Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2.




"Nam mô, anh James ơi..."

Seonghyeon lẩm bẩm trong cổ họng, gương mặt nó tái mét. Bất thình lình, nó quay phắt lại, đôi tông lào lẹt quẹt trên sàn gỗ tạo thành những âm thanh hối hả.

" JAMES HYUNG, MARTIN HYUNG!"

Tiếng gào của nó vang động cả căn nhà buổi sớm, khiến mấy con chim sẻ ngoài cửa sổ cũng giật mình bay tán loạn. Từ phòng tắm, James thò đầu ra với chiếc khăn bông còn vắt vẻo trên cổ.

"Có chuyện gì mà chú mày hú hét như khỉ thế?"

Seonghyeon đứng khựng lại, thở hồng hộc, tay chỉ run rẩy về phía căn phòng của Juhoon:

"Chuyện... chuyện này lớn lắm!"

James nhíu mày, vẻ mặt nghiêm túc hẳn lên: " Chuyện lớn là chuyện gì?"

Seonghyeon nuốt nước bọt cái ực, giọng lạc đi:

"Juhoon hyung... ảnh bị... teo nhỏ rồi!"

" Hả?? Anh đã bảo rồi, mày nên cai ig đi?"

Đúng lúc đó, cửa phòng bên cạnh cũng mở ra. Martin ló đầu ra với mái tóc rối tung như tổ quạ, đôi mắt vẫn còn dính chặt vì chưa tỉnh ngủ hẳn:

" Sáng sớm mà mọi người làm cái gì mà rộn ràng như đi trẩy hội thế?"

Seonghyeon chẳng đợi anh kịp ngáp hết, nó lao tới kéo tuột Martin đi về phía phòng Juhoon:

" Martin hyung, vào đây mà xem này!"

...

"Ủa."

Martin chớp mắt. Rồi chớp thêm cái nữa như để xác nhận mình đã tỉnh táo hoàn toàn chứ không phải lạc vào một giấc mơ quái đản nào đó.

James đứng phía sau, ngó qua nách Martin, cũng chỉ thốt lên được một từ duy nhất:

"Ủa???"

Juhoon nhí càng khoanh tay chặt hơn:

" Đừng có đứng đó mà ủa ủa nữa. Nghe ngứa tai lắm!"

Martin quay sang nhìn Keonho bằng ánh mắt đầy hoài nghi.

Như đoán được Martin tính hỏi gì, Keonho nở một nụ cười rạng rỡ tựa nắng.

"Jju jju đó!"

Martin đứng hình, James cũng y thế, còn Seonghyeon thì chỉ biết thào như sắp khóc:

"Em đã nói rồi mà, ảnh teo lại rồi..."

James hít một hơi thật sâu để load lại tình huống:

"Ai đó làm ơn giải thích một cách khoa học cho anh nghe chuyện gì đang xảy ra được không?"

Keonho lập tức giơ mảnh giấy lấp lánh bụi sao ra:

"Có cái này nè anh!"

Cả ba cái đầu xúm lại, nín thở đọc những dòng chữ nghiêng nghiêng.

Martin đọc xong, mặt nghệt ra. Anh quay sang nhìn Keonho:

" Mày làm ra cái trò này hả?"

Keonho chỉ biết gãi gãi dầu.

James thở dài thườn thượt, gương mặt bỗng chốc tự động cộng thêm cả chục tuổi:

" Hên là nay không có lịch trình. Martin lấy anh tờ giấy, anh viết lịch phân công trông bé."

Juhoon nghe vậy lập tức đập tay xuống nệm cái bộp:

"Em không phải trẻ con! Em vẫn là người lớn, chỉ là trong thân hình trẻ con thui!"

Martin liếc nhìn từ đầu đến chân cái dáng vẻ loắt choắt kia, thản nhiên phán một câu xanh rờn:

"Mày giờ cao có mét hai thôi. Mét hai thì không có quyền biểu quyết ở đây!"

"MARTIN."

"Ừ?"

" Keonho, Seonghyeon nói phụ anh mày cái coi!"

Seonghyeon đứng sau lưng Martin, gật đầu phụ họa rất nhiệt tình:

"Đúng đó! Ở nhà mình là trên mét bảy mới được phát biểu!"

Juhoon quay phắt sang.

"Seonghyeon. Chú mày đợi đấy."

"Đợi thì đợi."

James xoa xoa trán, giọng anh trầm xuống

"Được rồi, đủ rồi. Ra phòng khách nói chuyện đi."

Năm phút sau.

Tất cả đã tập trung đầy đủ ở phòng khách. James ngồi ở ghế giữa sofa, Martin đứng tựa vào thành ghế, còn Seonghyeon ngồi bệt dưới thảm.

Keonho thì ... đang bế Juhoon. Chính xác hơn là ôm gọn Juhoon nhỏ vào lòng, mặt dán vào mớ tóc mềm mại của anh mặc cho Juhoon đang vùng vẫy dữ dội.

"Thả anh xuống!"

Keonho lắc đầu, vòng tay càng siết chặt hơn:

"Không muốn."

"Anh có chân, anh có thể tự đứng được!"

"Nhưng mà em có tay, em muốn ôm ôm..."

"KEONHO! EM CÓ THÔI NGAY ĐI KHÔNG HẢ!"

Martin nhìn cảnh đó một lúc rồi quay sang James. Cả hai đồng thanh thở hắt ra một tiếng rồi James gõ nhẹ ngón tay lên bàn trà.

" Im lặng nào các chàng gái của anh."

James nhìn thẳng vào Juhoon, anh từ tốn hỏi.

"Em xác nhận lại cho anh một lần nữa. Chuyện này xảy ra chính xác là từ khi nào?"

Keonho nhanh nhảu giơ tay.

"Dạ là từ sáng nay ạ."

"Em có thấy đau hay gì không?" James tiếp tục hỏi.

"Không, hình như là em không thấy đau."

" Vậy thì em có cảm giác gì lạ không?"

"Cũng không có luôn."

Martin bèn gật gù "Vậy chắc là do hệ thống bị lỗi."

"Hệ thống gì cơ?" Seonghyeon liền ngẩng đầu.

Martin chỉ chỉ vào tờ giấy trên bàn.

"Shooting star express gì gì đó kìa."

Keonho chột dạ ho khan một tiếng.

"... Thực ra, chuyện này có lẽ có liên quan tới em một chút."

Cả bốn người quay phắt sang nhìn cậu.

"Em đã làm gì?" James hỏi.

Keonho cúi đầu, cậu lí nhí.

"Tối qua em chợt thấy sao băng... nên em có lỡ ước một cái."

"Mày ước cái gì mà thằng Jju thành thế này?" Martin nhướng mày

"...Em... em ước được gặp Juhoon bé."

"Trời đất ơi."

Juhoon lúc này đỏ bừng hết cả mặt, không biết là vì tức hay vì thẹn. Anh hét lên:

"KEONHO! SAO EM KHÔNG ƯỚC CÁI GÌ THỰC TẾ HƠN ẤY MÀ LẠI ƯỚC CÁI ĐIỂU NHẢM NHÍ THẾ NÀY HẢ!"

Keonho cười gượng, tay cậu càng ôm chặt điều ước của mình hơn:

"Em đâu có biết là ông trời lại hào phóng đến mức biến nó thành thật đâu..."

"Anh mà trở lại bình thường thì..."

"Thì dù sao nó cũng vậy rồi mà... nên anh cứ tận hưởng đi." Keonho vội vàng chen vào, giọng dỗ dành, cậu còn lấy tay xoa xoa đầu anh.

Juhoon trừng mắt nhìn cậu.

"Em nói xem anh nên tận hưởng cái gì?"

Keonho chỉ nhéo nhéo vào đôi má của anh " Kim Juhoonie baby mandu tiny little prince của em, anh đáng yêu lắm lắm luôn ắ!!"

Đến đây Juhoon chỉ còn biết im lặng, anh thầm thở dài, chắc hẳn hôm nay sẽ là một ngày bận rộn lắm đây.

...

1403

Chúc các yêu ngụ ngon 💗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com