Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 3

30 phút sau, cậu thiếu niên tóc bạch kim mới tỉnh giấc, Phainon liền đứng dậy để nhìn khung cảnh xung quanh.

Trước mặt cậu ta là khu rừng xanh thoáng mát, cơn gió nhẹ nhàng đánh xuống lá cây, rồi cũng với đến Phainon.

"Thì ra đây là nơi mà mình đã đến sau khi rời khỏi [Aedes Elysiae]."

Cậu ta định kiểm tra cơ thể của mình có bị làm sao không, nhưng nhận ra một điều quần áo cậu ta đang mặc rất lạ.

"Ôi không? Bộ đồ áo vàng, quần tím của mình đâu rồi. Mà sao mình lại mặc bộ đồ nhìn giống mấy anh hùng thế nhỉ?"

Phainon nói tiếp-"Có lẽ nào đây chính bộ đồ mà mình nhận được sau biết lá bài đó không?. Thú vị thật đó. Để kiểm tra bộ đồ này như nào"

Cậu trai đó liền thử nhảy cao, chạy nhanh, vừa chạy vừa nhảy, làm thế một hồi được 15 phút, Phainon đã chắc chắn một điều bộ đồ này rất tốt.

"À đúng rồi, mình là bậc thầy kiếm thuật mà nhỉ, liệu mình có kiếm gì mới không ta? Hay là cái cũ nhỉ?"

[Bình minh khởi sáng] liền xuất hiện trong lòng bàn tay của Phainon, cậu ta di chuyển cánh tay đến gần, để chiêm ngưỡng thanh kiếm này rõ hơn.

"Wow, mọi chi tiết được làm đẹp quá. Và mình cảm nhận được thanh kiếm này có sức mạnh gì đó, liệu có liên quan đến đấng cứu thế từ là bái đó không nhỉ? Thật muốn biết quá đi."

Phainon đánh mắt sang cái cây gần đó.

"Nếu muốn kiểm tra độ sắc của lưỡi kiếm thì"

Nắm chặt chuôi kiếm, Phainon chạy đến và tung một cú chém.

Phần cây bị cắt từ từ ngã xuống phía sau.

"Bất ngờ thật đấy, đúng là kiếm tốt có khác. Mình sẽ bảo quản thanh kiếm này thật kỹ"

[Dawnmaker] biến mất.

"Có ai ở dưới đó à?"

Giọng của một người phụ nữ vang xuống chỗ mà Phainon đang ở.

"Chết cha, hình như do cái cây lúc nãy. Mình nên trốn đâu giờ?"

Cậu trai đó ngoảnh sang trái và phải rồi lặp lại đi tìm nơi trốn phù hợp.

Âm thanh tiếng bước chân càng ngày càng rõ.

"Phải nhanh lên, thấy rồi"-Suy nghĩ của Phainon.

Phainon liền phi thẳng xuống dòng hồ gần đó, và lặn xuống sâu nhất cũng như là nín thở.

Tiếng bước thân liền dừng lại.

"Có khi nào mình không nhỉ? rõ ràng là nãy mình nghe tiếng của ai đó mà"

"Athena, em tìm thấy gì chưa?"

Tên của người phụ nữ đó là Athena, sau đó là người đàn ông trẻ cũng đi xuống theo sau đó là ba đứa con của ông ta.

"Em vẫn chưa."

"Chắc có khả năng, em nghe nhầm đấy. Chúng ta đi qua kia thôi"-Roger chỉ tay về hướng kia.

"Đi thôi mẹ"

"Ừm, chúng ta đi thôi"

Sau khi xác nhận tất cả bọn họ đã rời đi, Phainon liền thở lại cũng như là bơi lên trên.

"Thà thế này, còn hơn là chịu hơi nóng. Do mình chịu kém lắm."

Cậu trai đó leo liền bơi vào bờ.

*Ratatatata*

1 viên đạn liền lao đến, đâm vào gần chân Phainon.

"Đừng yên đấy"

Roger cầm trên tay khẩu súng, ngắm về phía Phainon. Thấy thế cậu thiếu niên cũng giơ tay từ từ lên.

Thấy người đối diện không có ý định gì, thì Roger mới lên tiếng hỏi.

"Cậu là ai? sao lại ở đây?"

"Tên tôi là Phainon, sau khi rời khỏi quê hương của tôi thì đã ở đây rồi"

"Pie-non?"

"Không phải, là Phainon"

"Được rồi, Phainon. Cậu nói là cậu sau khi rời khỏi quê hương thì đã ở đây rồi đúng không? Vậy thì quê hương của tên là gì."

"Quê hương tôi tên là [Aedes Elysiae]."

Nghe vậy, Roger liền lườm Phainon với ánh mắt sắc nhọn.

"Không có nơi nào gọi là [Aedes Elysiae] cả. Vui lòng cậu nói sự thật."

"Nhưng đó chính là sự thật, đó là quê hương của tôi"

"Được rồi, cứ cho là vậy đi. Vậy cậu đến đây bằng gì?"

"Tôi đến đây bằng chiếc thuyền gỗ ở kia"-Phainon liền ngoảnh đầu lại, chỉ xuống dòng sông to dưới kia nhưng mà lại không có con thuyền nào.

"Hả? Không có?"-Phainon hoảng hốt.

"Tôi không biết cậu có ý định câu thời gian hay không, nhưng hãy nói thật."

"Điều mà tôi nói là thật, rõ ràng là khi đến đây tôi dùng thuyền cơ mà"

"Vậy cậu từ con thuyền đó bước vào bờ, hay là như nào"

"Tôi–" Phainon liền nhớ lại cách mà bản thân tỉnh dậy-"Đúng rồi, khi tỉnh dậy mình đã ở trên bờ rồi, làm sao mà vào được? Nếu mà bị sóng đến vào còn hiểu nhưng mà mình đang ở trên đồi mà"-Suy nghĩ của Phainon.

Nhìn thấy biểu cảm khó hiểu cũng như có phần sự thật trong đó, Roger hạ tay xuống từ từ.

"Có lẽ cậu đang tạm thời mất trí nhớ, nhưng để chắc chắn làm ơn hay đeo cái này vào. Để cho chắc chắn."

"À vâng được thôi"

Roger đi đến, đeo trên cổ tay Phainon một chiếc vòng, để giữ tay cậu lại.

"Cho đến khi cậu nhớ lại, thì tôi sẽ cởi nó ra."

"Tôi hiểu rồi"

Roger liền dắt Phainon đi theo ông ta. Khi đến một chỗ có địa hình ổn, ông ta ấn một nút trên cái vòng tay, rồi có một thanh kim loại đâm xuống, và có một thanh mọc lên. Cái này khiến cho Phainon bị giữ lại một chỗ.

"Chẳng phải thế này hơi quá rồi sao?"

"Có lẽ cậu nói đúng. Nhưng mong cậu thông cảm"

"Nhưng mà–"

Bỗng nhiên một cục thiên thạch to đùng từ trên đầu họ rơi chậm rãi xuống. Thấy thế Phainon liền gồng lực bẻ nát cái vòng tay, rồi chạy ra khỏi tầm của quả thiên thạch đó. Roger cũng chạy về phía gia đình, ông ta hét từ xa.

"Mau chạy khỏi đây"

Nghe thấy tiếng hét của Roger, vợ ông ta và ba người con cũng bắt đầu chạy.

Thiên thạch tiếp xúc với mặt đất—

*BÙMMMMMMMMMMMMMMMMMM*

Tạo ra một vụ nổ vừa đủ, biển lửa gần như chạm vào Phainon, Roger thì phải sử dụng một

tấm lá chắn được chuẩn bị từ sẵn.

Phainon dồn hết sức chạy nhanh hơn đến tầm vừa đủ, cậu ta dẫm chân trái xuống mặt đất để cố định, rồi xoay người lại, đối diện với biển ngọn lửa.

[Dawnmaker] liền xuất hiện, tay kia cũng nắm chặt chuôi kiếm. Phainon giơ thanh kiếm lên trên, cao hơn đầu cậu.

"Phải làm thôi"

Ngay khi ngọn lửa đi vào tầm đánh, thì Phainon tung nhát chém mạnh xuống—

Biển lửa liền bị tách ra làm hai, nhờ thế cậu thiếu niên mới sống được, nhìn xuống mặt đất thì còn có vết chém sắc bén.

"Thanh kiếm này cũng kinh khủng thật sự. Đúng là đồ từ thẻ bài của Cyrene có khác."

Ngước nhìn lên bầu trời, Phainon thấy một kẻ có ngoại hình màu đen xì, và có cặp sừng màu đỏ.

Phainon liền dồn lực vào chân rồi chạy đến, ngay khi đến tầm mà chắc chắn thì–Cậu thiếu niên đó nhảy lên.

Nghe thấy tiếng động, thứ đó ngoảnh đầu lại, một cây đinh ba màu đỏ, tỏa ra một áp lực sợ hãi lên Phainon, nhưng mà cậu ta dẹp nỗi sợ sang một bên, thay vào đó chính là—

Một quả chém mạnh, đẩy hoàn toàn thứ đó xuống mặt đất.

"Thứ rác rưởi như mày, mà dám tuyên chiến với quỷ tộc bọn tao sao. Vậy thì chết đi"

Thứ tự xưng là quỷ liền xuất hiện trước mặt Phainon với tốc độ kinh hoàng, sau đó hắn ta tung đòn đánh nhưng may thay Phainon vẫn chặn được bằng lưỡi kiếm của [bình minh khởi sáng]

Bỗng nhiên Phainon cảm nhận sức khỏe của bị bản thân bị yếu đi một chút.

Trước khi mọi chuyện tệ xảy ra, Phainon dồn lực hất đầu đinh ba sang lại, rồi dùng củi chỏ đập vào đầu hắn ta.

"AI cho mày dám"

Hắn ta liền điên lên, một thiên thạch liền xuất hiện trên đầu cậu ta, tên quỷ đó nắm chặt thanh kiếm, không cho cậu làm gì mà hứng chịu đòn đánh chết người đó.

"À phải rồi"-Phainon nhớ ra một điều.

Cậu liền ngả lưng bản thân xuống mặt đất, rồi thu hồi [dawnmaker] về và đá thật mạnh vào mặt tên quỷ đó, khiến tên đó hứng chịu thiên thạch của chính bản thân hắn tạo ra. Nhưng mà lực cực mạnh do Phainon ở rất gần, khiến cậu trai đó lập tức rơi thẳng xuống mặt đất.

Cậu thiếu niên tóc bạch kim liền ngất đi.

Đứng từ xa nhìn thấy mọi thứ, Roger bảo với Athena.

"Mở cánh cổng, chúng ta sẽ mang cậu ta về"

"Được thôi"

Một cánh cổng hồng liền xuất hiện, Roger đi vào khiêng Phainon về lại, rồi lại thêm có cánh cổng khác hiện lên, gia đình Roger cùng với Phainon đang ngất bước vào cánh cổng đó.

...

Mở mắt ra, Phainon thấy bản thân mình trong một căn phòng kì lạ, và trên tay cậu đang có dây gì đó dính lên.

Và nằm trên một chiếc giường

Phainon khó khăn ngồi dậy.

"Ặc, đau quá...Vết thương vẫn còn nhưng đỡ hơn rồi"

Nhưng kể cả vậy đi nữa, Phainon vứt tháo cái dây đó ra, và đặt chân xuống sàn nhà. Bước đến gần cánh cửa và mở ra.

"Mình lại ở đâu nữa đây?"

Nghe thấy tiếng của Phainon thì Roger mới lộ diện.

"Có vẻ cậu đã tỉnh rồi"

Cậu thiếu niên quay về hướng phát ra âm thanh.

"Ông là"

"Gọi tôi là Roger"

"Vậy ông Roger, nơi tôi đang ở là đau vậy?"

"Nơi mà cậu đang ở chính là nhà tù đầu lâu."

"Nhà tù đầu lâu?"

"Nói đơn giản thì nơi này, là nơi bắt giam các tội phạm nguy hiểm về đây, để cho những người vô tôi có cuộc sống yên bình"

"Tôi nghĩ bản thân mình hiểu rồi"

"Khi nào cậu hồi phục hoàn toàn, rồi tôi sẽ nói chuyện với cậu."

"Tôi hồi phục hết rồi, nên ông định nói chuyện gì với tôi."

"Được thôi, đi theo ta"

Phainon đi theo Roger đến một căn phòng lạ, ông ta mời cậu ấy ngồi xuống, còn Roger ngồi đối diện cậu trai đó.

"Được thôi, chúng ta bắt đầu thôi"-Roger nói với tông giọng nghiêm túc

-End-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com