Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

71. Bất an (6)

Nước dâng lên quá cao khiến việc di chuyển trở nên khó khăn, thậm chí việc hít thở cũng không dễ dàng. Người nhỏ bé nhất trong nhóm, Kim Gayoung, mím chặt môi và ngửa cằm hết cỡ, dường như đang cố áp dụng chiến thuật để nước không vào mũi là được.

Tôi bơi trong làn nước, chỉ để lại chiếc cổ nổi lên trên, dõi theo hai bóng đen mờ mờ phía trước. Chúng tôi đã đi được hơn nửa quãng đường, thì đột nhiên bóng đen mà tôi đoán là Lee Jihyun đột ngột hét lên một tiếng và biến mất cùng ánh đèn pin trước mặt tôi.

"Jihyun!"

Ánh sáng từ chiếc đèn pin rơi xuống nước vẫn còn le lói. Chỉ vài giây sau, Kim Gayoung, người đi trước tôi khoảng 60cm, cũng chìm xuống mà không có một tiếng động. Cái gì thế này? Sao cả hai người đều biến mất dưới nước?

Tôi sợ đến mức không thể suy nghĩ, theo bản năng nhảy bám vào bức tường và dùng hết sức lực nhảy lên. Bất ngờ, một vật cứng đánh mạnh vào bắp chân tôi, đau đến mức khiến mắt tôi hoa lên, như thể thấy sao trời ngay giữa bóng tối. Tôi há miệng đau đớn, nhưng nước tràn vào đầy họng, buộc tôi phải nuốt hết rồi tôi gắng gượng đứng dậy ngay. Chân tôi ít nhất sẽ bầm tím, có khi còn bị rạn hoặc gãy nếu không may.

Đau như muốn chết, tôi gần như không thể đứng vững được, những ngón tay của tôi cào vào tường. Dù đau muốn chết nhưng tôi vẫn đưa tay xuống nước sờ soạng để xem đó là thứ gì, tôi phát hiện ra đó là một cái giường.

Thật điên rồ! Tất cả đồ đạc trong căn cứ dưới đáy biển này đều được cố định, nhưng có vẻ chiếc giường này do ai đó mang riêng và không được cố định, nên khi nước tràn vào, nó đã bị cuốn đi. Chiếc giường đổ nghiêng, trở thành cái bẫy khổng lồ đánh vào chân mọi người khi nó trôi đi.

"Phù!" Jihyun nhô mặt lên khỏi mặt nước, chiếc đèn pin của cô lắc lư chóng mặt rồi chiếu thẳng vào tôi.

"Gayoung đâu rồi?"

"Cô ấy vẫn dưới nước!"

Nghe vậy, Jihyun không do dự mà lặn ngay xuống. Ánh sáng đèn pin lại biến mất vào làn nước. Tôi cũng dùng tay và chân để vùng vẫy về phía trước, cảm giác như một thủ môn đang cố bắt bóng trong một trận đấu khốc liệt. Những vật như nhựa, sách, ghế, tóc giả (suýt nữa tôi hét lên), và quần áo cứ chạm vào người tôi rồi trôi đi.

Khi ánh sáng từ đèn pin Lee Jihyun đến gần, tôi chạm phải một vật gì đó. Lông trên gáy và lưng tôi dựng đứng. Tôi không biết mình có va phải cái gì không, nhưng khi tôi nắm lấy cánh tay của người kia và nhấc lên, cơ thể cô ấy mềm oặt. Mặc dù trông như một hồn ma, nhưng tôi không buông tay mà lập tức vác cơ thể đó lên vai. Khi Lee Jihyun nổi lên khỏi mặt nước, tôi hét lên.

"Tôi đã đưa cô ấy lên rồi!"

"Đi thôi!"

Đây là lần thứ hai tôi vác người trong nước. Không, nếu tính cả những gì xảy ra trong giấc mơ thì đây có phải là lần thứ ba không? Dù cơ thể không nặng, nhưng điều đó không làm cho việc này bớt mệt mỏi. Bắp chân đau nhức khiến tôi muốn gục xuống, Lee Jihyun lại ở phía trước tôi nên tôi vừa đi vừa khóc nức nở trong bóng tối, mong rằng không ai nhìn thấy. Nhưng nước mắt khiến tôi khó nhìn đường, việc di chuyển càng thêm khó khăn. Đáng chết thật! Khóc bây giờ chỉ làm cơ thể mất nước nhanh hơn và có thể gây sốc. Người khác giới hẳn sẽ đưa ra đánh giá lạnh lùng về tình trạng thể chất của tôi với tư cách là bên thứ ba, nhưng như một kẻ ngốc, tôi không thể ngừng khóc được.

Nước lúc này đã dâng lên đến cổ tôi. Kim Gayoung trên vai tôi bắt đầu ho sặc sụa. Cô ấy nói với giọng khản đặc.

"Bỏ tôi lại đi... Anh đi một mình đi... Không sao đâu."

Nghe vậy, tôi lại khóc to hơn. Tại sao chúng tôi vào đây chứ? Tôi đến đây để bỏ mọi người lại sao? Nước mắt trào ra, trộn lẫn với những thứ trôi nổi xung quanh, đôi khi va vào mặt tôi.

Bỗng dưng, ánh sáng và hy vọng của chúng tôi - Lee Jihyun - ngã ngửa ra sau, ánh đèn chiếu lên trần cao 2m rồi biến mất dưới nước. Tôi khóc òa, lao về phía ánh sáng.

Điều vô lý là dù nước mắt làm mờ tầm nhìn, tôi vẫn nghĩ vớ vẩn trong đầu: "Cái đèn pin này có vẻ chống nước thật". May mắn thay, dây đèn pin quấn quanh cổ tay Jihyun, nên tôi dễ dàng tìm thấy cô ấy.

Tôi thở hổn hển, tiến đến và di chuyển Kim Gayoung từ lưng sang vai, đồng thời đặt cánh tay của Lee Jihyun lên vai còn lại. Nắm chặt hai cánh tay của họ, tôi quàng qua cả hai vai mình. Nhưng với tư thế này, nếu không may, cả hai đều có thể bị trật khớp vai hoặc tay. Không có cách nào khác để giữ đầu họ trên mặt nước và di chuyển cả hai cùng lúc. Sao lại không có phương pháp nào để một người có thể cõng cả hai người cùng lúc chứ? Hay là vì điều đó đơn giản là không khả thi? Nhưng trong trường hợp thế này, rốt cuộc tôi phải làm thế nào đây?

Vừa khóc, tôi vừa ôm cả hai người vừa bước về phía trước vừa niệm cho họ đừng ngã nhiều nhất có thể. Đột nhiên, một chiếc ghế khác trôi ngang qua. Cũng may là dù hai người nặng trĩu, nhưng nhờ lực đẩy của nước nên trọng lượng của hai người do sức nổi không gây ra nhiều khó khăn cho việc đi lại của tôi như tôi nghĩ. Sau khi uống phải vài ngụm nước, tôi cuối cùng cũng đến được gần khu vực cầu thang.

Trong bóng tối, một thứ gì đó bám lấy Kim Gayoung làm tôi giật mình. Tôi vội rụt người lại, và một bóng đen lên tiếng.

"Là tôi, Yoo Geum đây!"

Tôi dìu Lee Jihyun bước lên cầu thang, nhắm mắt lại khi ánh sáng chiếu vào. Trong khu ký túc khu Jujak, toàn bộ đèn đã tắt, bóng tối bao phủ. Nhưng vì đã quen với bóng tối bên trong, khi gặp ánh sáng, mắt tôi cay xè và rơi nước mắt. Cảm giác như một con dơi kém thị lực bị phơi ra ánh sáng vậy.

Ra đến hành lang nối với khu ký túc, chúng tôi mới có thể nhìn rõ nhau. Bộ đồ bảo hộ của Jihyun bị rách ở bắp chân và vai, máu đang rỉ ra. Tôi đặt cô ấy nằm xuống sàn, sau đó quay lại để đỡ Kim Gayoung cùng Yoo Geum ra ngoài.

Quần jean của Kim Gayoung cũng bị rách ở phần bắp chân. Nhìn lướt qua, tôi thấy máu thấm qua lớp vải. Tự kiểm tra bản thân, tôi xắn quần lên để xem bắp chân mình, phát hiện ra một vết bầm đỏ tím lớn nhưng không bị rách da hay không phải là không thể đi lại. Có lẽ chiếc giường đã giảm tốc độ sau khi đập vào hai người họ trước khi va vào tôi.

Lee Jihyun đã bất tỉnh. Tôi lập tức kiểm tra xem cô ấy có thở và tim còn đập không. Lee Jihyun tỉnh dậy với tiếng thở hổn hển chỉ vài giây sau khi tôi nghiêng đầu cô ấy để mở đường thở. Thấy cô ấy tỉnh, tôi bắt đầu kéo phần bộ đồ ở bắp chân để kiểm tra vết thương. Tôi không biết chúng được làm bằng gì, nhưng bộ đồ đen mà các kỹ sư mặc rất cứng. Lee Jihyun nhổ nước biển ra xa và lẩm bẩm.

"Vai tôi đau chết mất. Cuối cùng, chân ghế đập vào đây một cái, và tôi không nhìn thấy gì nữa... Tôi vừa gặp mặt Chúa đây."

"Thứ đập vào chân chúng ta là một chiếc giường lớn."

Đột nhiên, Lee Jihyun ngồi dậy, vung tay chỉ về phía sau lưng tôi và hét lên.

"Đóng cửa lại! Đóng ngay cái cửa đó! Nhanh lên, khóa cái miệng địa ngục đó lại!"

Hoảng loạn, tôi nhận ra cửa dẫn xuống khu ký túc Jujak vẫn đang mở toang. Tôi nhanh chóng đi đến và đóng cửa ký túc xá, xoay nó và khóa nó lại. Trước khi đóng cửa lại, tôi kịp nhìn thấy dòng nước đã tiến sát chỉ còn cách chúng tôi ba bậc thang.

Quay lại, tôi tiếp tục dùng hết sức xé phần bộ đồ bảo hộ ở bắp chân Lee Jihyun. May mắn thay, vết thương không quá nghiêm trọng. Tôi sợ hãi, nghĩ điều gì sẽ xảy ra nếu tôi nhìn thấy xương, nhưng nhìn bề ngoài thì nó cũng không tệ đến thế. Tôi hỏi trong khi ấn ngón tay cái vào vùng bị thương của Lee Jihyun. Lee Jihyun nhăn mặt, bàn tay siết chặt thành nắm đấm.

"Có đau không khi tôi nhấn thế này?"

"Chỗ nào cũng đau!"

Jihyun vừa trả lời vừa nghiến răng chịu đựng. Tôi hỏi, rùng mình vì sợ cú đấm của cô ấy hướng về mình.

"Cô đứng dậy được không?"

"Tôi không biết nữa."

"Thử đi, tôi sẽ đỡ cô xem liệu có đứng được không."

Trong khi Yoo Geum đang vật lộn với chiếc quần jean ướt sũng của Kim Gayoung, tôi đỡ Lee Jihyun dậy. Khi vừa đứng vững trên hai chân, Lee Jihyun bắt đầu tuôn ra một tràng chửi rủa. Cô ấy nguyền rủa chiếc giường, những người đã thiết kế căn cứ dưới biển, những tên ác quỷ đã bắn tên lửa vào căn cứ số 4, cả đội kỹ sư ngoại quốc, và cả những kẻ mua ghế hay giường mà không cố định chúng. Cô ấy còn mong tất cả bọn họ bị nướng ở 180 độ trong 30 phút tại địa ngục.

Tôi rất bất ngờ trước hành động đột ngột ấy nhưng cũng lờ đi cơn giận dữ của cô ấy và tập trung kiểm tra vết thương. Chết tiệt. Điều chúng tôi cần ở đây là một bác sĩ phẫu thuật chỉnh hình có kinh nghiệm, không phải nha sĩ như tôi.

"Thằng điên nào lại dùng ghế mà không cố định xuống sàn hả? Thằng đó đáng bị đóng tám cái đinh vào đầu! Phải tự mình bay lơ lửng trong máy bay vì ghế không cố định thì may ra mới tỉnh ngộ!"

Lee Jihyun dường như không thể đứng vững và thăng hoa cơn đau ở bắp chân và vai thành lời chửi thề. Kim Gayoung vừa ho sặc sụa vừa giơ ngón cái lên tỏ vẻ đồng tình với lời chửi rủa của cô ấy.

Tôi thầm nghĩ, trong phòng khám nha khoa, cảnh này hiếm khi xảy ra. Khách hàng mở miệng, đâu có rảnh để chửi. Hơn nữa, hiếm ai có đủ can đảm để chửi nha sĩ khi họ đang cầm máy khoan hay còn gọi là tay khoan. Nếu chửi, họ cũng chửi thầm sau khi ra quầy thu ngân để tránh gặp nha sĩ.

Dù có bị gãy xương, vẫn có thể đi được không? Có, nếu chịu đựng cơn đau rồi khóc trong lòng mà bước tiếp. Nhưng nếu không đi nổi, việc di chuyển sẽ cực kỳ khó khăn. Chúng tôi không thể nào đi tìm nẹp trong tình huống này.

Nếu được, tôi chỉ muốn bảo cả hai đến bệnh viện chụp X Quang ngay. Chân của tôi và cả hai người họ đều đã sưng tấy, khiến tôi không thể phân biệt đâu là tình trạng bình thường. Tôi để Lee Jihyun ngồi xuống lại, tiến đến kiểm tra vai cô ấy. Lee Jihyun tự sờ vai mình và nói.

"Tôi nghĩ vai bị trật khớp rồi."

Nhìn qua cũng đoán được. Dù da bị rách, máu chảy và vết bầm tím rõ rệt, nhưng khi sờ vào, tôi không thấy xương hay mảnh xương nào nhô ra.

"Tôi có hai cách. Một, tôi thử nắn lại khớp vai, nhưng tôi không khuyến khích cách này lắm. Hai, giữ nguyên, cố định tay và vai bằng vải rồi đợi đến bệnh viện xử lý."

"Anh nghĩ trong vòng hai tiếng chúng ta đến được bệnh viện không? Với tình hình này và cả giấc mơ tiên tri của Moohyun?"

Tôi nhìn xung quanh, lắc đầu.

"...Không đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com