Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

125. Khi không có vũ khí (3)

Ngay khi tôi kết thúc suy nghĩ về quãng thời gian ngắn ngủi sống trong căn cứ dưới biển, tôi nhận ra ngay bên cạnh mình là một người có vẻ chuyên đi nhổ răng của người khác và có mối quan hệ xã hội khá phức tạp.

Nếu tôi là kiểu người mà ai cũng sẽ bỏ qua vì không biết họ có vũ trang hay không, thì người có khả năng bị giết cao nhất lại là người này – không phải vì không ai biết, mà vì họ quá hiểu rõ người đó. Với tâm trạng phức tạp, tôi hỏi Shin Haeryang:

"Nếu phải chọn giữa việc đối mặt với những kẻ có súng hoặc bị kẹt trong khu Jujak đang rò rỉ nước, anh sẽ chọn cái nào?"

"...Tôi sẽ chọn đối mặt với những kẻ có súng."

Thật bất ngờ. Tôi cứ tưởng anh ấy sẽ chọn khu Jujak đang rò rỉ nước. Là kỹ sư, tôi nghĩ anh ấy có thể sửa chữa tàu thoát hiểm hoặc tìm cách khác để thoát ra. Trước đây, tôi đã thấy đội kỹ sư nhóm La nổ súng vào ba người nhóm Ga ngay trước thang máy khu Cheongryong, quan hệ của họ trông không được tốt đẹp gì.

Nếu dựa trên số lượng người từng đến phòng khám nha khoa, có vẻ như việc gặp những kẻ cầm súng là nguy hiểm nhất đối với Shin Haeryang. Dù mối quan hệ có tốt đẹp thế nào, nếu ai đó đấm gãy vài cái răng của tôi, chắc chắn chúng tôi sẽ trở thành kẻ thù.

"Tại sao vậy?"

"Vì tôi dễ cảm thấy cô đơn. Mang theo vài người đồng hành cũng không tệ."

Nhìn anh ấy trả lời không hề thay đổi biểu cảm, tôi nghĩ anh ấy đang đùa. Nhưng tôi vẫn tiếp tục hỏi:

"Nếu không di chuyển sang chỗ khác, thì hiện ở khu Jujak có khoảng hai mươi nhà nghiên cứu còn sống. Theo anh, họ nên chọn gì là tốt nhất?"

"...Chẳng có lựa chọn nào tốt hơn cả. Nhưng tại sao không dụ những kẻ có vũ trang sang khu Baekho?"

"Vậy thì quá tốt rồi... Nhưng làm sao để dụ họ sang đó?"

"Cũng không phải cách gì quá khó."

Nghe như rất khó thì đúng hơn! Dù ở khu Baekho vẫn còn vài chiếc tàu thoát hiểm, nhưng làm sao có thể dễ dàng khiến những kẻ có vũ trang kia di chuyển theo ý mình? Nhóm kỹ sư Ra (Trung Quốc) chắc chắn đang đợi những người từ khoang thoát hiểm khu Cheongryong. Còn những kẻ đang bắn phá khắp khu Jungang có lẽ là nhóm Na (Nhật Bản). Làm thế nào để điều khiển cả hai nhóm này?

Shin Haeryang nhận một chiếc máy tính bảng từ Lee Jihyun. Nhìn kiểu dáng và màu sắc đơn giản, tôi đoán đây là của Roacker.

Âm thanh súng đạn vọng đến gần như sát bên tai. Tiếng thét chói tai và âm thanh của ai đó ngã gục vang lên, tiếp đó là giọng nói lầm bầm ngay trước cửa Ophion.

Tim tôi đập thình thịch! Nhịp đập dữ dội như thể trái tim sắp nhảy ra khỏi lồng ngực. Nếu những kẻ cầm súng xông vào, liệu tôi có sống sót không? Dù trung tâm thể dục yên tĩnh đến mức nghe được tiếng kim rơi, tiếng tim tôi đập dồn dập vẫn vang vọng trong đầu.

Âm thanh lạo xạo phát ra từ xung quanh cửa khiến tôi ngó qua. Yoo Geum tháo chiếc cardigan dài tay đang mặc, cẩn thận đắp lên người Henry. Sau đó, cô trải khăn tắm che đầu mình để phủ lên mặt và ngực của Henry. Có vẻ cô ấy đang cố giấu Henry khỏi ánh mắt những kẻ có thể xâm nhập. Tumanako ngập ngừng một lúc, rồi cũng cởi áo khoác của mình, đắp lên đầu Henry. Hai người họ hy vọng trong bóng tối của trung tâm, ai đó sẽ nhầm tưởng Henry chỉ là một đống quần áo.

Ngoài kia, ai đó đang loay hoay cố mở cửa Ophion, nhưng có vẻ không thành công. "Tại sao tôi phải làm chuyện này chứ?" Một giọng nữ lẫn tiếng khóc vang lên, nghe rõ ràng nhất trong những tiếng động đó.

Trong khi nghe tiếng tiếng người cố gắng mở cửa từ bên ngoài, tôi thấy Shin Haeryang nhấn nút phát thanh trên bảng điều khiển Roacker. Trước khi ai kịp cản, anh ấy đã nói vào máy tính bảng:

"Nghe nói trong căn cứ dưới biển số 4 đang có một lũ hèn nhát cầm súng lảng vảng. Cảm giác bắn người không vũ khí như thế nào? Mỗi lần bóp cò bằng ngón trỏ, có thấy sự ti tiện bẩn thỉu của mình được bù đắp chút nào không? Có vẻ như chúng mày bị đánh đến mức chẳng dám đấu tay đôi, nên phải lén lút kiếm súng ở đâu đó để cầm cự. Đến mức này thì có bắn trúng nổi góc áo của tao không?"

Cái gì?! Kang Soojung đang uống nước nửa chừng liền sặc khi nghe trưởng nhóm của mình nói. Cô cố bịt miệng để tiếng ho không lọt vào sóng phát, còn Lee Jihyun nằm dang tay ngồi dậy, đập lưng Kang Soojung để giúp cô ngừng ho. Tumanako và Yoo Geum há hốc mồm, không thể tin nổi những gì Shin Haeryang vừa nói.

"Chúng mày nghĩ rằng đã cô lập được căn cứ này chỉ vì cắt đứt internet và cáp quang à? Ngây thơ thật. Bên này vẫn có kênh liên lạc riêng kết nối với bên ngoài. Chắc vì cái đầu chúng mày rỗng tuếch như mấy cái răng bị mất, nên chẳng nghĩ ra điều này nhỉ? Và để tao nhắc cho nhớ, CCTV ở đây vẫn hoạt động đều đều, ghi lại mọi hành động ngu ngốc của chúng mày. Tao không biết Michael Roacker đứng về phía chúng mày hay đã phản bội từ đầu, nhưng tao thấy hắn không tắt CCTV đâu. Lúc di chuyển, nhớ chĩa cái bản mặt xấu xí, răng rụng của chúng mày về phía camera cho rõ nét. Tội ác và hồ sơ của chúng mày sẽ được lưu lại ít nhất là trăm năm nữa trong lịch sử đấy."

Baek Aeyoung nhìn chằm chằm vào cửa Ophion một cách vô cảm, chẳng mảy may bận tâm đến lời phát thanh. Seo Jihyuk thì cười rộng đến tận mang tai, nhặt quả tạ lăn lóc trên sàn và cầm lên.

"Trước khi căn cứ ngầm số 4 này chìm hẳn xuống đáy biển, tao sẽ thoát ra ngoài. Nhưng trước khi nổi lên mặt nước, tao muốn sưu tầm vài cái răng và cái cằm làm kỷ niệm. Đứa nào còn chưa bị tao lấy đồ thì lập tức chạy đến khu cảng thoát hiểm Baekho đi!"

Điên thật. Cách để dụ đám vũ trang đến Baekho lại là kiểu này sao? Mà, cách này đúng là bạo lực thật, nhưng nói vậy thì bọn chúng sẽ ngoan ngoãn chạy đến ngay được à? Nếu là tôi, tôi sẽ nghĩ đây là cái bẫy để dụ mình và sẽ hành động ngược lại hoặc thậm chí chẳng bao giờ đến khu Baekho. Thế mà ngay sau đó, Shin Haeryang tiếp tục gọi đích danh từng người để công kích.

"Yamashita, lần này tao sẽ khiến mày khỏi cần ăn uống gì luôn. Ichida, cái laptop của mày bị mất hai lần chính là vì tao đã dùng nó làm mồi nhóm lửa trên bãi biển đấy. Dùng nướng BBQ, nó cháy tốt lắm. Sato, đồ vô dụng, chắc mày tự bắn vào chân chết từ lâu rồi, nên tao chẳng thèm nhắc. Suzuki, cái xe của mày đỗ ở sân bay bị mất là vì tao đã ném nó xuống biển trước bờ Honolulu rồi. À, còn nữa, trực thăng của bọn mày rơi xuống ngoài khơi đảo Daehan không phải do lỗi kỹ thuật, mà là vì tao đã cắt trước vài đường dây đấy. Cảm ơn tao đi, vì tao đã không để nó rơi ở giữa Thái Bình Dương. Tao không muốn làm ô nhiễm biển, cũng không muốn phí nước biển để chôn cái xác của chúng mày."

Như thể là lần đầu tiên nghe chuyện này, Kang Soojung, phó trưởng nhóm kỹ sư ôm cổ mình, lảo đảo. Lee Jihyun vừa cầu nguyện vừa gọi trưởng nhóm của mình là ác quỷ. Tôi bắt đầu lo lắng không biết khi nào tôi nên bắt người này dừng việc phát thanh. Nếu tiếp tục nói như vậy, tôi cảm giác nhóm người đó sẽ không ngần ngại bắn súng vào Shin Haeryang ngay khi họ nhìn thấy anh ấy. Shin Haeryang vẫn bình tĩnh tiếp tục cào nát tâm trí người khác.

"Li Wei, cái lỗ dưới đáy du thuyền của mày là tao khoan đấy. Nó chìm khá đẹp. Wei Qi, thuyền của mày cũng thế. Không phải bị cuốn trôi vì bão đâu. Chỉ là nó chìm chậm hơn du thuyền của Li Wei một chút. Hao Ran, nếu tao biết mày sẽ vác súng đi bắn lung tung, tao đã nhắm vào gãy hốc mắt chứ không chỉ là gãy xương hàm. Đáng tiếc thật. À, còn trực thăng của bọn mày, tao không thèm động vào. Nó cũ kỹ như chính đảng cộng sản của bọn mày, chắc sẽ tự rơi thôi. Tao cho chúng mày 10 phút. Trước khi tao đan xong đôi tất, đến đây ngay. Lũ vô dụng ti tiện. Nếu định giết tao, mang hết vũ khí đến cũng không đủ đâu. Tao chỉ cần một cây kim đan là đủ kết liễu bọn mày."

Shin Haeryang tắt phát thanh với vẻ mặt không đổi. Sau đó, anh ấy lấy bình nước bên cạnh Kang Soojung và uống cạn. Mọi người trong trung tâm thể dục đều im lặng. Yoo Geum trông như mất hồn. Shin Haeryang đặt bình nước xuống, giọng trầm hơn, quay sang hỏi tôi:

"10 phút nữa chúng ta hạ tường chắn giữa khu Baekho và khu Jungang được không?"

"...Nội dung phát thanh vừa rồi thực sự là do anh làm hết sao, Shin Haeryang?"

"Chỉ khoảng một nửa là của tôi."

Vậy nửa còn lại thì sao? Có phải anh cũng làm gì đó không? Tôi thậm chí không dám hỏi xem làm cách nào anh lại làm được một nửa đó. Tumanako, người đang nắm lấy vai Yoo Geum, cố gắng kéo cô ấy ra xa khỏi Shin Haeryang. Tôi nghe thấy Tumanako thì thầm với Lee Jihyun.

"Không phải mấy người cầm súng kia định giết đội trưởng các cậu sao?"

Lee Jihyun, người vừa cầu nguyện vừa bật cười, ngừng lại giữa chừng vì ho sặc sụa. Sau khi ho xong, cô ấy nói.

"...Đáng tiếc là không phải đâu."

Kang Soojung đặt tay lên trán, như thể đau đầu, và hỏi Shin Haeryang với giọng nửa ngần ngại.

"Trong những gì cậu nói trên loa vừa rồi, có cái nào cậu tự tiện làm mà không báo trước với tôi không?"

Shin Haeryang suy nghĩ một chút rồi trả lời.

"Không có, phó đội trưởng."

Kang Soojung nhìn anh với vẻ không tin nổi, nhíu mày rồi hỏi tiếp.

"Cậu nói là có thể liên lạc ra bên ngoài. Cái đó nghĩa là sao? Chúng ta thực sự có cách nào đáng tin không?"

"Không có."

"Vậy việc trốn thoát qua cảng thoát hiểm thì sao?"

"Chỉ là một mồi nhử để dụ đối phương tới khu Baekho."

Hóa ra toàn bộ đều là bịa đặt. Kang Soojung chỉ vào chiếc máy tính bảng trong tay Shin Haeryang rồi nói.

"Vậy còn việc ghi hình từ CCTV?"

"Có vẻ như các trưởng nhóm đã mất hết quyền truy cập liên quan đến CCTV. Kiểm tra trên máy tính bảng này, chỉ có kỹ sư trưởng Michael Roacker, mới có quyền truy cập."

"Chiếc máy tính bảng đó... là của Michael phải không? Anh ta tự đưa nó cho anh sao?"

"Không."

"Vậy cậu lấy nó bằng cách nào?"

Shin Haeryang lần đầu tiên thoáng khựng lại trước cuộc thẩm vấn của Kang Soojung. Anh ấy trông có vẻ lúng túng, rồi cuối cùng thở dài nói một cách miễn cưỡng.

"...Khi tình cờ gặp anh ta tại thang máy trung tâm vào sáng sớm, tôi đã tráo nó với máy tính bảng của phó đội trưởng. Tôi xin lỗi. Lúc đó máy tính bảng của tôi để ở phòng."

Kang Soojung chết lặng nghe xong việc chiếc máy tính bảng cá nhân của mình hiện đang nằm trong tay Roacker. Cô ấy nhìn Shin Haeryang với vẻ bất lực rồi nói.

"...Tôi không biết phải nói gì với đội trưởng nữa."

"Chị hãy lấy của tôi đi."

Rồi Shin Haeryang lễ phép đưa chiếc máy tính bảng cá nhân mà tôi mang từ ký túc khu Baekho cho Kang Soojung, vẻ mặt đầy áy náy. Lúc này, Seo Jihyuk đi tới, đổ thêm dầu vào lửa.

"Đội trưởng à, anh còn vứt cả máy tính bảng và điện thoại của cái thằng Lee Wei tận hai lần nữa mà. Sao không nhắc tới? Còn cái thằng Suzuki thì đúng là đồ cặn bã, đáng đời nó. Nhưng mà tội nghiệp thằng bé Tamaki..."

Kang Soojung quay sang nhìn, khiến Seo Jihyuk lúng túng, bối rối bào chữa.

"Đừng lo. Không có bằng chứng gì đâu. Không có chứng cứ gì hết!"

"Cậu nghĩ đó là thứ để tự hào sao? Hả? Tự hào lắm nhỉ!"





lucien: tui đã cười khùng điên với cái chap này. Nhớ lần đầu đọc tui đã há hốc mồm khi anh ta cất tiếng. Anh ơi, hình tượng của anh đâu rồi. Em nhớ là anh ngầu lòi tinh tế kiệm lời mà. Anh bắn rap chửi cmn cả căn cứ luôn. Hóa ra anh đanh đá không kém cạnh ai =))))) Và chap này fan Hàn đã cmt gọi ảnh là công chúa. Ờm anh thiệt quá nhiều biệt danh.

Đụ má, khi viết những dòng này tui vẫn đang cười ẻ. Hahahahahahahahhahahahahahhahaaaaaa

talia: hình tượng tan nát hết cả rồi anh ơi :))))))))))))))))) đanh đá số 2 không ai số 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com