Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

56. Phòng triển lãm (6)

Tiếng súng vẫn tiếp tục vang lên. Những phát đạn nhắm vào viên đá quý trên đầu tôi đã dừng lại, và tôi định đưa tay ra khỏi nơi ẩn nấp sau viên đá để bắn trả, nhưng chợt nghĩ rằng có thể tay mình sẽ bị trúng đạn. Vì thế, tôi chỉ cẩn thận đưa nòng súng ra ngoài và bắn hai phát bừa. Đoàng! Đoàng!

Khi tiếng súng của tôi kết thúc mà không nghe thấy tiếng la hét nào, tôi đoán chắc không ai trúng đạn. Trong khi thở dốc vì căng thẳng, tôi lau mồ hôi chảy xuống tận cằm và thở phào nhẹ nhõm. Tôi không muốn bắn người! Đáng sợ quá! Tôi muốn rời khỏi đây! Xin lỗi, tôi thực sự không biết cảm giác nhắm súng vào ai đó lại đáng sợ như thế này.

Trong lúc đầu óc trống rỗng, tôi bỗng tự hỏi liệu mình có thật sự muốn sống sót đến vậy trong hoàn cảnh này không, và liệu tôi có thể cứu sống người phụ nữ và người đàn ông bị thương nếu tôi sơ cứu cho họ ngay bây giờ không. Đang đắm chìm trong suy nghĩ, tôi chợt nhận ra tiếng súng đang dần xa khỏi chỗ tôi, hướng về phía lối ra của hội trường triển lãm.

Nghĩ có thể tình hình đã ổn, tôi rụt rè thò tay cầm súng ra khỏi viên đá quý nhưng không có phát súng nào bắn tới. Có vẻ kẻ tấn công đã di chuyển đi rồi. Nghe thấy tiếng súng nhỏ dần, tôi gần như bò ra khỏi chỗ trốn và cuối cùng cũng biết tên viên đá quý tôi ẩn nấp là Tourmaline hồng. Tôi dự định sẽ nấp lại sau nó nếu có nguy hiểm, nhưng khi lén nhìn ra ngoài, tôi chỉ thấy một người phụ nữ tóc bạc đang nằm bất động. Người đàn ông bị trúng đạn trước đó không còn ở đó.

Chỉ còn lại vết máu nơi người đàn ông từng nằm, có lẽ ai đó đã đến và đưa anh ta đi. Tôi run cầm cập, cầm chặt khẩu súng rồi bò ra khỏi nơi ẩn nấp, lo sợ rằng có thể sẽ bị bắn vào đầu. Bò dần đến gần chỗ người phụ nữ, tôi cố gắng kìm nén cảm giác muốn chửi mắng chính mình và khóc òa lên khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt. Máu chảy nhiều đến nỗi lan ra khắp nơi. Người phụ nữ có vẻ đã chết trong tư thế nằm úp mặt. Tôi lật ngửa người phụ nữ lại để kiểm tra nhịp tim, nhưng cô ấy đã chết hẳn rồi.

Tôi đưa tay lên mắt cô ấy, khẽ vuốt mí mắt để khép lại đôi mắt hơi hé mở. Cảm giác từ lông mi và mí mắt khiến tôi rùng mình. Đó là cảm giác tôi không bao giờ muốn phải trải qua nữa. Đang định rời khỏi đó, tôi bỗng thấy sợ hãi khi nghĩ rằng cô ấy sẽ bất ngờ mở mắt khi tôi quay lưng đi. Nhưng tôi không đủ can đảm để quay lại nhìn nơi thi thể đang nằm. Tôi run rẩy bò về hướng có tiếng súng. Tiếng súng vẫn vang lên, chắc là vẫn còn đánh nhau? Tôi phải, phải giúp họ.

Tôi lẩn từ viên đá quý này sang viên đá quý khác, bò sát mặt đất vì chân tôi đã mỏi rã rời đến nỗi không thể đứng nổi. Tôi không rõ mình đã bò bao xa, chỉ biết đến khi nhận ra thì tôi đã tiến sâu vào giữa khu vực giao tranh, nhìn thấy mặt của một kẻ trong đám giáo phái kia.

Một người đàn ông thò đầu ra sau viên đá quý, rồi lại rụt vào, nhắm súng vào viên đá quý màu xanh lá để bắn. Tôi đang ở bên trái, phía sau hắn.

Trong phim, người ta liếm môi và nói "Adios" khi bắn kẻ thù, nhưng thực tế khi bước vào trận đấu súng, tôi chẳng có được chút bình tĩnh nào như vậy. Gần như nằm sát đất, tôi nhắm vào lưng hắn và bóp cò. Tôi nhận ra đã bắn trúng khi thấy dấu đạn hiện lên trên lưng hắn. Gã đàn ông quay đầu nhìn tôi, khiến tôi sợ hãi đến mức tiếp tục nã đạn vào đầu hắn, để hắn không kịp nhìn rõ. Một lỗ xuất hiện trên má hắn, rồi hắn ngã gục ra sau. Tôi nằm rạp xuống đất, chờ đợi đợt tấn công phản đòn nhưng đối phương không còn động đậy nữa.

Tôi bò về phía sau viên đá quý để giấu đầu và nằm im. Tiếng súng xa dần, vọng lại từ bên ngoài lối ra. Có ai đó chạm vào vai tôi khiến tôi giật mình định giương súng, nhưng Shin Haeryang nhanh chóng lên tiếng.

"Là tôi đây."

"Còn những người khác thì sao?"

Không trả lời, Shin Hae-ryang tháo khẩu súng từ người đàn ông tôi vừa bắn và nói nhanh:

"Đằng sau viên đá đỏ kia có Jihyuk và Yoo Geum. Hãy mang họ về đây."

"Shin Haeryang, còn anh thì sao?"

"Tôi cũng sẽ giúp những người khác."

Sau đó, anh ấy vừa di chuyển vừa bắn, dường như là để đánh dấu vị trí của mình hơn là nhằm trúng đích. Nhìn thấy vẻ quyết đoán của anh ấy, tôi bò về phía viên đá đỏ. Khi bò tới nơi, tôi nhận ra cả hai lòng bàn tay mình đã rách toạc. Sao đến giờ tôi mới thấy đau nhỉ? Tôi tự hỏi và tiếp tục bò qua Iolite và Zircon. Khi đến nơi, tôi mới thấy viên đá đỏ đó được gọi là Andesine.

Bò ra sau viên đá, tôi thấy Seo Jihyuk giơ súng nhắm về phía tôi rồi thả tay xuống khi nhận ra tôi. Anh ấy nằm ngửa, vẫn giữ chặt súng, còn Yoo Geum ngồi nghiêng, tựa đầu và lưng vào viên đá quý. Khi nhìn thấy một bên mắt nhắm nghiền của Yoo Geum, tôi lại nhớ đến người phụ nữ đã chết. Tôi lắp bắp hỏi:

"Yoo Geum? Tại... tại sao... lại ngủ ở đây?"

"Cô ấy chết rồi... vì, vì đạn lạc."

Đạn lạc là gì? Tôi bàng hoàng ngồi đó, chạm vào vai Yoo Geum, người trông như đang ngủ ngồi tựa vào viên đá. Lúc đó, tôi mới nhận ra rằng toàn bộ nửa phải của cơ thể cô ấy đang nhuốm máu. Màu của viên đá quý trưng bày có màu đỏ đậm, nên tôi nhận ra điều đó khá muộn. Trên đầu phải của cô ấy, ngay phía trên lông mày, máu đang chảy ròng ròng. Tôi lặng người.

Không biết đã nhìn gương mặt của Yoo Geum bao lâu, đến khi Seo Jihyuk phải lay tôi để kéo tôi lại thực tại. Lúc ấy, tôi nhận ra toàn thân mình đang run rẩy, như một nhánh cây lay động trong gió. Seo Jihyuk cau mày nói với tôi:

Tôi cứ nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của Yoo Geum với một vẻ đờ đẫn, không biết mình đã như vậy bao lâu. Seo Jihyuk gọi tôi vài lần, cuối cùng nắm lấy cánh tay tôi, kéo tôi quay lại và bắt tôi tỉnh táo nhìn thẳng vào anh ấy. Được anh ấy giữ lại như vậy, tôi nhận ra rằng toàn thân mình đang run lên bần bật như những cành cây mỏng manh bị gió thổi. Thấy tôi run lẩy bẩy, Seo Jihyuk nhăn mặt và nói.

"Này, tỉnh lại đi. Tôi không đủ sức để lo cho anh đâu."

"Nhưng... nhưng Yoo Geum đã chết."

"Yoo Geum đã chết, và tôi cũng sắp chết. Đến được đây với đôi chân này đã là một kỳ tích rồi. Aeyoung, anh, Yoo Geum, và cả đội trưởng của chúng tôi đều là những người tử tế, nên tôi mới có thể đến đây. Nếu đây là đội hình của Jung Sanghyun, tên ngốc chết tiệt đó hay Kang Soojung, người không có máu và nước mắt thì còn lâu tôi mới sống sót qua 4000 bậc thang để đến đây. Chắc đã bị bắn xuyên đầu ở căn cứ số 4 dưới đáy biển rồi. Nghe này, Park Moohyun! Đừng nói chuyện người đã chết nữa, hãy nghe chuyện người sắp chết đây. Cầm cái này đi, bóp cò mà bắn. Đặc biệt là bắn tất cả những ai nhắm vào đầu Baek Aeyoung."

"Vậy còn anh Seo Jihyuk thì sao?"

"Anh không nghe rõ à? Đi ngay!"

"Không, tôi không thể! Anh Haeryang bảo tôi phải mang anh đi cùng!"

Seo Jihyuk phớt lờ, lấy súng của tôi kiểm tra đạn rồi đưa lại cho tôi khẩu súng của anh ấy.

"...Đội trưởng Shin rất tốt, nhưng anh ấy không thể bỏ lại ai. Nếu trong đội có kẻ vô dụng thì cứ bỏ lại mà đi là được. Tôi đã đi theo người đó suốt bảy năm, và cái đó là thứ duy nhất anh ấy không thể làm. Còn Moohyun, anh là kiểu người dám đưa khoan vào miệng người khác mà nhỉ? Anh có một tinh thần mạnh mẽ, nên chuyện này anh sẽ làm tốt thôi."

Cái gì mà vô lý vậy? Khoan với cái chuyện này thì có liên quan gì nhau chứ. Chẳng liên quan gì cả. Tôi lắc đầu lia lịa. Cả người run rẩy vì căng thẳng. Trên đường đến đây, tôi đã khóc nhiều đến mức tưởng như chẳng còn giọt nước mắt nào để rơi nữa, nhưng nước mắt cứ chảy dài trên má.

"Không, không, tôi không thể bỏ lại anh Jihyuk được. Tôi... tôi là một nha sĩ! Tôi đã làm việc với khoang miệng suốt mười năm! Nhưng nếu để anh Jihyuk ở lại đây thì anh sẽ chết mất!"

"Không biết nữa. Đội trưởng Shin thì giỏi bằng cả ba người cộng lại, và Baek Aeyoung là một xạ thủ lão luyện, nhưng làm sao biết được mạng sống con người đứt lúc nào chứ. Trên đường đến căn cứ số 1 dưới đáy biển cũng không biết có chết nhanh hay không. Yoo Geum cũng từng nấp phía sau tôi, nhưng ai mà ngờ cô ấy lại bị viên đạn lạc từ viên đá quý bắn trúng mà chết chứ?"

Anh ấy nói đúng. Ngay cả khi chúng tôi tìm đường đến nơi Shin Haeryang và Baek Aeyoung đang ở, rất có thể chúng tôi sẽ chết nhanh hơn do đạn bắn từ đâu đó hơn là chỉ ẩn nấp ở đây. Nhưng nếu ở lại đây thì chắc chắn cũng không sống nổi. Nếu đám tín đồ điên rồ đi vào từ lối vào phòng triển lãm, thì chúng tôi cũng sẽ chết vì đạn.

"Vậy thì ở lại mà chết hay vừa đi vừa chết cũng chẳng khác gì nhau cả. Thế nên đi cùng nhau đi chứ!"

Seo Jihyuk dường như bị ấn tượng khi nghe tôi nói. Anh ấy gãi gáy, thở dài rồi nhìn tôi, lắc đầu.

"Lấy túi của Yoo Geum đi."

Lời nói ngắn gọn của anh ấy làm tôi thở phào, nghĩ rằng đó là sự đồng ý với ý kiến của mình. Tôi nhanh chóng tiến đến chỗ Yoo Geum. Cô ấy từng tựa vào viên đá quý đỏ, giờ đã ngã xuống sàn khi tôi lay người cô ấy. Nhìn vào chiếc túi trên lưng cô ấy, tôi vội nói lời xin lỗi rồi cố gắng cẩn thận tháo dây túi ra. Tôi đang nhẹ nhàng gỡ dây túi ra khỏi cánh tay của người đang nằm đó, khi tôi đang đeo nó lên lưng, giọng của Seo Jihyuk vang lên.

"Xin lỗi vì đã phải cho anh thấy điều này."

Tôi ngoảnh đầu lại khỏi Yoo Geum khi nghe câu nói ấy, thì thấy Seo Jihyuk quay ngang mặt nhìn tôi, và ngay khoảnh khắc ấy, tiếng 'đoàng!' vang lên. Tôi không kịp nhận ra anh ấy đã làm gì, nhưng sau này mới biết anh ấy đã tự chĩa súng vào mắt mình và bóp cò. Tôi thậm chí không biết súng của mình còn một viên đạn nữa. Vì tôi đã bắn mà không đếm bao nhiêu viên còn lại. Có lẽ, anh ấy không muốn cho tôi thấy cảnh này. Nhìn anh ấy nói lời xin lỗi, có lẽ anh ấy đã muốn tránh để tôi phải thấy cảnh này.

Tại sao lại xin lỗi trong khi biết là sẽ làm chuyện khiến tôi đau lòng? Đừng làm vậy thì có phải được không. Đi cùng nhau là xong mà. Chân anh ấy, tôi có thể đỡ mà. Ngày nay, ngay cả với chấn thương sụn đầu gối, người ta phẫu thuật rồi vẫn đi lại bình thường dù không hoàn toàn hồi phục. Cuộc sống hằng ngày không có vấn đề gì. Nếu có thể trốn thoát khỏi căn cứ số 4 dưới đáy biển, nơi xảy ra cuộc đấu súng, cùng nhau vượt qua 4000 bậc thang, thì dù có đám tín đồ điên rồ đang bắn súng gần đó cũng đâu có lý do gì chúng tôi không thể vượt qua cùng nhau. Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao lại làm thế?

Tại sao một mảnh sắt nhỏ, bé đến mức không bằng móng tay út, lại có thể giết chết người? Chỉ thế thôi mà khiến người ta chết như túi máu bị vắt cạn. Chẳng phải nếu viên đạn găm vào người thì cũng có thể phẫu thuật lấy ra được sao? Người ta thậm chí có thể lấy đạn ra khỏi não nữa mà. Có biết bao nhiêu tai nạn kinh khủng xảy ra trên thế giới, và khi chấn thương sọ não xảy ra, bác sĩ cũng phải lấy đủ loại dị vật trong não người ra. Nghe nói còn có những thứ lớn hơn viên đạn nhưng vẫn lấy ra được. Dù hộp sọ có bị vỡ toang, thì chỉ cần nằm viện cạo đầu vài tuần cũng sống lại như một phép màu mà. Người ta chữa trị đến mức không ai nhận ra từng có dị vật gì đó đâm vào đầu! Chắc là nếu lấy viên đạn đó ra thì anh ấy sẽ sống lại, đúng không? Hay là tôi không biết vì chưa đọc số báo y học mới nhất trong tháng này? Ra khỏi đây chắc tôi phải đăng ký mua tạp chí y học chuyên về não bộ trước mới được. Và chắc phải hỏi bạn tôi, người chuyên về phẫu thuật thần kinh, xem có thể lấy đạn ra rồi sống lại được không. Đạn thì hút ra bằng máy hút chân không cũng được, nhỉ? Nha sĩ tôi cũng làm được việc đó mà. Tay tôi không run, tôi làm tốt việc đó được mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com