Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

26. Khu Cheongryong (2)

Nghe Seo Jihyuk phàn nàn về thiết kế của khu Jujak, tôi bỗng nhớ đến khả năng bơi lội của mình. Không biết liệu có phải bỏ chạy khỏi căn cứ dưới biển bằng cách bơi hay không? Khả năng bơi của tôi không được giỏi lắm.

"Anh Seo Jihyuk, anh bơi giỏi không?"

Seo Jihyuk trả lời với giọng đầy tự tin.

"Tôi đã từng tự đặt tên mình là hải cẩu Suncheon đấy."

Nghe vậy, Shin Haeryang, người đang đi cạnh, đột nhiên bật cười. Seo Jihyuk thấy vậy, cũng cười khúc khích.

"Nói vậy cạnh đội trưởng thì hơi xấu hổ thật. Thực ra không phải hải cẩu, mà là bọ nước."

Nghe câu đùa không đâu, tôi và Yoo Geum cũng khẽ mỉm cười.

"Cái gì vậy chứ!"

"Ý là tôi bơi khá giỏi."

"Còn gì khác không?"

"Chỉ bơi giỏi thôi."

Yoo Geum bất chợt thở dài như hụt hẫng.

"Vậy là giỏi rồi. Tôi từng học bơi bướm nhưng bỏ dở, chỉ bơi tự do và bơi ngửa là tạm được. Nghe nói bơi ngoài biển khác xa bơi trong bể bơi. Tôi chưa bao giờ bơi ở biển cả."

Seo Jihyuk bắt chước cách nói chuyện của Yoo Geum.

"Vậy là giỏi rồi. Cứ bơi như bình thường là được thôi. Không khó lắm đâu."

Lặng lẽ nghe cuộc trò chuyện, Shin Haeryang quay sang hỏi tôi.

"Anh bơi được không?"

Bị bất ngờ, tôi đáp:

"Có."

"Vậy là ổn rồi."

Thế là hết câu chuyện sao? Lời của Shin Haeryang khiến tôi thấy lo lắng. Chúng tôi đang ở dưới đáy biển sâu 3km, liệu thoát khỏi đây có cần phải bơi thật giỏi không?

"Phải giỏi đến mức nào?"

"Chỉ cần không bị chìm và có thể tiến về phía trước là được."

"À, mức đó thì được."

"Vậy là ổn rồi."

"Shin Haeryang, anh bơi được không?"

"Được."

"Giỏi đến mức nào?"

"Chỉ cần không chìm thôi."

"Vậy là ổn rồi."

Seo Jihyuk nhìn chúng tôi với vẻ mặt không tin nổi khi chứng kiến cuộc đối thoại kỳ cục.

"Đội trưởng còn chơi lặn tự do mà, sao lại chỉ ở mức không chìm? Anh ấy là người có thể lặn một hơi xuống sâu 100m đấy. Anh không phải con người."

"Tôi vừa nghe anh bảo không phải con người, giờ lại nói là con người. Vậy rốt cuộc là thế nào?"

Nghe tôi hỏi, Seo Jihyuk cười khúc khích và đặt tay lên vai Shin Haeryang.

"Là cả hai đấy."

Tôi vừa đi vừa nghe Seo Jihyuk nói chuyện và sau đó tôi hụt hơi đến mức không thể nói nổi. Nghĩ lại thì từ lúc tỉnh dậy chưa đầy một tiếng, tôi đã chỉ có đi và chạy không ngừng. Seo Jihyuk và Yoo Geum vẫn vừa đi vừa nói chuyện liên tục về khu Cheongryong với một sức khỏe đáng ngưỡng mộ.

"Tôi chỉ tò mò thôi."

Nghe Yoo Geum hỏi, Shin Haeryang đáp ngắn gọn.

"Ừ."

"Tại sao các kỹ sư phải dùng cả hai khu Cheongryong và Baekho?"

Ở khu Hyeonmu phía bắc là nơi dành cho các đội khai thác, khu Jujak phía nam dành riêng cho các nhà nghiên cứu, khu Cheongryong phía đông là khu vực dành riêng cho kỹ sư, còn khu Baekho phía tây là nơi ở của các nhóm đặc biệt khác. Sau khi suy nghĩ, Shin Haeryang giải thích.

"Lúc đầu khi xây căn cứ, số lượng kỹ sư đông hơn hiện tại rất nhiều."

Nghe vậy, Seo Jihyuk bật cười. Có vẻ câu trả lời của Shin Haeryang không hoàn toàn đúng. Đúng là đội Hàn Quốc và Nga ở khu Baekho, còn các đội kỹ sư khác ở Cheongryong. Sao lại phải tách ra ở riêng? Thấy Seo Jihyuk làm vẻ mặt nếu không thể nói, miệng anh ấy sẽ bệnh mất, Shin Haeryang ra hiệu cho anh ấy tự nhiên. Seo Jihyuk lập tức kể cho Yoo Geum.

"Ban đầu, khi phân khu lưu trú, có khá nhiều người, nhưng đội Trung Quốc lại làm ầm lên dù có ngủ ở đâu thì họ cũng không bao giờ ở khu Hyeonmu phía bắc."

"Tại sao?"

"Họ nói hướng bắc gợi đến cái chết. Hơn nữa, họ cho rằng phòng từ số 1 đến số 30 ở khu Cheongryong phía trước là nơi không tốt. Có vẻ họ đã được chỉ dẫn gì đó hoặc đi xem bói tập thể, nên cả đội Trung Quốc, Đài Loan và Nhật Bản đều náo loạn nói không ở đó."

Tôi không tin nổi vào tai mình. Chúng ta đã bước vào thế kỷ 22, vậy mà vẫn còn người tin vào mê tín thế này sao? Lại còn là các kỹ sư - những người có kiến thức khoa học chỉ sau các nhà nghiên cứu ở đây. Dù đang đi bộ hụt hơi đến mức cảm thấy xấu hổ nhưng tôi vẫn hít một hơi và hỏi:

"Họ từ chối chỗ lưu trú chỉ vì phong thủy sao?"

Seo Jihyuk gật đầu mạnh mẽ.

"Không thể tin được phải không? Khi nghe nói tòa nhà phía nam là khu Jujak và sẽ được sơn đỏ ở vài chỗ, đội Trung Quốc lại làm ầm ĩ yêu cầu nhường khu nghiên cứu cho họ. Dĩ nhiên, các nhà nghiên cứu không đồng ý. Khu Jujak ở ngay cạnh trung tâm nghiên cứu, được xây sau cùng nên rộng hơn các khu khác. Làm sao họ có thể dễ dàng nhường cho kỹ sư Trung Quốc được?"

"Không thể nào!"

Yoo Geum reo lên. Seo Jihyuk đồng tình và tiếp tục.

"Khu Baekho có nhiều phòng trống dành cho các nhân viên còn lại, không thuộc kỹ sư hay đội khai thác. Họ bảo không thích khu Cheongryong, thì cứ qua khu Baekho mà ở, vậy mà họ lại từ chối vì các phòng từ số 60 đến 80 ở đó cũng không tốt theo phong thủy của họ. Thế là họ phá phách đến nỗi đội Nga đành phải ở đó."

Thì ra là lý do đội kỹ sư Nga ở khu Baekho.

"Những gì họ muốn là một chỗ ở mới xây, rộng rãi ở khu Jujak, hoặc một căn phòng từ 70 đến 80 ở khu Cheongryong, gần Jujak và cách xa cổng chính. Ban đầu họ muốn lấy phòng số 8 hoặc 88, nhưng nghe bảo không tốt về phong thủy nên họ chọn phương án sau. Nhưng khi đó đội New Zealand đã dọn vào trước rồi. Anh biết chuyện sau đó không?"

"Sao nữa?"

Thật là thú vị. Ngay cả khi đang mệt mỏi nhưng những câu chuyện liên quan đến bất động sản, tiền bạc và mê tín luôn khiến người ta muốn nghe. Yoo Geum háo hức hỏi với đôi mắt lấp lánh, Seo Jihyuk vui vẻ kể tiếp.

"Đội Trung Quốc đã đột nhập vào phòng khi đội New Zealand đi làm, tự mở cửa khẩn cấp, dọn đồ ra ngoài và chiếm lấy phòng."

"Trời đất. Đội New Zealand không phản ứng sao?"

Seo Jihyuk mắt sáng lên khi nghe câu hỏi của tôi.

"Dĩ nhiên là có chứ. Anh có biết họ giải quyết thế nào không?"

"Sao vậy?"

"Đội trưởng đội New Zealand, Liam, khi nhìn thấy hành lý của mình bị ném sang phòng khác, đã tức đến mức chạy đến tìm kỹ sư trưởng đội Trung Quốc, Haiyun (Hải Vân) để làm rõ."

"Và sao nữa?"

"Họ trả tiền đấy, cả một nắm đô la. Không biết bao nhiêu, nhưng nhìn cách họ lập tức bỏ qua mọi thứ mà mở tiệc uống rượu thì chắc không ít đâu. Lúc đó tôi mới biết Haiyun (Hải Vân) rất giàu."

Tôi và Yoo Geum không thể nhịn cười nổi, nhưng Seo Jihyuk lại xua tay với vẻ ngán ngẩm.

"Nghe từ ngoài đúng là vui, nhưng khi cứ phải chịu đựng cảnh tượng này một hoặc hai lần một năm, tôi không biết mình có thể nói rằng thật vui và vượt qua nó được không. Thật sự không dễ chịu chút nào."

Tôi nhớ lại phòng của mình ở khu Baekho. Giờ có lẽ đã ngập nước. Dù chỉ dùng trong năm ngày nhưng cũng không tệ. Không biết các phòng từ số 1 đến 37 có ai thoát ra được không. Nhớ lại, Shin Haeryang ở phòng 22 của Baekho.

"Sao đội Hàn Quốc lại ở Baekho?"

"Đó là một câu chuyện dài."

"Để sau rồi nói."

Trong lúc trò chuyện với Seo Jihyuk, quay đầu lại tôi bỗng nhìn thấy góc nghiêng Shin Haeryang. Anh ấy đang nhìn xuống sàn nhà, khiến tôi cũng vô thức cúi đầu nhìn xuống và im bặt. Những giọt máu nối tiếp nhau từ hành lang, dẫn thẳng đến phòng giặt.

Ngay sau phòng giặt là lối thoát hiểm. Giống như Hansel và Gretel dùng vụn bánh mì để đánh dấu đường, các giọt máu nối liền tới phòng giặt, như thể ai đó cố ý dẫn đường hoặc muốn chúng tôi đi vào đó. Khi thấy Shin Haeryang bắt đầu bước về phía phòng giặt, hình ảnh từ những bộ phim kinh dị tôi từng xem đột nhiên hiện lên trong đầu. Tôi liền nhỏ giọng hỏi anh ấy.

"Không phải là bẫy sao? Họ cố ý để lại dấu máu như thế mà."

Tôi còn nghe thấy Yoo Geum nuốt khan bên cạnh. Shin Haeryang khẽ lắc đầu.

"Trong trường hợp đó, hình dạng giọt máu sẽ khác đi."

Có phải hình dạng của giọt máu cũng có thể khác nhau không? Khi rơi xuống thì chẳng phải sẽ giống nhau sao? Dường như Shin Haeryang không có ý định giải thích thêm, anh chỉ đứng gần cửa phòng giặt. Cửa ở ký túc xá giống cửa trượt, trong khi những cửa khác ở trung tâm thì tách ra ở giữa và mở sang hai bên như cửa tàu điện ngầm. Chúng hoạt động nhờ cảm biến chuyển động, tự động mở và đóng khi phát hiện chuyển động. Seo Jihyuk đứng ở khoảng cách chính xác vài cm trước cảm biến, rồi vẫy tay ra hiệu cho tôi và Yoo Geum lùi xa hơn.

Khi thấy chúng tôi đứng đủ xa để đảm bảo an toàn, Seo Jihyuk giơ tay cho cảm biến nhận diện và mở cửa. Hai giây sau khi cửa mở, Shin Haeryang bước vào, rồi Seo Jihyuk theo sau. Cánh cửa vừa mở đã đóng lại ngay sau đó. Không gian im ắng đến kỳ lạ.

Căn phòng giặt vẫn không "nhả" người ra, ngay cả sau vài phút trôi qua. Tôi và Yoo Geum đứng đợi trong hành lang trống trải.

Hành lang thật tĩnh lặng, khiến thời gian như ngừng trôi. Tôi cực kỳ ghét việc chờ đợi. Cứ rơi vào hoàn cảnh phải đợi chờ là thời gian dường như chậm lại gấp mười lần. Thuyết tương đối sai rồi, không phải trường hấp dẫn làm chậm thời gian mà chính sự chờ đợi mới làm thời gian chậm lại. Cảm giác sợ hãi mơ hồ khiến tôi lo lắng, nhưng tôi cố che giấu cảm xúc đó và hỏi Yoo Geum.

"Chúng ta có thể vào được không nhỉ?"

"Sao họ vẫn chưa ra nhỉ?"

Cả tôi và Yoo Geum đều ném những câu hỏi đầy lo lắng cho nhau. Đợi một lúc lâu mà họ vẫn chưa xuất hiện, không chịu nổi cảm giác bất an nữa, tôi nói:

"Cô ở lại đây nhé. Tôi vào xem sao."

"Gì cơ? Nếu vào thì cùng vào chứ."

"Nếu cô cũng không ra khỏi phòng giặt thì sao?"

"Ý anh là muốn tôi một mình ở hành lang này à?"

Dường như Yoo Geum cũng sợ phải đứng một mình trong hành lang đầy những giọt máu hơn là vào phòng giặt mà hai người kia chưa trở ra. Phải thừa nhận là... tôi cũng thấy sợ. Tôi mở cửa phòng giặt cẩn thận bước vào, Yoo Geum lặng lẽ theo sát phía sau. Cả hai cố gắng tránh giẫm lên những vệt máu trên sàn khi bước vào, và khi vào hẳn bên trong, chúng tôi nhận ra có những dấu tay dính máu kéo dài trên tường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com