Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

14. Tàu thoát hiểm (1)

Trước cảng cứu hộ đã có vài người tụ tập. Nikita, Yoo Geum và Carlos, người mất tích trước đó, cùng một nhóm người Nga đều ở đó.

Tôi vừa đi vừa vắt nước từ chiếc áo sơ mi cũ của mình. Đang mơ màng nghĩ đến việc tìm một góc khuất không ai nhìn thấy để vắt hết nước ra khỏi bộ đồ ướt nhẹp, thì người đàn ông tóc đen đang ngồi bên cạnh bến tàu chợt quay lại nhìn tôi.

Vừa nhìn thấy mặt gương mặt ấy, tôi chết lặng. Tôi nghĩ Vladimir, người đàn ông tóc vàng nhạt, cằm vuông vắn, cũng rất đẹp trai, nhưng người này lại đẹp theo một cách khác. Một vài sợi tóc ướt che đi nửa vầng trán nhẵn nhụi của anh ta, dù vậy chiều cao đó đủ khiến tôi ngẩn ngơ.

Nếu có được gương mặt đó, tôi chỉ cần ngồi giữa phố là đã đủ kiếm tiền rồi. Chắc chắn bất cứ người qua đường cũng sẽ đồng ý trả tiền để ngắm nhìn thấy gương mặt ấy thôi. Lần đầu tiên trong đời tôi nhận ra rằng giống như khi nhìn thấy một thứ gì đó dễ thương như một con chó hoặc con mèo sẽ làm trái tim bạn rung động, thì khi nhìn thấy vẻ đẹp quá sức vượt trội, đầu óc cũng sẽ trở nên trống rỗng. Tôi như bị mê hoặc trong vài giây và nhìn chằm chằm người đàn ông ngồi xuống rồi đứng dậy từ xa.

Càng đến gần, đường nét khuôn mặt anh càng rõ. Từ đỉnh đầu đến cằm, tỉ lệ vàng hoàn hảo như một mẫu hình quý giá nên được lưu giữ cho thế hệ sau. Anh ấy nhìn tôi từ đầu đến chân, rồi cất giọng:

"Tôi là Shin Haeryang. Anh có bị thương ở đâu không?"

Giọng trầm thấp của anh ta vang lên. Wow... Môi và răng cũng đẹp nữa. Chết tiệt! Thật là bất công! Cũng đúng! Nếu Chúa công bằng thì đâu có chuyện một người đẹp trai như vậy lại bị đày xuống độ sâu 3km dưới đáy biển. Tôi ngây người nhìn người đàn ông trong tin đồn rồi trả lời.

"Tôi vẫn ổn. Tôi là Park Moohyun. Sao anh vẫn còn ở đây mà chưa chạy thoát?"

"Anh là bác sĩ nha khoa mới tới phải không? Những tàu thoát hiểm còn tốt đều đã được phóng đi rồi, giờ chúng tôi đang suy nghĩ xem phải làm gì tiếp."

...Đó là câu nói khiến tôi rùng mình lần thứ ba trong đời. Nó thật đáng sợ. Tôi đưa mắt nhìn quanh, thấy khá đông người. Có Shin Haeryang, Seo Jihyuk, Baek Aeyoung, Yoo Geum, năm thành viên đội người Nga, Carlos và một đứa trẻ. Nghĩa là không còn tàu thoát hiểm nào có thể chở hết từng này người sao? 42 tàu thoát hiểm đã được phóng đi về hướng mặt đất, giống như những quả tên lửa. Ngơ ngác nhìn vào màn hình, tôi hỏi:

"Còn những tàu thoát hiểm hỏng thì sao?"

"Hiện có 13 tàu bị hỏng, nhưng tôi nghĩ thà chúng ta đi sang khu nhà khác còn hơn là lên mấy cái tàu đó."

Vì đứa trẻ được anh Viktor - người có cơ thể cao 2m - cõng nên mọi người không nhìn thấy cho tới khi anh ấy đặt đứa bé xuống sàn khô ráo. Mọi người ngoại trừ tôi đều bất ngờ.

"Có người nào biết ai mang đứa bé này theo không?"

Đôi mắt của Shin Haeryang khi anh ấy hỏi câu hỏi thật lạnh lùng. Không ai lên tiếng trả lời. Từ bầu không khí này có thể thấy chắc chắn không có điều khoản ngầm nào cho phép trẻ vị thành niên ở căn cứ dưới đáy biển này, ít nhất là không có chuyện đó mà tôi không biết. Khi tôi lục chiếc túi đựng con mèo một cách cẩn thận để lấy lọ thuốc nhựa, Yoo Geum đến gần, đọc nhãn tiếng Anh rồi nhăn mặt.

"Cái này là thuốc ngủ."

"Thuốc ngủ sao?"

"Có vẻ như anh là người cuối cùng rời khỏi khu Baekho. Thằng bé ở phòng nào vậy?"

"Ở phòng số 80."

Sophia, người ở phòng gần số 70, cười khẩy.

"Phòng đó trống mà."

Không khí trở nên lạnh lẽo như thể có luồng gió lạnh từ Siberia quét qua. Ở căn cứ dưới đáy biển này không được phép có trẻ vị thành niên. Với tình hình này, nếu tôi lấy ra hai con thú cưng bị cấm thì chắc chắn mọi chuyện sẽ rối ren thêm. Tôi liếc hai chiếc túi đeo trước ngực rồi lén chuyển ra sau. Hy vọng con mèo và con rắn không gây tiếng động nào. Đến giờ có thể ở ký túc xá mà chưa bị phát hiện, chắc tụi nó biết cách yên lặng rồi. Shin Haeryang chiếu mô hình 3D của căn cứ từ màn hình máy tính bảng rồi chỉ tay.

"Tôi và nhóm của tôi sẽ đến khu Hyeonmu, khu gần nhất, để tìm thêm tàu thoát hiểm."

75 tàu ở khu Hyeonmu hiện lên trên màn hình. Vladimir đẩy bản đồ qua một bên và chỉ khu nhà khác.

"Lúc nãy nước tràn vào mà, khu Hyeonmu chắc cũng ngập rồi. Sao chúng ta không đi đến khu Jujak?"

Kỹ sư Ga team, Baek Aeyoung lắc đầu.

"Đi đến khu Jujak nguy hiểm lắm."

"Tại sao?"

"Đội tôi vừa sửa chữa bức tường bên ngoài, chúng tôi thấy cả trung tâm nghiên cứu Jujak đã bị xóa sổ luôn."

"Khu Jujak là cơ sở lớn nhất của căn cứ số 4, sao lại biến mất được?!"

Đáp lại câu hỏi của Baek Aeyoung, Yoo Geum, nhà nghiên cứu ở khu Jujak, cắn môi nói.

"Hay chúng ta thử dùng thang máy trung tâm lên mặt đất xem sao? Có 14 thang máy bao gồm cả những cái đang thi công, chắc vẫn có cái hoạt động tốt để chúng ta dùng."

Shin Haeryang, người đang lắng nghe, phản đối.

"Nếu có thêm một đợt chấn động như 20 phút trước, hoặc gặp sự cố khi đi giữa chừng thì chúng ta tiêu luôn. Dùng tàu thoát hiểm sẽ an toàn hơn."

Khi mọi người đang bàn bạc cách thoát thân, tôi khoanh tay đứng xem. Dù sao, tôi cũng đâu biết nhiều về căn cứ dưới đáy biển, dù có ai bảo rằng bơi ra ngoài là cách tốt nhất thì tôi cũng chẳng có gì để phản bác. Các kỹ sư đã ở đây nhiều năm, chắc chắn hiểu rõ hơn một nha sĩ mới đến một tuần như tôi.

Đứng xa khỏi cuộc trò chuyện, tôi lặng lẽ nghe các kỹ sư trao đổi. Bên cạnh tôi, Baek Aeyoung, người đang đứng khoanh tay nhìn trưởng nhóm của mình như thể cô ấy đã tung ra một X-keymon. Tôi quay sang hỏi nhỏ.

"Baek Aeyoung, xin lỗi nếu làm phiền, nhưng tôi tò mò về vài chuyện vừa được nhắc tới, tôi có thể hỏi không?"

"Anh cứ hỏi đi."

"Như Yoo Geum nói, sao chúng ta không đi thẳng lên trên bằng thang máy trung tâm? Đó chẳng phải là cách nhanh nhất để thoát lên mặt đất sao?"

May mắn thay, Baek Aeyoung không chê cười hay gọi tôi là đồ ngốc vì sự tò mò. Cô nhìn thoáng qua vị trí tàu thoát hiểm trưởng nhóm Shin đang chỉ rồi quay lại, giải thích chậm rãi.

"Anh biết chúng ta đang ở độ sâu 3.000 mét dưới mặt nước đúng không?"

Tôi gật đầu. Baek Aeyoung suy nghĩ, có vẻ không biết giải thích sao cho người không chuyên hiểu được, rồi nói chậm rãi.

"Có tổng cộng 14 thang máy được xây dựng để đi từ -3000 mét như nơi chúng ta đang ở, đến 0 mét, tức là mực nước biển. Trong đó chỉ có hai thang máy đi thằng trực tiếp lên mặt đất. Một thang máy được đặt ở trung tâm, cái còn lại dùng để chở hàng được đặt ở trong trung tâm nghiên cứu khu Jujak"

Tôi chỉ mới sử dụng thang máy trực tiếp ở trung tâm để ra vào căn cứ dưới biển. Điều này cũng dễ hiểu thôi, vì tôi mới ở đây được năm ngày, việc đi lại quanh khu Baekho - nơi có phòng ở và khu Jungang - nơi có nhà ăn, phòng nha khoa - mà không bị lạc đã là một thử thách rồi.

Thang máy trung tâm phải đợi khoảng hơn 10 phút, nhưng nếu so với việc phải đi tàu điện ngầm hoặc xe buýt, thì thật ra lại tiết kiệm thời gian hơn. Hơn nữa, đứng đợi ở trước thang máy cũng là dịp gặp gỡ đủ loại người, chào hỏi, nhớ tên, và trò chuyện đôi chút cũng không tệ. Baek Aeyoung từ tốn nói với tôi.

"Còn 12 chiếc khác thì không đi thẳng một lèo 3km mà chia làm nhiều đoạn. Tức là, có ba chiếc thang máy di chuyển từ 0 mét xuống -50 mét, ba chiếc từ đó xuống -200 mét, ba chiếc nữa xuống đến -1000 mét, và ba chiếc cuối cùng xuống tận -3000 mét. Hiện còn một chiếc đang được xây dựng ở vùng biển sâu."

Dễ nhớ nhỉ. Vậy là từ tầng 0 ở đảo Daehan đến Căn cứ số 1 dưới biển có 3 chiếc, đến Căn cứ số 2 có 3 chiếc, rồi Căn cứ số 3 có 3 chiếc, và cuối cùng đến Căn cứ số 4 cũng có 3 chiếc. Tổng cộng là 12 chiếc, thêm hai chiếc thang máy di chuyển toàn bộ căn cứ là thành 14 chiếc. Không biết số lượng này là nhiều hay ít nữa. Thấy tôi tỏ vẻ mơ hồ, Baek Aeyoung giải thích một cách dễ hiểu hơn.

"Hãy thử tưởng tượng ở đây không phải dưới biển mà là trên sân thượng của một tòa nhà siêu cao tầng. Khi có động đất xảy ra trong tòa nhà đó, bạn sẽ biết ngay việc xuống bằng thang máy có an toàn hay không."

Tôi gật gù tán thành lời Baek Aeyoung. Thang máy thường di chuyển với tốc độ 60m mỗi giây, nhưng thang máy ở đây không phải vậy. Chỉ riêng việc đi xuống Căn cứ số 4 dưới đáy biển ở độ sâu -3000 mét đã mất đến 10 phút. Cảm giác như đang di chuyển chậm rì.

Vậy là, khi sử dụng thang máy trung tâm này, sẽ có 10 phút để cảm nhận nỗi sợ hãi chết chóc, hoặc đơn giản là chết thật. À, nếu vậy thì tất nhiên đi thang bộ sẽ an toàn hơn nhiều. Nếu là tôi, khi sống ở tòa nhà 250 tầng trên đất liền mà gặp động đất hay phải chạy trốn thì tôi thà đi thang bộ còn hơn.

Nhưng nếu độ cao là 3km thì việc đi xuống cầu thang cũng là điều không thể. Nếu có thêm nhiều thang máy đi thẳng xuống thì có thể sẽ bớt nguy hiểm hơn chăng? Liệu có thể chọn cái nào ít trục trặc hơn không? Hay là thoát hiểm bằng tàu thoát hiểm sẽ an toàn hơn? Tôi thận trọng hỏi Baek Aeyoung.

"Tôi mong cô thông cảm và coi câu hỏi này của tôi là câu hỏi từ một người đang không biết mô tê gì... Khi xây căn cứ dưới biển này, tại sao không làm thêm nhiều thang máy nữa vậy?"

Nghe vậy, Baek Aeyoung khẽ cười. Lần đầu tiên thấy cô ấy mỉm cười, nhưng có vẻ không phải là nụ cười vì vui vẻ.

"Anh muốn hỏi tại sao trong một tòa nhà cao 1000 mét có ít nhất 60 thang máy, còn ở căn cứ dưới đáy biển sâu 3000 mét lại chỉ có 14 chiếc, đúng không?"

Thay vì bảo câu hỏi của tôi là ngớ ngẩn, Baek Aeyoung đáp lại một cách sắc bén.

"Xây thang máy dưới biển không hề dễ dàng. Chi phí cũng không nhỏ đâu. Vốn dĩ căn cứ này được xây dựng nhằm mục đích khai thác, chứ không phải để con người sinh sống. Chỉ đến bây giờ, người ta mới tô vẽ nó như là căn cứ dưới biển đầu tiên ở Thái Bình Dương, là hy vọng cuối cùng của Trái Đất, là vùng biên cuối cùng trên thế giới sau không gian, rồi rót một lượng tiền khổng lồ vào phát triển căn cứ dưới biển. Nhưng ban đầu, căn cứ này được xây khi mà ô nhiễm môi trường chưa rõ rệt nên ngân sách không nhiều. Chủ yếu là để lắp đặt thiết bị khoan và robot khai thác. Chỉ chưa đầy 8 năm trở lại đây người ta mới nỗ lực tạo ra môi trường thân thiện với con người."

Không ngờ đến vấn đề chi phí. Nhớ lại những bài báo mà tôi đã đọc khi nộp đơn vào căn cứ dưới biển, tôi hỏi.

"Theo như báo chí, chỉ riêng Canada đã đầu tư tối thiểu 50 nghìn tỷ won cho nơi này, nhưng vẫn không đủ cho việc mở rộng thêm thang máy à?"

"Vì căn cứ đã mở rộng nhiều cơ sở vật chất rồi. Bất cứ thứ gì dưới biển đều rất đắt đỏ. Anh mà biết chi phí xây dựng phòng nha khoa ở đây chắc sẽ sốc đấy."

Chắc hẳn tốn kém hơn nhiều so với chi phí mở phòng khám bình thường. Đứng lâu, chân tôi mỏi nên ngồi bệt xuống sàn. Không chỉ mình tôi ngồi xuống; một đứa trẻ cũng nằm dài ra sàn, người đàn ông tên Nikolai cũng nằm xoài, nhưng chẳng ai để ý tới. Ngồi xuống sàn làm tôi nhớ đến cơn đau nhói ở xương cụt có lẽ là do bị va đập lúc ngã khỏi giường. Tôi chợt nhớ đến tình huống khi tỉnh dậy và hỏi.

"Cô có nghĩ tình trạng này là do động đất không?"

Đúng lúc Baek Aeyoung định trả lời thì Nikolai đang nằm đã nửa ngồi dậy, chỉ vào Baek Aeyoung, Shin Haeryang, và Seo Jihyuk, rồi lại chỉ về phía tàu thoát hiểm.

"Thế thì sao không để mấy người kia sửa chữa nhỉ? Hiện có ba kỹ sư đang tỉnh táo ở đây mà."

Rồi anh ta chỉ tay về phía tàu thoát hiểm có đèn báo hỏng màu đỏ, Baek Aeyoung nhìn Nikolai nằm nửa người mà lạnh lùng trả lời.

"Vậy anh sửa đi."

Dù cũng là kỹ sư nhưng người Nga không phải cái gì cũng sửa được nhỉ. Một trong ba kỹ sư là Seo Jihyuk lắc đầu.

"Đèn sáng lên là do lớp vỏ bên ngoài bị méo hoặc do thiết bị giải nén có vấn đề. Hiện tại tôi chỉ có hai bàn tay không nên sửa kiểu cho có cũng được, nhưng đến khi lên bờ thì cậu Nikolai sẽ nát bét thành một cục bột đấy."

Có vẻ họ quen nhau nên Nikolai và Seo Jihyuk cười thân mật rồi giơ ngón giữa tặng lại nhau.



lucien: SHIN HAERYANG!!!! CUỐI CÙNG E CŨNG ĐÃ ĐƯỢC DIỆN KIẾN NHAN SẮC ĐÓ QUA 3 TRANG CỦA MOOHYUN. CẢM ƠN RẤT NHIỀU!!!!!!!!!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com