Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.




Một buổi tối, mạng xã hội bỗng dưng nổi lên một cơn bão nhỏ. Không phải scandal, cũng không phải tin nóng gì cho cam. Chỉ là... một loạt ảnh hồi bé của Kim Juhoon đột nhiên lan truyền khắp nơi.

Trong ảnh, cậu bé Juhoon có đôi má bánh bao, mắt to tròn với kiểu tóc bát úp siu ngầu. Có tấm cậu chàng đang bĩu môi phồng má phụng phịu , có tấm cậu lại cười híp hết cả mắt, đầy tự hào khoe ra hàm răng sún, có tấm mặc đồng phục đứng chống nạnh  với vẻ mặt cực kì là nghiêm túc...

Phía dưới là hàng trăm bình luận.

"Trời ơi Jju hồi bé đáng yêu vãi!"

"Cái má bánh bao này ai chịu nổi!"

"Nhìn tấm đá bóng này đúng ngầu luôn!"...

Keonho nằm dài trên sofa, điện thoại cầm ngang mặt, vừa xem vừa cười khúc khích. Cậu phóng to một bức ảnh Juhoon bé đang đắp mặt nạ hình mèo con, chỉ hở ra mỗi cái mũi nhỏ xíu và đôi mắt tròn xoe, à còn có cái miệng nhỏ hơi mím lại nữa.

"Trời ơi... sao mà có thể đáng yêu đến mức này nhỉ?"  Keonho lẩm bẩm, ngón tay cậu không tự chủ được mà nhấn lưu ảnh liên tục.

Cậu lướt thêm một tấm nữa. Juhoon bé vô địch, áo quần dính đầy bùn, tóc rối, miệng ngậm tấm huy chương với vẻ mặt cực kì ngông nghênh. Keonho bật cười thành tiếng. Đúng lúc đó, phía sau cậu vang lên giọng trầm quen thuộc:

"Em đang xem cái gì mà cười trông như thằng dở thế?"

Keonho giật thót, suýt chút nữa làm rơi chiếc điện thoại vào mũi. Cậu luống cuống giấu máy ra sau lưng, mặt đỏ bừng như kẻ trộm bị bắt quả tang.

"Không... không có gì đâu anh!"

Juhoon nheo mắt, vẻ mặt đầy nghi ngờ. Anh tiến lại gần chỗ sofa:

"Đưa anh xem với nào."

"Không!"

"Keonho."

"Đã bảo là không mà!"

Hai người nhìn nhau vài giây, một bên bướng bỉnh, một bên kiên nhẫn. Cuối cùng, Juhoon chỉ cần khẽ nghiêng người, đôi tay dài của anh đã nhẹ nhàng lấy được chiếc điện thoại từ phía sau lưng Keonho. Màn hình vẫn còn sáng choang, hiện rõ mồn một tấm ảnh Juhoon bé ngậm huy chương.

Juhoon im lặng vài giây. Anh quay đầu nhìn Keonho, chân mày anh khẽ nhướng lên:

"Em thích xem cái này à?"

Keonho gãi đầu, cười hì hì: "Hồi bé anh dễ thương quá à."

Juhoon đặt điện thoại xuống bàn, tặc lưỡi: "Bậy nào."

"Bậy gì mà bậy?"

"Chứ bây giờ anh không dễ thương à?"

Keonho nghẹn lời. Anh người yêu này đúng là biết cách làm khó người khác, cậu vươn tay kéo Juhoon vào lòng.

"Ý em là... hồi bé anh đáng yêu kiểu khác. Kiểu nhìn là muốn cắn cắn thơm thơm ấy."

Juhoon khoanh tay, vẻ mặt giả vờ giận dỗi: "À, hóa ra bây giờ nhìn tôi là cậu không còn cảm giác muốn thơm nữa chứ gì? Đúng là lòng người như lá úa, mới đó mà đã đổi thay. Vậy thì tối nay miễn khoản thơm chúc ngủ ngon nhé."

Nói rồi anh gạt tay cậu ra, đứng dậy đi thẳng về phòng. Keonho vội vàng nhảy khỏi sofa, lật đật chạy theo sau, vừa cười vừa thanh minh rối rít:

"Không phải mà! Oan cho em quá! Anh không thơm thì sao mà em ngủ ngon cho nổi!!"

"Kệ em! Đi mà hôn hít mấy cái ảnh ấy!"

Keonho bám lấy cánh tay anh, lầm bầm:

"Nhưng mà... thật sự đấy, ước gì em được gặp Juhoon bé một lần ngoài đời."

Juhoon đứng trước cửa phòng, gõ lên trán Keonho một cái rõ đau: "Chỉ giỏi mơ mộng. Đi ngủ đi ông tướng!"

" Ơ... nhưng mà chưa có hun hun mà..."

" Nay phạt. Không hun là không hun!"

Dứt lời, Juhoon đóng sầm cửa phòng một cái cạch rõ dứt khoát. Tiếng khóa trái xoay nhẹ bên trong nghe lạnh lùng vô cùng.

Keonho đứng ngây người ngoài hành lang, đôi mắt tròn xoe ngơ ngác nhìn cánh cửa gỗ im lìm.

"Yêu ơi, Juhoonie ơi... Anh hết thương em rồi à?"

Keonho chờ đợi một tiếng "Hừ" quen thuộc, hoặc chí ít là tiếng bước chân đi về phía cửa, nhưng đáp lại cậu chỉ là sự im lặng. Cậu áp tai vào mặt gỗ phẳng lì, nín thở nghe ngóng tình hình bên trong. Chẳng còn tiếng động gì cả.

Keonho rụt rè đưa tay gõ nhẹ hai cái.

"Juhoonie hyung?"

Vẫn không một lời đáp.

"Juhoonie... em biết lỗi rồi mà."

Vẫn không có phản ứng. Keonho thở dài thườn thượt, lưng tựa vào bức tường lạnh. Cậu vò rối mái tóc mình. Rõ ràng là hồi bé ảnh dễ thương thật mà, cái má đó ai nhìn mà chẳng muốn cắn một miếng cho bõ ghét. Keonho nghĩ bụng, rồi lủi thủi quay về phòng mình.

Nhưng chiếc giường êm ái tối nay bỗng trở nên chật chội lạ thường. Cậu nằm xuống, rồi lại bật dậy, hết xoay bên trái lại lật sang bên phải. Những tấm ảnh lúc nãy cứ nhảy múa trong đầu cậu.

Một Juhoon bé xíu với má hồng hồng.

Một Juhoon bé xíu với môi cười xinh xinh.

Một Juhoon bé xíu với mắt to tròn long lanh.

"Không biết hồi bé ảnh có khó tính và hay dỗi như bây giờ không nhỉ?" Keonho cười khúc khích.

Tiếng cười ấy bay bổng trong không gian tĩnh mịch, len lỏi qua làn gió khuya, rồi đâm sầm vào tai Seonghyeon - người đang lim dim ngủ ở giường bên cạnh.

Seonghyeon khẽ rùng mình. Nó từ từ hé một con mắt ra, lén lút nhìn sang phía phát ra âm thanh lạ. Dưới ánh đèn ngủ mờ ảo, nó thấy Keonho đang ngồi thù lù, nhe răng cười, hình ảnh này y hệt như trong bộ phim Smile nó vừa coi ban nãy.

"...Má ơi."  Nó thầm thốt lên.

Hàng loạt giả thuyết kinh dị bắt đầu nhảy múa trong đầu Seonghyeon. Hay là thằng bạn mình bị bóng đè? Hay là nó trúng tà giữa đêm khuya thanh vắng? Càng nghĩ, Seonghyeon càng thấy sợ. Nó vội vàng kéo chăn lên tận cằm.

Trong cơn hoảng loạn tột độ, trí nhớ của nó bỗng dưng hoạt động hết công suất. Seonghyeon bắt đầu lầm nhầm đọc kinh cầu an, hy vọng ánh sáng của mười phương chư Phật có thể cứu nó:

"Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da..."

Giọng nó run bần bật, chữ được chữ mất:

"Nam mô a rị da bà lô yết đế, thước bát ra da, bồ đề tát đỏa bà da, ma ha tát đỏa bà da, ma ha ca lô ni ca da..."

Nó vừa đọc vừa nhắm nghiền mắt, trong lòng cầu nguyện thiết tha:

Phật tổ linh thiêng...

Con không biết thứ đang ở bên kia giường là cái thứ gì...

Nhưng nếu nó có ý định chọn thêm một thây nữa cho đủ tụ...

Nó nuốt nước bọt cái ực, mồ hôi hột bắt đầu rịn ra trên trán.

...thì xin Ngài hãy dẫn lối cho nó sang giường Martin ấy. Anh ấy cao to, vai rộng như  núi Thái Sơn, thể lực lại dồi dào, chắc chắn là chịu đòn giỏi hơn con nhiều. Con đây chỉ được cái vẻ ngoài đẹp trai vô ngần nhưng thân hình lại gầy còm yếu ớt thế này, không được việc gì đâu!

Ở giường bên kia, Keonho vẫn lăn qua lăn lại, ôm điện thoại cười khúc khích.

"Đáng yêu quá..."

"Trời ơi cái bàn tay nhỏ tí xíu này..."

" Bé Jju ơi, bé Jju à..."

Seonghyeon nghe thấy mấy câu đó, sống lưng nó càng lạnh hơn.

Thấy chưa.

Sinh vật kia còn đang điểm mặt chỉ tên nạn nhân tiếp theo kìa.

Seonghyeon kinh hãi nghĩ bụng, nó nhắm tịt mắt lại.

Tụng nhanh lên tụng nhanh lên.

Nam mô hắc ra đát na...

Nam mô a rị da...

Trong đầu nó bắt đầu tưởng tượng đủ thứ viễn cảnh:

Lỡ đâu lát nữa nó bò qua đây...

Lỡ đâu nó...

"Seonghyeon."

Một giọng nói bất tình lình vang lên khiến Seonghyeon giật bắn người.

" AAAAA!! THA CHO CON ĐI CON NĂN NỈ MÀA!!"

"Gì mà la dữ vậy? Làm như gặp ma không bằng!"

Seonghyeon thở hổn hển, tim đập thình thịch.

" Mày...Mày vừa gọi tao hả?"

" Chứ còn ai vào đây nữa." Keonho chìa cái điện thoại sang tận mặt nó "Nè, nhìn đi. Mày có thấy hồi bé Juhoonie dễ thương không?"

Seonghyeon im lặng, nó nhìn tấm ảnh, rồi nhìn cái mặt đang hớn hở của Keonho, rồi lại nhìn tấm ảnh một lần nữa.

"Chỉ vậy thôi hả?"

Keonho gật đầu lia lịa.

Seonghyeon thở phào một hơi.

" Làm tao tưởng mày bị nhập, suýt chút nữa là tao gọi anh James sang trừ tà rồi."

Keonho tròn mắt, rồi bật cười.

Seonghyeon kéo chăn trùm kín đầu, giọng ngái ngủ vọng ra:

" Bớt âm ớ đi cha!  Biết mấy giờ rồi không? Đi ngủ đi."

Nói xong, nó xoay người quay lưng lại, rồi chưa đầy nửa phút sau, tâm trí của Seonghyeon đã trôi tuột vào cõi mộng, bỏ mặc Keonho vẫn còn đang thao thức với mớ suy nghĩ viển vông của mình.

Keonho nằm im một lúc, nó cố gắng ép mình đi vào giấc ngủ. Nhưng khổ nỗi, khi người ta càng cố nhắm mắt thì đầu óc lại càng tỉnh táo lạ thường. Cậu hết trở mình sang trái lại lật người sang phải.

Cuối cùng, Keonho đành chịu thua trước sự tỉnh táo bướng bỉnh của chính mình. Cậu nhẹ nhàng ngồi dậy, bước ra ban công để tìm chút khí trời. Đêm Seoul trong vắt, những tòa nhà cao tầng phía xa vẫn rực rỡ ánh đèn. Trên cao, bầu trời sâu thẳm lấp lánh những vì sao xa xôi.

Keonho chống cằm lên lan can, mắt nhìn vô định vào khoảng không. Đúng lúc đó, một vệt sáng trắng bạc xé ngang bầu trời đêm.

"Ơ - Sao băng!"

Tim Keonho đập hẫng một nhịp. Trong những cuốn truyện cậu từng đọc, những bộ phim cậu từng xem, người ta bảo rằng nếu bạn kịp ước một điều gì đó trước khi vệt sáng ấy biến mất, điều ước sẽ thành hiện thực.

Keonho lập tức nhắm nghiền mắt, hai tay chắp lại trước ngực, thành khẩn:

"Ông trời ơi, nếu có thật, xin hãy cho con được gặp Juhoon bé một lần thôi. Chỉ một ngày thôi cũng được!"

Khi cậu mở mắt ra, vệt sáng đã tan biến vào hư không. Gió đêm lướt qua vai, mang theo cái lạnh se sắt khiến cậu rùng mình. Keonho bật cười tự giễu, tay cậu xoa xoa hai bên cánh tay:

"Đúng là mình bị nhiễm phim ảnh quá rồi. Làm gì có chuyện vô lí như thế cơ chứ..."

Cậu lủi thủi quay lại vào phòng, khẽ khàng chui vào chăn, lòng thầm hy vọng sáng mai khi thức dậy, Juhoon sẽ hết giận và lại cho cậu một cái ôm thật ấm. Keonho chìm dần vào giấc ngủ mà không hề hay biết rằng, ở căn phòng còn lại, một phép màu li ti như phấn tiên đang bắt đầu bao phủ lấy người con trai đang say ngủ kia.

...

Sáng hôm sau

Khi ánh nắng đầu ngày tinh nghịch len qua khe rèm, rải thành từng vệt vàng nhạt như những dải lụa trên sàn nhà.

Keonho là người tỉnh giấc đầu tiên. Cậu ngồi dậy với mái tóc dựng đứng như tổ quạ, đôi mắt vẫn còn dính chặt vì ngái ngủ. Sau khi ngáp một cái dài đến mức tưởng chừng quai hàm sắp trật khấc ra ngoài, cậu mới lảo đảo bước xuống giường.

Cậu dụi mắt nhìn đồng hồ:

8 giờ 15 phút.

"Chết rồi..."

Keonho chợt nhớ tới chuyện tối qua.

" Không biết hyung còn giận không ta..."

Keonho đứng trước cửa phòng Juhoon, hít một hơi thật sâu, rồi khẽ gõ cửa.

Cộc cộc cộc.

"Juhoonie hyung?"

Không có tiếng trả lời. Cậu quyết định gõ thêm lần nữa.

"Em vào nha?"

Vẫn im lặng. Keonho thử xoay nhẹ tay nắm cửa. Cánh cửa không khóa, khẽ mở ra một khe nhỏ.

"Ớ?"

Cậu bước vào, căn phòng vẫn còn thơm mùi quen thuộc. Rèm cửa kéo kín nên ánh sáng khá mờ ảo. Juhoon vẫn đang nằm trên giường, chăn kéo tận qua đầu, trông như một cái kén tằm im lìm.

Keonho thở phào: "May quá... vẫn còn ngủ."

Cậu mỉm cười, rón rén bước tới gần giường.

Cậu tự nhủ: "Chắc anh ấy vẫn còn giận, nhưng mình cứ ôm trước rồi xin lỗi sau, kiểu gì chẳng ảnh chẳng bỏ qua."

Keonho leo lên nệm, nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy người kia từ phía sau như thói quen mỗi sáng.

" Chào buổi sáng..."

Nhưng ngay khoảnh khắc đôi tay vừa khép lại, Keonho khựng người.

"... Ủa?"

Có gì đó sai sai ở đây. Người trong vòng tay cậu bỗng dưng nhỏ hơn bình thường rất rất nhiều. Cậu chớp chớp mắt, ôm thử lần nữa để xác nhận lại.

" Gì kì vậy ta?"

Keonho từ từ kéo mép chăn xuống. Rồi cậu đông cứng lại khi trông thấy trên giường không phải là một chàng trai cao lớn, mà là một cậu bé khoảng tám, chín tuổi. Tóc đen hơi rối, mặc chiếc áo ngủ rộng thùng thình, đôi má tròn mềm, hàng mi dài cong vút, cái mũi nhỏ xíu...

Cực kì quen. À không phải nó là giống y hệt Juhoon trong mấy tấm ảnh tối qua cậu vừa xem!

" Ju... Juhoonie?"

Cậu bé nhíu mày, từ từ mở mắt. Đôi mắt đó, thần thái đó, đích thị là của Juhoon không sai vào đâu được. Chỉ có điều, giọng nói phát ra lại trong veo và nhỏ xíu:

"...Keonho? Nay em dậy sớm thế?"

Tíc tắc, tíc tắc.

"AAAAAA!!!"

Keonho hét lên một tiếng kinh thiên động địa. Cậu bé giật mình ngồi bật dậy, quạu quọ: "Mới sáng ra mà em đã sao thế!"

"ANH SAO VẬY??!! SAO ANH LẠI THÀNH RA THẾ NÀY?"

"Anh cũng đang muốn hỏi em đây!" Juhoon bực bội đáp lại.

Hai người nhìn nhau chằm chằm. Juhoon cúi xuống nhìn bàn tay mình. Bàn tay nhỏ xíu, mũm mĩm. Anh sờ lên mặt, chạm phải đôi má mềm mềm. Anh nhìn xuống người mình:

"Sao anh... lùn thế này?"

Keonho run run chỉ vào anh.

"Không phải lùn."

Cậu nuốt nước bọt cái ực.

"Anh... anh nhỏ lại rồi. Anh biến thành Juhoon bé thật rồi!"

Juhoon nhíu mày.

"Đừng nói nhảm. Anh chỉ hơi mệt thôi."

Anh quay qua toan bước xuống giường nhưng khi chân vừa ra mép giường thì... hụt. Chân anh chẳng thể chạm tới sàn nhà như mọi khi. Juhoon đứng khựng lại, mặt nghệt hết ra. Keonho thì chỉ biết bụm miệng:

"Trời ơi..."

Juhoon lạch bạch đi tới trước gương. Một cậu bé với tóc rối, mắt tròn nhìn lại anh trong gương. Ba giây trôi qua. Năm giây trôi qua. Rồi Juhoon quay đầu nhìn Keonho:

"Đây là trôn xi na thôi đúng không?"

Keonho lắc đầu nguầy nguậy.

"Vậy sao anh nhỏ xíu thế này?!"

Đúng chưa biết nên xử lí như thế nào thì Keonho phát hiện trên đầu giường có một mảnh giấy nhỏ. Cậu run run nhặt lên đọc.

Trên đó viết:

Ting ting!

Chúc mừng quý khách đã đăng kí thành công dịch vụ Shooting Star Express.

Gói: Làm trẻ con trong một ngày.

Chúc quý khách có một ngày trải nghiệm thật vui vẻ.

Keonho: "..."

Juhoon: "..."

Khi cả hai chưa kịp tiêu hóa hết sự thật này thì cửa phòng bỗng bật mở. Seonghyeon bước vào, tay cầm bàn chải đánh răng.

"Chó Keonho, mày lại giấu kem đánh răng của bố rồi đúng khô..."

Nó dừng bặt.

Nhìn Keonho.

Nhìn cậu bé .

Rồi lại nhìn Keonho.

"Con ai đây?"

Keonho chỉ vào cậu bé.

"Anh Juhoon."

Seonghyeon gật đầu.

" Ừ, tao biết là nhìn giống anh Juhoon rồi. Tao hỏi đây là con ai cơ mà? Sao tự nhiên mày dắt đứa nhỏ nào về đây?"

" Juhoon."

" HẢ?! ĐÂY LÀ CON ANH JUHOON HẢ? ẢNH MỚI CÓ 18 THÔI SAO CÓ ĐƯỢC THẰNG CON LỚN TỒNG NGỒNG THẾ NÀY RỒI? HAY LÀ CON NUÔI? NHƯNG CON NUÔI GÌ MÀ GIỐNG ẢNH THẾ ĐƯỢC?"

Juhoon trừng mắt "Anh đây."

Seonghyeon đông cứng,  chiếc bàn chải rơi xuống đất cái bộp.

"...thánh thần thiên lí ơi!."

Nó từ từ quay sang Keonho.

"Tao nói mày bị nhập là có cơ sở mà. Mày khai thiệt đi mày làm phép gì mà khiến Juhoon hyung teo tóp lại như này?"

Keonho lắc đầu, nhún vai.

"Không có!"

"Không có sao được!"

Seonghyeon quay sang nhìn Juhoon nhỏ.

"...hyung?"

"Anh đây."

Seonghyeon nhìn lên trần nhà, nó lầm bầm:

"Nam mô, anh James ơi..."

...


ôi mấy cái fic nhảm thì viết lẹ lắm :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com