Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

34. Căn Cứ Dưới Biển Số 3 (1)

Khi thấy Baek Aeyoung tiến đến bấm nút thang máy, tôi tưởng cả nhóm sẽ di chuyển về phía trước thang máy. Nhưng Shin Haeryang lại bảo chúng tôi chờ ở chỗ này, và Baek Aeyoung quay lại một cách tự nhiên. Trước sự thắc mắc của Yoo Geum và tôi, Baek Aeyoung trả lời khẽ khàng.

"Khu vực quanh thang máy thoáng quá, ai cũng có thể nhìn thấy nếu đứng ngay trước đó."

"Ồ!"

"Thật sao?"

Trước ý kiến không ngờ tới, Yoo Geum và tôi ngạc nhiên thốt lên. Trong lúc nghỉ ngơi 3 phút, Seo Jihyuk ngồi bệt xuống sàn bên trong quầy thu ngân của quán cà phê, định kiểm tra xem liệu có kết nối mạng hay không. Yoo Geum cũng ngồi phịch xuống bên cạnh và ngay lập tức lấy điện thoại ra.

"Không có sóng rồi."

"Điện thoại cũng không kết nối được."

Nghe giọng đầy thất vọng của họ, tôi tranh thủ kiểm tra khu bếp của quán. Trước đó tôi chỉ ghé qua hai quán cà phê ở căn cứ dưới biển số 4, nên chưa có cơ hội thử đồ ở đây. Nhìn vào thực đơn, có vẻ như hầu hết trái cây đều được bán dưới dạng xay nhuyễn. Có vẻ nhân viên ở đây di tản rất vội, đến nỗi để cả dâu và việt quất đông lạnh ngoài tủ lạnh. Tôi định mở tủ đông để cất lại túi dâu thì phát hiện tủ không hoạt động. Và... hả?

Có một khối kim loại trong tủ đông, thứ đáng lẽ không nên ở đó. Đó có phải là súng không? Seo Jihyuk không thể di chuyển, và Baek Aeyoung thì đang canh chừng thang máy.

"Shin Haeryang, anh có thể qua đây một lát không?"

Vừa nghe tiếng tôi gọi, Shin Haeryang liền đến ngay. Tôi chỉ cho anh ấy xem tủ đông không hoạt động, và vật bên trong. Có vẻ tủ đông này được dùng như một kho chứa đồ, nhưng những thứ này lại hoàn toàn không phù hợp với một quán bán nước trái cây.

"Anh đã động vào nó chưa?"

"Chưa, tôi vừa mới mở cửa tủ thôi."

Shin Haeryang xem xét khẩu súng và băng đạn bên trong, rồi chỉ vào khoảng trống bên cạnh.

"Chắc là họ đã lấy vài thứ đi và để lại những thứ này."

Sau khi kiểm tra không có gì gắn thêm bên trong tủ, anh ấy nhấc khẩu súng ra, kiểm tra khóa an toàn và buồng đạn.

"Nó là giả sao?"

Làm ơn hãy là súng giả đi. Nhưng Shin Haeryang lắc đầu.

"Thật đấy."

Bên trong tủ đông có một khẩu súng, hai băng đạn, một hộp đạn và một chai rượu mạnh. Shin Haeryang thận trọng mở tủ lạnh còn lại để kiểm tra. Lúc đó tôi mới nhận ra anh ấy đang kiểm tra xem có bẫy không... Mà tôi lại vô tư mở cái tủ đông trước đó.

Các tủ khác chỉ chứa sữa, nước có ga và vài món thực phẩm. Tôi thử tìm phía sau các hộp sữa xem có gì không, nhưng chẳng có gì đáng nghi. Cảm thấy ngượng ngùng, tôi đặt túi dâu lại xuống. Có lẽ chúng được đặt ở đó để ngụy trang cho khẩu súng. Sau khi đặt khẩu súng lên một cái khăn, Shin Haeryang bắt đầu tháo từng bộ phận.

Sao lại phải tháo ra? Khẩu súng nhỏ đến mức khi tháo rời thì các bộ phận trông bé tí tẹo. Tôi lo lắng không biết anh ấy có ráp lại được không, nhưng Shin Haeryang nhanh chóng lắp lại từng phần như đang chơi xếp hình. Khi anh ấy chuẩn bị lắp băng đạn và nạp đạn, Yoo Geum bước vào bếp.

"Hai người đang làm gì ở đây... Hế?!."

Đôi mắt của Yoo Geum mở to khi nhìn thấy khẩu súng. À, lúc nhìn thấy thứ này trong tủ đông tôi cũng ngạc nhiên như thế. Nuốt nước bọt, Yoo Geum hỏi.

"Anh... định dùng nó sao?"

Shin Haeryang nhìn xuống khẩu súng đang chĩa xuống đất và nói, ngón tay như đang cài khóa an toàn.

"Tôi mong là sẽ không cần đến nó."

Khi chúng tôi rời khỏi bếp, Seo Jihyuk và Baek Aeyoung trông thấy khẩu súng liền lao vào tranh nhau đòi giữ, khiến tôi và Yoo Geum hoảng hốt.

"Tôi được bắn không? Sếp ơi! À không đội trưởng ơi! Hôm nay tôi đã dính đạn rồi, tôi đang khó khắn lắm luôn á."

"Nhìn xem, cậu ta nói khó khăn mà. Loại cậu ấy khỏi việc này đi. Anh biết khả năng bắn của tôi mà, không lãng phí viên nào đâu."

"... Tôi sẽ giữ nó. Hai người im lặng đi."

Cả hai người họ trở nên ủ rũ trước những lời nói của Shin Haeryang. Sao họ lại tranh nhau giữ súng nhỉ? Khi tôi hỏi, Baek Aeyoung thở dài đáp.

"Mong muốn lớn nhất của tôi lúc này là có một khẩu súng máy đầy đạn. Anh có biết cảm giác không được trang bị vũ khí bất an thế nào không?"

"Không hiểu chút nào."

Sau một hồi suy nghĩ, tôi vẫn không thể trả lời khác. Bình thường tôi đâu có mang vũ khí.

"Nếu tôi không mang vũ khí có khả năng gây hại cho đối thủ, liệu tôi có thể mong đợi một giải pháp hòa bình cùng với việc tước vũ khí của đối thủ không?"

"Không đâu. Nếu ai đó mang súng vào một căn cứ cấm vũ khí như ở đây, thì tôi nghĩ họ chẳng muốn giải pháp hòa bình gì đâu. Họ muốn hỗn loạn và đổ máu đấy."

"... Dù tôi có khả năng gây hỗn loạn và đổ máu, nhưng tôi luôn chọn cách hòa bình."

Nghe tôi nói, Seo Jihyuk và Yoo Geum cười khẽ. Cả hai đều từng được tôi chữa trị, nên mới hiểu ý. Baek Aeyoung thấy họ cười thì bối rối, rồi sau đó mới nhớ ra và bật ngón tay kêu cái tách.

"A, đúng rồi. Anh là nha sĩ mà nhỉ?"

Baek Aeyoung quay sang tôi nói.

"Tôi cũng là kiểu người muốn hòa bình. (Seo Jihyuk lắc đầu lia lịa như không tin) Nhưng nếu đối phương muốn đánh đấm, tôi sẵn sàng đáp trả."

"... Có câu 'Hòa giải trước, đánh nhau sau' cô có nghe qua chưa?"

"Đó là tục ngữ Hàn Quốc sao?"

"Hahaha. Trời đất ơi." Baek Aeyoung đột ngột ngẩng đầu lên, nhìn về phía thang máy. Cô nhướn cổ như một con cầy Meerkat và bảo mọi người cúi xuống ngay. Tôi, người đã ngồi nửa nằm, và Yoo Geum, người đang dùng tay che miệng, đều không dám thở mạnh.

*Cầy Meerkat:

Trốn sau quầy của quán cà phê, chỉ cần nhấc đầu lên một chút là có thể bị phát hiện. Từ hướng thang máy vang lên tiếng bước chân, có vẻ ai đó vừa bước ra. Baek Aeyoung dùng ngón tay ra hiệu cho chúng tôi rằng có hai người. Tôi kìm nén cảm giác muốn chạy đến cầu xin họ đưa chúng tôi thoát khỏi căn cứ dưới biển này. Shin Haeryang, Seo Jihyuk và Baek Aeyoung đều im lặng đưa ngón trỏ lên miệng, ra dấu yêu cầu yên lặng.

Shin Haeryang gõ nhẹ vào khẩu súng trên tay và chỉ về phía thang máy hai lần. Khó mà biết liệu ý anh là muốn bắn hai phát vào người vừa bước ra, hay rằng họ cũng mang súng và có khả năng gây nguy hiểm. Biết tính cách robot của đội kĩ sư, tôi nghiêng về ý nghĩa đầu tiên, điều đó khiến tôi lo lắng.

Khi hai người đó đi khỏi thang máy và di chuyển sang bên, cuối cùng chúng tôi mới có thể nhìn thấy một chút dáng vẻ của họ. Trên cánh tay hai người là một dấu tròn với hình con cá mập đen, đỏ và trắng đang há miệng. Cả hai đều mặc đồ đen kín mít, đeo mặt nạ che mũi màu đen, mang súng và sẵn sàng chiến đấu.

Nhân viên của căn cứ dưới biển không bao giờ mặc đồ đen hoàn toàn. Ở độ sâu này, để ngăn ngừa tai nạn và chứng trầm cảm, họ thường mặc quần áo màu sáng. Nhưng thấy hai người mặc đồ đen, tự nhiên tôi cảm thấy sợ.

Thì ra, đây là lý do tại sao Baek Aeyoung lại cảnh giác như vậy khi bước vào thang máy. Có vẻ như họ đã ở trong thang máy từ lâu rồi. Ngay khi nhấn nút, những người đó đã bước ra. Hai người đàn ông mặc đồ đen, đội mũ đen và đeo mặt nạ đen, vai đeo huy hiệu hình cá mập. Thật sự là bộ dạng khiến người đi đường phải tránh xa. Tại sao những người như vậy lại có mặt trong căn cứ dưới đáy biển?

Qua cuộc trò chuyện của họ, tôi đoán hai người này đang tò mò ai đã nhấn nút thang máy. Yoo Geum thì thầm gì đó nghe như "Somniosus microcephalus.". Tôi hoàn toàn không hiểu đó là gì. Nhưng vài giây sau, thiết bị phiên dịch cài ở tai tôi dịch một cách khô khan: "[Cá mập Greenland]," khiến tim tôi như rớt xuống đất.

Hai người cầm súng bắt đầu lục soát quán cà phê [Bánh quy sô cô la không giới hạn và Thư viện] gần thang máy hơn nơi chúng tôi đang ẩn nấp. Khi hai bóng dáng đó hoàn toàn biến mất, Baek Ae-young mới lên tiếng.

"Nếu có một chiếc giảm thanh, chắc chắn mình đã bắn ngay lập tức."

Shin Haeryang không phủ nhận lời nói của Baek Aeyoung, có vẻ như cũng đồng tình với ý kiến đó. Hai người có vũ trang đã đi về phía thư viện, tôi hỏi họ có nên đi thang máy trống hay không.

"Điều đáng ngại là họ đến từ căn cứ dưới biển số 2," anh đáp. Hẳn là anh ấy dự đoán rằng nếu chúng tôi đi lên bằng thang máy Archeon này, chúng tôi sẽ đối mặt với cả một nhóm kẻ mặc đồ đen đội mũ đen bịt mặt.

Yoo Geum gãi má rồi hỏi "Chúng ta không làm gì cả, liệu họ có thái độ thù địch với chúng ta không?"

"Họ che mặt mà" Shin Haeryang đáp "Nghĩa là họ sẵn sàng làm điều gì đó mà cần giấu danh tính."

"Nhưng nhiều người không che mặt vẫn làm những việc đó" Yoo Geum lẩm bẩm.

"...Đúng là vậy."

Trong khi nghe những câu hỏi và câu trả lời buồn tẻ của hai người này, tôi hỏi với vẻ mặt khó hiểu

"Vậy chúng ta phải làm sao đây?"

"Đánh phủ đầu là tốt nhất"

Baek Aeyoung nói, nhìn Shin Haeryang với cái tua vít dẹt trong tay. Sau vài giây, anh gật đầu đồng ý.

"Chúng ta sẽ bắt họ và tra hỏi" Shin Haeryang nói, rồi đưa súng cho Baek Aeyoung. Shin Haeryang đưa cho Baek Aeyoung khẩu súng anh đang cầm. Baek Aeyoung - miệng ngậm tua vít và một tay cầm súng - bước ra và bảo tôi và Yoo Geum trốn trong bếp cho đến khi bắt được hai người đó. Và đừng ra ngoài cho đến khi được gọi.

Tôi và Yoo Geum định đưa Seo Jihyuk vào bếp cùng, nhưng Shin Haeryang lắc đầu. Seo Jihyuk thở dài.

"Vậy ra là cần kỹ năng diễn xuất chết người của tôi nữa chứ gì?"

"Phải" Shin Haeryang gật đầu không biểu lộ cảm xúc. Seo Jihyuk tự nói "Đấy chẳng làm gì được nếu không có tôi đâu" rồi lăn lộn trên sàn, ôm chân la lớn, "Aaaaa! Chân tôi!"

Tôi và Yoo Geum nấp trong bếp, đếm thời gian. Chưa đầy hai phút sau, giọng của Baek Aeyoung vang lên, chúng tôi bước ra thì thấy một trong hai tên vũ trang đang nằm đè lên Seo Jihyuk. Baek Aeyoung chĩa súng vào mặt kẻ còn lại, trong khi họng súng của hắn chỉ thẳng vào đùi mình.

Shin Haeryang, không vũ khí, đang khóa chặt hắn từ phía sau, giữ súng của hắn nhắm vào đùi của chính hắn. Anh gằn giọng:

"Gào lên là gương mặt hay cái gì trong quần của mày sẽ bay mất, một trong hai."

Chiều cao của Shin Haeryang là hơn 190 cm, vì vậy nếu súng được bắn, người đàn ông cao khoảng 170 cm sẽ mất đi thứ gì đó quý giá ở phần dưới cơ thể, nhưng ngay cả khi Shin Haeryang bị bắn nhầm, anh ta cũng sẽ mất đùi hoặc bắp chân của mình. Seo Jihyuk đẩy người đàn ông phía trên sang một bên, giật khẩu súng anh ta đang cầm và nhắm vào người đàn ông mà Shin Haeryang đang ôm. Cả ba người nhắm vào một người.

"Từ từ giơ hai tay lên."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com