126. Khi không có vũ khí (4)
Kang Soojung ngẫm nghĩ về nội dung phát thanh rồi nói với Shin Haeryang, như thể không thể tin nổi dù cho cô ấy nghĩ về nó nhiều đến đâu.
"Biết là cậu hay đấm mấy tên kiếm chuyện rồi. Thật ra, nếu không biết thì đúng là mù rồi. Kẻ từng giở trò với tôi đột nhiên biến mất cả tháng trời, rồi lại qua lại Hawaii liên tục, nào là làm cấy ghép răng, tái tạo răng, đủ thứ. Tôi hiểu cũng có những kẻ không chịu nghe khi chỉ dùng lời lẽ thuyết phục. Nhưng ít ra cậu chưa từng chia sẻ với tôi rằng cậu đi phá hủy thứ gì, đúng không?"
"...Tôi đã nói là mọi chuyện đã được xử lý ổn thỏa rồi mà."
Hiếm khi thấy Shin Haeryang tỏ vẻ bối rối, nên có vẻ anh ấy chưa từng tiết lộ cụ thể cách mình xử lý mọi chuyện với phó trưởng nhóm Kang Soojung.
"Ichida thì sao? Cậu nói là thằng đó tự nguyện giao laptop mà?"
"Nó 'tự nguyện' để quên trong quán cà phê."
"Với Suzuki, cậu bảo đã khéo léo thuyết phục. Cái đó hóa ra là làm mất xe của thằng đó hả?"
"...Đến lúc mua xe mới thì thằng đó sẽ ngoan ngoãn thôi."
"Còn vụ trực thăng thì sao? Cái đó thì tôi nghe lần đầu đấy. Không phải tai nạn do điều khiển kém à?"
"Toàn bộ đội của kỹ sư Na cần được 'nhúng' xuống biển."
Seo Jihyuk, nghe mấy câu trả lời ngắn gọn và thiếu thân thiện của Shin Haeryang, cứ nhấp nhổm tại chỗ. Anh định chen thân hình to lớn của mình vào giữa hai người để bênh vực đội trưởng nhưng lại bị bàn tay to bè của Kang Soojung túm mặt, đẩy lùi ra sau. (Ặc!)
Kang Soojung ngẫm nghĩ vài giây trước câu trả lời của Shin Haeryang, rồi nhíu mày, tiếp tục hỏi:
"Cần thiết ở chỗ nào chứ?"
Có vẻ Kang Soojung không thể nghĩ ra được lý do gì khiến người ta phải dìm cả nhóm xuống nước biển. Điều này cũng đúng với tôi, người đang lắng nghe bên cạnh. Phải có lý do gì đặc biệt lắm mới khiến anh ấy phá hủy cả trực thăng và ném người xuống biển như thế. Shin Haeryang chỉ trả lời đơn giản:
"Tôi cần phá hủy tất cả thiết bị điện tử mà bọn chúng sở hữu."
Nhìn vẻ mặt thản nhiên, chẳng có chút gì tội lỗi của Shin Haeryang, Kang Soojung thở dài, giọng đầy nặng nề:
"Những việc cậu làm có liên quan đến an toàn của đội kỹ sư đúng không?"
"Vâng."
"...Tôi sẽ không hỏi thêm hay trách móc gì nữa. Chuyện này để về Hàn Quốc tính tiếp."
"Cảm ơn chị."
Shin Haeryang nhìn giờ trên chiếc máy tính bảng của Michael Roacker, rồi bắt đầu truy cập video bằng chương trình của nhóm kỹ sư. Kang Soojung nhìn chằm chằm vào hành động của anh, rồi cũng dùng máy tính bảng của mình truy cập theo. Sau đó, như thể đang hồi tưởng lại những chuyện trước đây, cô ấy đắm chìm trong suy nghĩ và thỉnh thoảng búng ngón tay.
"Thảo nào! Thằng Suzuki lúc đó cứ nổi điên hỏi tôi chiếc xe của nó biến đâu mất, làm ầm cả lên. Tôi tưởng nó bị khùng, còn cằn nhằn là sao lại đi kiếm xe ở chỗ chúng tôi!"
Hàaa! Kang Soojung thở dài như rên rỉ. Seo Jihyuk lúc đó đặt quả tạ đang cầm xuống sàn, duỗi thẳng hai tay lên trời và nói với cô:
"Cái thằng đó, từ giờ đừng hòng mà làm mấy trò ngu ngốc kiểu đón người ở sân bay nữa."
"Thực tế đúng là hơi quá... Tôi còn nghĩ Suzuki bị hoang tưởng nên từng khuyên nó đi khám tâm lý."
"Phó trưởng nhóm càng không biết gì thì sau này có ai hỏi đến, chị càng dễ nói chắc nịch rằng không liên quan."
"Đùa tôi à?! Tôi chưa bao giờ nghĩ đội mình lại toàn làm mấy chuyện phạm pháp thế này! Tôi thậm chí còn thấy đánh nhau thôi đã quá đáng lắm rồi!"
"...Thì từ giờ chị cứ coi như không biết gì đi."
Seo Jihyuk lảng tránh ánh mắt sắc lạnh của Kang Soojung. Lúc này, Baek Aeyoung rời mắt khỏi cánh cửa và tiến lại gần. Có vẻ những người đứng ngoài cửa đã rời đi trong lúc phát thanh. Không còn ai định xông vào Ophion nữa, nên bầu không khí căng thẳng đã dịu đi phần nào. Tumanaco và Yoo Geum, đang nửa đứng nửa ngồi, cũng dần đổ gục xuống sàn. Baek Aeyoung đến gần Kang Soojung và nói:
"Phó trưởng nhóm, chị không giỏi nói dối đâu. Chỉ cần nhìn là người ta biết ngay. Ngoài ra, cũng là để sau này nếu có vấn đề gì, chị sẽ không bị dính dáng vào."
"...Cảm ơn nhé. Đúng là một sự quan tâm vĩ đại đến mức tôi muốn khóc."
Dù Kang Soojung mỉa mai, Baek Aeyoung vẫn phớt lờ. Cô ngồi xuống sàn cạnh đội phó, nở một nụ cười toe toét, khó mà che giấu vẻ hả hê, rồi nói:
"Vụ chiếc thuyền của Wei Qi là em làm đấy. Phải xử lý ngay trước bão, cũng mệt ra trò."
"...Sao em làm vậy?"
Kang Soojung yếu ớt nhìn Baek Aeyoung hỏi.
"Nó đâu để yên, nó tự kiếm chuyện trước mà."
Nghe câu trả lời thẳng thừng của Baek Aeyoung, Kang Soojung cười khổ, giọng như bất lực:
"...Ờ. Giỏi lắm. Rất giỏi. Thế còn cậu?"
Giọng cô không hề có vẻ khen ngợi. Khi Kang Soojung nhìn sang Seo Jihyuk, anh lén liếc về phía Lee Jihyun rồi lắc đầu nguầy nguậy:
"Em ngoan ngoãn sống tốt mà."
"Đừng xạo."
"Thật đấy! Trong ba đứa thì em là đứa hiền nhất, không làm gì cả."
"Lời cậu là khó tin nhất."
"Hu hu. Chị ác quá."
Seo Jihyuk giả vờ đưa mu bàn tay lên lau nước mắt. Kang Soojung đưa tay vuốt mạnh mặt mình một cái, như thể không biết phải làm gì hơn khi xác nhận được mức độ vô đạo đức của các thành viên trong đội.
Tôi từng nghĩ Kang Soojung là cựu vận động viên quyền anh, chắc hẳn cô cũng từng lao vào mấy cuộc ẩu đả với đội trưởng. Nhưng thực tế không phải vậy. Hóa ra cô luôn cố gắng giải quyết mọi chuyện bằng lời nói. Khi tôi chia sẻ ý nghĩ của mình, đã cố nói giảm nói tránh hết mức, Kang Soojung đáp lại với vẻ ấm ức:
"Quyền anh có luật, có miếng bảo vệ miệng, có găng tay. Tôi không giống như đội trưởng của chúng tôi, xài nắm đấm trần để đánh người đâu."
"À...đúng là vậy. Với lại, đấm đến mức gãy răng cũng không phải dễ."
Nếu nghĩ kỹ thì khi mang miếng bảo vệ và dùng găng tay đấm vào hàm hay miệng, răng cũng không dễ bị gãy rụng như thế. Thường thì chúng chỉ bị nứt, gãy đôi hoặc vỡ từng mảnh thôi.
Ngày trước, một vận động viên quyền anh từng đến phòng khám nha khoa của tôi. Chúng tôi đã nói chuyện một lúc, và anh ấy nói rằng lý do sử dụng miếng bảo vệ răng và găng tay không chỉ để bảo vệ cổ tay và ngón tay mà còn để bảo vệ khuôn mặt của cả hai bên. Anh ấy bảo, nếu không đeo găng tay mà tung nắm đấm thì đó chỉ đơn giản là một cuộc ẩu đả mà thôi. Ra là vậy. Ban đầu, tôi chỉ mơ hồ đoán rằng Shin Haeryang có thể là tội phạm, và... đúng là tội phạm thật.
Nghĩ lại thì, so với răng hàm, răng cửa chẳng khác gì thủy tinh. Thêm vào đó, má đóng vai trò như một lớp đệm xốp dày hơn môi nhiều, khiến răng cửa dễ bị tổn thương trước các đòn tấn công bên ngoài hơn răng hàm. Và từ góc nhìn của một nha sĩ, việc điều trị thần kinh cho răng cửa cũng dễ dàng hơn. Răng cửa chỉ có một chân răng, trong khi răng hàm có ba. Hơn nữa, các vấn đề ở răng cửa dễ dàng được mọi người nhận ra ngay lập tức, nên họ thường đến nha sĩ nhanh hơn.
Mặc dù không trực tiếp nguy hiểm đến tính mạng, nhưng một khi bị tổn thương, răng cửa lại gây phiền toái không ít. Có phải Shin Haeryang biết điều này và cố tình nhắm vào đó không?
Dường như Kang Soojung đã xác nhận rằng không thể truy cập CCTV qua chiếc máy tính bảng của Shin Haeryang. Trong khi đó, máy tính bảng của Michael lại hiển thị hình ảnh CCTV theo thời gian thực. Sau khi thấy điều đó, Kang Soojung lập tức soạn thảo tài liệu yêu cầu phê duyệt đóng cửa tường chắn ở khu Baekho, với Michael là người phê duyệt. Shin Haeryang quan sát hành động của Kang Soojung rồi khẽ gật đầu.
Yêu cầu phê duyệt: Đóng cửa khu Baekho.
Lý do yêu cầu: Cần thực hiện ngay lập tức.
Ngay khi yêu cầu được gửi lên, nội dung đã hiện trên máy tính bảng mà Shin Haeryang đang giữ. Anh ấy không nhìn mà phê duyệt ngay lập tức. Máy tính bảng của Michael hiện hình ảnh những người từ khu Jungang đang tiến về phía khu Baekho qua CCTV. Một vài người đàn ông mang súng, lao đến khu Baekho với thái độ cực kỳ thù địch.
Kang Soojung để màn hình hiển thị hai nút: [Đóng cửa tường chắn?] [Có] [Không], rồi chờ đợi. Tôi nhìn máy tính bảng của Michael rồi hỏi Shin Haeryang:
"Trong tình huống thảm họa như thế này, không phải mọi người nên kiên nhẫn hơn một chút, hoặc cố gắng suy nghĩ lý trí hơn sao?"
Dù sao thì họ cũng không thể dễ dàng bị kích động như vậy. Dù là laptop, nhà xe, hay du thuyền đi nữa. Ngay cả khi đang cầm súng, chẳng phải họ nên nghĩ đến khả năng đó là một cái bẫy sao? Shin Haeryang nhìn một vài người đàn ông đang lao ra từ khu Cheongryong, nhanh chóng băng qua khu Jungang, rồi nói:
"Tôi cảm giác như những nỗ lực sống tử tế của tôi cuối cùng cũng được đền đáp."
CCTV tiếp tục theo dõi họ. Sau đó, ngay khi nhóm đàn ông vượt qua hành lang nối giữa khu Jungang và khu Baekho, Kang Soojung thở dài và nhấn nút [Có].
Cánh cổng chắn bắt đầu hạ xuống nhanh chóng, khiến nhóm đàn ông bên trong CCTV hoảng loạn, vội vàng quay đầu chạy về. Nhưng tốc độ đóng cửa của tường chắn còn nhanh hơn. Quan sát qua CCTV, tôi tò mò về tình hình tại Trung tâm Nghiên cứu khu Jujak, nên hỏi Shin Haeryang:
"Chúng ta có thể kiểm tra tình hình ở khu Jujak qua CCTV không?"
"Trừ trung tâm nghiên cứu ra thì có thể."
"Tại sao lại không thể xem được trung tâm nghiên cứu?"
"Dường như đã có nhiều lần tranh luận về việc xâm phạm quyền riêng tư và vượt quyền hạn. CCTV ở khu vực đó chỉ có trưởng trung tâm nghiên cứu mới có thể xem."
Kang Soojung nhìn vào chiếc máy tính bảng mà trưởng nhóm của cô đã trộm, rồi hỏi tên trộm:
"Tại sao cậu cần quyền truy cập CCTV vào ban đêm?"
"..."
Shin Haeryang, người vừa nói chuyện trơn tru nãy giờ, đột nhiên im lặng như một con sò.
"Không sao đâu. Anh có thể nói."
Baek Aeyoung cau mày, đáp lời. Nghe vậy, Shin Haeryang liếc nhìn Baek Aeyoung một lần, rồi chậm rãi trả lời Kang Soojung:
"Có một tên nào đó đã giật tóc của Aeyoung, và xảy ra xô xát. Chuyện đó diễn ra ngoài góc quay của CCTV."
Kang Soojung dịu dàng hỏi Baek Aeyoung, khác hẳn khi nói chuyện với Shin Haeryang và Seo Jihyuk:
"Ban đêm, em không ngủ sao?"
"...Em không ngủ được nên đang trên đường ra bờ biển ngắm đêm."
"Tóc em ổn chứ? Có bị thương chỗ nào không?"
"Tóc em không sao, nhưng em đã đánh hắn nhừ tử rồi."
Kang Soojung khẽ mỉm cười, vỗ vai Baek Aeyoung như khen ngợi:
"Làm tốt lắm."
Kang Soojung nhìn Shin Haeryang, anh ấy từ tốn trả lời:
"Khi kiểm tra để xóa video, tôi phát hiện quyền hạn của trưởng nhóm kỹ thuật trong căn cứ đã gần như bị tước hết mà không hề có thông báo nào."
"Vì vậy, vừa gặp kỹ sư trưởng là cậu đã chôm máy tính bảng sao."
"Ngay từ đầu, tên phân biệt chủng tộc da trắng đó không phải kiểu người đi loanh quanh vào giờ đó. Và..."
"Và?"
"...Khi thấy tôi chào, hắn có vẻ căng thẳng kỳ lạ, rồi lại nhìn tôi dò xét."
lucien: trích cmt Ridi
"Chap 127, Mr. Shin chính thức trở thành tội phạm.
Mr. Shin: Thật không công bằng, bọn họ đáng bị đánh..."
Đúng thế Moohyun à, sao lại bảo ảnh là tội phạm chứ. Oan ảnh. Ảnh chỉ hơi đanh đá tí thui =))))))
"Tôi tưởng là trưởng nhóm Shin và bọn trẻ, hóa ra lại là phó trưởng nhóm và bọn trẻ..."
Đoạn thẩm vấn kiểu: ヽ( 'д'*)ノ (→_→) ☞
Một bên thì bất lực vì lũ báo, bên còn lại hỏi gì đáp nấy nhưng 'tại chúng nó gây sự trước mà' =))))))
talia: tên trộm và đàn báo con trời oiii. ừm, chắc chắn là anh chỉ "hơi" đanh đá thôi, đấm rơi dăm ba cái răng với chửi lộn hết các team thôi í mà, chứ anh hiền khô à
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com