Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

16. Tàu thoát hiểm (3)

Yoo Geum lặng lẽ bước đến gần Baek Aeyoung, ngập ngừng một chút rồi lên tiếng.

"Cô có thấy ai sống sót ở khu Jujak không?"

Khu Jujak có sức chứa hơn 400 người, phần lớn là các nhà nghiên cứu. Sở dĩ trung tâm nghiên cứu gần với khu Jujak là để thuận tiện cho công việc. Baek Aeyoung nhìn Yoo Geum, thốt lên một tiếng "À", rồi nhăn mặt. Hình như cô ấy đã hoàn toàn quên mất rằng Yoo Geum cũng là một nhà nghiên cứu.

"Lúc làm việc bên ngoài, tôi có thấy khu trung tâm nghiên cứu ở khu Jujak bị phá hủy. Chúng tôi cũng đang định đến đó nhưng đã phải vội vã quay lại khu Baekho."

Seo Jihyuk cố nói bằng giọng nhẹ nhàng nhất có thể.

"Cô thấy đó, nhiều người đã kịp chạy thoát từ khu Baekho, vì nơi này gần nhất với thuyền cứu hộ. Có lẽ trước khi nước ngập vào, họ đã kịp thoát ra ngoài."

Sự thật là có không ít người trong số đó còn đang ngủ say vì say xỉn, chẳng nghe thấy còi báo động, nhưng điều đó chắc cũng chẳng giúp ích gì cho Yoo Geum lúc này. Khu Jujak và trung tâm nghiên cứu là nơi nhiều nhà nghiên cứu và giáo sư đang theo đuổi bằng thạc sĩ, tiến sĩ cô từng làm việc chung đang làm việc. Gương mặt của Yoo Geum hiện rõ vẻ lo lắng. Tôi nhìn cô ấy, chợt tò mò nên nhẹ nhàng hỏi:

"Vậy tại sao cô lại ngủ ở khu Baekho mà không phải Jujak?"

Biết có thể đây là chuyện riêng tư, tôi hạ giọng, nhưng Yoo Geum dường như không ngại chia sẻ, trả lời với vẻ mặt tối sầm.

"Cạnh phòng tôi có một giáo sư ngành sinh học biển người Mỹ, không phải giáo sư của tôi đâu. Nhưng dạo gần đây dữ liệu kém quá, tôi lại áp lực vì viết luận văn. Vị giáo sư đó mỗi lần gặp lại hỏi tôi là nghiên cứu đến đâu rồi, khiến tôi cảm thấy rất căng thẳng và mất ngủ. Vì thế Martina đã đề nghị đổi phòng để tôi được nghỉ ngơi. Nhưng mà... Martina làm sao rồi nhỉ? Tôi không liên lạc được với cô ấy. Không biết là do cô ấy đang trong ca khai thác nên không bắt máy, hay là do cô ấy đang ở khu Jujak nữa."

"Biết đâu cô ấy đang bận làm việc thì sao? Những người quản lý robot khai thác ở ngoài có thể không nắm được tình hình trong này."

Lúc đó, Nikita – người đang đi đầu – chỉ tay vào một ô cửa sổ nhỏ.

"Nhìn kìa!"

Ô cửa Nikita chỉ là một cửa sổ hình tròn hiếm hoi hướng từ khu Baekho về phía nam. Ở trạm thứ tư này, cửa sổ là điều hiếm thấy, có chăng cũng chỉ là những ô nhỏ hình tròn, lớn lắm cũng chỉ đủ để một người đứng nhìn qua. Tôi từng kỳ vọng có cửa sổ lớn ở đây, nhưng khi hỏi Wang Wei (Vương Vệ) – người ở phòng bên cạnh – thì anh ấy chỉ đáp ngắn gọn: tốn kém lắm. Hơn nữa, ở dưới biển sâu thì cũng chỉ thấy bóng tối.

Nikita nói rằng từ cửa sổ này có thể thấy ánh đèn của trung tâm nghiên cứu ở khu Jujak chiếu sáng lấp lánh như sao trong màn đêm. Nhưng bây giờ ngoài cửa sổ chẳng có gì cả. Đáng lẽ phải có đủ thứ ánh đèn đủ màu sắc từ trung tâm nghiên cứu hiện lên, thế mà chỉ có một màn đen kịt.

"Tôi chẳng thấy gì cả."

Nikolai thờ ơ nói. Nikita nhảy dựng lên, sắp phát điên.

"Lẽ ra phải thấy cái gì đó chứ! Sao không thấy đèn ở đâu cả?"

"À, đúng rồi nhỉ."

"Aaaaa! Đồ ngốc!"

Trong lúc Nikita bực bội, Vladimir quay sang nhìn Shin Haeryang.

"Có vẻ không phải là nói dối."

"Không tin thì bơi ra mà xem."

Cùng lúc đó, Yoo Geum nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ, khuôn mặt đờ đẫn. Chỗ đáng lẽ là trung tâm nghiên cứu của khu Jujak lại chỉ còn là một khoảng tối đen khiến cô ấy lắp bắp.

"Tại sao... lại không có gì ở đó? Đèn đâu rồi? Lẽ ra phải có mới đúng chứ?"

"Bình tĩnh đi, Yoo Geum. Có khi họ đã dỡ đi hay tắt đèn rồi cũng nên."

"Không, đèn đó không bao giờ tắt cả! Bốn tòa nhà nghiên cứu cao bảy tầng đâu rồi chứ?"

Yoo Geum hét lên với giọng khàn đặc. Cô lùi lại khỏi cửa sổ, người lảo đảo.

Vì biết cô ấy thích đồ ngọt, tôi định lấy chút đồ ăn trong túi ra để an ủi, nhưng bất giác lại lôi ra cả máy tính bảng và điện thoại. Đến lúc đó tôi mới nhớ mình đã bỏ một con rắn vào trong túi. Rắn không cắn tôi, tôi kiểm tra lại tay mình mà không ai phát hiện.

Điện thoại không có sóng, internet cũng không hoạt động, nhưng có vẻ mạng nội bộ của trạm vẫn còn kết nối. Tôi đưa Yoo Geum một viên kẹo táo không đường, rồi bỏ vào miệng viên chanh của mình trong khi suy nghĩ co nên đưa một cái cho Shin Haeryang - người vừa đi ngang qua tôi không. Khi được hỏi, Shin Haeryang lắc đầu. Tôi đã bị ấn tượng sâu sắc bởi đường viền hàm khi nhìn thấy nó di chuyển qua lại trong một hình dáng đẹp mắt. Seo Jihyuk nhanh chóng chụp lấy viên kẹo cam từ tay tôi.

Từ phía đội Nga, Viktor và Sophia cầm lấy kẹo dâu. Tiếng sột soạt vang lên khi tôi kết nối với mạng nội bộ qua máy tính bảng, đọc bài đăng đầu tiên trên bảng thông tin của trạm

[Tiêu đề: Đây là phòng 77 ở khu Jujak!

Nội dung: Cứu chúng tôi với! Nước đã đầy ở bên ngoài phòng. Không thể ra ngoài vì áp lực nước. Có năm người ở đây. Làm ơn cứu chúng tôi ㅠㅠ]

Hình như chỉ có mình tôi vào xem bảng thông tin này. Liệu chưa ai thấy bài đăng này, hay là cố tình không để ý? Không ai nhắc đến nó. Chẳng phải Shin Haeryang đã nói rằng khu Jujak và trung tâm nghiên cứu đều bị chìm trong nước rồi sao? Nếu vậy thì bài đăng này là thế nào?

Nếu khu Jujak không bị ngập nước, nghĩa là cả đội kỹ sư Ga đã nói dối. Họ là người đề nghị đi đến khu Hyeonmu, vậy có nên làm theo lời họ không?

Còn nếu khu Jujak đã chìm, thì bài đăng này có thể là lời lừa gạt, ai đó muốn dụ chúng tôi đến đó. Vậy ai là kẻ đang nói dối? Trước mặt tôi là ngã ba dẫn đến quảng trường trung tâm. Từ đây, nếu đi về phía nam là đến khu Jujak, còn phía bắc là khu Hyeonmu. Nếu không nói ra, có lẽ không ai sẽ để tâm đến khu Jujak nữa.

"Có bài đăng mới trên bảng thông tin của trạm. Các vị đã xem chưa?"

Mọi người dừng lại, quay đầu nhìn tôi. Là người sống nội tâm, tôi khẽ run lên khi hàng chục ánh mắt dồn về mình. Dồn sức vào giọng nói, tôi tiếp tục:

"Có năm người bị mắc kẹt ở phòng 77 của khu Jujak."

"Thì sao?"

"Chúng ta nên đi cứu họ."

Nikita nheo mắt, giọng lạnh lẽo như móng vuốt của báo Amur trong gió đông nước Nga.

"Chúng ta? Tại sao phải là chúng ta?"

Từ cách Nikita nói, tôi đoán rằng cô ta đã xem qua bài đăng đó rồi. Tôi nghẹn lời, nhưng vẫn cất giọng quả quyết.

"Bởi vì chúng ta có thể giúp họ, họ đang mắc kẹt."

"Chúng ta đã thấy Baekho chìm trong nước rồi. Nơi đó giờ có khi đã đóng kín cửa để không bị ngập, ai đi cứu cũng sẽ chết theo thôi."

"Có tới 5 người bị kẹt đó, và trong đó có thể là người của các anh mà!"

"Im đi!"

Nikita, mặt tái nhợt, hét lên với giọng đầy tức giận. Thông thường, các nhóm kỹ sư có từ 7 đến 8 người làm việc cùng nhau. Có lẽ đội kỹ sư Da không trong ca làm việc, nên mới uống rượu và chơi đùa rồi ngủ quên như vậy. Giờ chỉ còn 5 người, có lẽ 2 hoặc 3 người đã trở thành thức ăn cho cá dưới đáy biển sâu, hoặc đã tự mình thoát ra, hoặc cũng có thể đang mắc kẹt đâu đó trong trạm dưới đáy biển này. Một trong bốn khả năng đó thôi.

"... Hoặc là họ đã thoát ra trước rồi."

Tôi đưa ra giả thuyết khả quan nhất để an ủi người đang hoang mang. Dù tôi không biết họ, tôi vẫn hy vọng họ không chết. Nhưng những điều tôi không nói, họ cũng đã biết trong thâm tâm. Tôi cũng nói với đội kỹ sư Ga.

"Có thể những người bị mắc kẹt ở khu Jujak là đồng đội hoặc người quen của các bạn đấy."

Nghe vậy, các thành viên đội Nga khoanh tay nhìn chằm chằm tôi. Carlos cũng có vẻ không vui. Có vẻ anh ấy không muốn đi vào khu nhà ở ngập nước và đầy nguy hiểm. Tôi cũng vậy. Tôi cũng không muốn bơi vào trong nước đó lần nữa. Nhưng trên bảng thông báo, có người đã để lại lời cầu cứu mà.

"Bốn thành viên trong đội chúng tôi đã lên thuyền thoát hiểm hết rồi."

Seo Jihyuk ngập ngừng trả lời, rồi ngậm miệng lại khi cảm nhận được bầu không khí căng thẳng. Shin Haeryang đưa tay ra với tôi. Nghĩ rằng anh ấy có ý đồng tình, tôi định nắm lấy tay anh, nhưng Haeryang nhanh chóng lấy đi chiếc máy tính bảng mà tôi đang kẹp ở bên hông. Sau đó, anh ấy bắt đầu đọc bài đăng mới. Tôi ngạc nhiên hỏi Shin Haeryang.

"Còn máy tính bảng của anh thì sao?"

"Cái của tôi ở phòng số 22 khu Baekho."

Ah, vậy là nó đã bị chìm vĩnh viễn. Tôi tự hỏi một thiết bị điện tử kín hoàn toàn sẽ chịu được áp lực nước biển bao lâu. Những thứ bị bỏ lại dưới nước, dù có mở nguồn hay không, cũng sẽ hỏng vì áp lực nước.

Baek Aeyoung có vẻ đã truy cập vào bảng thông báo nội bộ của trạm qua điện thoại, và tôi nghe thấy Seo Jihyuk bảo cô ấy để anh ấy xem chung. Yoo Geum cắn môi một lúc rồi nói.

"Tôi sẽ đến khu Jujak. Có thể sẽ không giúp được gì nhiều, nhưng tôi sẽ cố gắng cứu người đó. Tôi không biết là ai, nhưng đó có thể là cố vấn của tôi. một người bạn cùng lớp trong phòng thí nghiệm, hoặc một người nào đó mà tôi biết"

Vì địa điểm là khu Jujak, nên khả năng các nhà nghiên cứu trong số đó là cao. Nếu không, có thể là Martina, người đã đổi phòng cho Yoo geum. Dù không rõ vì sao lại có đến năm người tập trung trong một phòng, nhưng có lẽ bây giờ việc cứu họ mới là quan trọng nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com