Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Bắc Kinh 5 giờ 20 sáng, mưa như trút nước.

Cả thành phố đều tắm mình ướt sũng sau cơn mưa kéo dài dai dẳng từ tối hôm qua đến tận sáng nay vẫn chưa dứt.

Con hẻm nhỏ lưa thưa đã có vài xe hàng đẩy ra chuẩn bị mở bán, người thành phố lối sống họ rất tấp nập, sẽ không chỉ vì cơn mưa này mà dừng lại. Học sinh vẫn phải đi học, nhân viên vẫn phải đi làm, người buôn thì vẫn phải buôn, có người mua thì có  người bán, cứ vậy mà lại diễn ra thêm một ngày như bao ngày, chỉ là hôm nay trời có mưa.

Xe bánh bao vừa đẩy ra, bà cụ căng tấm mành bằng nilong phủ lên trên xe có hơi thừa ra một khúc đủ để che cho mình không bị ướt, bánh bao sáng sớm mới ra lò khói hun hút, mùi bột bánh phảng phất nhè nhẹ toả ra khắp con hẻm nhỏ: "cậu trai trẻ, mấy cái bánh?"

Một chàng trai trẻ tuổi, gương mặt lại cực kỳ anh tuấn, chính là kiểu gương mặt thường nhìn thấy trên hoạ báo hay trên vô tuyến chẳng hạn, có điều gương mặt này không có chút huyết sắc nào, da trắng môi đỏ, tóc có hơi xoăn còn vương mấy hạt nước mưa đang chảy dài xuống sống mũi rồi trơn trượt xuống cằm: " cho cháu 2 cái, cháu cảm ơn!"

"Thật ngoan, cháu trai cháu tên gì bao tuổi rồi?"

"À cháu ạ ? Cháu Hạ Phong, Vương Hạ Phong cháu vừa 23 tuổi thôi ạ"

"Bà cũng có thằng cháu lớn hơn cháu một tuổi. Hạ Phong, Hạ Phong tên đẹp ngừoi đẹp lại lễ phép như này, giới trẻ bây giờ ngạo mạn lắm, bà nói cháu nghe có mấy đứa cũng trạc trạc cháu, xem ra còn không đẹp bằng, không biết ăn học tới đâu nói năng trống lốc, chưa có đứa nào nói cảm ơn bà câu nào, lễ phép như cháu thôi bà tặng cháu thêm một cái"

"Không không, cháu chỉ nên nói thôi. Sao lại như vậy được ? Bà giữ lấy mà bán"

"Không sao, không sao, cầm lấy. Nhanh đi làm hay đi học gì đi cháu trai, kẻo trễ."

"Thật tình, vậy cháu cảm ơn. Chúc bà mua may bán đắt ạ"

Hạ Phong cúi đầu lễ phép rồi quay lưng đi, tay phải cầm 3 cái bánh bao còn đang nóng hôi hổi, tay còn lại nhuốm máu đỏ cả một bàn vẫn im lìm giấu sau lớp bao tay từ nãy đến giờ vẫn không lấy ra, hắn khẽ nâng mắt bước đi thong dong, từ tốn, trên môi từ từ kéo lên một đường cong thanh thoát, thoạt nhìn sẽ thấy nụ cười này vừa dịu dàng lại có phần ngây thơ, nhưng nhìn kỹ hơn lại là một nụ cười chứa hàm ý sâu xa, không một ai đoán được là gì.

Mặt trời ló dạng, mưa cũng ngớt đi phần nào, đường phố càng lúc càng đông người qua kẻ lại. Lúc này mới có vài tia nắng len lỏi chiếu qua lớp kính của ô cửa sổ một căn hộ, căn hộ này rộng rãi lại gọn gàng. Nội thất đến màu sơn tường đều mang phong cách Châu Âu, đẹp mắt lại sang trọng, giữa phòng khách là tivi vừa to vừa phẳng đang được mở kênh thời sự truyền thông: "trực tiếp tại hiện trường thành phố Bắc Kinh đường số 20, vào lúc 5h39 phút sáng hôm nay, người dân nơi đây phát hiện một thi thể nam thanh niên 24 tuổi nghề nghiệp chưa xác định nguyên nhân tử vong do bị siết cổ mất máu quá nhiều, hung khí chưa xác định..."

"Đừng có xem tivi nữa, mau ăn kẻo nguội" một người phụ nữ độ ngoài 40  đang loay hoay trong bếp vẫn không quên ngoái đầu nhắc nhở con gái mình vẫn đang dán mắt lên màn hình tivi nghe đến chăm chú mà quên luôn tô cháo còn đang bốc khói nghi ngút trước mặt.

"Mẹ cũng đến ăn đi, đừng làm nữa, nhiều món lắm rồi, mẹ muốn con ăn sáng xong cả ngày nhịn luôn đúng không ?" Thái Anh chậc lưỡi nhìn mẹ mình vẫn còn đanh xoay trái xoay phải  thêm nước nồi này, nêm lại nồi nọ, mãi đến lúc này bà mới bỏ mui trong tay xuống đến trước mặt bàn ăn, kéo ghế ngồi xuống, bà ngồi đối diện Thái Anh gấp một cái bánh quẩy bỏ vào tô cháo, rồi mới lên tiếng.

"Mẹ nấu mấy món này cho con để dành ăn cả tuần, mẹ về rồi con nhất định không ăn uống đàng hoàng. Làm việc thì làm việc, cũng phải chú ý sức khoẻ, không cẩn thận đổ bệnh rồi sức đâu mà làm việc ?"

"Con biết rồi biết rồi mà, mấy món mẹ nấu không phải để ăn một tuần mà là 1 tháng cũng không biết con ăn hết chưa."

"Biết rồi mà cứ để mẹ lo lắng, đổ bệnh cũng không nói cho mẹ một tiếng, không phải Đỗ Lâm gọi điện báo cho mẹ chắc giờ mẹ đi đốt nhang cho con rồi."

Thái Anh dọn ra riêng ở từ năm 18 tuổi. 15 tuổi ba mẹ ly hôn, cô ở với ba, ba cô tái hôn mẹ cô cũng lấy người khác, ai cũng có gia đình riêng của mình. Nhưng Thái Anh tính tình vốn trưởng thành sớm, biết nhẫn nhịn lại biết điều, cô không trách cũng không hận ai, hợp thì ở không hợp thì đường ai nấy đi tự lo cho cuộc sống của mình không làm phiền đối phương nữa. Chỉ có điều bắt cô phải ở chung nhà với người phụ nữ khác gọi bà ta bằng mẹ, hằng ngày nhìn ba mình và người khác ân ân ái ái, lại còn phải gọi con của bà ta bằng anh hai, cô không chịu nổi, nhưng cứ vậy cắn răng chịu đựng 3 năm trời. Cuối cùng cô xin phép ba mình cho cô dọn ra riêng lấy lí do "con 18 tuổi rồi, con muốn sống tự lập tự lo cho cuộc sống của mình con mong ba ủng hộ".

Mấy tháng đầu vừa học vừa làm, có tư tưởng có trưởng thành đến đâu thì cũng chỉ là đứa trẻ 18 tuổi, không tài nào quản nổi chi tiêu. Tháng nào cũng bị thiếu hụt không trả nổi tiền nhà, 6 tháng đầu toàn là ba cô lo tiền nhà còn phải gửi thêm tiền chi tiêu sinh hoạt, tiền học phí cho cô, tiền cô làm bán thời gian đều đổ vào chi tiêu cho bản thân, quần áo, giày dép, mỹ phẩm, ăn uống...

Ba cô cũng vài lần khuyên cô về nhà thôi, ba thấy con chưa đủ lớn để tự lập. Mẹ cô nghe tin cũng gọi điện khóc lóc một trận lên bờ xuống ruộng, nhất quyết đem cô lôi về nhà. Sống sung sướng quen rồi, tự dưng thiếu thốn đủ thứ, chi tiêu gì cũng phải nghĩ tới nghĩ lui tự dưng cô thấy hơi lung lay, nên ù ù cạc cạc nghe lời ba mẹ quay về nhà.

Về nhà không được bao lâu, cô cãi nhau một trận linh đình với anh mình chính là con trai của mẹ kế, Từ Khánh. Nguyên do là Từ Khánh bên ngoài ăn chơi trác tán, nợ nần khắp nơi bị người ta đánh đến bầm mặt, cuối cùng ôm nợ về nhà bắt ba cô trả, tránh làm sao được con của vợ hay con của mình giờ hai người là vợ chồng rồi, con của vợ cũng là con của mình, không thể khoanh tay nhìn con mình chết mà không cứu.

Ba chịu được, còn Thái Anh cô không nhịn nỗi, cô ghét nhất là loại ăn chơi tha nợ về nhà, không có khả năng trả thì cũng đừng phá, lời qua tiếng lại Từ Khánh cũng không chịu thua: "Mày thì hơn gì tao, nói ra ngoài tự lập tự lo cho cuộc sống, tự lập cái rắm. Mày nhìn đi, 6 tháng mày ra ngoài ông già còn tốn tiền nhiều hơn, tiền mày làm mày ăn diện còn không đủ. Mày có tư cách nói tao sao?"

Từ Khánh nói không sai, hắn nói đúng vì nói quá đúng nên đụng đến lòng tự ái của Thái Anh. Lần này cô quyết định dọn đi, không bao giờ quay lại cũng không xin ai đồng xu nào.

Hết năm nhất đại học, Thái Anh đăng ký ở ký túc xá của trường, vừa đi học vừa đi làm, lần này cô không tiêu cài phung phí nữa tích góp cho đến năm 3 cũng chỉ đủ 1 phần 3 số tiền căn hộ cô muốn mua.

Thái Anh học ngành y, năm 2 năm 3 đã bắt đầu bù đầu với lịch học không thể tiếp tục đi làm thêm ở ngoài. Mẹ cô thuyết phục hết lời cô mới đồng ý vay mẹ phân nửa số tiền còn lại cuối cùng 22 tuổi mua được một căn hộ đứng tên của mình , Trương Thái Anh!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com