111. Việc phải làm (1)
Tôi tỉnh dậy bởi cú ngã từ trên giường.
Cú ngã khiến tôi có cảm giác giống như bị ném mạnh xuống sàn nhà. Tôi nằm úp xuống, cào ngón tay xuống mặt sàn cứng. Một cơn chóng mặt nhẹ ập tới. Vài giây trôi qua, tôi mới lấy lại được chút tỉnh táo, tim đập loạn xạ như điên. Cảm giác thực tại như quá mơ hồ, như thể tôi vừa tỉnh khỏi một cơn ác mộng. Phải nhìn xung quanh một hồi tôi mới nhận ra đây là phòng số 38, khu Baekho, Căn cứ dưới biển số 4.
Tôi cố nhớ lại ký ức cuối cùng và nhanh chóng đưa cả hai tay lên sờ vào đầu và mặt nơi đã bị trúng đạn. Mình chưa chết. Mình chưa thật sự chết! Không chết vì bị bắn!
Cảm giác như vừa đặt xuống tảng đá đè nặng trong lồng ngực, sự giải thoát và niềm an ủi lấp đầy cổ họng dâng lên trước tiên. Rồi, như bị nhấn chìm trong muôn vàn cảm xúc, nước mắt tôi chợt tuôn ra. Ngay lúc đó, máu mũi cũng trào ra theo.
Tôi lấy khăn bên cạnh giường nhét vào mũi, vừa khóc vừa chảy máu mũi khoảng 2-3 phút. Nếu ngửa đầu ra sau, máu mũi sẽ chảy ngược vào thực quản hoặc khí quản. Tôi vừa bóp mũi, vừa cúi đầu về phía trước, tựa vào con cá voi màu cam đang nằm trên giường. Thỉnh thoảng, tôi lại lau nước mắt bằng chiếc khăn và nghĩ:
Mình còn sống! Những chuyện đó không phải sự thật!
Nhưng ngay khi nghĩ thế, đầu tôi lại phản bác... Thật không? Thật sự là mình còn sống à? Vậy thì Kim Gayoung và Yoo Geum cũng không chết sao? Emma đã trốn thoát lúc đó, chuyện đó cũng không xảy ra à? Lee Jihyun và Kanu thì sao? Còn những người khác và cả các con vật nữa, tất cả đều sống à?
Chuyện gì đang xảy ra thế này? Làm sao chuyện như vậy lại có thể xảy ra với tôi? Có phải tôi vừa gặp ác mộng hai lần liên tiếp không? Đây thật sự là phòng của tôi chứ? Tôi có tỉnh táo không? Bây giờ là lúc nào?
Tôi liền lật chiếc điện thoại đặt trên bàn cạnh giường.
Ngày 31 tháng 5. Bây giờ là 7:02 sáng.
Khoảnh khắc cuối cùng tôi nhận thức được là khoảng 4 giờ chiều ngày 31 tháng 5, nhưng tại sao thời gian hiển thị trên điện thoại lại là sáng sớm thế này? Sao thời gian mà tôi nghĩ trong đầu lại không khớp với hiện tại?
Tôi cắn mạnh vào phần thịt bên trong má. Rồi nhẹ nhàng đụng vào vết thương trong miệng bằng đầu lưỡi. Đau thật đấy... Nhưng không sao, trong vòng một tuần sẽ lành thôi.
Tôi có thể nhận thức được đau đớn thế này thì liệu tất cả có phải chỉ là mơ? Tôi suy nghĩ một lúc rồi quyết định rằng, tất cả chuyện này không thể chỉ là một giấc mơ.
Tôi không có trí tưởng tượng phong phú đến mức đó. Làm sao có thể mơ thấy chuyện bị cá mập ăn thịt khi đang rơi từ cáp treo, hay bị bắn chết từ trần thang máy chứ. Ngay cả khi dọa nạt bộ não của mình, tôi cũng không thể tự sáng tạo ra những chi tiết kỳ quái như vậy. Hơn nữa, tôi cũng chẳng có tài năng hình dung ra trong đầu dáng vẻ và tính cách của những người mà mình chưa từng gặp mặt.
Mà nếu là người do tôi tưởng tượng ra trong mơ, chẳng phải họ nên luôn đối xử tốt với tôi, dành cho tôi sự yêu thương và tin tưởng vô hạn sao? Tại sao họ lại khó chịu, lạnh lùng, khó gần, đáng sợ và ghê tởm như thế?
Còn nữa, cái gì mà máy phân giải hợp chất hữu cơ chứ? Tôi thậm chí còn chẳng nhớ nổi mình đã từng thấy từ "hợp chất hữu cơ" ở đâu trong đời. Mà cái gì nữa cơ? Bỏ ra 41,5 tỷ won cho một tà giáo á? Dù là tiềm thức của mình, tôi cũng không thể tha thứ cho điều đó.
Vậy nên có hai khả năng.
Khả năng thứ nhất, tôi bị tác động bởi kích thích bên ngoài dẫn đến việc phải trải qua những chuyện này. Có phải tôi đã uống vài chai rượu mạnh mà mình không nhớ không? Hay là ăn nhầm thứ gì đó lạ? Có khi nào trong lúc tôi ngủ, ai đó lẻn vào phòng và tiêm thuốc gây nghiện vào cánh tay tôi không? Hoặc cũng có thể, có loại khí nào đó rò rỉ ở cơ sở dưới biển này, khiến não tôi phản ứng thế này trong khi đang hít phải lúc ngủ chăng?
...Nghĩ đến khí gas, trong đầu tôi chợt thoáng qua một ý nghĩ rằng liệu có phải bây giờ tôi đang hấp thụ một lượng lớn khí oxit nitơ (loại khí cười dùng trong nha khoa) trong khám Deep Blue và đang chết dần không? Khí oxit nitơ không màu, không mùi. Nó thường được trộn với sevoflurane, một loại thuốc gây mê toàn thân, để sử dụng. Tôi thử tưởng tượng có ai đó trói tôi trong phòng y tế, bơm một lượng khổng lồ oxit nitơ vào và chỉ cung cấp một chút xíu oxy. Và như thế, Park Moohyun cứ thế mơ đi mơ lại những giấc mơ vô cùng sống động.
Nghe kinh khủng thật nhưng cũng khá hợp lý mà, đúng không? Trong vài phút, tôi nghĩ về tất cả các loại thuốc và khí mà tôi biết qua nghề nha sĩ, cả những loại rượu từng uống qua, bất cứ thứ gì có thể tác động đến hệ thần kinh để gây ảo giác. Tôi cũng hồi tưởng lại những ký ức trong các giấc mơ trước đây.
Nhớ lại cảnh con cá mập cắn vào bụng mình, tôi cảm thấy như bụng dưới, vốn không hề đau đớn, đang co thắt lại vì căng thẳng. Tôi lại chạm vào vết thương trong miệng bằng lưỡi. Nếu đúng là đang trong trạng thái ảo giác và cơ thể tôi đủ sức tạo ra những ảo giác sống động thế này, thì thân xác tôi chắc cũng chẳng khác gì một cái xác không hồn... Chết tiệt.
Vậy giờ thử nghĩ đến khả năng tích cực hơn.
Khả năng thứ hai, những chuyện hoàn toàn đi ngược lại các định luật vật lý đang xảy ra với tôi. Đơn giản nhất là khi quan sát hiện tượng, có vẻ như mỗi khi sống một thời gian rồi chết đi, tôi lại trở về một thời điểm cụ thể trong quá khứ.
Buổi sáng tại phòng số 38, khu Baekho, Căn cứ dưới biển số 4.
...Chuyện này thật vô lý, đúng không? Nếu Emma nghe thấy, cô ấy sẽ cười nhạo tôi đến mức nào đây. Dù tôi đã từ bỏ việc học vật lý, nhưng tổng hợp lại toàn bộ những gì tôi từng trải qua trong đời, chưa bao giờ tôi thấy thời gian chảy ngược. Làm sao một người có thể từ tương lai quay về quá khứ được chứ? Tôi bỗng nhớ đến câu hỏi mình từng hỏi Kanu không lâu trước đây:
"Tôn giáo đó là tôn giáo gì vậy?"
"Đó là một tôn giáo tập hợp những người muốn quay ngược thời gian."
Khi tôi nhớ lại giọng nói thoải mái, chậm rãi đặc trưng của Kanu cùng câu trả lời ấy, cả người tôi nổi da gà.
Có lẽ nào tôi thực sự đã trải qua tương lai và quay về quá khứ? Liệu những hiện tượng kỳ lạ mà tôi đang trải qua có phải là kết quả của việc quay ngược thời gian thành công?... Thật sự. Dù không muốn nghĩ đến, nhưng tôi đã thử đặt giả thuyết rằng cái tôn giáo ấy đã thành công trong việc tạo ra một điều gì đó khủng khiếp hơn ngoài sự suy đồi nhân quyền và khơi mào chiến tranh bằng cách hút máu thịt của những tín đồ theo tôn giáo.
Nếu thời gian có thể bị thao túng một cách nhân tạo thì chuyện gì sẽ xảy ra?
Khi nghĩ đến việc đang sống hướng về tương lai mà đột nhiên quay trở lại quá khứ, tôi cảm thấy một sự kháng cự mang tính sinh lý trỗi dậy. Tôi tự hào rằng mình đã sống bằng cách nắm chặt lấy "hiện tại" hay "bây giờ" - một điểm cố định vô hình - và dùng từng giây trôi qua như một chiếc la bàn. Tuy nhiên, chỉ cần tưởng tượng về thời gian không chảy theo chiều thuận đã khiến nền tảng cuộc sống của tôi như sụp đổ tan tành. Cảm giác như bị rơi vào đại dương bao la, không có lấy một chiếc phao cứu sinh, trở thành một kẻ lạc lối, thật rùng mình.
Từ những gì đang diễn ra, dường như tôi đã quay lại quá khứ hai lần.
Vậy thì tương lai của tôi sẽ đến khi nào đây? Nếu tôi chết và quay lại quá khứ, liệu chỉ cần tôi sống sót thì thời gian sẽ chảy như bình thường?
Nhưng nếu tôi vẫn sống sót mà lại tiếp tục quay về quá khứ thì sao? Nếu tôi bị mắc kẹt vĩnh viễn trong hoàn cảnh này thì tôi phải làm gì đây?
Dù tôi có nghĩ về nó bao nhiêu đi chăng nữa, cũng chẳng có câu trả lời nào thỏa đáng. Được rồi. Vậy thì thay vì nghĩ đến cá nhân mình, hãy thử mở rộng suy nghĩ theo hướng vĩ mô hơn.
Giả sử những gì tôi đang trải qua là do hậu quả từ hành động của cái tà giáo đó... Tất cả những gì tôi có thể nghĩ đến là những suy nghĩ kinh khủng. Không có tôn giáo hay bất kỳ nhóm giống tôn giáo nào nên nắm được loại quyền lực này.
Làm sao biết được họ sẽ dùng cơ hội quay về quá khứ này cho ai và vào mục đích gì? Có thể họ sẽ giết một vị Phật hôm nay để cứu sống một tên ác ma vào ngày mai. Một kẻ giết người hàng loạt đã bị tử hình có thể được hồi sinh, hoặc một kẻ khủng bố vừa chết có thể sống lại và chạy đi tàn phá các đô thị lớn.
Họ có thể thực hiện các cuộc thanh trừng chủng tộc, tiêu diệt một vài quốc gia, và tự cho mình là đúng rồi đưa ra những lý do ngụy biện phi lý để che đậy hay hợp pháp hóa các hành động của mình. Nếu họ có thể quay về thời kỳ các vị thánh ra đời, toàn bộ tôn giáo trên thế giới đều có thể hợp nhất, trừ Hindu giáo và Shaman giáo. Chỉ cần giết vài ba người khi họ còn là trẻ sơ sinh và thay thế họ bằng các tín đồ của tôn giáo Vô Hạn, mọi thứ sẽ được dàn xếp gọn gàng.
* Moohyun loại trừ Hindu giáo và Shaman giáo bởi vì hai tôn giáo này có tính chất phát triển và cấu trúc khác biệt so với các tôn giáo khởi nguồn từ các vị thánh hay tiên tri, khiến chúng khó được hợp nhất dưới một bối cảnh chung.
Ấn Độ giáo (Hindu giáo):
Ấn Độ giáo là một trong những tôn giáo lâu đời nhất thế giới, với các gốc rễ nằm trong các văn bản cổ đại như Vệ Đà (Vedas), xuất hiện từ khoảng 1500 TCN. Tôn giáo này không dựa trên một nhà tiên tri hoặc một sự kiện khởi nguồn cụ thể mà là một hệ thống triết học và tín ngưỡng phát triển qua hàng ngàn năm. Do đó, việc "quay về thời kỳ các vị thánh ra đời" có thể không áp dụng cho Hindu giáo, bởi tôn giáo này không gắn liền với một thời điểm sáng lập duy nhất.
Shaman giáo:
Shaman giáo không phải là một tôn giáo có hệ thống chặt chẽ mà là một tập hợp các tín ngưỡng và thực hành tâm linh tồn tại trong nhiều nền văn hóa. Shaman giáo thường dựa trên mối quan hệ với thiên nhiên, tổ tiên, và các thực thể siêu nhiên thông qua các pháp sư (shaman). Vì Shaman giáo không có người sáng lập hoặc thời kỳ khởi nguyên cụ thể, nên cũng khó để "quay về thời kỳ các vị thánh ra đời" như các tôn giáo có nguồn gốc từ một cá nhân tiên tri hoặc sự kiện cụ thể.
Ý nghĩ tiếp theo là điều đó thật không công bằng. Thời gian trôi đi, con người già đi. Thời gian là một trong những thứ hiếm hoi mà mọi sinh vật sống đều được trao một cách công bằng. Dù là người giàu hay kẻ nghèo, dù được giáo dục hay không, dù hạnh phúc hay khổ đau, thời gian vẫn chảy đều với tất cả.
Nếu chúng ta nghĩ về điều đó, thời gian là một dạng tài nguyên công cộng bẩm sinh mà chúng ta không hề nhận thức được. Chúng ta không cần lo rằng nó có thể bị cướp đoạt hoặc biến đổi. Dĩ nhiên, thời gian có thể được giao dịch. Vì khi đi làm, chúng ta đang đổi thời gian và tuổi thọ của mình để nhận được tiền từ công ty.
Nhân loại đã không ngừng nghiên cứu để kéo dài thời gian mà mình có thể hưởng. Nếu xét đến việc con người chết do lão hóa, thì thời gian được DNA quy định cho chúng ta chỉ là khoảng 38 năm. Nhưng nhờ hiểu biết về vệ sinh, thay đổi thói quen ăn uống, phát triển kỹ thuật y học, đầu tư liên tục vào tiêm chủng và giáo dục, con người đã kéo dài tuổi thọ lên đến 130 năm. Dĩ nhiên, chỉ có một số ít người được hưởng những điều kiện sống thoải mái với tuổi thọ và khoa học công nghệ như vậy.
Đối với những người dân thường như tôi, phải làm việc đến 90 - 110 tuổi mới có thể nghỉ hưu và được nghỉ ngơi. Thêm vào đó, ô nhiễm môi trường nghiêm trọng đến mức việc phẫu thuật tuyến giáp hay mắc ung thư hai, ba lần cũng chẳng phải chuyện lạ. Do thiếu hụt lương thực, con người sống nhờ vào thịt nhân tạo, sữa tổng hợp, cà phê thay thế và các món ăn chế biến từ côn trùng. Hơn nữa, mức sống có thể tăng vọt hoặc tụt dốc hoàn toàn tùy thuộc vào việc bạn sinh ra ở quốc gia nào.
Ở các quốc gia có thu nhập thấp, số người chết vì thiên tai hoặc ô nhiễm môi trường rất lớn. Chỉ riêng số người tử vong do ô nhiễm không khí và nước từ năm 2000 đến nay đã là một con số khổng lồ. Sự phân hóa giàu nghèo đã gia tăng tới mức không thể đảo ngược, vậy thì điều gì sẽ xảy ra khi còn có ai đó có thể kiểm soát cả thời gian. Nếu chỉ có một kẻ nhỏ nhen sử dụng năng lực này vì lợi ích cá nhân thì còn đỡ, nhưng nghĩ đến viễn cảnh một thành viên của tổ chức tà giáo đó dùng nó vào những mục đích cụ thể khiến đầu tôi đau nhức.
...Tôi nghĩ có lẽ phải đến khi tôi chết và sau nhiều thế hệ thì mới mong có một phát minh nào đó liên quan đến thời gian mà không gây tổn hại. Hiện tại, các thiên tài có IQ vượt trội đã sử dụng thuốc trầm cảm từ năm 9-10 tuổi, kéo lê nhân loại đang lụn bại. Có lẽ khoảng một thế kỷ nữa, cuộc sống sẽ tốt hơn bây giờ. Và có lẽ đến lúc đó, ý thức của nhân loại sẽ trưởng thành hơn nhiều so với những gì tôi dự đoán.
Với mức độ nhận thức hiện tại của tôi và những người xung quanh, dù chỉ sở hữu khả năng quay ngược thời gian dù 10 giờ hay một giây thôi cũng là điều không nên xảy ra. Nếu thứ tài nguyên chung duy nhất còn lại này của thế giới cũng bị ai đó cướp đoạt, tôi không biết thế giới sẽ hỗn loạn đến mức nào.
Tất nhiên, cũng sẽ có những điểm tốt. Nếu có thể tùy ý thao túng thời gian theo ý muốn, người ta có thể ở lại khoảng thời gian mình mong muốn và không bao giờ già đi. Có thể luôn trẻ trung, khỏe mạnh, sống ở bất kỳ thời đại nào mình thích, hay ở bên người mà mình yêu quý, bất kể bao nhiêu thời gian trôi qua. Cũng không cần phải nói lời tạm biệt với người đã khuất, và nỗi buồn chia ly sẽ chỉ là câu chuyện cổ tích trong những lời bài hát xưa cũ.
Giờ quay lại với tình huống vi mô của tôi... Nếu một tà giáo với những quan điểm điên rồ đã thành công trong việc đảo ngược thời gian, thì dù khủng khiếp, tôi thà chết trong cơn ảo giác một mình còn hơn.
Khi căn cứ Ares trên sao Hỏa phát nổ, số người chết chính thức được công bố là khoảng 8200 người. Nếu một sự việc tương tự xảy ra tại căn cứ dưới biển? Tôi lại nhớ đến lời của Tyler.
"Tôi cũng không rõ lắm, nhưng để thực hiện nghi lễ Ngày Vô Hạn, phải có rất nhiều người trong căn cứ, và ít nhất một số người phải chết. Trước đây, họ dùng cá, nhưng vào Ngày Vô Hạn, phải là người."
Ở đây có ít nhất hơn một nghìn người đang làm việc. Còn tôi, để cứu chỉ một người và hai con vật mà đã phải dốc hết sức lực.
talia: Tui siêu thích cách tác giả đưa những thông điệp về cách sống của con người vào truyện lunn, cảm giác rất sát với tình tiết nhưng khi người đọc thực sự nghĩ về nó thì thấy, chà, nó đúng thật. Chap này có đoạn nói về thời gian này với tui là một điểm sáng: "Thời gian là một trong những thứ hiếm hoi mà mọi sinh vật sống đều được trao một cách công bằng. Dù là người giàu hay kẻ nghèo, dù được giáo dục hay không, dù hạnh phúc hay khổ đau, thời gian vẫn chảy đều với tất cả.". Yes, không chỉ nói về "tính bình đẳng" thì qua góc nhìn của Moohyun, somehow tui cảm nhận được thông điệp là việc tuân theo quy luật thời gian mới khiến con người là con người ấy, việc "được sống" có ý nghĩa hơn vì nó hữu hạn, vì vậy đã sống thì sống cho thật tử tế, còn hơn là sống không tử tế để đổi lấy một cơ hội quay về quá khứ.
lucien: đoạn tác giả viết về thời gian và bình đẳng làm tui nhớ đến 1 bộ phim tui đã từng xem. Khi thời gian trở thành hệ quy đổi tiền bạc, con người dùng thời gian tuổi thọ để mua mọi thứ, từ đồ ăn thức uống, nhà cửa và sự bất tử không còn là điều viển vông. Và khi đó sự bất bình đẳng lên đến tột cùng, khi thứ bình đẳng duy nhất cũng không còn được dùng đúng tác dụng của nó nữa. Tui không nhớ tên phim và cũng quên luôn cái kết liệu con người có thoát được khỏi sự bất bình đẳng đó không, nhưng tui nhớ mãi cái thiết lập đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com