Chương 7: "Gãy rồi!" vs tan đá
"Chủ nhân...Ah...Anh...Lạnh quá..." Dương Minh Triết kêu lên từng tiếng đứt quãng, nhưng Huỳnh Thiên Ân vẫn cứ đâm côn băng vào sâu trong cúc huyệt của hắn.
"Sao, không thích?" Giọng Huỳnh Thiên Ân chợt trầm xuống, đồng thời đâm thọc càng nhanh hơn khiến Dương Minh Triết suýt nữa chết ngất.
"Anh, chủ nhân, chủ nhân làm gì, anh đều thích."
Huỳnh Thiên Ân rất hài lòng với câu trả lời này, bỗng cậu dừng lại, cố ý siết chặt tay, côn băng lập tức gẫy ngang khiến phần còn lại bị mắc két trong lỗ hậu của Dương Minh Triết, kế tiếp lại dùng ngón tay ấn nó tụt hẳn vào trong.
"Ahhh" Dương Minh Triết hét lên, sự lạnh buốt đó cho hắn cảm tưởng cúc huyệt của mình như một căn hầm chứa băng.
"Gần một giờ rồi, chúng ta ra mở cửa hàng thôi, anh phải giữ nó trong đó cho đến khi về nhà, yên tâm, nó sẽ không tan đâu." Huỳnh Thiên Ân nở nụ cười xấu xa, cậu rất khoái trò này, về sau phải chơi thêm nhiều trò nữa mới đươc.
Dương Minh Triết không biết làm gì hơn ngoài cười khổ, côn băng kia vẫn còn ở trong người hắn, nhưng chả còn cách nào nữa, đành phải chờ lúc về nhà thôi a, hi vọng nếu mình biểu hiện tốt, Ân Ân có thể thường cho mình...
Việc buôn bán hôm nay khá đắt khách, từ chiều đến giờ đã có mấy tốp yêu quái vào xem hàng, đứa thì vòng bịt miệng, đứa thì trứng rung, còng tay vân vân, nói chung đủ các loại, điều này khiến ông chủ Huỳnh vui vẻ không ngớt, cười cũng rạng rỡ hơn, làm mấy 'người' vốn đến ngắm ông chủ Huỳnh đẹp trai quyến rũ là chính tim đập loạn xạ, đồng thời cũng làm bạn cún bự nào đó tức tối không thôi, dù cảm giác lạnh buốt dưới mông khiến hắn đi đứng rất khó khăn, nhưng vẫn quyết liều chết lao tới làm nũng cọ cọ thân mật trước mắt mấy tên kia, trên mặt hắn hiện rõ 'đây là vợ tao, chúng mày không có cửa đâu!!!!'
Huỳnh Thiên Ân đang vui vẻ nên càng phối hợp, còn đưa tay thân mật vỗ vỗ đầu hắn, khiến mấy tên quỷ nhìn tức muốn chết.
'Thằng người xấu xí, không có anh Huỳnh ở đây thì ông đã cắt cổ mày rồi' Tên ma cà rồng nam xinh đẹp siết chặt máy mút trong tay, bắn ánh mắt găm dao về phía Dương Minh Triết.
'Tên loài người đáng khinh, ngươi mà đòi xứng với ông chủ Huỳnh sao???' Quý cô một mắt tóc vàng da đen xì oán thầm.
'Cứ chờ xem, không ai có thể thoát khỏi tay ta, anh Huỳnh sẽ là của ta." Cô nàng tóc rắn mặc một chiếc váy khoét ngực sexy cũng đứng đó ghen ghét không thôi, hôm nay ả đã cố tình chăm chút thế này rồi mà ông chủ Huỳnh chả đoái hoài gì đến, đúng là quá đau khổ.
Dương Minh Triết thấy chết vẫn không sờn, lại còn lớn mật đòi hôn một cái, Huỳnh Thiên Ân không chút do dự, hôn chụt lên môi hắn trước ba kẻ đang hóa đá kia, đúng lúc tiếng chuông chuẩn bị đóng cửa chợ Qủy vang lên, hàng người tay xách nách mang kéo nhau ra về, ba bạn trái tim bên lề cũng đành phải mua đại một món, tâm trạng ai nấy đều khó chịu kinh khủng, người mình để ý lại tình tứ với kẻ khác trước mặt mình, hỏi ai mà vui nổi đây.
Khi thu dọn đóng cửa cẩn thận, Huỳnh Thiên Ân và Dương Minh Triết ngồi xe bay ra ngoài, gặp lại hai anh em khổng lồ đang canh cổng, cả hai liền cất tiếng chào cung kính, chỉ có điều tên da xanh thì không thể dấu nổi vẻ quyến luyến trong ánh mắt, Dương Minh Triết theo phản xạ có điều kiện đưa tay ôm eo Huỳnh Thiên Ân, cảnh tượng ấy khiến nụ cười trên môi tên da xanh tắt lịm, hắn cứ đưa mắt nhìn theo bóng lưng hai người cho đến khi họ khuất hẳn sau vùng ánh sáng xanh lá mờ ảo, tay bất giác nắm chặt thành đấm, tên da đỏ thấy em trai mình như vậy, hắn cũng chỉ biết lắc đầu thở dài, tình yêu có thể khiến người ta hạnh phúc, nhưng cũng có thể kéo ngươi xuống địa ngục, câu này, quả không sai!
—
"Ưm, chủ nhân, em..." Huỳnh Thiên Ân cầm phễu cắm vào cúc huyệt của Dương Minh Triết, sau đó từ từ đổ nước vào,
"Muốn đá tan thì phải thế, anh cố chịu một lúc đi." Thật ra thì không cần đổ nước đá cũng tự tan nhưng đó là trong trường hợp bình thường, lúc nãy cậu đã phù phép cho côn đá không tan, về đến nhà mới giải lời chú, tóm lại là tự dưng nghĩ ra thêm trò mới để trêu chọc chú cún cưng nhà mình.
"Rinh rinh ~" Tiếng chuông di động bất chợt reo vang khiến hai người đang 'bận rộn' lập tức chú ý tới, Dương Minh Triết nhíu mày, chưa kịp nói gì thì Ân Ân đã lật tay, di động trong túi quần treo trên mắc lập tức xuất hiện trên tay cậu.
"Nghe đi." Huỳnh Thiên Ân mỉm cười, trong nụ cười xen lẫn chút gian xảo.
Dương Minh Triết hơi ngạc nhiên, nhưng vẫn nghe điện theo lời cậu.
"Tôi đây, có việc gì?" Giọng Dương Minh Triết hơi khàn do rên nhiều quá, nhưng vẫn giữ nét lạnh lùng vốn có.
"Bác sĩ Dương, có ca mổ khẩn cấp, ngài đến bệnh viên ngay đi ạ!" Cô y tá vội vã thúc giục.
Dương Minh Triết lập tức nhìn bà xã nhà mình, thấy cậu gật đầu liền đồng ý. Sau khi cúp điện thoại, hắn lại giương cặp mắt rớm nước nhìn Ân Ân nhà hắn, rồi nói với vẻ đáng thương,
"Ân Ân...Ah..."
Huỳnh Thiên Ân dùng một cái nút đặc biệt tự chế nhét vô cúc hoa của Dương Minh Triết để giữ cho toàn bộ số nước vừa rót vào không chảy ra ngoài, cậu rướn mình kè sát bên tai hắn:
"Cái này, sẽ giúp anh, anh không được để nước chảy ra đâu đấy, mà em sẽ cùng đi với anh..."
Giờ phút này nếu hỏi Huỳnh Thiên Ân đang toan tính cái gì, chàng cún bự nhà chúng ta sẽ biết ngay thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com