Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

38. Cầu thang (2)

Sau khi đặt một chân lên cầu thang, Seo Jihyuk mới nhận ra rằng mình thực sự phải leo lên. Anh ấy vừa cười vừa thở dài rồi nói:

"Ha.... Nếu biết trước thì có lẽ tôi nên giảm cân một chút rồi. Rất mong mọi người giúp đỡ."

"Vâng. Tôi cũng sẽ cố hết sức."

Shin Haeryang không đáp lời mà chỉ nhường vị trí ngoài cùng của cầu thang cho tôi và đứng ở trong cùng. Có vẻ vị trí ngoài cùng cần ít di chuyển hơn. Tôi và Shin Haeryang cùng nắm chặt tay và lưng Seo Jihyuk, bắt đầu leo lên.

Cầu thang chắc chắn hơn chúng tôi tưởng. Vấn đề là lâu ngày không ai dọn dẹp, bụi tích tụ dày bằng ngón út, rất trơn trượt. Baek Aeyoung đi trước dẫn đầu, đẩy mọi rác rưởi dưới chân sang một bên và ném thẳng xuống dưới.

Tôi, Seo Jihyuk và Shin Haeryang hợp thành một đội leo cầu thang. Đi ở ngoài cùng, tôi nhận ra có cả ưu và nhược điểm. Ưu điểm là cần ít di chuyển hơn so với bên trong, nhưng nhược điểm là không có tay vịn bên cạnh, khiến tôi phải cẩn thận để không dẫm hụt bước.

Ở bên trong, Shin Haeryang phải di chuyển nhiều nhất, nhưng bù lại có thể dựa vào tường bằng tay hoặc vai. Tuy nhiên, tường đầy bụi và các loại côn trùng kỳ dị bò lổm ngổm. Khi ánh sáng lay động, tôi cũng dõi theo hướng sáng.

Leo cầu thang cùng ba người bám lấy nhau không phải là ý tưởng hay, vì tốc độ của mỗi người khác nhau. Lúc đầu, chỉ vừa đi được mấy bước là chúng tôi suýt ngã. Cũng có khi tốc độ leo còn chậm như rùa bò. Giống như trò chạy ba chân vậy.

Cuối cùng, Shin Haeryang đề nghị đếm nhịp "một, hai, ba" để bước đều. "Một hai ba! Một hai ba!" Cứ thế cho đến khi vượt qua hơn 100 bậc, chúng tôi mới dần phối hợp nhịp nhàng.

Theo ánh đèn của Baek Aeyoung, Yoo Geum leo lên không bỏ lỡ một nhịp nào. Thi thoảng Baek Aeyoung chiếu đèn về phía con mèo leo lên cùng. Nhưng đa phần đèn chỉ rọi vào các bậc cầu thang bằng bê tông vỡ vụn hay khung sắt lộ ra, chiếu sáng rồi lại dịch chuyển tiếp về phía trước.

Mỗi khi leo thêm một bậc, Yoo Geum đi trước lại đếm số bậc và đánh dấu lên tường. Khi Baek Aeyoung hỏi, Yoo Geum đáp là đang đếm số bậc và số tầng, cứ mỗi 24 bậc thì tính là một tầng.

Đi trong bóng tối thế này, tôi chợt nhớ lại Yoo Geum thích đếm số trong thang máy. Cô ấy thực sự rất thích đếm. Nếu là tôi đếm chắc đến bậc 50 là quên. Sau 47, tôi tự hỏi mình đã đếm 48 hay chưa, thế là quên luôn toàn bộ đơn vị 10.

Chúng tôi bước liên tục, chưa thấy mệt mỏi. Seo Jihyuk bắt đầu kể chuyện ma để chọc ghẹo hai cô gái dẫn đường, nhưng sau khi nghe Yoo Geum kể câu chuyện ma về hồn ma bò trên cầu thang, đuổi theo những người nó gặp, và ăn thịt người đầu tiên bắt được, anh ấy lập tức im bặt. Còn tôi thì cười khúc khích, tiếp tục leo lên.

Leo được một lúc, chân bắt đầu nặng trĩu, và cánh tay, vai của Seo Jihyuk đè nặng trên vai tôi. Tiếng Yoo Geum đếm số bậc vang vọng trong tai. Vừa lúc đó, cô ấy đã đếm qua bậc thứ 200.

"Chúng ta qua bao nhiêu tầng rồi?"

Tiếng đếm ngừng lại và trong bóng tối có tiếng trả lời vọng tới:

"Qua tầng 8 rồi."

Rồi lại tiếp tục đếm, vì Baek Aeyoung phía trước vẫn chưa dừng lại. Nếu nghĩ rằng tầng 180 là đích đến thì chúng tôi mới đi được khoảng 4%. Kìm nén cơn muốn nằm xuống ngay tại chỗ, tôi tiếp tục nhấc chân từng bước một.

Đi kiểu ba người bốn chân như thế này mà không đồng bộ thì không tài nào leo được. Tiếng thở của tôi và những người khác bắt đầu nặng nhọc, như những chú chó chạy đường dài, lưỡi lè ra thở hồng hộc. Shin Haeryang thở gấp, nói:

"Nếu leo qua 430 bậc thì chúng ta nghỉ chút đi."

Seo Jihyuk nhanh chóng hét lên với Yoo Geum:

"Chúng ta leo được bao nhiêu rồi?"

Yoo Geum thở hổn hển, nuốt nước bọt rồi đáp:

"402 bậc!"

Chết tiệt. Shin Haeryang và Seo Jihyuk dường như chưa có ý định nghỉ ngay. Tôi cố gắng nhấc đôi chân nặng trịch lên, xua đi mọi suy nghĩ khác. Khi bạn đang gặp khó khăn, nghĩ linh tinh chỉ khiến mọi việc khó khăn hơn thôi. Tất cả những gì tôi có thể nghĩ là di chuyển đôi chân của mình.

Di chuyển chân nào! Một bậc! Thêm một bậc nữa! Lại một bậc nữa! Không, chết tiệt, đừng nghĩ đến con cá mập điên sống trong nước lạnh nữa. Chỉ nghĩ đến đôi chân thôi! Tôi là một con robot chỉ có nhiệm vụ di chuyển chân. Một bậc, lại một bậc, một bậc nữa. Đừng nghĩ đến khuôn mặt của kẻ bị bắn vào ngực mà chết! Một bậc nữa! Cứ nghĩ đến đôi chân và tiếp tục bước đi! Đừng nghĩ đến gì khác nữa!

Bước thêm một bậc, lòng căm thù với bọn tà giáo càng tăng. Tôi mồ hôi nhễ nhại, chỉ muốn nằm dài ra trên cầu thang. Chỉ tập trung vào đôi chân thôi! Chỉ nghĩ đến đôi chân, và cứ thế mà đi từng bậc một.

Tôi lau nước mũi bằng mu bàn tay, quẹt mồ hôi trán. Đôi chân như biến thành khúc gỗ nặng trĩu.

"Đến đây nghỉ chút nào!"

Baek Aeyoung đứng ở chiếu nghỉ, đá đám rác và bụi ra xung quanh rồi gọi chúng tôi. Chỉ cần đến đó nữa thôi. Chúng tôi suýt vấp ngã hai lần khi bước nhầm nhịp, nhưng cuối cùng cũng tới được chiếu nghỉ. Ba người chúng tôi tách nhau ra, nằm dài theo tư thế mình thích.

Không cần biết dưới đất có bao nhiêu bụi hay rác, chỉ cần nằm xuống là đủ. Tiếng thở hổn hển dần trở lại bình thường sau vài phút. Gió thổi qua cầu thang, mang theo chút mùi mốc meo và bụi bẩn, nhưng vẫn thấy dễ chịu lạ thường.

Tôi kéo áo lên quạt cho mát, rồi quay sang khi nghe tiếng kéo khóa, thấy Shin Haeryang đang nằm, mở khóa sau của bộ đồ giống áo lặn để thoáng khí.

"Bộ đồ lặn mà lại có khóa à?"

"Đây không phải đồ lặn."

Rồi không nói thêm gì, có vẻ như anh ấy nghĩ đó là lời giải thích đầy đủ. Cả Seo Jihyuk cũng im lặng. Thi thoảng chỉ nghe anh ấy rên lên "chết mất thôi" trong khi nằm lặng yên trong bóng tối. Yoo Geum thì nằm bên cạnh chân Baek Aeyoung.

Chỉ có mỗi Baek Aeyoung ngồi giữa cầu thang, tay cầm đèn pin chiếu sáng cho chúng tôi nghỉ ngơi. Tôi thở dài, nghĩ mình đúng là đã chuẩn bị đèn pin rất chu đáo, rồi buột miệng nói:

"Giá mà tôi mang theo đèn pin từ cửa hàng tiện lợi. Tiếc thật đấy."

Shin Haeryang, người đang nằm sấp trên sàn, lắc đầu đáp:

"Những người có khả năng quan sát tốt có thể đoán được trạng thái hoặc đích đến của chúng ta dựa trên bao bì đã bị xé hay những món đồ thiếu hụt từ cửa hàng tiện lợi."

Wow...Thật bất ngờ với câu trả lời này. Nhưng giữa tình huống phải trốn thoát ở Căn cứ số 3, liệu những người thuộc giáo phái cuồng tín hay những kẻ từ Căn cứ số 4 có để ý đến những gì đã xảy ra tại cửa hàng tiện lợi không? Chắc họ cũng bận rộn chạy trốn để cứu mạng mình thôi. Chẳng biết nữa.

Mệt đến mức chẳng buồn nghĩ ngợi thêm, tôi bò về phía chiếc ba lô của Yoo Geum đặt trên sàn. Bên cạnh, Seo Jihyuk nhìn tôi, phát ra một tiếng thở hắt đầy ngạc nhiên. Tôi lôi bình nước ra, nhấp một ngụm cho đỡ khát, và tiếng yêu cầu chuyền nước vang lên từ mọi người.

Sau khi chuyển bình nước qua từng người, tôi thấy Baek Aeyoung cầm bình và ném thẳng xuống cầu thang. Mất vài giây sau mới nghe thấy tiếng va chạm dưới sàn. Đúng là mất bao lâu để lên tới đây, nhưng rơi xuống thì chỉ mất vài giây.

Khi đang duỗi chân nghỉ ngơi, con mèo bất ngờ lướt qua mắt cá chân, khiến tôi suýt hét lên. Tôi giật mình, nhưng con mèo nhanh chóng bỏ đi như cơn gió rồi nhảy lên lưng Shin Haeryang đang nằm sấp trên sàn. Tôi có nên đuổi nó xuống không? Khi tôi đang nghĩ về điều đó thì Shin Haeryang ngồi dậy, con mèo tự động nhảy xuống đất.

Shin Haeryang bảo đã đến lúc xuất phát. Đã qua 5 phút nghỉ ngơi rồi. Đến lúc đó tôi mới nhận ra anh ấy đã bấm giờ. Ai cũng đang đếm một điều gì đó. Có lẽ tôi cũng nên đếm thứ gì chăng? Năm phút mà như một phút trôi qua vậy. Sau tiếng thở dài, từng người chúng tôi đứng dậy, ai nấy đều phát ra những tiếng rên khe khẽ.

Ánh sáng Baek Aeyoung dẫn đầu không hề giao động. Tôi thắc mắc không hiểu sao cô ấy có thể leo cầu thang một cách mạnh mẽ và nhanh chóng đến thế. Trong khi đó, Yoo Geum lại bắt đầu đếm từng bậc thang với giọng ngắt quãng. Tôi, Seo Jihyuk, và Shin Haeryang tái hợp thành một nhóm, như ba mảnh ghép robot không ăn khớp, dính chặt vào nhau. Bước đi của chúng tôi lại lạc nhịp, và chúng tôi phải đếm "một, hai, ba" để giữ nhịp leo lên. Thở hổn hển, Seo Jihyuk nói:

"Hô... Nếu gọi được robot cứu thương thì leo cầu thang này chỉ là chuyện nhỏ."

Robot cứu thương, hay còn gọi là Medic, là loại robot di động được trang bị AI, hỗ trợ vận chuyển trong y tế. Bình thường nó di chuyển bằng bốn chân, nhưng nếu cần, nó có thể bung ra thêm bốn chân nữa để di chuyển như một con nhện. Dù ở hoàn cảnh nào, robot cũng luôn ưu tiên việc vận chuyển người đến nơi an toàn, kể cả khi phải di chuyển bám trần nhà. Nó được ưu tiên cứu hộ tại các địa điểm nguy hiểm như tòa nhà cháy hay công trường sập đổ và cũng thường được sử dụng tại các bệnh viện.

Theo như Seo Jihyuk nói, có vẻ như trong bệnh viện ở hòn đảo nhân tạo này cũng có robot Medic. Nếu có thể sử dụng Medic, Seo Jihyuk sẽ còn nhanh hơn cả Baek Aeyoung, được nâng đỡ và di chuyển dễ dàng. Medic có thể chở nặng đến 250kg, nên Yoo Geum hay Baek Aeyoung cũng có thể "đi nhờ" được. Nhưng tôi không phải kiểu người hay đặt giả thuyết như Seo Jihyuk, nên chỉ lắc đầu nói:

"Thôi, cứ hài lòng với việc có hai 'robot cứu thương' bằng xương bằng thịt đi."

"À... không, tôi không phàn nàn gì đâu. Chỉ là vì hai người đang vất vả thôi mà."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com