Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24: Vẫn được ở bên em, thật tốt...



"Tiểu Ân, em ăn quả này đi, ta kiểm tra rồi, ngọt lắm!"

"Tiểu Ân này, hmm, em làm cô dâu của ta nhé, ta sẽ rèn luyện chăm chỉ để mạnh hơn, sẽ không để bất cứ kẻ nào bắt nạt em, sẽ chăm sóc em, sẽ làm em hạnh phúc, được không, làm vợ ta nhé. Ah, em đồng ý rồi đó, sau này chúng ta sẽ có một vùng đất chỉ dành riêng cho chúng ta."

"Tiểu Ân, ta sẽ mạnh hơn, lúc đó ta sẽ tìm em, ở nơi đấy, xin em, hãy nhớ đến ta..."

Huỳnh Thiên Ân ngây ra trong chốc lát, mọi ký ức ùa về khiến đầu óc cậu như muốn nổ tung, mà ký ức về John lúc này lại rõ ràng nhất.

John Mavis...

"Đùng–" Tiếng sét đánh kinh hoàng phá ngang những hồi tưởng, bầu trời vốn đã u tối nay lại càng âm u hơn, xung quanh bỗng rung chuyển khiến từng khối đá đổ nhào xuống gần bục hiến tế, Huỳnh Thiên Ân liền vội vã quay về bên cạnh Dương Minh Triết, cần phải nhanh chóng rời khỏi Tam Giác Qủy.

Huỳnh Thiên Ân quỳ xuống ôm chặt lấy thân thể đẫm máu của Dương Minh Triết, cậu nhắm mắt tập trung tinh thần, tức thì ánh sáng trắng chói lóa xuất hiện bao bọc lấy hai người, sau đó nó lập tức bay vút lên ngay khi cả tòa tháp vừa sụp đổ, may mắn là bá tước Janet đã chết nên cánh cổng Thông Linh không còn bị ràng buộc, giúp quả cầu ánh sáng đang bao bọc hai người có thể xuyên qua không gian, trở về nơi luôn chan hòa ánh sáng.

"Ân Ân, khụ..." Dương Minh Triết cố gắng hé mở đôi mắt nặng trĩu, tuy hình ảnh trước mắt vẫn mờ nhạt, nhưng mùi hương và vòng tay ấm áp quen thuộc này khiến hắn cảm thấy an tâm, hắn vẫn được ở bên Ân Ân, thật tốt.

Huỳnh Thiên Ân đang tập trung chữa thương cho Dương Minh Triết thì bị xao nhãng bởi tiếng gọi bất ngờ của hắn, và hậu quả là, ừm, có lẽ chúng ta nên đề cập sau vậy.

"Ổn rồi, anh thử cử động thân trên trước đi." Huỳnh Thiên Ân mặc kệ bản thân đang đau như xé da cắt thịt, dù sao cậu cũng sẽ chẳng hề gì, điều quan trọng nhất bây giờ là sức khỏe của Dương Minh Triết, cũng may là hắn đã được đồng hóa, không còn là người thường nữa, chứ không, sợ rằng đã chết từ lâu rồi.

Dương Minh Triết dần nhìn thấy Huỳnh Thiên Ân rõ hơn, hắn rất muốn chồm dậy ôm hôn cậu, nhưng đáng ghét giờ đây hắn là phế nhân, may sao đôi mắt không mù lòa, hắn vẫn có thể nhìn ngắm cậu. Ham muốn ôm hôn cậu cứ dằn vặt hắn cho tới khi nghe thấy cậu nói, cơn đau bất chợt ùa tới khiến hắn rùng mình, từ lúc tai bị điếc hắn đã không còn cảm thấy gì nữa, thế nhưng hiện giờ, hắn có thể cảm nhận được đau đớn, không chỉ thế, còn nghe được!

"Ân Ân, anh, anh ngồi dậy được này." Dương Minh Triết gian nan ngồi dậy, khó khăn lắm mới có thể tự mình ngồi thẳng, hắn liền vui sướng quay sang cười thật tươi với Huỳnh Thiên Ân ở bên cạnh, nhưng niềm vui nhanh chóng tụt xuống, hắn nhìn hai bên vai cụt tay của mình, trong mắt không giấu nổi vẻ tiếc nuối, không có tay, hắn không ôm được Ân Ân.

"Ân Ân, em, ôm anh, hôn anh được không..." Dương Minh Triết vừa nói vừa dùng đôi mắt cún nhìn cậu, kế đó còn cố nhoài người về phía trước, trông hệt như chú chó đang muốn cậu chủ vuốt ve mình.

Huỳnh Thiên Ân mỉm cười, cậu cẩn thận ôm hắn vào lòng, dùng một tay vòng qua lưng hắn, tay còn lại đỡ lấy đầu hắn, từ từ cúi xuống, nhắm hai mắt, hôn lên đôi môi khô khốc kia, một nụ hôn rất dịu dàng và đầy trân trọng.

"Ưm..." Dương Minh Triết cũng nhắm nghiền hai mắt, rên lên một tiếng thỏa mãn, đôi má bất giác ửng đỏ, khi đối diện Ân Ân, hắn không thể kìm nén bản thân, mà hắn cũng chẳng muốn kiềm chế mình trước cậu, vì đó là cảm xúc của tình yêu, tại sao phải dối lòng chứ?!

Huỳnh Thiên Ân đột nhiên dừng lại, cậu nhìn xuống cánh tay đang ôm eo mình, sau đó lại mỉm cười nhìn hắn, tên ngốc này, lúc nào cũng thật đáng yêu.

Dương Minh Triết đầu tiên vẫn còn tiếc nuối nụ hôn này, nhưng ngay lập tức cảm thấy có gì đó không đúng, hắn liền nhìn xuống nơi cậu vừa nhìn, kết quả ngây ra một lúc, sau đó hét ầm lên rồi chồm dậy đè ngửa cậu.

"Ân Ân, anh, anh có tay, anh có tay rồi!!!" Dương Minh Triết vô cùng sung sướng, sau khi đè ngửa người ta, hắn vội vã luồn hai cánh tay 'mới mọc' của mình qua lưng Huỳnh Thiên Ân, ôm trọn cậu, kế đó hắn lập tức cúi xuống, điên cuồng hôn lên môi người hắn yêu tha thiết.

Và cứ thế, quả cầu ánh sáng đang bao bọc hai người vẫn bay về hướng tòa lâu đài nguy nga, mà ngọn lửa tình giữa đôi bạn trẻ vẫn không ngừng bừng cháy, thậm chí còn có xu thế càng lúc càng dữ dội.

"Ta cảm thấy độ hắc ám trong cột trụ cuối cùng này mãnh liệt hơn ba cái trước, mọi người phải cẩn thận!" Tổng lãnh thiên sứ Mika cất cao giọng nói với toàn thể hàng ngũ bên cạnh, tuy đã thiết lập vòng cầu bảo vệ cho người dân, nhưng muốn tránh tai bay vạ gió thì phải hết sức cẩn thận để có thể đối phó với tình huống bất ngờ, như ở ba cột trụ kia, ông đã lường tính trước lão ma đầu Janet sẽ không để cột trụ hắc ám hớ hênh thế được, hiển nhiên lão đã bố trí vòng kết ấn tiêu diệt quanh nơi đặt cột trụ, ông mà không giữ tên thô tục Carer đứng yên thì có lẽ giờ này hắn đã tan thành tro bụi rồi, còn đám yêu quái ẩn nấp gần đó tập kích đã có đội quân của ba người giải quyết, thế nên việc mở hố đen vũ trụ nhằm dịch chuyển cột trụ hắc ám diễn ra khá thuận lợi.

"Hừ, có gì làm nhanh lên, nói nhiều quá đấy!" Nói thế nhưng Carer cũng trở nên dè chừng hơn trước, dù gì thì tính cẩn thận của tên mặt trắng này rất có ích.

Tổng lãnh thiên sứ Mika không chấp Carer, ông quay sang nhìn quốc vương Huỳnh Thiên Bá, thấy ngài không nói gì, vẫn luôn là một bộ trầm tư, ông lại nói:

"Giờ chúng ta bắt đầu."

Nhưng ngay sau đó, quốc vương Huỳnh Thiên Bá lại khuỵu xuống, một tay chống lên mặt cỏ, tay còn lại đè mạnh vào bên ngực đã từng có trái tim, nơi mà vương hậu của ngài đang ngủ say.

Chưa kịp đến đỡ Huỳnh Thiên Bá, Mika, Carer và hàng ngũ kỵ sĩ ánh sáng lại trông thấy toàn thân ngài phát sáng, đồng thời bầu trời cũng trở nên đen đặc, khiến quốc vương Huỳnh Thiên Bá càng nổi bật hơn.

Đúng lúc ấy, cả đám yêu quái bất chợt ùa tới, nhắm thẳng vào quốc vương Huỳnh Thiên Bá.

"Phập–"Một cái đầu lập tức lìa khỏi cổ, máu tươi phun ra, văng tung tóe xuống đám cỏ khô cằn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com