21. Tiếng súng (1)
Không biết đây là thói quen của Shin Haeryang hay đặc trưng của đội kỹ sư, nhưng anh ấy luôn đi ở phía trước hoặc phía sau cùng. Bây giờ vì tôi phải cõng đứa bé nên đi cuối cùng, và có lẽ vì thế mà Shin Haeryang đang đi cạnh tôi ở phía sau. Tôi nhìn lén Shin Haeryang rồi lên tiếng.
"Tôi chỉ tò mò thôi nhưng mà tôi có thể hỏi một vài câu hỏi không? Anh không cần phải trả lời đâu."
Tôi nghĩ rằng Shin Haeryang sẽ từ chối ngay lập tức, nhưng anh ấy nhìn tôi một lúc rồi gật đầu.
"Được."
"Tại sao anh lại đến khu Jujak? Anh có thể chọn tới khu Hyeonmu như đội Nga mà?"
Nhìn cách hành động của đội kỹ sư, tôi cảm giác rằng họ đến khu Jujak không phải vì lý do nhân đạo. Khu Hyeonmu là nơi những người phụ trách việc khai thác ở. Mục tiêu chính của căn cứ dưới biển này là khai thác và nghiên cứu. Có lẽ, ngay cả khi mọi thứ được thay thế bằng robot hoặc android, khu nghiên cứu Jujak và khu vực khai thác Hyeonmu vẫn sẽ được giữ lại.
Lý do ban đầu xây dựng căn cứ dưới biển này là để khai thác dầu mỏ, khí đốt và các tài nguyên thiên nhiên, được xây dựng ở độ sâu -200m dưới mặt nước, sau đó dần hạ xuống và tạo ra một nơi tạm thời dành cho robot tự động ở độ sâu -3000m dưới lòng đất, và đó là khởi nguồn của căn cứ dưới biển này. Trạm sạc nhỏ cho robot dần dần trở thành một căn phòng khai thác, và phòng khai thác lớn lên rồi trở thành khu khai thác.
Khi các quốc gia bắt đầu đổ tiền để phục vụ cho nghiên cứu và bảo vệ vùng biển sâu, họ đã xây dựng trung tâm nghiên cứu ô nhiễm biển dưới lòng đất và kết nối với khu khai thác. Và khi các yêu cầu cần thiết tiếp tục được đáp ứng, kích thước của căn cứ ngày càng lớn hơn và dần trở thành căn cứ dưới biển như hiện nay.
Theo như sổ hướng dẫn, sau đội ngũ nghiên cứu thì những người làm ở khu khai thác là đông nhất. Chính vì lý do đó mà số lượng tàu thoát hiểm ở khu Hyeonmu cũng nhiều như ở khu Jujak. Sau khi đặt câu hỏi, tôi cảm thấy như mình đang trách móc anh ấy vì cứu Kim Gayoung. Thay vì trách tôi "Đồ vô đạo đức, hỏi thế mà được à?" thì Shin Haeryang lại bình thản trả lời.
"Vì đội khai thác đang khai thác bên cạnh trung tâm nghiên cứu Jujak, nên khả năng cao là họ đã bị cuốn vào và chết khi trung tâm nghiên cứu Jujak sụp đổ. Trong thời gian chúng tôi dừng công việc tại bức tường ngoài và di chuyển vào khu Baekho, chúng tôi nghĩ rằng tàu thoát hiểm ở khu Hyeonmu chưa bị sử dụng. Khi xem tin nhắn cầu cứu, chúng tôi cảm thấy rằng sau sự sụp đổ của trung tâm nghiên cứu Jujak, khu vực Jujak có vẻ còn nguyên vẹn hơn dự đoán. Xét đến việc phần lớn nhân sự ở khu Jujak đều ở trong trung tâm nghiên cứu, tôi đoán rằng khả năng vẫn còn tàu thoát hiểm... Ngoài ra, chúng tôi cũng ưu tiên cứu người cùng đất nước trước"
Tôi không biết nên đánh giá tính nhân đạo của người này như thế nào khi họ cho rằng những người ở khu khai thác có khả năng chết trước khi có thể dùng tàu thoát hiểm, nên họ mới đến đó. Tôi cố gắng không nhìn vào mặt Shin Haeryang mà nhìn thẳng về phía trước. Nếu tôi đến khu Cheongryong thì sao?
"Nếu không đủ tàu thoát hiểm... Có khả năng những người ở lại sẽ đánh nhau chứ không nhường nhịn gì cả không?"
Shin Haeryang nhìn tôi một lần rồi trả lời.
"Đúng vậy. Nếu là đội kỹ sư Da thì họ chắc chắn sẽ ưu tiên sự thoát thân của mình."
Việc trải qua các kiểm tra tâm lý và học giáo dục đạo đức thật vô nghĩa. Chẳng phải tôi nghe nói rằng phải trải qua kiểm tra tâm lý thì mới được nhận vào đây sao? Và cũng phải trải qua ít nhất 100 giờ giáo dục đạo đức nữa chứ!
"... Anh có nghĩ rằng vẫn còn tàu thoát hiểm ở khu Cheongryong không?"
"Tôi không biết."
"Nếu ở khu Cheongryong, tàu thoát hiểm cũng bị 'ai đó can thiệp' như ở khu Jujak thì anh định làm thế nào?"
"Thì chúng tôi sẽ xem xét tàu ngầm ở khu Cheongryong hoặc sử dụng thang máy."
Tôi tò mò về cách nói chuyện của Shin Haeryang nên hỏi.
"Tại sao anh nói trống không với các thành viên cùng đội, nhưng lại dùng kính ngữ với người khác?"
Câu trả lời tuôn ra trôi chảy từ nãy đến giờ bỗng dưng ngắt quãng.
"Vì..."
"?"
Shin Haeryang im lặng một lúc rồi mới mở lời.
"... Có lẽ vì tôi quen không kính ngữ với đồng đội trong công việc, anh thấy không thoải mái à?"
"À... không, tôi thì thấy bình thường."
"Vậy thì tốt rồi."
"Tôi vô tình biết được khi làm việc là có vài người ở đội khác có thái độ không mấy thiện cảm với anh Shin Haeryang."
Lần đầu tiên, Shin Haeryang mỉm cười, để lộ chiếc răng nanh sắc bén.
"Thật ra tôi thích việc đó."
Baek Ayoung đang đi ở giữa chợt ngoảnh lại nhìn chúng tôi ở phía sau, thấy nụ cười của Shin Haeryang thì lập tức quay mặt đi như vừa thấy điều gì đấy không nên thấy, rồi vội bước về phía Seo Jihyuk ở phía trước. Tôi đặt câu hỏi một cách gượng gạo, mặc dù tôi không mong nhận được câu trả lời tích cực lắm.
"Anh nghĩ sao nếu tôi sẵn sàng giúp anh trong việc tạo quan hệ tốt với các đội kỹ sư khác?"
"Tôi khuyên anh nên dành thời gian đó để nghỉ ngơi."
À... vâng, đã hiểu. Shin Haeryang, đang mang chiếc ba lô mèo trên lưng, quay sang nói với tôi.
"Cho tôi hỏi một điều được không?"
"À... được. Tôi sẽ trả lời trong khả năng hiểu biết của mình."
"Nếu có một phần nào của răng phải điều trị lâu dài, gây đau đớn nhất, và không được bảo hiểm của căn cứ dưới biển chi trả, thì đó là phần nào?"
Tôi nghẹn lại. Vừa nghe câu hỏi lịch sự ấy, tôi vừa nghĩ. Sao mấy kẻ điên như thế lại có giọng nói hay nhỉ? Phải chăng sự tiến hóa của nhân loại để những kẻ điên sống sót bao gồm cả sự thay đổi cấu trúc miệng và tần số giọng nói?
"... Nếu tôi cho anh biết thì anh sẽ dùng thông tin đấy vào việc gì?"
"Để duy trì quan hệ tốt với các bộ phận khác."
Tôi từ bỏ ý định ngăn Shin Haeryang làm cho mọi người đến phòng khám răng. Có vẻ như anh ấy vẫn định tiếp tục hành động kiểu như nhổ răng cửa hoặc phá tan răng hàm dưới của người khác.
"Xin hãy tránh khu vực quanh hàm và miệng. Tôi lười chữa trị lắm."
"Tôi sẽ lưu ý."
Nghe giọng nói thiếu nhiệt tình đó, tôi bật cười. Nụ cười đó còn chưa kịp biến mất trên mặt tôi thì Baek Ayoung, người vừa bước vào khu Jungang, đột ngột dừng lại. Nghe như có tiếng động từ xa vọng lại, và khi người đi đầu dừng bước, mọi người cũng lần lượt giảm tốc độ.
Baek Ayoung chỉ dùng ngón trỏ khẽ ngoắc tay sang bên, và Shin Haeryang, người đứng cạnh tôi, trao lại chiếc ba lô có con mèo rồi nhẹ nhàng tiến lên đứng cạnh Baek Ayoung. Seo Jihyuk đứng đầu nhìn thấy vậy, cũng đặt ngón trỏ lên môi.
"Giữ im lặng. Cho đến khi tôi nói tiếp thì hãy im lặng như mười con chuột chết vậy."
Yoo Geum và Kim Gayoung, đang trò chuyện về các nhà nghiên cứu, lập tức im bặt, còn tôi, đang đứng cuối hàng, không hiểu chuyện gì nên nhón chân nhìn qua. Shin Haeryang ra hiệu bằng tay, Baek Ayoung tiến lên, vén ống quần và rút ra một con dao có kích cỡ bằng con dao rựa ở mắt cá chân.
Cả tôi, Yoo Geum và Kim Gayoung đều trợn mắt khi thấy cảnh đó. Baek Ayoung lặng lẽ đi vòng vào bên trái bức tường khu Jungang. Khu Jungang có nhiều rạp chiếu phim, quán cà phê và nhà hàng, và có vẻ như rạp số 1, gần nhất với Baek Ayoung, là mục tiêu. Rạp thứ 3 là rạp lớn nhất, còn rạp thứ 1 là một phòng đa phương tiện nhỏ, nơi khoảng mười người có thể ngồi trên sàn trải thảm và xem phim với gối tựa.
Baek Ayoung biến mất vào rạp chiếu phim số 1, rồi xuất hiện trở lại sau bức tường vòng, và ra hiệu từ xa bằng tay. Shin Haeryang bắt đầu dẫn người di chuyển thông qua Seo Jihyuk. Tôi và hai nhà nghiên cứu lặng lẽ làm theo vì cảm nhận rõ sự căng thẳng và thái độ của ba người kia. Tôi và Shin Haeryang là những người cuối cùng bước vào rạp.
Tôi hạ đứa bé xuống khỏi lưng và đặt thằng bé lên tấm thảm rồi ngồi xuống sàn. Nhưng Baek Aeyoung và Shin Haeryang vẫn đứng nép bên cạnh cửa, và Seo Jihyuk đứng cách cửa một chút. Đèn trong phòng không bật lên, chúng tôi ngồi trong bóng tối.
"Có chuyện gì vậy?"
Kim Gayoung, giọng run run, hỏi khẽ. Khi Baek Ayoung vừa mở miệng định trả lời thì một âm thanh vang lên, khiến tất cả đều nín lặng. Từ xa vọng lại tiếng giống như tiếng bắp rang nổ lách tách.
"Aaaaaaa!"
"Kyaaaa!"
"Cứu tôi với!"
"Có ai cứu tôi với!"
Những tiếng thét thất thanh vang lên khi có người từ khu Hyeonmu ở phía bắc đang chạy về hướng Jungang. Một cảm giác căng thẳng chạy dọc sống lưng. Nghe tiếng bước chân thì không chỉ có một hay hai người đang chạy. Tiếng bước chân dội lại to dần.
Baek Aeyoung lặng lẽ đứng cạnh bức tường của rạp chiếu phim số 1, cầm lưỡi dao hướng xuống sàn, còn Shin Haeryang đứng cạnh cửa. Tôi tự hỏi họ đang chờ đợi điều gì. Tiếng bước chân vội vã vang lên.
Xin hãy giúp tôi! Cứu với! Những tiếng kêu cứu và cầu cứu vang lên bằng nhiều ngôn ngữ ngay bên ngoài cánh cửa. Tim tôi bắt đầu đập thình thịch. Vì ở trong rạp chiếu phim nên tiếng ồn bên ngoài nghe có vẻ nhỏ, nhưng tôi thoáng nghĩ rằng nếu chúng tôi bước ra ngoài, chắc chắn sẽ nghe thấy tiếng la hét ầm ĩ.
Chúng tôi chỉ trốn trong đó chưa đầy một phút, nhưng trong đầu tôi đã cảm giác như đã qua hơn năm phút. Khi đang nghe những tiếng thét đó, ai đó nắm lấy tay tôi. Tôi giật bắn mình, nhưng thì ra là đứa trẻ nằm trên sàn, đang dụi mắt mình bằng mu bàn tay và khẽ rên rỉ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com