến thành màu bạc, gương mặt đẹp hút hồn xuất hiện vằn đen, đôi mắt mèo hổ phách dần chuyển sang màu đỏ máu, móng tay từ ngắn vuông trở nên sắc nhọn đến đáng sợ.

"Khụ..." Đang đọc thần chú, Janet lại hộc ra một ngụm máu, lão kinh ngạc trợn trừng mắt, sau đó lại bị chính đôi bàn tay mình bóp cổ, lão có thể nghe thấy tiếng nói vang vọng trong đầu.

'Ngươi không được hại Tiểu Ân, không được hại Tiểu Ân!'

Thằng con khốn kiếp, hóa ra mi vẫn chưa bị trục xuất à, ta sơ ý quá rồi, phải dùng tới tên kia để kích thích thù hận, quỷ vương sẽ hoàn toàn chiếm giữ.

Bá tước Janet dùng nội lực chèn ép linh hồn John đang khống chế lão, nhân lúc này lão liền dùng phép chuyển tốc kéo Dương Minh Triết đang hôn mê tới trước mắt Huỳnh Thiên Ân, không chần chừ, lão nhanh chóng bẻ đứt lìa cánh tay còn lại của hắn, máu liền phun ra thành tia văng vào vòng kết ấn.

"Ahh–" Huỳnh Thiên Ân điên cuồng hét lên, đôi mắt vốn chứa đầy thù hận đã hoàn toàn trở nên đỏ sẫm, câu muốn nhào tới xé xác lão ta nhưng bị kết ấn ngăn cản, cậu liên tục dùng móng vuốt cào vách ngăn vô hình ấy, ánh sáng từ kết ấn bắt đầu chập chờn, dường như nó sắp không chịu nổi nữa.

Janet thấy đã tới lúc, lão buông Dương Minh Triết xuống, vung tay lên, tức thì pha lê bạc tỏa ánh sáng yếu ớt xuất hiện trên đầu Huỳnh Thiên Ân, ông trời cũng muốn giúp lão mà, tên quốc vương ngu si kia tự tay dâng thứ lão cần, quá tiện lợi, chẳng mấy chốc lão sẽ là bá chủ các giới, ha ha ha ha.

'Không được hại Tiểu Ân...' Giọng nói của John lại vang lên trong đầu lão, thậm chí lão còn không cử động được tay chân và cảm thấy nội lực trong cơ thể đang đấu đá nhau, đúng là tên dai như đỉa!

Huỳnh Thiên Ân lại điên loạn gào thét, cuối cùng kết ấn cũng bị phá vỡ, cả gian phòng chấn động như sắp sụp đổ, biển lửa dưới chân càng cuộn trào mãnh liệt hơn.

"Ha ha ha, nó đã bị bóng tối bao trùm hoàn toàn rồi, ha ha ha, các ngươi có làm gì cũng muộn rồi!" Bá tước Janet cười phá lên đầy sung sướng, lão không cần quan tâm tới John nữa vì bây giờ chỉ cần xem kịch vui thôi.

"Ân Ân..." Dương Minh Triết vừa tỉnh lại thì thấy Huỳnh Thiên Ân đã phát điên, Ân Ân của hắn đang bị dày vò, không, không thể được. Dù bên vai vẫn đang đầm đìa máu, dù cơn đau đớn đang không ngừng hành hạ hắn, hắn vẫn gắng gượng dùng cằm làm điểm chống, trườn mình về phía cậu.

Huỳnh Thiên Ân quay phắt lại nhìn về nơi phát ra tiếng gọi, la thay câu không hề điên cuồng lao tới mà chỉ lạnh lùng đứng yên nhìn kẻ đang trườn về phía mình bằng đôi mắt đỏ đặc, như đang chờ con mồi tự dẫn xác tới cửa.

"Ân Ân..." Khó khăn lắm Dương Minh Triết mới trườn được tới chân Huỳnh Thiên Ân, dù cổ đang rất đau nhưng hắn vẫn cố ngước lên, hắn muốn thấy cậu rõ hơn.

Huỳnh Thiên Ân chợt dùng mũi chân nâng cằm Dương Minh Triết, mùi máu từ hắn đối với cậu là hấp dẫn trí mạng, nghe theo khát vọng, cậu xốc Dương Minh Triết dậy bằng lực tinh thần để hắn đối diện mình, cắm ba ngón tay vào bả vai đang không ngừng chảy máu của hắn, sau đó rút ra cho vào miệng liếm sạch, ngon, rất ngon!

Dương Minh Triết chỉ nhăn mặt chứ không kêu lên, dù hắn muốn cũng chẳng còn sức để kêu la nữa, duy chỉ có ánh mắt vẫn chăm chú nhìn Huỳnh Thiên Ân, Ân Ân của hắn, là đang muốn giết hắn sao?

"Ân Ân..." Dương Minh Triết lại cất giọng khàn đục gọi tên cậu, nếu hắn phải chết, hắn chỉ mong Ân Ân chịu nhìn hắn lần cuối, chết trong tay Ân Ân, hắn không có gì để oán trách, hy vọng sẽ có kiếp sau, để hắn được tiếp tục ở bên cậu, chỉ là không biết hắn chết đi rồi Ân Ân của hắn sẽ ra sao, đây chính là điều dày vò hắn lúc này.

Huỳnh Thiên Ân không phụ kì vọng của Dương Minh Triết, rốt cuộc cậu cũng nhìn hắn một lúc, tới khi hắn cố nặn ra một nụ cười thì cậu lại áp sát cổ hắn, dùng răng năng nhọn hoắt cắm sâu vào động mạch cổ, Dương Minh Triết theo phản xạ rùng mình, nhưng ngay sau đó lại trở nên an tĩnh đến lạ thường, hắn cố gắng mở miệng thì thào ba chữ:

"Anh...Yêu...Em..."

"Grào –" Huỳnh Thiên Ân liền trợn to hai mắt, hất Dương Minh Triết ra, cậu ôm đầu gào thét, pha lê bạc vẫn bay lơ lửng bên trên vốn bị màu đen bao trùm lại bắt đầu nhen nhóm một tia sáng.

"Cái gì? Không thể, không thể nào!!!" Bá tước Janet đang xem kịch vui bỗng giật mình hét lên, lão muốn nhào tới đó nhưng đôi chân vẫn đứng yên tại chỗ, cùng lúc ấy, pha lê bạc đã chói sáng tới mức phá tan bóng đen đang vây quanh, đôi mắt Huỳnh Thiên Ân dần tan đi màu đỏ gớm ghiếc, đến cuối cùng lại là đôi mắt mèo màu hổ phách tuyệt đẹp, mái tóc dài màu bạc dần chuyển thành màu nâu đậm như trước, vằn đen trên mặt biến mất, trả lại vẻ đẹp hớp hồn ngày nào, móng tay sắc lẹm cũng trở về nguyên dạng, sau đó cả người cậu cũng tỏa sáng chói lóa, bay lên hòa nhập cùng pha lê bạc ngay trước mắt bá tước Janet.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com