Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

164. Mất tích (1)

Hề lu mn!

Bọn tui mới biết ở chap trước là Moohyun cũng biết mình lớn tuổi hơn ShinSeoBaek và kha khá thành viên ở team Ga, nên từ chap này bọn tui sẽ đổi xưng hô một xíu nha. Moohyun sẽ xưng tôi và gọi cậu với những người thấp tuổi hơn và thân quen hơn, xưng tôi và gọi anh với người không quá quen biết hoặc gặp lần đầu. Với nữ thì vẫn xưng tôi gọi cô như bình thường nhé. Thật thì Moohyun nói chuyện rất lịch sự, thường xuyên sử dụng kính ngữ nên lúc đầu bọn tui mới chọn cho ảnh xưng tôi gọi anh và cô với tất cả nhân vật khác.

Vốn tiếng Hàn của bọn tui bé xíu xiu, nên mn có ý kiến gì về xưng hô thì cứ cmt nha. Bọn tui sẽ tìm hiểu và sửa lại cho hợp lý.

164. Mất tích (1)

Tôi sợ cánh cửa có thể không mở ra do nước, nhưng may mắn thay, nó vẫn mở ra chậm rãi. Có lẽ vì nước đã tràn cả vào trong lẫn ngoài. Vừa nghe tiếng còi báo động khẩn cấp vang vọng khắp khu Baekho, tôi vừa vội vã chộp lấy một chiếc khăn và lội nước ra khỏi phòng.

Tôi chưa từng ở trong phòng khi mọi chuyện trở nên thế này. Phát điên mất thôi, thật đấy. Tôi bước ra ngoài, lau khuôn mặt nhòe nhoẹt nào là máu mũi, nước mắt, nước dãi và cả nước biển bằng chiếc khăn và không thấy bóng dáng ai cả. Tôi là người duy nhất đang lang thang trong khu Baekho, nơi còi báo động đang réo inh ỏi. Người Nga đều đã ra ngoài hết rồi sao? Còn Carlos đâu? Yoo Geum đã lên tàu thoát hiểm, vậy nên cô ấy không còn ở đây ư?

Tôi lội qua dòng nước đang dâng lên dần, kiểm tra phòng của Carlos và Yoo Geum. Cả hai căn phòng đều trống không, chẳng có ai ở đó. Những món đồ linh tinh trôi lềnh bềnh trong căn phòng lộn xộn. Chỉ có mực nước là lặng lẽ dâng lên.

Không biết Yoo Geum biến mất vì đã lên tàu thoát hiểm ở vòng trước, hay cô ấy đã ra ngoài trong lúc tôi còn đang ngủ.

Những người đã lên mặt nước đều biến mất khỏi căn cứ dưới biển này sao? Vậy nên con rắn và con mèo cũng không còn ở đây nữa à? Nếu Yoo Geum đã rời khỏi đây trên tàu thoát hiểm, thì Henry chắc chắn cũng không còn trong căn cứ này. Nhưng còn Tumanako thì sao? Cô ấy đã rời đi thành công chứ? Nếu vẫn còn trong phòng thì sao?

Nếu Yoo Geum không phải là biến mất như con rắn hay con mèo, mà chỉ đơn giản là đã đi trong lúc tôi ngủ, vậy thì Henry đã bị bỏ lại một mình trong căn phòng ngập nước này. Thêm vào đó, nếu Shin Haeryang, Seo Jihyuk và Baek Aeyoung thất bại, thì Tumanako cũng sẽ vẫn còn ở đây. Có khi nào cô ấy lại đang đeo tai nghe nghe nhạc mà không hề nhận ra còi báo động khẩn cấp đang vang lên như lần trước không? Tôi đứng giữa hành lang, do dự không biết nên đi đâu.

Tôi nên kiểm tra phòng của Henry hay đi xem Tumanako còn ở đó không?

Tôi liếm đôi môi khô khốc của mình. Sao lúc nào cũng thế này? Sao tôi chỉ có thể đi đến một nơi duy nhất? Trong khi tôi còn đang phân vân, nước trong hành lang vẫn không ngừng dâng lên nhanh chóng.

Dựa vào tiếng còi báo động khẩn cấp vang khắp nơi, có lẽ Vladimir đã dẫn cả đội rời đi rồi.

Tôi ngẫm nghĩ một lát rồi quyết định hướng đi và bắt đầu bước đi. Nhưng bây giờ nước đã dâng quá đùi, việc tiến về phía trước trở nên vô cùng khó khăn.

...Yoo Geum đã lên tàu thoát hiểm. Henry cũng rời đi lúc đó. Họ sẽ không còn ở đây nữa. Nếu họ còn ở đây, thì con mèo và con rắn cũng phải ở lại.

Nhưng nếu đột nhiên tôi nhìn thấy con rắn hoặc con mèo trong phòng thì sao? Nếu Henry vẫn còn ở đây thì sao? Nếu mọi suy đoán của tôi đều sai thì sao? Cảm giác bất an chậm rãi bò lên và gặm nhấm tâm trí tôi. Tôi cố gắng giữ vững suy nghĩ. Đã đưa ra lựa chọn rồi, thì đừng dao động.

Lội nước một lúc, tôi vừa lướt qua phòng số 24. Phòng 23 là của Baek Aeyoung. Tôi định đi ngang qua như những căn phòng khác, nhưng ánh mắt tôi chợt dừng lại ở chiếc bàn trang điểm trong phòng.

Trên chiếc hộp đựng trang sức đặt trên bàn có dòng chữ viết bằng đủ thứ ngôn ngữ: [ĐỤNG VÀO LÀ MẤT TAY]. Theo lời Baek Aeyoung thì trong đó toàn là vàng và kim cương. Cô ấy từng tiếc nuối vì không lấy được nó, nếu tôi mang đi, cô ấy sẽ vui chứ?... Thôi thì cứ cầm hộp trang sức này rồi đi vậy.

Ngay khi đưa ra quyết định, tôi liền lao vào phòng.

Vừa định đưa tay với lấy chiếc hộp sắp bị nước nhấn chìm trên bàn trang điểm, tôi mới nhận ra mu bàn tay và lòng bàn tay mình dính đầy máu mũi. So sánh giữa việc mất thời gian rửa tay bằng nước biển bẩn và việc chạm vào đồ của người khác với bàn tay dính máu, tôi quyết định quấn khăn quanh tay rồi mới đưa tay ra. Tôi đưa tay về phía chiếc hộp trang sức lấp lánh rực rỡ. Ngay khi chạm vào nó, toàn thân tôi cứng đờ.

Chỉ khi giật tay ra được nhờ lớp khăn, tôi mới hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Bàn tay trái chạm vào hộp vẫn đang run rẩy co giật.

Không rõ Baek Aeyoung đã cài bẫy gì, nhưng có vẻ cô ấy muốn đốt trụi bàn tay của bất cứ ai dám động vào hộp trang sức của mình mà không được phép. Dù đã có khăn bảo vệ, tay tôi vẫn tê dại. Nếu tôi trực tiếp cầm lấy nó, chắc tôi đã chết vì trụy tim giữa dòng nước này rồi.

Ý nghĩ đó khiến tôi rùng mình. Bây giờ nhìn quanh, mọi thứ trong phòng Baek Aeyoung đều trông như một cái bẫy.

Vội vã rời khỏi phòng, tôi chợt nhìn thấy chiếc máy tính bảng đặt trên bàn phòng bên cạnh. Trước đây nó không có vấn đề gì... Liệu lần này cũng vậy chứ? Tôi cẩn thận nhấc chiếc máy tính bảng trong phòng Shin Haeryang lên. Không có cú sốc điện nào cả. Tôi thở phào nhẹ nhõm rồi tiếp tục lội nước trong hành lang.

Tôi hướng về phía phòng của Tumanako, đạp mạnh nước mà đi. Khi đến phòng số 12, dù còn cách phòng số 8 một đoạn, tôi vẫn có thể nghe thấy tiếng hát. Nghe thấy nó, tôi vừa mừng vừa thấy chua xót... Vậy là cô ấy chưa thoát ra được.

Giống như một thủy thủ bị tiếng hát của tiên cá mê hoặc, tôi tiến về phía phòng của Tumanako.

Một nàng tiên cá đến từ New Zealand đang nằm trên giường tầng, đeo tai nghe và ca hát đầy phấn khích. Giai điệu và ca từ cũ kỹ của bài hát ùa vào tâm trí tôi:

[Chúng ta chỉ là những ngôi sao lạc lối, cố gắng soi sáng bóng tối!]

Ngay cả khi khu Baekho đang chìm trong nước, ngay cả khi tử thần đang vung lưỡi hái sát bên hông, cô ấy vẫn hoàn toàn không quan tâm. Giọng hát tự tin và vui vẻ mà tôi chưa từng thấy khi chúng tôi đi cùng nhau tỏa ra mạnh mẽ từ chiếc giường tầng trong phòng số 8. Nghe giọng hát vô tư ấy, tôi quên mất rằng mình vẫn còn mắc kẹt dưới đáy biển, rằng nước đang nhấn chìm mọi thứ.

Tôi mỉm cười và gọi Tumanako từ cửa, nhưng bị tiếng hát át đi mất. Tôi bước vào phòng, định giật tai nghe hoặc lắc mạnh cánh tay cô ấy. Chạm vào chân có khi bị đá văng mất.

Tôi dùng tủ sắt làm bệ đỡ trèo lên, nắm lấy cánh tay cô ấy và lay mạnh. Tumanako giật nảy mình, hét lên một tiếng thất thanh và bật dậy. Tôi đã lường trước phản ứng đó, nên đưa tay đỡ lấy đầu cô ấy trước khi nó đập vào trần nhà. Khi ánh mắt cô ấy giao với tôi, tôi nói:

"Nước đang tràn vào, mau ra ngoài đi!"

"Ơ? HẢ?"

Tumanako tháo tai nghe ra và nhìn xuống dưới từ chiếc giường tầng hai cao chót vót, gần như chạm trần. Thấy cảnh tượng ngập nước bên dưới, cô ấy buột miệng thốt ra mấy câu gần như chửi thề.

Trong lúc Tumanako leo xuống, tôi nghe thấy một âm thanh rất nhỏ từ hành lang phòng số 8. Cùng với tiếng chuông báo động khẩn cấp, âm thanh ấy quá xa để nghe rõ, nhưng nghe như có ai đó đang hét lên từ đằng xa. Ngoài những món đồ đang trôi lơ lửng, hành lang trống trơn, không có một bóng người.

Dù vậy, âm thanh vẫn dần dần vọng đến. Khoảnh khắc tôi nhận ra đó chắc chắn là giọng người, tim tôi như rơi thẳng xuống. Chẳng lẽ có ai chưa kịp thoát ra sao? Có thể là Henry không? Tôi đã phán đoán sai ư?

Đuổi theo giọng nói đó, tôi lội qua làn nước đã dâng đến tận eo, tiến về phía phòng số 11. Ngay lúc đó, Tumanako gọi giật tôi lại.

"Đi lối đó không kịp đâu! Phải đi hướng này!"

Ngay lúc đó, ai đó hét lên một tiếng rất nhỏ.

"...Yeona!"

Ban đầu tôi không hiểu họ đang nói gì, nhưng sau năm, sáu lần hét lên liên tục, tôi mới lờ mờ nghe ra: "Jihee... Yeona!"

Tôi hét lên đáp lại.

"Không có ở đây! Ở đây không có ai cả!"

Tumanako dường như sốt ruột trước câu trả lời của tôi, hít một hơi thật sâu rồi hét thay tôi, giọng vang dội khắp hành lang.

"Ở ĐÂY KHÔNG CÓ ĐÂUUUUUUUUU!"

...Có lẽ nên làm ca sĩ thì hơn? Tôi giật bắn người vì chất giọng đủ khiến màng nhĩ rách toạc của Tumanako. Cô ấy túm lấy cánh tay tôi và bắt đầu sải bước thật nhanh về phía cầu thang bên cạnh phòng số 1.

Việc lội nước khi nước đã dâng đến tận ngực không phải chuyện dễ dàng, và Tumanako suýt trượt ngã đến hai lần. Tôi thì chẳng khác nào đang nhảy tưng tưng trên mặt nước hơn là đi bộ, nhưng may mắn là vẫn kịp túm lấy cô ấy trước khi ngã. Tuy nước dâng nhanh cũng hơi đáng sợ, nhưng tôi không còn hoảng loạn mất kiểm soát như trước nữa.

Khi nước đã lên đến vai, chúng tôi cuối cùng cũng chạm được tới cầu thang. Leo lên vừa đóng chặt cửa lại, cuối cùng tôi mới có thể thở phào một hơi. Trừ cái máy tính bảng tôi cầm suốt, sau đó lại ngậm luôn vào miệng để khỏi rơi, thì toàn thân chẳng còn chỗ nào khô ráo nữa.

"Xém chết rồi."

"Thật đấy."

"Tôi là Tumanako Oranga. Anh thì sao?"

Tumanako vừa vắt nước từ chiếc áo phông dài tay, vừa giới thiệu bản thân. Tôi ho sặc sụa trong bộ dạng ướt sũng rồi trả lời:

"Tôi là Park Moohyun. Tôi là nha sĩ."

"Rất vui được gặp anh. Tôi là thợ làm tóc."

Chúng tôi bước dọc hành lang trong tình trạng ướt sũng, đi đến khu vực nối với cầu thang trung tâm, nơi các kỹ sư đang tụ tập. Hai người đang giữ chặt một người như đấu vật, mà người bị khống chế chính là Seo Jihyuk, còn hai người đang ghì chặt cậu ấy là Baek Aeyoung và Viktor.

"Thả tao ra! Mẹ nó! Có thả không?!"

"Đứng yên!"

Seo Jihyuk đang chửi bới om sòm Viktor, người khóa chặt phần thân dưới của cậu ấy. Trong khi đó, Baek Aeyoung đang giữ chặt hai tay Seo Jihyuk bằng chân, vừa bực bội quát lên.

Viktor chẳng nói một lời, chỉ im lặng đè nghiến cả hai chân của Seo Jihyuk bằng toàn bộ cơ thể. Dù có tận hai người ghì chặt, nhưng sức mạnh của Seo Jihyuk vẫn đủ khiến Baek Aeyoung bị kéo lê theo từng cú vùng vẫy của cậu ấy.

Nikolai thì đang đóng cửa chặn lại để ngăn nước tràn vào, có vẻ không muốn dây dưa vào vụ lộn xộn sau lưng mình. Khi cánh cửa cuối cùng cũng đóng lại, nước rỉ ra ngoài như thể tràn khỏi ly. Baek Aeyoung gằn giọng với Seo Jihyuk đang quẫy đạp dưới chân mình.

"Bỏ cuộc đi."

"Tôi nghe rõ ràng mà!"

Baek Aeyoung nhíu mày, lần nữa lên tiếng. Trông cô ấy có vẻ rất muốn đấm thẳng vào mặt Seo Jihyuk nhưng đang cố nhẫn nhịn.

"Bỏ cuộc đi!"

"Tôi bảo là nghe thấy mà!"

Baek Aeyoung đấm thẳng vào mặt Seo Jihyuk. Cú đấm diễn ra tự nhiên đến mức tôi phải mất một lúc mới nhận ra cô ấy vừa đấm người.

"Bỏ cuộc đi."

"...KHÔNG!"

"Mọi người đang làm cái gì vậy?!"

Tôi vội lên tiếng, nếu không, Baek Aeyoung có khi lại đấm tiếp. Dù đã nhận ra chúng tôi đến gần, nhưng không ai chịu thả Seo Jihyuk ra. Nikolai thì vừa buông cửa chặn, vừa chửi thề bằng tiếng Nga.

"Thằng điên này cứ khăng khăng đòi vào trong đó!"

"Tôi nghe rõ tiếng hét của phụ nữ!"

"Dù là tiếng hét của phụ nữ hay đàn ông thì cũng bỏ cuộc đi!"

"Có khi Jihyun nghe giọng tôi nên mới gọi từ trong đó thì sao."

"Jihyun không có trong đó."

Seo Jihyuk đang giãy giụa bỗng khựng lại ngay lập tức. Ánh mắt mọi người đều đổ dồn về phía tôi. Seo Jihyuk hỏi với giọng điềm tĩnh lạ thường.

"Sao anh biết?"

"Tôi đã kiểm tra từ phòng 38 đến phòng 1, không có ai cả."

"Nhưng tôi nghe thấy tiếng hét của phụ nữ mà."

Nikolai gắt lên với Seo Jihyuk.

"Chỉ có mình mày bị hoang tưởng thôi!"

"Thà tin vào tai tao còn hơn nghe mấy thứ ma trinh nữ Nga vớ vẩn của mày!" Seo Jihyuk đáp trả.

"À, cái đó... chắc tại tôi la lên nên anh mới nghe nhầm thôi."

Tumanako bối rối lên tiếng. Seo Jihyuk nhìn chằm chằm cô ấy hồi lâu. Khi cơ thể Seo Jihyuk dần trùng xuống, Viktor quay sang nhìn Baek Aeyoung. Cô ấy khẽ gật đầu và Viktor mới chịu thả chân Seo Jihyuk ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com