Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

113. Việc phải làm (3)

Nhìn một căn phòng mất khoảng hai giây. Tôi quét mắt qua phòng theo đường chéo, xác nhận không có ai rồi lại lội nước bước sang phòng bên cạnh.

Trừ những phòng rõ ràng là trống, hầu như chẳng ai giữ phòng gọn gàng sạch sẽ. Sao lại có người ăn khoai tây chiên để rơi vãi trên giường thế này? Đồ ăn thừa, nước uống, rượu đổ ngổn ngang khiến các phòng bừa bộn không thể tả.

Đặc biệt, có một phòng cất giữ bộ sưu tập rượu vang Pháp khổng lồ, nhưng kệ rượu không được cố định cẩn thận nên đã đổ sập, làm ướt cả chăn và giường.

Thoáng nhìn qua màu sắc, tôi đã tưởng đó là máu và hốt hoảng. Đến khi nhận ra chỉ là mùi rượu và các chai vỡ, tôi mới nhẹ nhõm và đóng cửa phòng lại. Nước đã ngập đến mắt cá chân nhưng cửa vẫn còn đóng được.

Dù thủy tinh chìm trong nước, nhưng nếu các bụi nhỏ hay rượu trộn lẫn trong nước, tôi xui rủi có thể phải uống phải. Sau đó, tôi đi qua hàng loạt phòng đầy rác và quần áo, không thấy bóng dáng người hay động vật nào.

Tại phòng số 28, tôi phát hiện một lượng lớn sữa choco tiệt trùng, sữa dâu tiệt trùng, hộp sữa đậu nành tiệt trùng viết bằng tiếng Hàn, vô số bánh kẹo, thanh năng lượng, cơm hộp, mì ly chất đầy đến trần nhà, không nhìn thấy tường.

Căn phòng chỉ toàn đồ ăn. Chăn trên giường có hình dáng như người, nhưng khi tôi vén lên thì không có gì. Cú sốc từ ngư lôi mạnh đến mức khiến người nằm trên giường rơi xuống sàn, nhưng đống thức ăn chất cao tận trần vẫn không bị đổ. Nhìn cảnh tượng đó, tôi có cảm giác đây giống hầm trú ẩn sinh tồn hơn là một căn phòng. Rồi tôi bước sang phòng bên cạnh.

Từ căn phòng đó trở đi, có vẻ là khu vực của nhóm kỹ sư Ga. Khác với căn phòng đầy thức ăn, phòng bên cạnh chất đầy quần áo không gấp thành từng tầng, trên bàn có hàng loạt đồ uống đang uống dở và bánh kẹo ngổn ngang.

Các tạp chí liên quan đến game và lập trình để dưới sàn đã ướt hết, còn các loại máy chơi game thì được đặt đầy trên giường. Rác rưởi nổi lềnh bềnh trên nước khắp phòng. Ôi trời, trong như một chuồng lợn hoàn chỉnh.

Chỉ liếc mắt nhìn trong hai giây, tôi lại thấy một căn phòng hoàn toàn sạch sẽ, trái ngược với căn phòng trước đó. Chăn gấp gọn gàng để một góc, trên bàn ngoài một chai lotion dành cho nam và một bình giữ nhiệt thì chẳng có gì khác. Phòng được dọn dẹp kỹ lưỡng khiến tôi dễ dàng bỏ qua. Lượng thông tin nhận vào ít nên cũng tiện hơn.

Phòng bên cạnh, phòng 25, có vài bức tranh màu nước và thánh giá treo trên tường. Trên bàn, cạnh Kinh Thánh là một số sách học tiếng Pama-Nyungan cơ bản và nhiều cuốn sổ vẽ. Những bức tranh màu nước trên tường có vẻ là do chủ phòng tự vẽ. Bên cạnh giá vẽ trống không là tạp dề bẩn, các hộp màu khô quắt, bảng pha màu, nhiều cọ vẽ và một thùng nước bẩn. Dưới sàn, những chai rượu nho rỗng đang nổi trên nước.

Tôi lội qua làn nước đã ngập đến bắp chân để nhìn vào phòng 24 của Kang Soojung. Nơi này ngổn ngang các loại tạ và truyện tranh bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau, rồi tôi liền bước sang phòng kế bên.

Phòng bên cạnh của Kang Soojung, phòng số 23, tràn ngập đồ đạc. Trên tường và trần nhà dán kín các poster. Nirvana, Queen, Oasis, Muse, Radiohead... Những ban nhạc đó là từ thời nào vậy?

Kệ sách tràn ngập sách đến mức không thể nhét thêm, nên sách được xếp chồng nằm ngang trên bàn thành những cột nhỏ. Một chiếc bàn trang điểm bằng kim loại có vẻ được mua riêng cũng ngập đầy đồ mỹ phẩm. Tủ quần áo mở toang, quần áo chất đống đầy ắp. Trên bàn trang điểm là một hộp đựng trang sức với tờ giấy cảnh báo bằng tiếng Anh, Trung Quốc và Nhật: "Chạm vào là đứt tay". Đọc xong, tôi chỉ biết cười trừ và bước sang phòng khác.

Phòng bên cạnh là phòng số 22, cũng rất sạch sẽ. Trên bàn, ngoài vài gói hạt dinh dưỡng và một chai lotion dành cho nam, còn có một chiếc máy tính bảng. Tôi có thể nhìn thấy những chiếc tất và cuộn sợi đã được dệt kim, như thể chúng đang được đan. Dưới sàn là một chậu hoa màu hồng đang nổi, ngấm đầy nước biển và sắp chết.

Tôi lội nước, nhặt chiếc máy tính bảng đặt trên bàn rồi bỏ ngay vào ba lô. Sau đó, tôi đi sang phòng khác. Phòng 21 bên cạnh là một căn phòng trống.

Phòng 20 tràn ngập sắc xanh. Trong phòng, chủ nhân lắp đặt kín các kệ để trồng cây. Ban đầu, tôi nghĩ đây chỉ là sở thích trồng cây dưới biển, nên định bỏ qua chỉ trong 2-3 giây như các phòng khác. Nhưng một cảm giác kỳ lạ kéo tôi quay lại nhìn.

Dưới ánh sáng từ đèn mặt trời nhân tạo, một số cây tập trung phát triển mạnh mẽ, đặc biệt là thứ mà tôi tưởng là nụ hoa khi lướt qua ban đầu khiến tôi cảm thấy cực kỳ khác thường. Chẳng có nụ hoa nào trông như thế cả... Chẳng lẽ đây là quả anh túc? Tôi chưa bao giờ thấy cây anh túc trong đời nên không dám chắc.

Trên bàn, có lẽ để chế biến, là một số dụng cụ đơn giản, vài chiếc cân, muỗng, con dao bỏ túi dính đầy chất nhầy bẩn thỉu, các tờ giấy tái chế cắt vuông vắn thành hàng chục tờ. Dưới bàn, một chiếc két sắt bằng kim loại trông rất nặng được đặt tại đó. Không thể. Không đời nào lại là thật được?

Căn phòng này không có giường, thay vào đó là những chiếc tủ ngăn kéo lớn. Tôi thử mở ba ngăn kéo, một ngăn mở và hai ngăn không mở, bên trong là những viên thuốc chưa từng thấy, được đóng gói từng viên.

Thuốc gì đây? Viên thuốc không có tên tiếng Anh, tôi lật ngược lại xem mà cũng chẳng thấy gì. Sao lại không có nhãn hiệu nào cả?... Chết tiệt. Cổ họng tôi buột ra lời chửi thề.

Như thể sắp dính phải chất độc, tôi sợ hãi chạy vụt ra khỏi phòng, khóa cửa lại bằng dấu vân tay của mình. So với căn phòng này, những phòng bẩn còn dễ chịu hơn! Chủ căn phòng này chắc bị điên rồi!

Cảm giác khó chịu sắp khiến tôi phát điên. Tôi tiếp tục đi về các phòng phía trước. Phòng 19 cũng trống. Thỉnh thoảng, tôi hét thật to về phía những căn phòng mà mình chưa kiểm tra.

"Còn ai đang ngủ không?! Có ai cần giúp đỡ hoặc chưa thoát ra được không?!"

Khi đến phòng số 15, tôi nghe thấy tiếng động rất nhỏ từ xa. Vừa bước ra khỏi phòng số 14, có ai đó gọi tôi. Ở cuối hành lang, Yoo Geum đang vẫy tay.

"Con mèo! Không có!"

"Cái gì cơ?!"

"Không thấy mèo! Ở phòng số 64! Không có mèo! Không phải phòng khác sao?!"

Yoo Geum hét lên từ xa. Không phải! Mèo ở phòng đó mà! Đúng là phòng đó! Lúc cứu con rắn, tôi hoảng loạn nên không nhớ rõ số phòng, nhưng mèo thì chắc chắn ở phòng đó!

Tôi định chạy đến chỗ Yoo Geum nhưng chợt khựng lại. Mèo có thể biến mất như làn khói hoặc trốn đâu đó trong căn phòng nhỏ sao? Tôi nhớ lại câu chuyện bạn tôi kể về việc mất hai ngày để tìm chú hamster trốn ra khỏi lồng trong phòng. Mèo cũng có thể như vậy phải không? Vì chưa từng nuôi mèo nên tôi không chắc.

...Phải làm sao bây giờ? Sau vài giây do dự, tôi vung tay lên và hét:

"Geum! Thoát ra đi! Ra ngoài trước đi!"

Với tính cách của Yoo Geum, cô ấy chắc chắn đã tìm kiếm khắp nơi mà vẫn không thấy mèo rồi mới nói vậy. Nhưng sao lại không có?... Rốt cuộc thì con mèo đi đâu mất rồi?! Nuốt xuống nỗi sợ và bất an dâng tràn, tôi nghiến răng, tiến về phía trước.

Những vụ việc không muốn bỏ rơi thú cưng, dẫn đến chậm trễ trong việc sơ tán, đã trở nên phổ biến đến mức luật pháp quy định về việc sơ tán và vận chuyển động vật trong tình huống khẩn cấp đã được ban hành từ nhiều thập kỷ trước. Mặc dù việc cứu hộ động vật trong thảm họa là điều hiển nhiên, nhưng nếu không đảm bảo được an toàn cho bản thân, câu chuyện sẽ khác. Trong những trường hợp như động đất hoặc lở đất, người ta thường gặp nguy hiểm khi tìm kiếm thú cưng đang sợ hãi và trốn đi, dẫn đến cả người cứu hộ và động vật đều thiệt mạng.

Tôi không thể bắt Yoo Geum phải liều mạng vì con mèo không phải trách nhiệm của cô ấy. Khi đến phòng số 12, nước đã ngập quá đầu gối, chạm đến đùi. Liệu tôi còn kịp quay lại phòng số 64 không? Những người ở các phòng phía trước có lẽ đã tự sơ tán khi nghe được thông báo, hoặc họ đã ra ngoài vì đang trong kỳ nghỉ. Phòng trống cũng nên thôi, phải không? Cắn môi suy nghĩ một lúc, tôi lắc đầu. Không thể quay lại được.

Nước đã ngập qua đùi khiến việc đi lại trở nên khó khăn, tôi phải dựa vào tường để bước tiếp. Những người ở các phòng phía trước chắc đã nhanh chóng thoát ra bằng cầu thang gần phòng số 1 hoặc đang đi nghỉ bên ngoài căn cứ.

Vừa hét lớn như chuông báo động khẩn cấp, tôi vừa tiến lên phía trước. Khi đến phòng số 11, tôi nghe thấy tiếng nhạc mơ hồ. Một bài hát pop cổ điển nổi tiếng vang lên "thình thình thình thình", làm tôi giật mình. Tôi nhanh chóng lướt qua phòng số 10 và kiểm tra phòng số 9.

["Chúng ta đang sống trong thế giới chẳng ai vô tội cả!"]

Càng tiến gần, tiếng nhạc càng rõ hơn. Đến phòng số 8, cuối cùng tôi cũng phát hiện ra có người trong đó.

Một người phụ nữ đeo tai nghe, đang nằm trên giường tầng hai của chiếc giường tầng, hát theo bài hát. Trông như cô ấy đang tổ chức một buổi hòa nhạc riêng, vừa hát lớn vừa xoắn tóc liên tục bằng ngón tay. Tầng một, mọi thứ đều đang trôi nổi trong nước, nhưng cô ấy hoàn toàn không hay biết.

["Ít nhất tôi vẫn còn sống mà!"]

Lần đầu tiên trong căn cứ này, tôi thấy một chiếc giường tầng, điều đó khiến tôi sững sờ không thốt nên lời. Tôi hét lớn với đối phương - người không hề bị ướt chút nào nhờ chiếc giường được lắp sát trần nhà.

"Này! Phải rời khỏi đây ngay thôi!"

Dù tôi hét từ ngoài cửa, cô ấy vẫn không nghe thấy. Tôi trèo bám lên tầng 2 của chiếc giường, tháo tai nghe khỏi đầu cô ấy. Cô gái nhìn tôi từ trên giường, giật mình ngồi bật dậy, và kết quả là đập đầu vào trần nhà. Một tiếng "Rầm" vang lên. Tôi chưa kịp ngăn lại.

"Aaaaa! Đầu của tôi!"

Nghe tiếng rên rỉ đau đớn của cô ấy, tôi nhanh chóng nói:

"Nước đang tràn vào! Nếu không muốn chết thì ra ngoài ngay!"

Khi tôi kiểm tra đến phòng số 4, nước đã dâng từ ngang thắt lưng lên đến ngực. Cô gái ở phòng số 8 vội nhặt quần áo, vừa mặc vừa nói:

"Người ở phòng trước đi nghỉ rồi. Chắc không có ai đâu."

"Tôi cũng không biết có cô ở đây cho đến khi tới nơi."

Ở cuối hành lang, tôi mơ hồ thấy hai người đang di chuyển. Hình như là Nikita và Vladimir. Có vẻ họ vừa đến cầu thang trung tâm, nơi phòng số 40 nằm. Đặc biệt, Vladimir dường như đang cõng thứ gì đó trên lưng, nhưng ở xa quá nên không thể nhìn rõ.

Vladimir nhìn thấy tôi, chỉ tay vào tôi, sau đó dùng ngón tay cái làm động tác rạch ngang cổ từ trái qua phải.

Tôi không chắc điều đó có nghĩa là gì? Là anh ấy muốn "cắt cổ" tôi, hay chỉ đơn giản là làm động tác...đánh răng từ trái qua phải? Tôi hy vọng là ý sau.

Sau khi xác nhận không còn ai ở các phòng từ số 1 đến số 4, tôi đi lên cầu thang nằm cạnh phòng số 1.




lucien: còn có ai nhớ cảnh Moohyun mơ và có người ở phòng số 8 bóp cổ ổng và hỏi tại sao không cứu tôi không? Đúng vậy! Giấc mơ của ổng ứng nghiệm chuẩn luôn á ToT Thực sự có người ở phòng số 8 mà ổng đã không tìm đc ở 2 vòng đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com