107. 19% (2)
Kevin ngước lên hỏi Lee Jihyun đang ở trên trần thang máy.
"Trần thang máy này có đủ chắc chắn để chịu được sức nặng của tất cả chúng ta không? Liệu chúng ta có thể leo lên đó hết không?"
Lee Jihyun suy nghĩ vài giây rồi trả lời.
"Dù sao thì chúng ta cũng phải leo lên để thoát ra. Dưới này hay trên kia cũng vậy thôi. Nếu trần thang máy sập xuống, thì ít nhất leo lên vẫn tốt hơn là đứng dưới."
Nghe vậy cũng chẳng ai phản bác gì thêm. Vì Lee Jihyun không đủ sức kéo mọi người từ trên đó, nhóm quyết định để một người khỏe hơn leo lên trước để hỗ trợ những người còn lại. Tất cả đàn ông đồng loạt xung phong. Kevin nhún vai trước ánh nhìn của tôi.
"Phần thân trên của tôi còn ổn mà."
Tôi biết điều đó từ lúc anh ấy đập rìu vào điện thoại rồi. Kevin nói với mọi người.
"Người nào leo lên trần trước phải giúp đỡ những người khác leo lên sau."
Carter và Benjamin nhíu mày khó chịu. Dù Carter càu nhàu, anh ta cũng không nói gì thêm. Nhưng Benjamin thì bực bội nói.
"Trong tình huống này, ai lo thân nấy là được rồi. Sao tôi phải giúp đỡ người khác? Làm người tốt để làm gì chứ. Nếu không giúp thì các người định ghi lại rồi kiện tôi chắc?"
...Được rồi. Để anh ta nói ra bây giờ còn hơn im lặng bây giờ rồi sau đó lại gây chuyện. Có vẻ như mọi người gần như không kìm nén được cảm giác muốn đấm Benjamin một cái. Kevin khoanh tay lại, nghiêng đầu hỏi.
"Cậu nghĩ cậu đi được đến đây mà không nhờ ai sao? Tôi hay bất kỳ ai ở đây, nếu không hợp tác thì đã làm mồi cho cá dưới căn cứ ngập nước từ lâu rồi... Sao cậu ghét việc giúp đỡ người khác đến vậy? Sao cậu lại cư xử như thể mình sẽ chết nếu phải hy sinh một chút gì đó cho người khác?"
Benjamin cười nhạt, đáp lại với vẻ mặt không tin nổi.
"Tất nhiên là vì chỉ cần tôi sống tốt là đủ! Tại sao tôi phải chịu thiệt vì người khác? Kệ họ sống hay chết thì liên quan gì đến tôi? Ai trả lại thời gian và sức lực mà tôi đã mất? Ai bù đắp cho những gì tôi đã chịu thiệt?"
Anh ta thực sự xem việc giúp đỡ người khác là thiệt thòi. Không biết trong mắt Benjamin, những người làm từ thiện không cần báo đáp trông như thế nào. Sam chỉ tay thẳng mặt Benjamin, lớn tiếng.
"Loại người như mày bọn tao gọi là đồ khốn ích kỷ. Cả đời mày sống mà chẳng có lấy một người thật lòng yêu thương, nên mới lớn lên thành loại người tệ hại như thế này, đúng không?"
"Cũng đâu đến mức như mày, đồ lợn ngu ngốc! Mày là cái thá gì mà dám xen vào đời tao?"
"Thử chết dưới tay lợn đi!"
"Nhìn cái móng lợn của mày mà tao phát tởm!"
"Tiện đây xử luôn cho rồi! Từ lâu tao đã muốn đập mày một trận rồi!"
Kim Gayoung và Yoo Geum nhanh chóng đứng dậy, nép sát vào tường để tránh bị liên lụy. Người cố ngăn cản, người kích động, vài người khác lao vào và la hét, tất cả tụ lại một góc thang máy. Emma hét lên.
"Đừng đứng tụm lại một chỗ như thế!"
Nhưng lần này, tiếng hét của Emma cũng bị lấn át bởi cơn hỗn loạn. Tôi thấy Carter bị cú đấm của Logan làm ngã ngửa ra phía sau. Nhìn vẻ mặt bất lực của Lee Jihyun đang quan sát từ trên trần, tôi quay sang nói với Yoo Geum ở bên cạnh.
"Cô Geum, tôi đưa cô lên trước nhé."
"Ơ, ơ... Hả?!"
"Cứ tin tôi. Đặt chân lên tay tôi rồi đứng dậy."
Tôi quỳ xuống, dùng tay giữ lấy một chân của Yoo Geum và đặt nó lên gáy mình. Rồi tôi nghiến răng đứng dậy, Yoo Geum hốt hoảng bám tay vào tường thang máy để giữ thăng bằng. Khi cô ấy loay hoay đặt tay lên mặt tôi, tôi vừa bực vừa buồn cười, nhưng chẳng mấy chốc cô ấy cũng lấy lại thăng bằng, bụng cô ấy áp sát sau đầu tôi. Tôi đưa lòng bàn tay lên cho Yoo Geum đặt chân vào và nói.
"Đứng lên đi!"
Dường như tin tưởng vào tôi, Yoo Geum thử đứng lên dù đầy bất an. Tôi hiểu cảm giác đó vì chính tôi cũng từng ngồi trên vai người khác và biết nó không vững chút nào.
Khi tôi dùng cả hai tay đẩy chân Yoo Geum lên cao, cô ấy giơ tay lên và Lee Jihyun nhanh chóng vươn tay nắm lấy cô ấy từ trần.
Cả hai cố gắng nắm tay nhau nhưng tôi vẫn không thể yên tâm. Họ không đủ sức kéo nhau lên một cách an toàn. Tôi phải đẩy!
Cảm giác như đôi tay ít vận động của tôi đang hét lên vì bị tra tấn. Chúng phàn nàn rằng tôi đang sử dụng cơ thể quá mức. Nhưng bằng tất cả sức lực, tôi nâng chân Yoo Geum qua khỏi đầu mình. Lee Jihyun nắm lấy cô ấy, kéo vào trần thang máy rồi ngã ra sau. Yoo Geum biến mất khỏi tầm mắt tôi, nhưng chỉ một lúc sau cô ấy ló đầu ra, nhìn xuống tôi.
Trong khi đang tụt hơi, tôi quay sang nhìn Kim Gayoung, cô ấy lập tức lắc đầu thật mạnh với tôi.
"Không được. Không được. Làm thế hơi khó với tôi."
Kim Gayoung liếm đôi môi khô, nhìn lên trần thang máy. Cô ấy đeo chiếc ba lô tôi đưa lên lưng rồi nói.
"Tôi sẽ làm giống như cá hố trong biển vậy."
Tôi chớp mắt, không hiểu. Cá hố?
* Cá hố là một loại cá biển có thân hình dài, mỏng và màu bạc sáng. Nó thường đứng thẳng trong nước khi săn mồi, tạo cảm giác như nó "đứng" lơ lửng trong biển.
"Cá hố thì liên quan gì... mà ở dưới biển cơ chứ?"
"Nó đứng thẳng người như một thanh kiếm đấy. Không phải là kiểu cong như rắn đâu. Tôi sẽ đứng thẳng lên như vậy để cậu đẩy."
Kim Gayoung chắp hai tay lại như cầu nguyện, rồi đưa tay thẳng lên trời. Cá hố không uốn lượn mềm mại như rắn sao? Cơ thể nó dài như thế mà?
Kế hoạch này... cũng không phải tệ. Vì tôi chỉ cần đưa Kim Gayoung, người đang đứng thẳng như một cây dù, lên phía trên. Nhưng vấn đề là cô ấy có đủ giữ vững tư thế "cá hố" này hay không. Nếu cô ấy lỏng lẻo, sẽ không thể leo lên được.
Kim Gayoung chắp hai bàn tay lại với nhau ngang ngực rồi từ từ đưa thẳng lên trần nhà. Sau đó, cô duỗi thẳng cả hai cánh tay lên cao và giữ nguyên tư thế ấy. Nếu cô ấy nhấc một chân lên lúc này, trông chẳng khác gì đang tập yoga.
Kim Gayoung nhẹ nhàng gật đầu, tôi liền vòng ra phía sau lưng cô. Ngồi xổm xuống, tôi dùng cả hai tay nắm lấy phần bắp chân của cô. Khi bắp chân và đùi của cô chạm vào đường cổ và xương quai xanh của tôi, tôi bất giác hít một hơi sâu và ngừng thở.
Ngay lập tức, tôi cố gắng nhấc bắp chân của Kim Gayoung lên, đồng thời nỗ lực duỗi thẳng đầu gối đang gập lại. Để tránh gây áp lực cho lưng, tôi giữ lưng càng thẳng càng tốt và chỉ tập trung duỗi thẳng đầu gối.
Nhưng không dễ dàng như tôi tưởng. Giá mà trước đây tôi chịu khó tập squat thì tốt biết mấy. Việc nhấc một phụ nữ nặng tầm 60kg lên thôi cũng khiến cơ thể tôi kêu trời kêu đất. Điều tôi hối tiếc nhất từ khi đến căn cứ dưới biển này chính là việc đã không chăm chỉ vận động từ trước. Nếu tôi thoát được khỏi đây, điều đầu tiên tôi sẽ làm là bắt đầu tập thể dục ngay lập tức.
...Lần kiểm tra gần nhất, bác sĩ bảo cơ thể tôi không có vấn đề gì cả. Cột sống và lưng của tôi đủ để sống sinh hoạt bình thường! Dù vậy, tiếng rên rỉ vẫn tự nhiên bật ra, khiến tôi phải cắn chặt môi để nén lại.
Khi tôi duỗi thẳng đầu gối và đứng được bằng hai chân, tôi thở phào nhẹ nhõm, đồng thời nâng bắp chân của Kim Gayoung lên cao hơn. Chỉ là nhấc một người lên thôi mà bụng và bắp tay tôi như đang kêu gào thảm thiết. Tôi nhìn đôi chân của Kim Gayoung đã lên tới ngực mình và nói.
"Đạp lên đi!"
Lấy đà mà bật lên nào! Nhưng thay vì đạp mạnh, Kim Gayoung lại chỉ dùng chân ấn nhẹ lên ngực tôi. Tôi lập tức di chuyển vai và bắp tay của mình để đỡ bước chân tiếp theo của cô lên vai tôi.
Từ phía trên, bốn cánh tay chìa xuống nắm lấy hai tay đang duỗi thẳng của Kim Gayoung. Trọng lượng đè lên vai tôi đột ngột giảm hẳn. Nhìn lên, tôi thấy đôi chân của Kim Gayoung như bị hút vào trong trần nhà và biến mất.
Chỉ nâng hai người lên độ cao tầm 3 mét thôi mà toàn thân tôi đã ướt đẫm mồ hôi. Tôi cảm giác như đầu mình đang bốc hơi. Thở hổn hển, tôi lấy mu bàn tay lau mồ hôi chảy xuống cằm. Quanh tôi yên tĩnh lạ thường. Vậy là đánh nhau xong rồi à?
Có vài người trông nhếch nhác, với vết thương mới trên mặt hay tóc tai, quần áo xộc xệch. Kevin đang cản Benjamin và Sam không lao vào nhau lần nữa bằng cách giữ khoảng cách bằng chiều dài cánh tay và cây rìu của mình. Kanu thì nhìn tôi với ánh mắt đầy hứng thú, như thể đang xem trò gì thú vị lắm.
Emma vẫn ngồi im ở chỗ cũ, không hề nhúc nhích. Cô ấy cao hơn hai người trước một chút. Tôi hít một hơi thật sâu rồi ra hiệu cho Emma.
"Lại đây nhanh lên, trước khi tôi kiệt sức."
Nhấc hai người lên bằng hai cách khác nhau có khiến tôi học được chút mẹo nào không?... Chẳng chút nào cả. Chỉ biết rõ hơn là cơ bắp nào đau đến nhường nào thôi. Cánh tay tôi run rẩy. Dường như adrenaline đang giúp tôi trụ được lúc này, nhưng sau Emma, tôi chắc chắn không thể nhấc thêm ai nữa. Emma lưỡng lự đứng dậy.
James, người bị bay mất cúc tay áo, quay sang hỏi tôi.
"Sao anh cứ tự làm khổ mình thế?"
"...Anh không biết người Hàn Quốc làm gì cũng nhanh à?"
Nhìn vẻ mặt của bọn họ thì có vẻ thật sự không hiểu. Tôi liếm môi khô khốc, thở dài và nói.
"Tôi không muốn lãng phí dù chỉ một chút sức lực để đánh nhau. Tôi chỉ muốn ra khỏi đây càng nhanh càng tốt."
Emma nhét toàn bộ phần dưới của chiếc áo dài tay vào trong quần, rồi cởi giày và tất ra. Cô cuộn tròn hai chiếc tất lại và nhét vào trong một bên giày. Sau đó, cô giũ giày vài lần, mở rộng cổ áo trên áo mình ra rồi nhét cả đôi giày vào trong. Nhìn Emma biến chiếc áo của mình thành túi đựng giày, tôi thoáng ngạc nhiên, nhưng cô ấy có vẻ chẳng mảy may bận tâm nếu quần áo lót của mình bị bẩn vì bụi từ giày. Mà phải rồi, nếu giày chỉ dùng trong cơ sở thì đế cũng sạch thôi. Emma quay sang nói với tôi.
"Bước một chân về phía trước và khụy gối xuống. Một tay mở rộng lòng bàn tay hướng lên, khép chặt các ngón tay vào sát ngực. Tay kia thì nắm chặt thành nắm đấm và giơ lên trời."
Tôi làm theo chỉ dẫn với tư thế ngượng ngùng. Emma tiếp tục nói.
"Tôi sẽ bước lên gối, bàn tay, vai và cuối cùng là nắm tay của anh để trèo lên. Nếu không khớp nhịp, tôi có thể đạp vào đầu cậu đấy. Giữ cơ thể thật vững vào."
Gì cơ? Tôi nhìn qua đầu gối trái đang khụy, bàn tay áp sát ngực và vai của mình. Cô ấy định dùng cơ thể tôi làm cầu thang kiểu ngoằn ngoèo sao?
Ngay lúc đó, Emma bắt đầu chạy tới... Khoan đã! Ngay khi tôi căng người chuẩn bị đón cú va chạm, Emma đã ở ngay trước mặt tôi. Cô ấy giẫm chân lên đầu gối trái của tôi. Sau đó, bàn chân khác dẫm lên lòng bàn tay tôi, rồi một cú va chạm mạnh đến từ vai tôi. Tôi cố gắng gồng người giữ vững cơ thể sắp đổ sụp.
Tôi đoán được bàn chân cô sắp đặt lên nắm tay mình nên đã đẩy bàn chân ấy lên cao, như một con chim ưng, Emma lao vút lên trời. Đôi tay của cô được Kim Gayoung và Yoo Geum kéo lên, còn Lee Jihyun thì dường như đang kéo cả hai người kia về phía sau. Chân của Emma đạp vài nhịp trên không trung trước khi biến mất qua cánh cửa trên trần.
Emma không cần tôi nhấc lên hay làm gì cả. Cô ấy chỉ đơn giản dẫm lên "cầu thang lỏng lẻo" và bay lên một cách điệu nghệ. Tôi nhìn trần nhà ngơ ngẩn, rồi từ từ ngồi phịch xuống đất vì kiệt sức. Bàn tay và đầu gối trái của tôi bắt đầu đau nhói. Bây giờ thì tôi hiểu tại sao cô ấy cởi giày. Nếu Emma mang giày mà dẫm lên, ngón tay tôi có khi đã gãy rồi.
Kim Gayoung thò đầu qua cửa trên trần, nói đầy dứt khoát.
"Người tiếp theo phải là Park Moohyun. Nếu là ai khác, chúng tôi sẽ không đỡ đâu!"
* Câu này Gayoung nói kiểu chửi bậy, có thể dịch thành "Nếu là con chó nào khác" =)))))) Chỉ ngầu bá cháy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com