Chương 9: Thủy thủ mặt trăng vs hưng phấn, muốn làm!!!
"Này, bà có thấy cái anh siêu cấp đẹp trai đi cùng bác sĩ Dương không, trời ơi, lâu lắm mới thấy ảnh đến đó." Y tá A hớn hở nói.
"Mê trai vừa thôi bà, nhưng mà phải công nhận, anh ấy đẹp trai thật đó!" Y tá B cười tủm tỉm.
"Ảnh vừa, vừa cười với em, trông rất đẹp..." Cô gái vừa có màn liếc mắt đưa tình ngắn ngủi với Huỳnh Thiên Ân cũng tham gia tám chuyện, hai má cô hơi ửng đỏ khi nghĩ đến gương mặt tươi cười của ai kia.
"Các cậu đừng mơ mộng nữa, anh ấy là 'bệnh nhân đặc biệt' của bác sĩ Dương đấy!!" Y tá A và B chưa kịp lên án hành động mê trai của cô thì y tá C đã chặn lời bằng một câu hết sức mờ ám, thật ra nếu là người khác nói, có lẽ các cô sẽ chẳng nghĩ gì nhiều, thế nhưng lại cố tình phát ra từ miệng y tá C, điều này khiến họ thật sự phải câm nín.
Giữa lúc cả đám đang trò chuyện rôm rả, hai nhân vật chính đã ra khỏi phòng làm việc đặc biệt kia, khi họ sắp bước đến gần quầy thì y tá A lẹ mắt trông thấy trước, cô liền quơ tay ra hiệu cho cả lũ biết, ngay sau đó là một màn chào hỏi như thường lệ, Dương Minh Triết hờ hững gật đầu, Huỳnh Thiên Ân cũng chỉ mỉm cười, nhưng nụ cười xã giao đầy công thức hóa của ông chủ Huỳnh lại hớp hồn mấy cô nàng, khiến ai đó bực tức hừ một tiếng, nhanh chóng dẫn người yêu rời khỏi.
"..." Y tá A, y tá B cùng cô nàng vừa chuyển tới đồng thời đờ ra, thậm chí quên luôn việc tại sao hai người lại chờ đợi và đi cùng nhau như thế, y tá C nhìn các cô, bĩu môi thầm nghĩ: 'Đáng đời!'
—
Trên đường lái xe về nhà, Dương Minh Triết cứ nhăn nhó ra vẻ tủi thân làm Huỳnh Thiên Ân dở khóc dở cười, đành phải vuốt ve dỗ dành hôn nựng cái thùng giấm to bự này. Rất nhiều lần rồi, Dương Minh Triết biết mình ghen tuông như thế thật hẹp hòi, nhưng hắn không sao kìm nén được cảm xúc này, lại thêm gần đây hắn luôn có cảm giác bất an như thể sắp có chuyện gì xảy ra. Về phần Huỳnh Thiên Ân, cũng may cậu rất thích vẻ mặt đáng yêu của hắn khi ghen, tuy nhiên cậu lại không hề cố tình gây sự chú ý để làm hắn ghen, cậu có ngây thơ vậy đâu, chỉ là do tác phong nghề nghiệp, lần sau phải chú ý thôi, dù sao cũng không thể để cún cưng nhà mình buồn bực vì chuyện này mãi.
"Ân Ân, anh yêu em..." Khi đỗ xe trước của nhà, Dương Minh Triết nhìn vào mắt cậu, vẻ chân thành không chút tạp chất hiện rõ trong ánh mắt hắn, khiến Huỳnh Thiên Ân ngẩn ngơ, cho dù từ lâu cậu đã biết tình yêu của hắn chân thành cỡ nào, nhưng vẫn không thể kiềm nén cảm xúc khi nghe được câu yêu thương hắn vẫn nói bao lần ấy.
"Shit!" Huỳnh Thiên Ân chửi thầm một tiếng, thấy mình thật là hết thuốc chữa rồi, cậu liền kề sát lại gần, luồn tay ra sau gáy hắn, dán đôi môi mình lên môi đối phương. Trong mắt Dương Minh Triết hiện lên vẻ kinh hỉ, lại rất phối hợp, hắn lập tức hé miệng luồn đầu lưỡi mình qua, và cứ thế châm ngòi cho nụ hôn nồng cháy, thậm chí còn có xu thế cháy lan ra.
"Ưm... Ưm...Chậc..." Tiếng rên rỉ hòa cùng tiếng mút liếm, những âm thanh ái muội này vang lên một lúc lâu, Huỳnh Thiên Ân mới hơi đẩy Dương Minh Triết ra, cậu cắn nhẹ lên môi dưới của hắn, nói:
"Vào nhà ăn cơm thôi, tuy em không ăn cũng sẽ chẳng chết đói, nhưng anh thì cần đấy."
"Anh, ừ, mình vào đi, mà..." Hôm nay Dương Minh Triết đã muốn nấu cơm sớm cho cậu, nhưng liên tiếp bị Ân Ân nhà hắn gạt phăng đi để làm những trò kia, giờ phải ăn cơm do tên người lùn Awret nấu, hắn thật sự muốn tự tay nấu cơm cho bà xã của hắn, nhưng lại nghĩ Ân Ân làm thế cũng vì quan tâm mình, điều này lại khiến hắn lên tinh thần đáng kể.
"Ân Ân, sau này dù bận thế nào, cứ để anh nấu, anh muốn nấu cơm cho em." Dương Minh Triết nói tiếp.
"Ừ, em biết rồi." Huỳnh Thiên Ân nở nụ cười, lấy tay chọt chọt mũi hắn, thầm nghĩ ông xã của mình đáng yêu quá.
Mở cửa bước vào nhà, mùi hương thơm phúc đã xộc thẳng lên mũi, theo phản xạ có điều kiện, cái bụng đói meo của Dương Minh Triết liền réo vang, hắn vội quay sang nhìn Ân Ân của hắn, thấy cậu một bộ cố nhịn cười, vành tai lập tức đỏ lừ.
"Chúng ta, chúng ta đi ăn thôi." Dương Minh Triết ấp a ấp úng, hắn vội nắm lấy tay cậu kéo đến phòng ăn.
Người lùn Awret căn thời gian rất chuẩn, vừa nấu xong thì đúng lúc đôi bạn trẻ tình tứ bước vào nhà.
Khi cả hai bước vào phòng ăn, đập ngay vào mắt là cảnh tượng khá quỷ dị, một 'người' cao bằng khoảng đứa trẻ 5 tuổi có một chiếc mũi to đỏ au nhô hẳn ra, gã đang ngước lên nhìn hai người, ừm, nói chính xác hơn thì là nhìn Huỳnh Thiên Ân bằng đôi mắt tự cho là đáng yêu như cún con của mình, cầu khen ngợi, cầu đồng tiền vàng, cầu ... ~
Huỳnh Thiên Ân hơi cúi xuống, thả hẳn ba đồng tiền vàng vào trong tay gã, đang định khen ngợi thì bị gã cắt ngang,
"Tôi biết cậu sẽ khen tôi mà, cậu còn hứa sẽ tặng tôi thứ đó đó, mau, mau đưa đi~" Nghe giọng điệu hớn hở kia, dám chắc phần nhiều là mong đợi thứ 'đó đó' chứ chả phải khen ngợi hay đồng tiền vàng.
Dương Minh Triết câm nín, Huỳnh Thiên Ân lại hơi ngạc nhiên, sau đó cười sảng khoái, đáp:
"Được rồi, của anh đây, có gì cứ giới thiệu với bạn bè nhé, còn nữa, cảm ơn anh vì bữa cơm này!" Huỳnh Thiên Ân trở tay, bỗng nhiên một chiêc hộp trắng có hàng chữ in nổi rõ ràng xuất hiện bên cạnh Awret.
Dương Minh Triết co giật khóe miệng khi thấy dòng chữ 'máy mút tự động, dâng trào hạnh phúc' kia, hắn thật sự hết nói nổi với đám yêu ma này.
"Há há biết rồi." Nói xong, Awret liền ôm hộp đồ ngang eo nhảy vào hố đen xuất hiện trước mắt gã, trong chớp mắt biến mất không thấy tăm hơi.
Quay trở lại việc chính, trên bàn đã bày sẵn rất nhiều món ăn thơm lừng bắt mắt, nào là gà chiên giòn, cá ướp nướng hành, sườn tẩm mật ong, thịt xiên nướng, rau xanh giải nhiệt vân vân, đủ loại mùi thức ăn thơm nức cứ xộc thẳng vào mũi hai người, Huỳnh Thiên Ân nghĩ thầm, không hổ là đầu bếp nổi tiếng xứ Hỗn Qủy, trông món nào cũng ngon lành, nhưng về mặt nào đó, sẽ chẳng bao giờ được như Triết của cậu.
Hai người ăn xong cơm thì đã 11h23 phút, may mắn ngày mai là chủ nhật, bác sĩ Dương nhà chúng ta được nghỉ nên không có gì phải gấp gáp, sau khi dọn dẹp xong xuôi, Dương Minh Triết liền vội vã về phòng ngủ, có điều chưa kịp nhào tới ôm hôn vợ yêu, Huỳnh Thiên Ân đã ném cho hắn một chiếc túi, cười đến rất gian xảo:
"Em đặc biệt mua cho anh đó, mở ra xem đi~"
Dương Minh Triết ngoan ngoãn lấy đồ trong túi ra, sau đó mặt hắn chuyển từ xanh mét sang đỏ bừng, "Ân Ân, đây là."
"Mặc vào đi~" Huỳnh Thiên Ân ngắt lời hắn, lời nói có chút lấy lòng, nhưng phần nhiều là ra lệnh.
Tuy rất xấu hổ nhưng Dương Minh Triết vẫn nghe theo, thoát y tại chỗ, mặc bộ đồ đặc biệt mà Huỳnh Thiên Ân đưa cho hắn.
Trước mắt là cảnh một người đàn ông, cơ bắp của hắn không tính quá khoa trương nhưng rất hữu lực, đang diện áo bó sát nách trắng thắt nơ đỏ trước ngực dài đến rốn, giữa nơ có một chiếc huy hiệu hình trăng lưỡi liềm, cùng chiếc váy màu xanh ngắn cũn, đây rõ ràng là nhân vật thủy thủ mặt trăng nổi đình nổi đám. Huỳnh Thiên Ân nuốt nước bọt, cậu lại ném chiếc quần ren lọt khe màu đỏ chót xuống chân hắn.
"Chủ nhân, anh..." Mặt Dương Minh Triết lúc này có thể so với trái cà chua chín, nhưng cuối cùng hắn vẫn nhặt lấy quần lót ren đỏ, chậm rãi mặc vào.
Nhìn thấy người đàn ông với hình thể cường tráng, gương mặt đầy nam tính diện bộ đồ ấy, cậu nhóc của Thiên Ân đã hoàn toàn cương cứng, trong mắt cậu, Dương Minh Triết mặc đồ thủy thủ mặt trăng quả là hấp dẫn mê người, nhưng Ân Ân à, cậu có chắc là hấp dẫn mê người không, hay là chỉ có mình cậu mới thấy thế?!
"Xoay một vòng đi." Huỳnh Thiên Ân mở miệng nói, giọng đã hơi trầm xuống, đôi mắt chợt chuyển sang màu hổ phách, con ngươi biến thành hình hẹp dài đặc trưng của loài mèo cao quý.
Dương Minh Triết lập tức xoay một vòng theo mệnh lệnh, hai tay giữ lấy vạt váy phía trước, nhưng lại làm vạt váy phía sau tung bay, để lộ phần mẫn cảm bên dưới, cậu, cậu thật sự nhịn hết nổi rồi!!!
"Ah, chủ nhân, ưm..." Dương Minh Triết bị ông chủ Huỳnh đẩy nhào ra sau, may là sàn nhà có lót thảm bông nên hắn không cảm thấy đau đớn, nhưng sự việc diễn ra tiếp theo lại vượt ngoài sự tưởng tượng của hắn, Huỳnh Thiên Ân kích động liếm tai hắn, còn đưa tay xuống váy, luồn vào trong quần lót ren đỏ, xoa nắn cậu nhóc đã cương đến đau rát của hắn.
"Anh, biểu hiện rất tốt, hôm nay em thưởng cho anh..." Dứt lời, Huỳnh Thiên Ân liền cuồng nhiệt hôn lên môi hắn, Dương Minh Triết sung sướng không thôi, hắn lập tức đáp lại, thậm chí còn điên cuồng hơn người đốt lửa.
Dương Minh Triết vừa hôn cậu vừa vội vã lột phăng quần áo cậu ra, thậm chí còn nghe được thanh âm vài chiếc nút bung ra rơi xuống sàn, tới khi cậu hoàn toàn lõa thể, lúc này, Huỳnh Thiên Ân tự động buông tha đôi môi đối phương, xoay người, để hắn đối mặt với khe mông của mình, còn cậu thì đối diện thứ cương cứng bạo gân sau lớp vải ren đỏ của hắn.
"Ân Ân..." Dương Minh Triết gọi tên cậu bằng chất giọng trầm trầm, dường như là để thông báo trước một điều gì đó.
"Làm đi." Huỳnh Thiên Ân không hề nghĩ ngợi, cậu xé phăng quần lót ren yếu ớt trước mắt, tức thì dương vật bạo gân trướng đỏ bật ra, dựng thẳng đứng, bao quy đầu sưng đỏ thì hơi chĩa vào mũi cậu do độ cong của thân dương vật, cậu liền đưa lưỡi liếm lên phần đỉnh của bao quy đầu kia.
"Ưm, anh, anh..." Dương Minh Triết thở gấp liên tục, nhưng vẫn không quên nhiệm vụ nới lỏng cúc hoa của Huỳnh Thiên Ân, hắn tách khe mông trước mắt ra, vươn lưỡi liếm ướt cúc huyệt nhăn nhúm để làm trơn, sau đó mới luồn từng ngón tay vào, nếu không thì khi làm tới cuối, vợ yêu của hắn sẽ đau.
"Ah." Huỳnh Thiên Ân kêu lên, cảm nhận rõ đầu lưỡi và những ngón tay của Dương Minh Triết đang đưa đẩy trong cúc huyệt của mình, lúc này, cậu cũng không liếm nữa, trực tiếp há miệng ngậm dương vật to bự trước mắt.
"Ưm...Hừm..." Dương Minh Triết há hốc mồm, tiếng rên rỉ cũng to hơn, Ân Ân trước nay rất ít giúp hăn làm thế này, nếu Ân Ân cứ làm thế, hắn, hắn sẽ không chịu nổi mất.
May mắn làm sao, Huỳnh Thiên Ân như biết hắn nghĩ gì, cậu hiếm khi làm người tốt một lần, mà một khi đã làm thì phải hết mình, đã nói thưởng cho hắn, thì sẽ không để hắn chịu thiệt. Cậu đứng bật dậy, khiến ba ngón tay đang đưa đẩy trong cúc huyệt rớt ra ngoài, tiếp đó xoay người lại, đối diện Dương Minh Triết, cậu nhắm ngay côn thịt đang dựng thẳng kia, từ từ ngồi xuống, do Dương Minh Triết đã giữ cố định cậu em nhà mình nên việc tiến vào rất thuận lợi, cho đến khi vào hẳn, hai người đã gấp gáp đến nỗi tưởng như sắp tắt thở.
"Ân Ân, bên trong, nóng, chặt quá." Dương Minh Triết vừa kêu rên vừa cố nói ra tiếng lòng.
Huỳnh Thiên Ân không nói gì thêm, thở dốc không ngừng, cậu ra sức tự thả lỏng, hai người một nhún một thúc, động tác phối hợp hết sức sít sao, giúp dương vật đâm thật sâu vào trong cúc huyệt, làm cậu không kiểm soát được bàn tay liền xé toạc chiếc áo thắt nơ mà đối phương đang mặc, Dương Minh Triết chẳng quan tâm bộ dạng mình trông rách rưới thê thảm cỡ nào, hắn còn dùng tay an ủi cậu bé của Ân Ân, để cả hai cùng hưởng thụ khoái cảm.
"Ah~" Huỳnh Thiên Ân hét lên, dương vật trong mông đã chạm vào điểm G của cậu, cơn tê sướng ùa ra khiến cậu không thể nào kiềm chế nổi tiếng rên rỉ của mình.
"Ân Ân..." Dương Minh Triết thấy người mình yêu sung sướng, bản thân hắn lại càng sung sướng hơn, hắn rướn người muốn hôn cậu, cậu liền thuận theo choàng tay lên cổ hắn, giúp đổi tư thể của hai người. Lúc trước Ân Ân cưỡi lên hắn, giờ thì đến lúc hắn đè Ân Ân ra.
Hai đôi môi quấn riết nhau không rời, vài giọt nước bọt lăn ra chảy xuống cổ Huỳnh Thiên Ân, hai người đều vô cùng mãnh liệt. Vùng hông của Dương Minh Triết lại đưa đẩy nhanh và mạnh hơn, được một lúc lâu cả hai cùng giật nảy rồi hét lên, hắn đưa toàn bộ tinh hoa của mình vào sâu trong cơ thể cậu.
Sau khi đạt tới cao trào, hai người vẫn cứ giữ tư thế ôm nhau, Dương Minh Triết vùi mặt vào cổ Huỳnh Thiên Ân, tiếng thở dốc vang lên không ngừng, quẩn quanh trong căn phòng lớn, hòa cùng nhịp tim đập mạnh chẳng thể phân biệt được là của ai.
Sau cùng Dương Minh Triết ngẩng mặt lên, hôn lên đôi môi Huỳnh Thiên Ân, là dịu dàng bao dung không mang chút tình sắc, giờ đây chỉ còn niềm say đắm của tình yêu cuồng nhiệt từ hai người là rõ ràng nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com