58. Cáp treo (1)
Cả ba người chúng tôi bắt đầu bò đi, nhưng mới bò khoảng 30 giây mà tôi tưởng như sắp phát điên. Lúc nổ súng, vì sợ trúng đạn nên dù có bò bao xa cũng chẳng thấy đau đớn gì, nhưng khi bò trong bóng tối được khoảng 5m, toàn thân tôi đã đau nhức.
Tôi nghe nói trẻ sơ sinh biết bò vào khoảng tầm 8 tháng tuổi, mà làm thế nào chúng bò nổi nhỉ? Đặt lực vào cả tay lẫn chân như thế này đâu phải chuyện đùa! Mà người đang bò trước tôi là Baek Aeyoung, cô ấy ở kiếp trước là thằn lằn sao? Sao có thể bò giỏi đến vậy? Cẳng tay không còn chút sức lực nào, tôi thở hổn hển, ngã đập má xuống sàn, không còn quan tâm đến bụi bẩn hay bất cứ điều gì khác.
Đột nhiên có ai đó nổ súng. "Aaa!" Tiếng thét vang lên cùng lúc với tiếng súng lại tiếp tục vang dội. Tôi vừa khóc vừa bò trên sàn. Khi dây dù buộc trên cổ tay siết chặt lại, tôi bò về phía đó. Lúc đầu Baek Aeyoung và Shin Haeryang bắn, nhưng khi họ ngừng thì tiếng súng vẫn vang lên khắp nơi. Có vẻ trong bóng tối, mọi người bắn mà không phân biệt địch ta. Những tiếng la hét, tiếng thở hổn hển, và tiếng rên rỉ đau đớn không ngừng vang lên. Tiếng súng làm tai tôi ù đi, đầu nhức như búa bổ.
Tôi bò trong nỗi sợ hãi, chợt nghĩ liệu mình có nhất thiết phải sống sót trong tình huống này không, rồi nhìn vào dây dù trên cổ tay để trấn tĩnh. Nghĩ sau đi, cứ nghĩ sau đi. Cứ ra khỏi đây rồi hẵng nghĩ. Về đến nhà rồi hẵng nghĩ. Vừa ngẩng đầu lên thì một viên đạn lướt qua dưới cằm tôi. Nổi da gà khắp người. Nếu không ngẩng đầu, tôi đã trúng đạn chết rồi. Là đạn bắn lung tung hay ai đó thấy chúng tôi trong bóng tối mà bắn? Tôi xoa cằm và thấy tay dính thứ gì trơn nhớt. Theo phản xạ, tôi hét lên:
"Có ai đó đang bắn vào chúng ta!"
"Chạy!"
Cùng lúc với tiếng hét của Shin Haeryang, tôi tỉnh táo lại và lao thẳng về phía trước. Cứ mỗi lần dây dù trên cổ tay tôi căng lên, tôi lại gắng hết sức chạy theo để bắt kịp Baek Aeyoung, người chạy trước tôi. Cô ấy là báo săn tiền kiếp chắc? Chạy nhanh như vậy chẳng phải còn nhanh hơn cả ngựa sao? Dù tôi có chạy nhanh thế nào, dây dù vẫn luôn căng và không hề co lại.
Tôi sơ sẩy, trượt chân ngã lăn mạnh xuống sàn với một tiếng vang lớn. Đau đến mức tưởng chừng ngất đi. Cảm giác như hông và đùi phải biến mất, nhưng đồng thời cơ và xương ở đó như đang gào thét. Đúng lúc đó, Shin Haeryang nắm chặt tay tôi và kéo lên với một lực khủng khiếp. Nếu không đứng dậy, tôi nghĩ cánh tay mình sẽ bị giật khỏi người.
Tôi chỉ muốn nằm xuống mà ngất đi ngay bây giờ. Shin Haeryang quay lại bắn một phát về phía bóng tối, còn tôi vừa khóc vừa chạy tập tễnh về phía trước. Anh ấy không thể bỏ ai lại, phải không? Tôi không thể để mình trở thành gánh nặng thêm cho anh ấy nữa. Nếu không phải vì lý do này, tôi đã bỏ cuộc và nằm bẹp xuống sàn rồi.
Tôi tưởng mình đã lang thang trong bóng tối đen kịt đó khoảng một tiếng đồng hồ, nhưng phải đến khi mất điện tôi mới nhận ra tất cả chỉ diễn ra trong chưa đầy 10 phút. Shin Haeryang chạy tới từ phía sau, nắm lấy tay tôi và kéo về phía trước. Đôi lúc anh ấy bắn về phía sau và tôi cũng không rõ tại sao lại bắn khi chẳng nhìn thấy gì.
Đẩy tôi vào phòng, anh đóng cửa rồi lần mò quanh tìm ghế, đẩy vài chiếc ngã xuống để chặn cửa. Căn phòng vẫn sáng lờ mờ kể cả khi mất điện. Khi nhìn quanh, tôi nhận ra đây là sân ga cáp treo. Chúng tôi đã đến đúng nơi! Tôi nhìn dây dù quấn quanh cánh tay, thấy nó buộc vào cột gần nhà ga, dây của Shin Haeryang cũng vậy. Tôi định tháo dây để đưa anh ấy, nhưng thấy dây dù toàn máu. Tiếng ù ù vang lên trong tai khi tôi nhìn cảnh tượng đó. Baek Aeyoung đâu rồi?
Shin Haeryang xếp ghế chắn cửa xong, tôi đi vòng quanh sân ga tìm Baek Aeyoung và thấy cô ấy đang nhấn các nút trong phòng điều khiển. Đầu ngón tay cô ấy đẫm máu, để lại vết máu trên các nút. Cả người cô ấy đầy máu từ trước. Tôi sợ hãi hỏi:
"Cô Aeyoung, cô bị thương sao?"
"Ừ."
"Ơ... Bị thương ở đâu? Có nghiêm trọng không?"
"Điều đó không quan trọng đâu. Đội trưởng sao rồi?"
"Anh ấy đang chặn cửa bằng ghế."
"Hình như anh cũng bị thương đó."
Baek Aeyoung chỉ vào chân tôi. Lúc ngã xuống, tôi cứ tưởng chỉ là vết bầm, nhưng sờ vào thì thấy không phải chân mà là ba lô đầy máu. Tôi mở ba lô ra. Con mèo trong đó đang đầy máu, bị bắn từ lúc nào và giờ chỉ còn thở thoi thóp. Tôi đờ người, không biết làm gì, Baek Aeyoung kéo khóa ba lô lại, lắc đầu nói:
"Đừng dễ mủi lòng."
"...Hả?"
"Mấy sinh vật như vậy chết nhanh lắm, nên đừng mủi lòng. Chỉ có mình bị tổn thương thôi."
Cô ấy vừa ôm hông mình bằng một tay, chỉ dùng 1 tay còn lại bóp cò và bắn hai phát vào ba lô của tôi trên sàn. Tôi ngẩn người nhìn ba lô đầy lỗ đạn. Người chăm sóc chú mèo vô danh này nhiều nhất là cô ấy. Nếu nó không ở trong ba lô tôi, cô ấy đã bế nó suốt quãng đường leo lên bốn ngàn bậc thang.
Baek Aeyoung đẩy ba lô vào góc, để lại vệt máu trên sàn. Giờ nhìn lại, khắp sàn đầy những giọt máu. Cô ấy nhìn cáp treo đang vận hành rồi khẽ ho.
Đầu tôi đau nhói. Cảm giác như ai đó cầm búa đập vào giữa trán. Cơn đau khủng khiếp lan từ giữa trán lên khắp đầu. Trong giây lát, tôi cứ tưởng ai đó bắn vào đầu mình. Khi Baek Aeyoung lắc vai tôi, tôi gần như không thể quay đầu nhìn cô ấy. Có vẻ cô ấy lay tôi vì tôi đang bất động trong khi quỳ trên sàn. Tôi cứ nghĩ máu không phải của mình, hóa ra là máu từ mũi tôi. Cô ấy nhìn vào mặt tôi và hỏi:
"Sao... sao lại như thế?"
Tôi cố nuốt máu mũi xuống, hoặc để nó chảy xuống dưới, và khó nhọc nói:
"Ổn mà... Chắc là do căng thẳng thôi."
Tôi không rõ liệu có phải do căng thẳng hay một căn bệnh nào đó mà tôi chưa phát hiện ra, hay là một viên đạn nào đã găm vào chỗ nào mà tôi không biết. Vừa nhìn vào chiếc túi đựng mèo, đầu tôi đau như muốn vỡ tung. Đã đưa nó đi cùng nhưng tôi cũng chẳng đối xử tử tế với nó. Nhưng nếu không làm vậy, lẽ nào lại để nó chết trong nước? Có lẽ nhờ tôi mà đến giờ nó đã sống một cuộc sống tạm gọi là hạnh phúc. Hay là tôi đã đưa nó đến tận đây chỉ để giết nó? Tôi bịt mũi lại và ngẩng đầu lên, thấy bảng điều khiển cáp treo đã hư hỏng tan tành. Tôi nắm chặt phần trên mũi và hỏi:
"Nhìn như vậy mà vẫn còn chạy được sao?"
"Được. Tôi làm vậy nó không thể dừng lại. Điện được cung cấp từ hai phía mà."
"À."
Shin Haeryang đang tiến về phía cáp treo. Tôi đỡ Baek Aeyoung đi về phía cáp treo, cả hai chúng tôi di chuyển chậm rãi như thây ma. Đặc biệt là tôi, máu mũi vẫn không ngừng chảy, nửa thì tràn ra tay và cánh tay, nửa thì tôi phải nuốt xuống. Shin Haeryang mở cánh cửa gần nhất của cáp treo và đẩy Baek Aeyoung vào. Tôi và Baek Aeyoung ngã sõng soài trên sàn, và chỉ đến lúc đó tôi mới nhận ra rằng ai đó đang nổ súng. Shin Haeryang đang bắn về hướng đó, và nhưng tôi không thể làm gì để giúp ngoài việc lấy thân mình che cho Baek Aeyoung.
"Dậy đi!"
Shin Haeryang hét lên. Tôi khó nhọc ngẩng đầu lên, và nếu hiểu đúng tiếng hét của Shin Haeryang, có lẽ ý là bảo chúng tôi phải rời khỏi cáp treo đó ngay. Nếu tôi có một điều ước, thì đó là nhắm mắt lại và nằm ở đây mãi mãi không dậy nữa. Tuy nhiên, nếu hỏi ai lười hơn, người bắn vào những kẻ cuồng tín đang đến gần từ xa mà không có chỗ che chắn nào hay người nằm ườn trên mặt đất, tôi nghĩ mình không có gì để nói nếu có đến cả trăm cái miệng. Tôi lắc mạnh người Baek Aeyoung đang nằm sấp dưới sàn.
"Phải đứng dậy thôi!"
"...Tôi không muốn đâu."
"Dù không muốn cũng phải đứng dậy!"
Tôi vòng một tay của Baek Aeyoung qua cổ mình và ôm chặt lấy eo cô ấy để kéo dậy. Lần đầu tiên tôi nhận ra Baek Aeyoung lại chửi thề nhiều đến thế. Cô ấy trút vô số lời chửi rủa không chỉ vào đám cuồng tín và viên đạn găm vào eo, mà còn vào căn cứ dưới biển, những người khó ưa ở đó, rồi Trung Quốc, Nhật Bản, Canada, Mỹ, Úc, New Zealand, và cả Hàn Quốc. Dù tôi không thể thở ra dễ dàng, nuốt máu qua mũi và miệng, tôi vẫn phải bật cười trước những lời chửi rủa ấy. Hình như người tốt trên đời này không nhiều thì phải. Vừa nói được câu ấy tôi đã phải nuốt ngụm máu nữa.
Khi tôi và Baek Aeyoung lăn khỏi cáp treo, Shin Haeryang nhanh chóng bảo chúng tôi phải nhảy lên chiếc cáp treo đang chờ ở trước mặt. Tôi cố gắng dìu Baek Aeyoung đi, nhưng cáp treo lướt đi nhẹ nhàng còn nhanh hơn cả tốc độ chúng tôi đang cố di chuyển. Tôi còn đang tưởng không thể lên được thì Shin Haeryang liền kẹp tôi và Baek Aeyoung vào hai bên sườn rồi chạy về phía cáp treo. Ngay khi tôi vừa nghĩ "Làm sao mà kịp được chứ?", Shin Haeryang đã ném tôi vào trong cáp treo đang mở cửa với tốc độ kinh khủng. Tôi không kịp kêu tiếng nào đã cứ thế bay đi rồi rơi vào trong cáp treo. Sau đó, anh ấy nhảy vào cùng Baek Aeyoung ngay trước khi cửa đóng lại.
Cánh cửa cáp treo khép lại, và một giọng nói vang lên thông báo rằng nó đã được đóng kín. Sao lại phải đóng kín nhỉ? Tôi ngẩng đầu lên trong khi vẫn bịt chặt mũi, và thấy chỉ số oxy và nitơ hiển thị bên cạnh cửa. Cáp treo vốn dĩ có cái đó sao? Hay là do đây là loại cáp treo dưới biển? Lần đầu tiên tôi biết rằng khi đạn bắn trong nước sẽ tạo thành hình vệt. Khi cáp treo dần dần chìm xuống nước, bóng dáng đám cuồng tín từ xa cũng dần biến mất.
Chỉ đến lúc đó tôi mới nhận ra rằng chiếc cáp treo ban đầu chúng tôi đi đã bị đã bị thủng lỗ chỗ bởi đạn, và Shin Haeryang đã bắt chúng tôi xuống cáp treo đó để lên chiếc cáp treo này đang chuẩn bị đi xuống biển. Thảo nào vừa lên là cửa đã đóng ngay lập tức. Shin Haeryang tựa lưng vào cửa thở hổn hển, còn tôi, vẫn nằm co rúm trong cáp treo, nhìn ra ngoài cửa sổ. Bên ngoài tối đen đến nỗi trong chốc lát tôi đã tưởng mình bị mất thị lực.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com