Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

152. Thẩm vấn (2)

"Anh tò mò chuyện gì?"

Giọng tôi hơi the thé khi cố che giấu sự lo lắng của mình. Shin Haeryang tiến lại gần, tháo súng xuống và đặt nó xuống sàn bên phải tôi. Vị trí đó đối lập với John Doe đang bất tỉnh, cũng cách xa Tumanako. Sau đó, anh ấy tựa lưng vào vách thang máy, đan hai tay lại và đặt lên đầu gối. Một lúc sau, như thể đang đắn đo, Shin Haeryang lên tiếng.

"Tại sao anh lại sợ hãi đến mức đó?"

Tôi cứ tưởng anh ấy sẽ chất vấn kiểu: "Anh thực chất là tín đồ của Giáo hội Vô Hạn đúng không?" hoặc "Làm sao anh biết những điều đó? Nói ra hết đi, tôi sẽ tha cho mạng anh."

Vì vậy, tôi đã vô cùng căng thẳng, chuẩn bị hết mọi lời biện hộ để chứng minh mình chẳng liên quan gì đến Giáo hội Vô hạn, chỉ là một nha sĩ vô tình bị cuốn vào chuyện này mà thôi. Nhưng khi nghe câu hỏi ấy, tôi bỗng thấy hụt hẫng, như thể bị đánh lừa.

"Anh đang hỏi tôi sao?"

"Từ khi gặp nhau đến giờ, anh luôn ở trong trạng thái sợ hãi. Đặc biệt là từ lúc chúng tôi lấy được súng, tình trạng của anh ngày càng tệ hơn. Đến khi Henry trốn thoát, phản ứng của anh gần như hoảng loạn."

"Tôi... tôi nghĩ mình vẫn bình thường mà."

"Đồng tử của anh vẫn liên tục giãn ra vì tiết quá nhiều adrenaline. Ban đầu tôi cứ tưởng đó là trạng thái tự nhiên của anh, nhưng Jihyuk nói không phải. Thử đo nhịp tim xem."

Tôi đờ đẫn đo mạch của mình, hơn 140 nhịp mỗi phút. Trong khi bình thường, huyết áp của tôi gần như thấp. Cơ thể tôi thực sự đang hỗn loạn rồi... Vậy thì trạng thái tinh thần chắc cũng chẳng bình thường được.

"Anh sợ súng sao?"

Câu hỏi của Shin Haeryang khiến tôi vô thức nhìn về phía khẩu súng. Bản thân vũ khí đó không đáng sợ. Nếu chỉ nằm yên trên sàn, nó cũng chỉ là một cục kim loại vô hại. Thứ tôi sợ chính là con người. Sao họ có thể trở nên tàn nhẫn đến mức đó? Họ đâu nhất thiết phải làm vậy.

"Không phải súng, mà là người cầm súng khiến tôi sợ."

"Chuyện đó thì tôi cũng thế."

"Anh cũng có thứ gì đó khiến mình sợ sao?"

Một người có thể chất vượt trội thế này mà cũng sợ ư? Shin Haeryang bật cười nhẹ.

"Tôi cũng là con người mà. Đương nhiên cũng có thứ làm tôi sợ."

Lời anh ấy vừa dứt, đột nhiên mất điện. Bị kẹt trong thang máy lúc mất điện giờ đã thành chuyện quen thuộc với tôi. Chỉ cần không có ai bất thình lình chạm vào tôi như ma quỷ là được.

Tumanako hốt hoảng: "Gì thế? Sao tự dưng thế này?" Giọng cô ấy lạc đi, gần như muốn khóc. Baek Aeyoung bắt đầu giải thích rằng trong vòng năm phút nữa nguồn điện dự trữ sẽ hoạt động, trong khi đó, Seo Jihyuk bật đèn trên chiếc máy tính bảng của mình lên và thở dài. Ánh sáng từ máy tính bảng chỉ đủ để thấy được hình dáng người, nhưng tôi đã lấy đèn pin trong ba lô ra, chiếu lên vách thang máy. Không gian sáng lên một chút, gương mặt mọi người cũng có vẻ bớt căng thẳng hơn. Shin Haeryang nhìn ánh sáng đèn pin, rồi trầm giọng nói.

"Trước khi nghe câu chuyện của anh, tôi sẽ cho anh biết một vài chuyện nhàm chán về bản thân."

"Ơ? Vâng."

"Tôi sẽ nghỉ việc sau ba tuần nữa."

"Hả?!"

Đây là lần đầu tiên tôi nghe chuyện này. Chẳng lẽ tất cả mọi người trong căn cứ đều đã biết, chỉ có tôi là không?

"Tôi gần như đã dọn dẹp xong đồ đạc rồi."

Tôi cứ tưởng đồ đạc của anh ấy đều được cất trong ngăn kéo hoặc tủ quần áo, hóa ra không phải. Vậy ra căn phòng trống trơn ấy không phải vì theo chủ nghĩa tối giản, mà là vì anh ấy đang chuyển đi.

"À! Vậy nên phòng số 22 chẳng có gì cả sao? Thế còn Seo Jihyuk? Anh ấy cũng nghỉ việc sao?"

Nghĩ rằng căn phòng trống đó có thể là của Jihyuk, tôi hỏi thử, và Shin Haeryang gật đầu.

"Ừ. Cậu ấy rời đi trước tôi một tuần. Còn Aeyoung thì ở lại thêm hai tháng nữa. Cô ấy vào làm trễ hơn hai tháng."

Baek Aeyoung nghe thấy tên mình thì liếc sang, sau đó lẩm bẩm gì đó khi nghe thấy con số hai tháng. Có vẻ như cô ấy đang chửi rủa kiểu "Gọi tôi đến làm gì để rồi mấy người đi trước hết thế này."

"Anh không định gia hạn hợp đồng à?"

"Tôi thì muốn, nhưng phía ký hợp đồng với tôi không đồng ý gia hạn. Đặc biệt là chính phủ Hàn Quốc đã thông báo chấm dứt hợp đồng với công ty tôi làm việc."

"Tôi có thể hỏi lý do không? Do hợp đồng hết hạn sao?"

"Họ bảo rằng tôi làm tổn hại đến hình ảnh và danh tiếng của Hàn Quốc, lại còn bị các nước khác phản đối nữa."

"À..."

Về phần danh tiếng thì tôi cũng hiểu tại sao. Nhưng họ nhất quyết phải đuổi anh ấy đi sao? Còn có cách khác như bắt buộc tham gia tư vấn tâm lý hoặc đào tạo về nhân quyền mà. Nhìn Kang Soojung đi, cô ấy đâu có đánh người bằng nắm đấm, mà là đánh bằng lời nói. Cách nói chuyện của Shin Haeryang có vẻ đủ để khiến người ta phát điên, chẳng lẽ không thể dùng nắm đấm ít đi một chút sao?

Nếu đội trưởng bị sa thải, đội kỹ sư Ga sẽ thế nào? Phó đội trưởng Kang Soojung sẽ lên thay sao?... Vậy nếu Shin Haeryang đi, số bệnh nhân đổ xô đến phòng khám nha khoa sẽ giảm chứ? Những người từng được gặp gỡ nắm đấm của Shin Haeryang mà nghe tin này sẽ phản ứng thế nào? Shin Haeryang nói về chuyện từ chức như thể đó chỉ là chuyện nhỏ.

"Trước đây, các kỹ sư Hàn Quốc chỉ được xem là máy rút tiền ATM hoặc bao cát sống, tôi cứ tưởng danh tiếng chẳng thể tệ hơn nữa. Nhưng có vẻ không phải vậy trong mắt người ngoài... Các đội kỹ sư vẫn chưa biết chuyện này."

"Anh nói với tôi trước mọi người, ngoại trừ những thành viên đội sao?"

"Phải. Vì tôi muốn nhờ anh một chuyện. Nếu có kỹ sư nào trong đội tôi mà anh gặp hôm nay đến phòng khám nha vì bị đánh, hãy báo cho tôi. Tôi sẽ để lại số liên lạc cho anh."

Những người tôi gặp hôm nay chỉ có Kang Soojung và Lee Jihyun. Yoo Geum và Kim Gayoung đều là nhà nghiên cứu.

"Nếu tôi báo anh thì chuyện gì sẽ xảy ra?"

"Tôi sẽ rời khỏi căn cứ dưới biển và nghỉ ngơi ba tháng trước khi nhận công việc tiếp theo, nếu không có vấn đề gì về lịch trình. Các hòn đảo gần đây cũng không tệ để nghỉ dưỡng. Tiện thể, tôi sẽ mua chút đồ ăn và đến an ủi họ."

...Và có thể mang theo vài cái răng của những kẻ đánh họ làm quà kỷ niệm. Chẳng lẽ tôi bị hoang tưởng quá mức sao? Cảm giác kỳ lạ thật. Đây có vẻ là một bí mật chỉ có trong đội mới biết, nhưng việc bao gồm cả tôi vào chuyện này lại càng làm tôi cảm thấy khó hiểu.

"Nếu tôi kể chuyện này cho đội kỹ sư khác nghe thì sẽ thế nào?"

"Nếu định nói thì tôi khuyên là nên bán với giá cao. Và nếu chuyện đó xảy ra, tôi nghĩ rằng tiệc chia tay của tôi sẽ được tổ chức mỗi ngày."

Có vẻ sẽ là một bữa tiệc đầy máu và tiếng thét nhỉ. Shin Haeryang, với gương mặt không chút biểu cảm, ngẫm nghĩ một lát rồi nói thêm.

"...Và phòng khám nha khoa cũng sẽ bận rộn hơn. Nhưng sau ba tuần thì mọi thứ sẽ yên bình trở lại thôi."

Có vẻ như anh ấy nghĩ rằng trong thời gian anh ấy còn ở đây, mọi thứ sẽ rối tung lên, nhưng sau khi anh ấy rời đi thì sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra nữa. Nghĩ về hành động của Zixuan, có vẻ mọi thù hận với đội kỹ sư Ga đều dồn hết lên Shin Haeryang. Zixuan vẫn còn giữ quan hệ không tệ với Kang Soojung, nhưng lại chỉ tỏ thái độ thù địch với Shin Haeryang. Có phải suy diễn quá không khi nghĩ người tạo ra tình huống này chính là anh ấy không? Nhận ra rằng tất cả những phát ngôn của Shin Haeryang đều mang tính hướng đến tương lai, tôi bần thần hỏi.

"Anh chắc chắn rằng có thể rời khỏi đây à?"

"Phải."

"...Nhỡ đâu chúng ta không ra ngoài được mà chết ở đây thì sao?"

Nói ra câu này xong, tôi chợt cảm thấy mình giống như một đứa trẻ đang ăn vạ vậy. Nhưng tôi nói thế là có lý do. Bởi vì tôi đã thấy trước những gì sắp xảy ra, cả anh và tôi sẽ chẳng thể có được kì nghỉ hưu yên bình đâu. À không, nếu chết thì chắc sẽ tự động được tính là đã nghỉ việc nhỉ.

Tôi không muốn bị cá mập cắn chết, cũng không muốn chết vì bị bắn, và tôi cũng không muốn nhìn thấy người khác chết theo cách đó nữa. Tôi nghĩ đó là một mong ước rất đơn giản, vậy mà ở cái căn cứ dưới biển này, có vẻ điều đó còn khó hơn cả trúng số nữa.

"Có vẻ anh lo lắng rất nhiều về việc không thể rời khỏi đây."

Không lo mới là lạ đấy. Làm sao có thể trốn tới đảo Daehan mà không bị phát hiện bởi lũ tín đồ của Giáo hội Vô Hạn ở Căn cứ dưới biển số 2? Hơn nữa, theo thời gian, mấy căn cứ dưới biển này cũng sẽ sụp đổ tan tành thôi. Nếu không kịp thoát ra ngoài, chúng ta sẽ chết thảm đấy. Nhưng có vẻ Shin Haeryang lại hiểu nhầm nỗi lo lắng của tôi theo một hướng khác.

"Anh không tin tưởng tôi à?"

"Không phải vậy... Chỉ là, chúng ta hoàn toàn không biết trước được điều gì sắp xảy ra."

"Đời vốn là vậy mà."

Cái giọng điệu như thể đang nói một điều hiển nhiên ấy khiến tôi á khẩu. Đúng thế, vốn dĩ không biết trước tương lai là điều đương nhiên. Tôi chỉ là tình cờ biết trước một chút thôi, nhưng bình thường thì không ai có khả năng đó cả.

"Tôi đã tiết lộ một bí mật của mình, nên anh cũng hãy chia sẻ một bí mật nào đó đi. Dù là một điều nhỏ nhặt cũng được."

Tôi cứ tưởng Shin Haeryang sẽ dồn ép tôi bằng một màn thẩm vấn gần như tra tấn để moi thông tin, nhưng anh ấy lại không làm thế. Hành động quá khác với những gì tôi mong đợi khiến tôi bất ngờ. Bỗng nhiên, tôi có cảm giác rằng dù tôi có nói dối hay nói thật, anh ấy cũng sẽ tự mình phân tích và chọn lọc thông tin. Và dù có nghĩ thế nào đi nữa, tôi cũng không thể nghĩ ra cách nào để dùng lời nói dối thuyết phục anh ấy nghe theo ý mình. Mà cũng vì tôi không giỏi nói dối, chỉ cần mở miệng ra là lộ tẩy ngay.

Thoáng chốc, tôi cũng nghĩ đến khả năng bị anh ấy trói gô lại rồi bán cho bọn Giáo hội Vô Hạn, nhưng nhìn John Doe đang ngất xỉu trên sàn, tôi cố gắng xua tan những suy nghĩ đáng sợ đó. Một trong những người ám ảnh với súng đạn nhất, chỉ vì tôi sợ hãi mà lại đặt súng xuống để nói chuyện với tôi sao?... Lần này có lẽ chúng tôi sẽ thoát được. Hoặc ít nhất thì, có thể bọn họ sẽ thành công thoát khỏi đây.

"Tôi biết một chút về tương lai. Hiện tại, tôi đang sống ngày 31 tháng 5 lần thứ ba rồi."

Tôi đã thành thật kể lại mọi chuyện. Tôi thuật lại những người tôi đã đi cùng, theo thứ tự tuyến đường di chuyển, nhưng vì tôi đã cố gắng tóm gọn lại, câu chuyện không dài như tôi nghĩ. Shin Haeryang chỉ hỏi thêm một số chi tiết cụ thể về số lượng tín đồ Giáo hội Vô Hạn hay những sự kiện xảy ra ở triển lãm đá quý. Khi tôi nói một cách chung chung về những phần liên quan đến sống chết, anh ấy cũng không hỏi sâu thêm mà chỉ đơn giản hỏi: "Anh đã nói hết rồi chứ?"

Tôi thở phào nhẹ nhõm một hơi thật dài, rồi bắt đầu kể về lần thứ hai. Cô đọng lại thì cả một ngày dài đó chỉ có một việc duy nhất - cố gắng trốn thoát bằng cách đi qua khu Jujak để đến thang máy chở hàng của khu Jujak.

Seo Jihyuk, khi nghe đến chi tiết đầu gối của mình bị trúng đạn từ súng của Zixuan, chỉ hừ mũi một cái, chẳng buồn nghe tiếp. Nhưng khi tên của Lee Jihyun xuất hiện trong câu chuyện, anh ấy lập tức bò lại gần tôi, chống một tay lên cằm mà chăm chú lắng nghe. Thỉnh thoảng, anh ấy còn chen vào mấy câu kiểu "Jihyun ngầu nhỉ?" như một câu đệm. Baek Aeyoung thì chỉ nghe đoạn đầu rồi nhanh chóng chán, quay sang trò chuyện với Tumanako.

Khi tôi vừa mới bắt đầu kể đến sự kiện của lần thứ ba, thì đèn bật sáng và thang máy bắt đầu di chuyển. Vừa mới cố gắng kéo câu chuyện về hiện tại, Shin Haeryang đã chìm vào suy nghĩ. Còn Seo Jihyuk phản ứng đơn giản hơn nhiều.

"Tác dụng của thuốc mạnh quá thì phải? Tôi nhớ là mình chỉ đưa anh có nửa viên thôi mà. Anh lén uống thêm à? Trước đây anh đã từng dùng loại ma túy nào mà lại có thể tưởng tượng ra mấy chuyện này vậy?"



talia: nghe tin Shin rời đi, Moohyun chợt nghĩ vậy nguồn cung bệnh nhân của mình sẽ giảm sao :)))))

lucien: hời mà anh ơi =))))) bệnh nhân giảm nhưng lương vẫn nguyên si nhaaaaa

Trích cmt ridi

"Rò rỉ nước ba tuần trước khi nghỉ việc vs Rò rỉ nước chỉ sau năm ngày vào làm.

Mà nghĩ lại, giọng điệu của Shin Haeryang sao cứ thấy giống tiểu thư trong tiểu thuyết lãng mạn giả tưởng ấy nhỉ? ㅋㅋㅋㅋㅋㅋ

↳ Giống như Đại Công phương Bắc vậy."

Ê nhaaaa. Sao lại thấy gay gay ý nhở =)))))) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com