155. Căn Cứ Dưới Biển Số 3 (2)
Khi đang di chuyển một người bất tỉnh ra khỏi thang máy giống như lần trước, tôi bất giác nhớ đến Haiyun, người từng che mặt khi đó. Nếu như... nếu như tôi cứ để John Doe lại đây, liệu có lặp lại bi kịch lần trước không? Nếu anh ta cũng chết ở đây giống như Haiyun thì sao?
Nhìn những người đồng hành di chuyển phía trước, tôi không thể gạt bỏ cảm giác rằng Tumanako giống với Yoo Geum trước kia. Dù hai người họ hoàn toàn khác nhau, nhưng sao tôi lại cảm thấy có nét tương đồng?
Tôi hít một hơi thật sâu, rồi cõng John Doe lên lưng. Vì anh ta khá gầy, cao tương đương với tôi, nên trọng lượng không đến mức không thể chịu nổi. Nhưng dù sao cũng là một người trưởng thành, nên vừa mới cõng lên, tôi đã cảm thấy muốn chửi thề... Đúng là điên rồ thật.
John Doe nặng hơn Henry và Sumire. Chính xác mà nói, nếu cõng cả hai người đó cùng lúc, chắc cũng ngang ngửa với John Doe.
Có lẽ tôi nên nghe theo lời Shin Haeryang, cứ để anh ta lại thì hợp lý hơn? Tôi có đang đưa ra một quyết định phi logic và bất thường không? Có khi để John Doe lại còn tốt hơn cho anh ta. Đi theo chúng tôi, anh ta không những bị đánh vào bụng đến bất tỉnh, bị bịt miệng, bị trói tay, mà giờ khi bị tôi cõng trên lưng liệu có phải ý muốn của anh ta không?
Tôi chợt nghĩ rằng có khi tách khỏi nhóm bạo lực này sẽ là lựa chọn tốt nhất cho cuộc đời anh ta. Mà ngay cả khi bỏ lại đây, chắc cũng chẳng có chuyện lớn nào xảy ra. Nếu thực sự là tín đồ của Giáo hội Vô Hạn, thì khi bị người của giáo phái phát hiện, họ cũng sẽ không giết anh ta.
Dĩ nhiên, phải nằm đây một mình cho đến khi có ai đó phát hiện hoặc tự tỉnh lại cũng là một rủi ro. Nhưng so với những nguy hiểm khác, có lẽ rủi ro này vẫn nhỏ hơn nhiều. Hãy suy nghĩ thật kĩ nào Park Moohyun. Điều tôi đang làm có phải ngu ngốc không?
Tôi tự nhủ hàng loạt lý do để không mang John Doe theo. Nhưng rồi, tôi vẫn tiếp tục bước đi, cõng anh ta trên lưng, bám theo sau Baek Aeyoung và Tumanako.
Shin Haeryang, người đi cuối cùng trong nhím để canh chừng phía sau, lặng lẽ bước tới và nhìn tôi cõng John Doe.
"Anh thực sự định mang theo người đó sao?"
"Vâng."
Vừa trả lời vừa bước đi, tôi nhìn theo bóng lưng của Tumanako trước mặt. Nghĩ cho cùng, John Doe là người mà Seo Jihyuk đã bắt cóc. Nếu đã bắt cóc ai đó, thì phải có trách nhiệm đưa họ về vị trí cũ chứ? Tất nhiên, tốt nhất là đừng có bắt cóc ngay từ đầu. Nhưng nếu đã làm rồi, thì chí ít cũng nên có trách nhiệm chứ?
Mà thôi, một người có trách nhiệm thì đã chẳng đi bắt cóc người ngay từ đầu.
Shin Haeryang nói với tôi đầy miễn cưỡng.
"Tôi nghĩ anh ta còn vui mừng nếu bị bỏ lại đây."
Tôi không thể phản bác câu đó. Chúng tôi đâu có đối xử tốt với John Doe. Nếu tỉnh lại và bị hỏi rằng muốn đi cùng hay bị bỏ lại, có khi anh ta sẽ chọn phương án thứ hai ngay lập tức.
Nhưng giờ đang trong tình huống thảm họa phải chạy trốn, chẳng lẽ cứ thấy người bất tỉnh là bỏ mặc sao? Tôi quyết định sẽ hỏi John Doe khi anh ta tỉnh lại: "Anh muốn tách khỏi chúng tôi hay đi cùng?"
"Tôi sẽ hỏi khi anh ta tỉnh. Hơn nữa... tôi lo sợ sẽ lặp lại chuyện như lần trước."
Nếu bỏ John Doe lại, nhóm chúng tôi sẽ chỉ còn năm người: Shin Haeryang, Baek Aeyoung, Seo Jihyuk, Tumanako và tôi. Khi tưởng tượng cảnh năm người này chạy trốn trong căn cứ dưới biển, tôi thấy bất an đến phát điên. Tôi thà tạo ra một nhóm sáu hoặc bảy người còn hơn.
Để thoát khỏi một tình huống đang lặp lại quá khứ, ta cần những yếu tố thay đổi. Trong thí nghiệm, kiểm soát biến số càng tốt thì kết quả càng chính xác. Nhưng đây không phải phòng thí nghiệm, và tôi cũng không phải chuột bạch.
Dù có đưa ra bất kỳ lựa chọn nào, tôi vẫn sẽ nhận được kết quả tương tự như trước. Nếu tôi không thay đổi, thì chí ít, yếu tố bên ngoài cần phải thay đổi nhiều hơn.
Shin Haeryang nhìn tôi, rồi nói:
"Vậy thì nhất định phải bịt miệng anh ta. Nếu đồng ý, tôi sẽ để anh ta đi cùng."
Tôi gật đầu. Baek Aeyoung liên tục ngoái lại nhìn chúng tôi, kiểm tra xem có theo kịp không. Seo Jihyuk dẫn đường, nhưng lần này, tuyến đường lại khác hẳn trước kia. Không đi về phía cửa hàng tiện lợi từng ghé qua, mà lại tiến gần về phía tiệm bánh. Mùi hương quen thuộc dần lan tỏa trong không khí.
Tiệm bánh Babylonia nằm hơi xa trung tâm căn cứ số 3, nhưng vẫn gần thang máy trung tâm đến mức chỉ cần bước thêm một chút là đã có thể chạm vào cửa thang máy. Tuy nhiên, có vẻ nhóm kỹ sư đang cố tránh xa khu vực trung tâm này.
Tôi quay sang Shin Haeryang, hỏi nhỏ:
"Chúng ta sẽ ghé vào tiệm bánh sao?"
"Không."
Shin Haeryang, người vẫn đang quan sát xung quanh trả lời. Seo Jihyuk tiến vào một cửa hàng quần áo gần đó [Côte Levandié], rồi ra hiệu cho cả nhóm dừng lại.
Tôi đặt John Doe xuống theo chỉ dẫn của Shin Haeryang, còn Tumanako và tôi thì nằm sấp cạnh anh ta. Seo Jihyuk quỳ một gối xuống, áp sát tai xuống đất để lắng nghe động tĩnh, trong khi Baek Aeyoung thì nằm bẹp ra như thể sẵn sàng chợp mắt bất cứ lúc nào. Shin Haeryang dựa lưng vào tường, chọn một góc không trực diện với cửa ra vào.
Vì đã nhét quá nửa hành lý với quần áo, tôi không định mua thêm đồ, nên đây là lần đầu tiên tôi bước vào cửa hàng này. Bên trong bán đủ loại trang phục: áo mưa, đồ ngủ, đồ lặn, vest, đồ lót và cả đồ bơi. Còn có cả trang phục truyền thống của nhiều quốc gia. Kích cỡ quần áo cũng đa dạng đáng kinh ngạc.
Khi tôi đang ngó nghiêng xung quanh vì quá đỗi tò mò, Baek Aeyoung thì thầm:
"Cúi đầu thấp xuống."
"Thế này sao?"
Nghe vậy, tôi gần như rạp xuống đất, trong khi Tumanako đang ngồi bên cạnh, cũng làm theo. Baek Aeyoung thì thào:
"Chỉ là đề phòng thôi, nhưng đừng mua đồ ở đây."
Tumanako nhíu mày,:
"Tại sao?"
"Họ bán đồ giá cắt cổ. Với cả, không biết hàng này được lấy từ nhà kho nào, nhưng có lần tôi còn thấy quần áo bị mọt gặm."
Có vẻ như Tumanako đã từng mua ở đây, vì mặt cô ấy tối sầm lại.
Shin Haeryang lặng lẽ gỡ xuống hai chiếc khăn trên kệ, một cái nhỏ và một cái dài. Sau đó, anh ta cuộn chiếc khăn nhỏ lại, nhét vào miệng John Doe, rồi dùng chiếc khăn dài quấn chặt quanh đầu anh ta để đảm bảo không có tiếng động nào lọt ra ngoài. Một chiếc "rọ mõm" mới đã hoàn thành.
Seo Jihyuk ra hiệu tiếp tục di chuyển, và chúng tôi đứng dậy, lặng lẽ tiến sang cửa hàng giày ngay bên cạnh [Barefoot].
Cửa hàng này cũng giống như cửa hàng quần áo, bày bán mọi loại giày dép, với kích cỡ trải dài từ 220mm đến 320mm. Ở một góc, họ cũng bán cả tất.
Tôi nhìn quanh, cảm thấy thú vị khi thấy một cửa hàng giày bán cùng lúc chân vịt, giày thể thao, dép đi vệ sinh và giày bảo hộ. Dưới những bức ảnh chụp cảnh đi chân trần trên bãi cát trắng, vô số loại dép xăng đan được trưng bày ngay ngắn. Thấy tôi mải mê quan sát, Seo Jihyuk bật cười rồi nói như thể thấy buồn cười lắm.
"Bác sĩ, chuyến du lịch vui chứ?"
"Chúng ta có ghé cửa hàng mũ đằng kia không?"
"Có chứ. Tôi chính là hướng dẫn viên của gói tour tham quan Căn Cứ Dưới Biển Số 3 ngày hôm nay, thuộc đội kỹ sư phụ trách lịch trình, Seo~ Jihyuk! Hãy đánh giá dịch vụ của tôi điểm tuyệt đối mà không có bất kỳ lời phàn nàn nào, và tuyệt đối tuân theo chỉ dẫn của hướng dẫn viên. Mọi sự cố xảy ra trong chuyến đi sẽ không thuộc trách nhiệm của hướng dẫn viên. Mọi người tự lo giữ mạng sống của mình, và nhớ mua bảo hiểm thật đầy đủ từ trước."
Baek Aeyoung nhăn mặt nghe anh ấy nói, rồi rên rỉ đầy chán ghét.
"Cái kiểu du lịch quái quỷ gì thế này? Hướng dẫn viên chết đi! Trả tiền lại cho tôi!"
"Hướng dẫn viên hiện đang làm việc miễn phí. Hãy trả thật nhiều tiền vào rồi tha hồ bắt tôi làm việc."
Nghe giọng điệu như robot của Seo Jihyuk, Tumanako hào hứng hưởng ứng.
"Seo guide! Tôi muốn thoát khỏi đây ngay lập tức! Bằng mọi cách!"
"Với gói tour do hướng dẫn viên điều hành, lịch trình có thể thay đổi bất khả kháng theo tình hình thực tế, và sẽ tiến hành mà không cần có sự đồng thuận từ khách hàng."
Seo Jihyuk nhìn Shin Haeryang, nhưng anh ấy vẫn im lặng quan sát tình hình bên ngoài. Tôi nhìn đồng hồ trong cửa hàng giày rồi hỏi Seo Jihyuk.
"Khi nào chúng ta ăn trưa?"
Thực ra tôi không mong đợi gì cả, nhưng hỏi thử cho chắc. Tôi thì không đói lắm, nhưng giờ chắc cũng đến lúc ăn trưa rồi, biết đâu những người khác lại đói. Seo Jihyuk gật đầu ra vẻ nghiêm túc rồi trả lời.
"Hiện tại hướng dẫn viên cũng chưa được ăn sáng đàng hoàng, đói đến mức chỉ muốn ăn thịt khách hàng thôi. Nếu quá đói không chịu nổi, thì hãy cắn ngón tay mình hoặc nhai đống giày da đằng kia đi."
Không ai thèm cắn thử đôi giày da mà anh ấy chỉ. Ngay sau đó, theo tín hiệu của Shin Haeryang, Seo Jihyuk dẫn mọi người ra khỏi cửa hàng giày bằng một lối khác. Trước khi rời đi, Shin Haeryang lặng lẽ dùng mấy bộ quần áo có vẻ lấy từ cửa hàng trước đó để xóa dấu vết chúng tôi để lại.
Seo Jihyuk bước đến trước cửa hàng mũ [Sự Lựa Chọn Tuyệt Vời Cho Đầu Bạn] rồi thử vặn tay nắm cửa, lông mày anh ấy khẽ nhíu lại. Baek Aeyoung đi tới kiểm tra, sau đó rút dao ra. Cô ấn mạnh vào khe cửa, lắc qua lắc lại tạo một khoảng trống, rồi luồn dao vào giữa cửa và ổ khóa. Không biết cô làm thế nào, nhưng cánh cửa bật mở... Cô ấy học mấy thứ đó ở đâu vậy? Tôi cứ tưởng chuông báo động sẽ vang lên, nhưng không có gì cả. Mà nghĩ lại, trộm đồ trong căn cứ dưới biển này thì cũng chỉ loanh quanh trong đảo Daehan thôi.
Baek Aeyoung lặng lẽ cất con dao rồi đẩy cửa mở bước vào. Seo Jihyuk lập tức theo sau. Chỉ còn tôi, Tumanako, và John Doe vẫn còn bất tỉnh ở lại với Shin Haeryang trước lối ra của cửa hàng giày. Chúng tôi định đi theo hai người kia, nhưng Shin Haeryang ngăn lại.
Chỉ khi nhận được tín hiệu an toàn từ Seo Jihyuk, anh ấy mới cho phép chúng tôi vào trong. Tumanako nhanh nhẹn bước vào trước, còn tôi phải di chuyển chậm rãi vì đang cõng John Doe trên lưng. Khi Shin Haeryang là người cuối cùng bước vào trong, tôi mới thở phào nhẹ nhõm. Seo Jihyuk, lúc này đã đội một chiếc mũ lưỡi trai xanh đậm, đứng nhìn ra lối ra rồi thở dài lẩm bẩm.
"Bác sĩ nhắc tới bữa trưa làm tôi cũng đói rồi."
Từ sáng đến giờ chỉ có kẹo không đường, thanh sôcôla và nước để cầm cự, giờ chắc anh ấy bắt đầu thấy đói thật. Shin Haeryang vẫn đang bận rộn quan sát các lối thoát hiểm còn lại cùng thang máy và những cửa hàng quanh đó. Baek Aeyoung cũng vậy. Seo Jihyuk rên rỉ với hai người họ như một đứa trẻ.
"Muốn ăn mì trộn chua ngọt quá. Trên đó đặt bảy quả trứng luộc."
Nghe thế, Baek Aeyoung trợn mắt.
"Đấy là mì trộn hay mì trứng thế?"
"Càng nhiều trứng luộc càng ngon."
"Tôi thì muốn hơi cay một chút, nhưng phải bỏ dưa chuột ra."
"Đúng là kén chọn. Mau đặt dưa chuột lên tô mì tưởng tượng của tôi đi. Đội trưởng thì sao?"
"Cậu ăn phần của tôi luôn đi."
Shin Haeryang đáp hờ hững. Trong lúc này mà còn đói được cũng lạ thật.
"Tôi thì không đói."
"Tôi cũng vậy."
Tumanako đồng tình. Tôi chỉ hơi khát một chút, nhưng cơn đói thì không rõ ràng lắm. Shin Haeryang giải thích đơn giản.
"Trong tình huống thảm họa thế này, thông thường con người sẽ không cảm thấy đói. Cơ thể chúng ta theo bản năng hiểu rằng bây giờ không phải lúc để nghĩ đến chuyện đó."
Tumanako nhìn Seo Jihyuk như thể đang nhìn một sinh vật kỳ lạ.
lucien: Jihyuk vs Aeyoung dễ thương xỉu. 2 khứa lúc nào cũng chí choé, rồi còn mách lẻo ì èo vs Shin (như mách papa 🤣) Nhưng thỉnh thoảng Aeyoung cũng hưởng ứng vô tri cùng cơ. Giống hệt 2 anh em một nhà, kiểu ông anh trai trẩu vc trẩu và khứa em gái hay cọc 🤣🤣🤣
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com