Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Xxoo, bệnh viện???



Bước ra khỏi chiếc Mecerdes màu trắng thời thượng, hai người vội vã bước vào thang máy dưới tầng, lên thẳng khoa ngoại.

"Đinh~" Cửa thang máy bệnh viện bật mở, Huỳnh Thiên Ân và Dương Minh Triết bước ra, đập vào mắt hai người là cảnh tưởng người người nhốn nháo ra ra vào vào .

"Bác sĩ Dương, ngài đến rồi, đây là số liệu của bệnh nhân, ngài xem." Cô y tá vội vã chuyển giao thông tin, lại vô tình liếc sang người bên cạnh bác sĩ Dương, không kiềm lòng được mà nghĩ rằng 'anh ấy đẹp trai quá', nhưng giờ đang trong tình trạng gấp gáp nên không thể nghĩ nhiều thêm.

Huỳnh Thiên Ân thấy cô nhìn mình, liền mỉm cười với cô, Dương Minh Triết thấy thế thì nhíu mày, hắn lập tức cắt ngang màn liếc mắt đưa tình này.

"Tôi đã biết." Dứt lời liền kéo Huỳnh Thiên Ân đến phòng làm việc của mình gần đó, bỏ mặc cô y tá đứng sựng tại chỗ. Hình, hình như bác sĩ Dương khó chịu với mình, mình có làm gì đâu? Chết rồi!!! Do mới được chuyển sang khoa này nên cô không biết tới bệnh nhân 'đặc biệt' của bác sĩ Dương, chứ một anh chàng siêu đẹp trai như vậy, dù chỉ đến hai ba lần nhưng nhóm y tá lâu năm sẽ không quên đâu, đặc biệt là y tá C...

Phòng làm việc của Dương Minh Triết gọn gàng sạch sẽ, nhưng điều nổi bật hơn cả là lớp kính lớn bao quanh căn phòng giúp người đứng trong phòng có thể nhìn ra bên ngoài, trái lại người bên ngoài không thể nhìn thấy bên trong đang diễn ra việc gì ngoại trừ hình ảnh phản chiếu của chính mình.

Huỳnh Thiên Ân nhìn cấu tạo căn phòng, lại nở một nụ cười gian xảo, cậu quay sang nhìn Dương Minh Triêt đang vội vàng khoác chiếc áo blouse trắng đặc trưng của bác sĩ, rồi hắn bước tới bên cạnh cậu.

"Em ngồi đây chờ anh, xong anh sẽ quay lại ngay." Dứt lời, hắn liền cúi xuống hôn lên môi cậu, sau đó mới cất bước ra khỏi phòng làm việc.

...

Hơn bốn tiếng trôi qua, ca phẫu thuật diễn ra hết sức cẩn thận và khẩn trương nhưng cuối cùng cũng thành công, Dương Minh Triết vội thay bộ đồ màu xanh có dính chút máu ra, kế tiếp liền quay trở về phòng làm việc.

Mới bước vào phòng đã thấy Huỳnh Thiên Ân ngồi trên ghế xoay to bự màu đen, bắt chéo hai chân, trên tay cầm hai cái kẹp đỏ chót, cậu mỉm cười nhìn hắn, đồng thời ngoắc tay gọi hắn lại.

Dương Minh Triết không chút do dự tiến đến, quỳ dưới chân cậu, phép thuật giúp hắn không cảm thấy cơn đau rát dưới mông bị Huỳnh Thiên Ân thu hồi ngay lúc quỳ xuống, lúc này sự buốt rát đó như sóng đánh vỡ đê, cộng thêm áp lực từ ca phẫu thuật vừa rồi, khiến hắn cảm thấy đau đớn cùng cực.

Huỳnh Thiên Ân đưa một ngón tay nâng cằm hắn lên, nhìn vẻ mặt đau khổ trước mắt, cậu bỗng cúi xuống hôn lên môi hắn, một tia sáng lóe ra từ khe hở giữa hai đôi môi đang quấn riết lấy nhau, Dương Minh Triết liền thấy cơ thể sảng khoái hơn nhiều, duy chỉ có cảm giác buốt lạnh trong mông là vẫn chưa thể tan biến.

Hai người hôn nhau một lúc lâu, Huỳnh Thiên Ân chợt đẩy hắn ra, nhìn vẻ bất mãn trên gương mặt đỏ ửng ấy, cậu thấy Minh Triết thật đáng yêu, làm thằng nhóc nhà cậu cũng cửng lên rồi, nhưng giờ chưa phải lúc.

"Chủ nhân..." Dương Minh Triết tự dưng cảm thấy bất an, Ân Ân của hắn định làm gì đây?

"Hôm nay chúng ta chơi trong này một chút nhé? Anh cởi hết quần áo ra đi." Huỳnh Thiên Ân nói bằng giọng đều đều, nhưng lại đầy tính uy áp đến mức ai kia vội vã thoát y, không còn sót lại một thứ gì trên người.

"Anh làm xong rồi, thưa chủ nhân..." Dương Minh Triết trầm trầm nói.

Huỳnh Thiên Ân không nói gì, chỉ dùng đôi mắt nghiền ngẫm nhìn hắn, khiến lông tơ toàn thân hắn đều dựng ngược.

"Anh mặc lại cái áo blouse đi..."

Dương Minh Triết hơi chần chừ, nhưng rồi cũng mặc áo chiếc áo blouse vừa được mắc lên giá. Chiếc áo màu trắng dài hơi quá mông, phía trước không cài nút, lại để lộ cảnh xuân không sót tí nào. Huỳnh Thiên Ân liếm liếm môi, lại ngoắc hắn về phía mình. Cậu dùng dụng cụ màu đỏ kẹp lấy vú Dương Minh Triết. Hắn chỉ thấy một cảm giác tê rần ụp thẳng vào não bộ khiến cả cơ thể gần như khuỵu xuống, bởi trong dụng cụ kẹp vú đó còn có một luồng điện rất nhỏ, không đủ chết người nhưng kích thích thì không thể xem thường.

Huỳnh Thiên Ân lại chỉ về phía bàn làm việc của hắn không biết đã được cậu dùng phép thuật dời đến sát tấm kính mặt tiền từ lúc nào.

Trên chiếc bàn gỗ to, giữa đống giấy tờ ngổn ngang, ngay sau bản tên màu xanh "Tổ trưởng khoa nội: Dương Minh Triết" là một dương cụ giả màu đen có phủ đầy những mút nhỏ.

Huỳnh Thiên Ân cũng bước tới, kề sát người Dương Minh Triết, thì thâm bên tai hắn: "Anh chơi với nó đi, nó đợi anh lâu lắm rồi đó... Kê bàn sát như vậy, nếu anh rên to quá sẽ bị người ta nghe đó nha~"

Dương Minh Triết mím môi, gật đầu lìa lịa, cậu dùng một tay chen vào giữa khe mông rút nút bịt, ngay sau đó một dòng nước trào ra, chảy dọc xuống đùi Dương Minh Triết, nhưng chỉ một lượng rất nhỏ, không phải toàn bộ số nước cậu đổ vào lúc nãy. Cậu khẽ cười:

"Coi phía sau anh dâm đãng đói khát thế nào kìa? Nó uống hết nước luôn rồi."

Thấy tên cún bự nào đó phải cố gắng lắm mới nuốt được tiếng kêu kia xuống được, lại mím chặt môi quyết không lên tiếng, Huỳnh Thiên Ân rất hài lòng, cậu liếm tai hắn,

"Ngoan lắm!"

Dương Minh Triết thở dốc không ngừng, hắn quay sang nhìn cậu bằng đôi mắt rớm nước, trông cực kỳ đáng thương, nhưng điều này chỉ càng làm tính S trong ông chủ Huỳnh tăng lên.

"Giờ thì làm đi." Huỳnh Thiên Ân ra lệnh.

"Anh..." Dương Minh Triết do dự, hắn nhìn bác sĩ y tá cùng bệnh nhân không ngừng qua lại cách lớp kính, tuy nói lớp kính này sẽ không để người bên ngoài thấy bên trong, nhưng làm loại chuyện đó trước hoàn cảnh này khiến hắn không sao thoải mái được, vẫn có cảm giác bản thân không chút che đậy lõa lồ trước mặt mọi người, mọi lần cùng lắm là chỉ từ trên cao thôi, chứ gần và trực tiếp như vậy thì là lần đầu tiên.

"Sao, không làm ư?" Huỳnh Thiên Ân chợt nghiêm giọng.

"Không, anh làm, anh làm mà." Dương Minh Triết vội vã leo lên bàn, ngồi xổm, nắm dây dương cụ giả màu đen, cắn răng, từ từ nhét thứ đó vào cơ thể mình, sau đó chống hai tay lên mặt kiếng trước mặt, theo nhịp cử động lên xuống.

Huỳnh Thiên Ân đứng phía sau, bị chiếc áo blouse dài che mất, không thể thấy rõ từng cử động ra vào của Dương Minh Triết. Nghĩ nghĩ, Huỳnh Thiên Ân lại nghĩ ra trò càng kích thích hơn.

"Nhìn em này."

Trong tay Huỳnh Thiên Ân không biết từ khi nào nhiều thêm một chiếc máy quay, cậu đi đến bên cạnh chiếc bàn, toàn bộ hình ảnh của máy quay quay được đều được phát trực tiếp lên TV lớn treo trong phòng, khiến cho Dương Minh Triết trông thấy gương mặt đang bị dục vọng ăn mòn, hèn mọn tự đâm chọc cúc huyệt.

"Nói, anh đang làm gì vậy?"

" Thưa chủ nhân, anh, anh... Anh đang tự đâm lỗ hậu mình bằng dương cụ giả." Dương Mình Triết quẫn bách trả lời.

"Ở đâu?"

"Ở... Ờ trong bệnh viện... Trong... Trong phòng làm việc, trên bàn..."

"Và?" Huỳnh Thiên Ân vẫn chưa hài lòng.

"Rất nhiều người... đều... đều đang qua lại trước mặt anh..."

Huỳnh Thiên Ân mỉm cười, liếm vành tai đỏ lừ của hắn, thỉnh thoảng còn vói lưỡi vào trong vành, khiến Dương Minh Triết sướng tê mấy lần.

Đang gần tới đoạn cao trào, bỗng nhiên một thằng nhóc béo ú ngậm kẹo dừng lại đúng chỗ Dương Minh Triết và Huỳnh Thiên Ân đứng, bé còn 'vô tình' quay sang nhìn làm hắn điếng hồn.

Huỳnh Thiên Ân nhìn thấy thằng bé, cười càng gian ác hơn

"Anh tự thủ dâm đi, hôm nay cho anh bắn đó!"

Dương Minh Triết mím môi, xấu hổ không chịu được, nhưng cũng không dám cãi lời, đưa bàn tay phải đang chống lên kiếng xuống nắm lấy côn thịt đang bạo gân xanh của mình, di chuyển lên xuống không ngừng, Huỳnh Thiên Ân đưa tay nắm lấy bàn tay hắn, cùng hắn vuốt ve côn thịt kia. Có người yêu phụ trợ khiến Dương Minh Triết quên đi áp lực ở đối diện, rất nhanh mấy luồng tinh dịch phọt ra bắn lên kính, che mờ gương mặt hồn nhiên của thằng bé sau lớp kính.

Lúc này, thằng bé lại áp mặt vào kính, dùng đôi mắt tò mò nhìn lên tấm kính, như thể nó có thể nhìn xuyên thấu vào phòng.

"Ưm...." Dương Minh Triết thở hổn hển, càng quẫn bách hơn, vội muốn khép chân lại, dương cụ giả vẫn ở trong cơ thể hắn. Huỳnh Thiên Ân vươn tay quệt đống tinh trùng đang che khuất mặt thằng bé sau lớp kính, câu nhét ngón tay dính dấp của mình vào miệng Dương Minh Triết, không cần nói gì, Dương Minh Triết cũng đã đưa lưỡi liếm mút, nhắm mắt để không thấy gương mặt thằng bé sau lớp tinh dịch kia.

Huỳnh Thiên Ân kéo ghế ngồi xuống phía sau bàn.

"Anh thỏa mãn rồi, giờ cũng phải tới lượt em chứ!"

Dương Minh Triết lập tức hiểu ý, hắn từ từ rướn người dậy để dương cụ trượt ra khỏi cơ thể mình, xoay người đối lưng với mặt thằng bé, quỳ xuống, vì chiếc ghế cậu đang ngồi thấp hơn chiếc bàn nên hắn chỉ có thể chổng mông lên, chống hai tay lên bàn, ép sát ngực, cố cúi xuống dùng răng mở khóa quần cậu. Từ từ ngậm lấy tinh khí của cậu, bắt đầu liếm mút.

Huỳnh Thiên Ân hít sâu một hơi, vùi tay vào mái tóc đen nhánh của hắn, ấn đầu hắn xuống, đẩy côn thịt của mình vào sâu cổ họng hắn.

"Uhm..."

Đúng lúc đó một người phụ nữ chạy tới chỗ thằng nhóc béo đáng yêu kia, nói với vẻ lo lắng.

"Mẹ đã dặn con không được đi lung tung, ngồi ở ghế đợi mẹ cơ mà, chạy ra đây làm gì hả?"

"Mẹ, ở đây nè, ở đây có gương, có con nữa." Nhóc béo ú chỉ vào lớp gương đối diện, nói chính xác hơn là chỉ hình ảnh mỗi cái mặt phản chiếu trong gương của chính mình, do bé vẫn đang trong đà phát triển mà gương lại ôp khá cao so với bé, nên bé chỉ có thể nhìn thấy mỗi mặt mình thôi.

Dương Mình Triết đang vùi đầu vào giữa hai chân Huỳnh Thiên Ân vẫn nghe rõ mồn một nhờ cậu đã thi triển chút phép thuật. Tai trở nên đó lự, nếu lúc này hai mẹ con có thể nhìn xuyên qua tấm kính sẽ thấy vị bác sĩ lạnh lùng chỉ mặc mỗi blouse trắng che quá mông, chổng cao mông, cố liếm mút tinh khí của một tên đàn ông khác. Động tác của hắn không tự chủ được dừng lại.

"Di chuyển đầu lưỡi đi!" Huỳnh Thiên Ân nắm lấy tóc trên đầu, làm hắn đau điếng, vội vã hoàn hồn. Tinh dịch rỉ ra lẫn vào nước miếng khiến Dương Minh Triết không kịp nuốt xuống, chảy xuống chiếc ghê đen, phần mông hắn cũng không nhịn được đong đưa theo chuyển động lên xuống của miệng.

Bà mẹ trẻ thấy thế cũng nhìn theo, chỉ thấy gương mặt đáng yêu của cậu nhóc nhà mình, bất giác mọi tức giận bãn nãy tiêu tan hơn một nửa, thầm nghĩ con mình đúng là rất đáng yêu.

"Được rồi, lần sau không được thế nữa nghe chưa," Nói xong, cô liền nắm lấy tay bé dẫn đi.

Lúc này Huỳnh Thiên Ân mới thỏa mãn bắn ra, toàn bộ đều được Dương Minh Triết nuốt lấy.

Dương Minh Triết và Huỳnh Thiên Ân, một người đang xấu hổ không thôi, còn một người đang nghĩ có con cũng thật tốt, vừa nghĩ xong, cậu lại quay sang nhìn ông xã nhà mình một cách đầy xảo quyệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com