Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Phiên ngoại quốc vương và nỗi cô đơn


Ngày xửa ngày xưa, có một hoàng tử đến từ miền đất hứa, trong cuộc hành trình tìm kiếm điều tuyệt vời nhất, chàng đã gặp được người bạn định mệnh của mình, hai người cùng trải qua những ngày tháng vô cùng vui vẻ, họ thân thiết tới nỗi có thể ví như trời và đất, cho đến ngày nọ, chàng hoàng tử nói với cậu bạn phù thủy của mình dưới vầng trăng sáng,

"Em có biết điều gì tuyệt vời nhất không?"

Cậu bạn phù thủy nhìn vào mắt chàng hoàng tử thật lâu, nhưng vẫn không trả lời.

"Điều tuyệt vời nhất là được gặp em, bên em, và yêu em..." Chàng hoàng tử cũng nhìn thẳng vào đôi mắt sáng ngời ấy, trái tim đập kịch liệt như sắp nhảy ra khỏi lòng ngực, bàn tay chàng nắm chặt thành đấm.

Cậu bạn phù thủy hơi ngạc nhiên, nhưng rồi lại nở nụ cười, một nụ cười hạnh phúc.

Chàng hoàng tử thấy thế thì ngẩn ra một lúc, sau đó rất nhanh liền cúi xuống hôn lên khóe môi đang nở nụ cười.

Cuối cùng khi họ đã trao nhau tất cả, tay trong tay tạo nên vùng đất hạnh phúc riêng, nơi nhiều chủng tộc có thể chung sống với nhau trong hòa bình, dưới sự cai trị của họ – quốc vương và vương hậu đáng kính, vùng đất này ngày càng ngập tràn những điều tuyệt đẹp, đắm chìm trong phồn hoa, mỗi đêm rực rỡ ánh đèn, rộn vang câu ca tiếng hát, hạnh phúc hơn cả là khi hai đấng vĩ đại ấy sinh hạ người con trai đầu lòng, vương tử của xứ Vĩnh Hằng chào đời giữa vô vàn lời chúc phúc và những gì tôn kính nhất.

Thế nhưng đi đôi với ánh sáng vẫn là bóng tối, cái ác vẫn luôn len lỏi hòng vấy bẩn những điều tốt đẹp, mặc dù đã cố hết sức, dù đã tiêu diệt được tên ác quỷ kia, nhưng bất hạnh thay, vương hậu kính mến lại phải hứng chịu lời nguyền cay độc từ nó, khắp nơi chìm trong tang thương, quốc vương thì đau đớn tột cùng, ngài tìm mọi cách để chữa trị cho vương hậu của mình, nhưng vẫn không có kết quả, cuối cùng ngài tìm đến rừng Chết mặc cho chúng thần khuyên can, không ai không biết biết nơi tăm tối đó đáng sợ cỡ nào, vô số người từng tìm vào đấy và chẳng ai trở ra, nhưng 'Qua được rừng Chết, sẽ có lời giải', tám từ gắn liền với rừng Chết này vẫn thôi thúc những kẻ cùng đường, nhưng, số phận của họ cuối cùng vẫn chỉ nằm gọn trong câu 'chết mất xác'.

Trước khi ra đi, quốc vương nhìn vương hậu thật lâu, sau đó để lại lời hứa 'Ta sẽ trở về', nhưng lời hứa ấy chẳng thể làm thần dân xứ sở Vĩnh Hằng yên lòng, giây phút tưởng như đã tuyệt vọng, quốc vương lại thật sự trở về trước sự ngỡ ngàng và vui sướng của thần dân, tuy trông dáng vẻ quốc vương lúc đó rất dọa người, quần áo rách rưới, toàn thân máu me be bét, nhưng người vẫn còn sống, còn sống là còn tất cả, từ trước tới nay chưa ai có thể tạo ra kỳ tích này, và chính nó đã khiến niềm hy vọng trong mỗi nhóm loài ở xứ sở Vĩnh Hằng trỗi dậy mãnh liệt hơn.

Cuối cùng, quốc vương dùng đá mặt trăng có được từ rừng Chết tráo đổi trái tim mình cho vương hậu, chịu sự giày vò linh hồn thay người ngài yêu tha thiết, lệch chuyển lời nguyền tàn ác, vương hậu lại chìm vào giấc ngủ an tường giữa vòng tay quốc vương...

"Bà ơi, rồi sao nữa ạ, quốc vương và vương hậu sẽ có một kết thúc có hậu chứ?" Cậu bé tinh linh nhỏ xíu chưa thành niên ngồi trên vai bà lão tò mò thúc giục.

"Hôm nay kể đến đây thôi, còn kết thúc ư?" Bà lão có gương mặt hiền hậu nhìn về phía tòa lâu đài nguy nga ở đằng xa, sau một hồi mới mỉm cười nói với cậu nhóc,

"Chắc chắn là một kết thúc tốt đẹp rồi..."

Trong tòa cung điện lộng lẫy theo lối cổ điển, hai hàng người đứng nghiêm trang giữa phòng lớn, họ chính là các thần tử đang trình diện quốc vương điện hạ, mà ngồi nơi cao nhất, là vị điện hạ được thần dân tôn kính, vẻ mặt anh tuấn uy nghiêm, đường nét từ gương mặt toát lên khí thế bức người, ngay bên ngai vàng hắn đang ngồi là một ngai vàng khác, chỉ khác ngai vàng kia được nạm thêm ngọc xanh hình phượng.

Bỗng một vị đại thần ra khỏi hàng ngũ, gã cúi nửa thân mình, quỳ một gối, để một tay trước ngực, tay còn lại để ra sau, cúi đầu thực hiện lễ nghi tôn kính nhất ở xứ sở này.

"Nói đi." Quốc vương điên hạ cất lời, trong lời nói không hề chứa đựng sự cao cao tại thượng của các bậc vua chúa nhưng uy nghiêm lại không hề suy giảm.

"Thưa quốc vương bệ hạ, mọi việc bệ hạ giao phó, thần đã chuẩn bị ổn thỏa." Vị đại thần nói xong, giọng điệu càng lúc càng nghẹn ngào, các vị thần tử khác cũng không che dấu nổi bi thương.

"Tốt, sau này phải nhờ khanh rồi." Quốc vương điện hạ chậm rãi nói, khiến từng chữ ấy khắc sâu vào tâm trí chúng thần.

"Điện hạ, đây là vinh hạnh của thần, được phục tùng điện hạ và vương hậu, không gì có thể làm thần hạnh phúc hơn.'

Lúc này, tất cả chúng thần đều đồng loạt quỳ xuống, lặp lại từng lời vị đại thần kia nói.

Khi Quốc vương Huỳnh Thiên Bá thấy một màn này, ngài quay sang nhìn ngai vàng nạm ngọc trống không bên cạnh, sau một lúc mới cất tiếng nói với chúng thần vừa hô xong.

"Được rồi, giờ các khanh hãy trở về đi."

Chúng thần vẫn cúi đầu cho tới khi quốc vương đi khuất, họ đứng dậy, ai nấy cũng đều mang tâm trạng buồn bã, sắp tới kỳ hạn tròn một trăm năm kể từ ngày tăm tối đó, quốc vương và vương hậu của bọn họ, sẽ ra sao đây.

Trên chiếc giường lớn trong căn phòng đầy xa hoa, sau những lớp rèm trắng, có một chàng trai dường như đang ngủ, y có mái tóc dài màu trắng, vài lọn tóc chảy từ vai xuống ngực, hay tay đan xen nhau, đặt ngay ngắn trên bụng, nhìn an tường như bức tranh thiên sứ đang say giấc nồng.

Bỗng tiếng bước chân to dần phá vỡ sự tĩnh lặng đầy đẹp đẽ của bức tranh, một người đàn ông bước tới bên giường, hắn đưa tay, khẽ khàng vuốt ve bên má người đang ngủ say ấy,

"Yerta, ta nhớ em, rất...Nhớ em...," Quốc vương Thiên Bá nghẹn ngào nói với vương hậu của mình, đã gần trăm năm rồi, ngài vẫn không thôi hy vọng, sẽ có một ngày Yerta của ngài tỉnh dậy, nhưng trái tim ngài chỉ có thể giúp y cầm cự trong vòng một trăm năm, mà chỉ có một lần duy nhất, nhớ khi đó quỷ thông thái trong rừng Chết nói: 'Tráo đổi trái tim từ tình yêu vĩnh cửu, chỉ có nó mới níu kéo được sinh mệnh y, trong vòng một trăm năm nếu người không thức tỉnh, lời nguyền cay nghiệt sẽ tự bùng phát, và cái giá phải trả chính là linh hồn ngươi!' Huỳnh Thiên Bá cam tâm bất chấp mọi thứ, tuy chỉ là một hy vọng nhỏ nhoi, cho dù Yerta của ngài không thức tỉnh, hắn cũng đã dùng linh hồn mình thay thế, để vương hậu của ngài có thể siêu sinh.

"Yerta...Ta yêu em..." Mãi mãi yêu em,

Huỳnh Thiên Bá cúi xuống, hôn lên đôi môi tái nhợt lạnh lẽo kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com