Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

75. Phòng thí nghiệm (1)

Lee Jihyun liên tục quan sát xung quanh khi cùng Kim Gayoung và Yoo Geum bước đi. Có vẻ như đây cũng là lần đầu tiên cô ấy đặt chân đến trung tâm nghiên cứu này. Cơ sở gần nhất là Trung tâm Sinh vật Biển Sâu, sau đó là Trung tâm Ô nhiễm Dưới Biển, rồi mới đến Trung tâm Đất Hiếm. Yoo Geum nói nhanh rằng mục tiêu của họ là đến thang máy chở hàng của Trung tâm Nghiên cứu Jujak và bến tàu thoát hiểm bên cạnh đó trước khi đến Trung tâm Ô nhiễm Dưới Biển.

Yoo Geum làm việc ở Trung tâm Sinh vật Biển Sâu, còn Kim Gayoung ở Trung tâm Ô nhiễm Dưới Biển thì phải? Khi cả hai sải bước nhanh, Kim Gayoung quay sang nói với tôi và Lee Jihyun.

"Trung tâm chúng tôi thường bị gọi là 'con hà mã ăn tiền', nhưng đáng lẽ chúng tôi có một công bố khá lớn vào chiều nay, lần đầu tiên sau một thời gian dài. Trung tâm đã tổng hợp mọi dữ liệu từ thời kỳ Cách mạng Công nghiệp đến nay, để cho thấy các quốc gia đã phá hủy đáy biển đến mức nào."

*Cụm từ "con hà mã ăn tiền" (돈 먹는 하마) trong tiếng Hàn là một cách nói ẩn dụ, ám chỉ những thứ tiêu tốn rất nhiều tiền bạc nhưng không mang lại lợi ích rõ ràng hoặc hiệu quả tương xứng.

Yoo Geum đột ngột dừng lại, hít một hơi kinh ngạc, rồi nắm lấy Kim Gayoung kéo dừng lại. Tôi đang mải suy nghĩ, không kịp phản ứng và suýt ngã vào họ. Xa xa, trong hành lang, có một người nằm nghiêng với mái tóc vàng dài xõa xuống tận eo.

Tôi và Lee Jihyun vội chạy đến và từ từ xoay cơ thể người đó lại. Tôi rùng mình, giật lùi lại. Ngay cả Lee Jihyun, khi nhìn rõ khuôn mặt, cũng phải đưa tay che miệng, lùi về phía sau.

Tôi hít thở sâu vài lần để trấn tĩnh, rồi kiểm tra nhịp đập và hơi thở. Người phụ nữ này... đã chết. Thực sự đã chết. Điều khiến tôi kinh hãi không phải là cái chết của cô ấy, mà là hình ảnh cơ thể đã bị biến dạng hoàn toàn theo một cách tôi chưa từng thấy trong đời.

Những mảng thịt bị mất đi, để lại những lỗ tròn như bị ai đó cắn xé bằng hàm răng lớn, mỗi lỗ to bằng lòng bàn tay người trưởng thành. Một phần lớn khuôn mặt bên trái biến mất, nội tạng ở vùng bụng và ngực cũng bị phá hủy ở vài chỗ.

Thật khó tin khi có thể mất thịt một cách tròn trịa như vậy. Nhìn kỹ lại, phần đùi đã bị ăn sâu đến mức chỉ còn trơ xương trắng. Chuyện quái quỷ đang diễn ra vậy?

Tôi không thể hiểu nổi điều gì có thể gây ra cảnh tượng này. Khi tôi cúi xuống xem kỹ vết thương trên mặt, còn Lee Jihyun thì kiểm tra chỗ lộ xương ở đùi, Kim Gayoung hét lên hốt hoảng.

"Đừng chạm vào!"

Lee Jihyun giật mình và lùi lại ngồi bệt xuống đất. Qua những lỗ tròn, phần nội tạng lộ rõ ra ngoài. Điều kì lạ là không có mùi máu, thay vào đó là mùi amoniac thoang thoảng. Trước lời nói hốt hoảng của Kim Gayoung, tôi lùi lại một bước và nói như thể đang bào chữa.

"Chúng tôi chưa chạm vào vết thương đâu."

Tôi chưa đủ điên để đụng vào vết thương bằng tay không, không đeo găng mà không biết nguyên nhân cái chết của người này. Yoo Geum bỗng nghẹn ngào, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt còn lại của người phụ nữ như thể nhận ra bà ấy.

"Đó là Angela Malone... Giám đốc trung tâm của chúng tôi. Tôi không thích bà ta lắm, nhưng bà ta không đáng phải chết như thế này."

Lee Jihyun, đang kiểm tra kích thước vết thương bằng cách đo khoảng cách bằng tay, bất giác nói.

"Những lỗ này đều có đường kính khoảng 20cm, hình tròn rất đồng đều. Có vẻ như là do con người gây ra."

Kim Gayoung, lúc này vẫn còn thẫn thờ, nhưng nghe vậy liền tiến lại gần Angela Malone. Tôi chỉ vào một lỗ trên vết thương, hỏi.

"Cô có biết thứ gì có thể gây ra vết thương này không?"

"Đây là... thứ mà chúng tôi gọi là thiết bị phân hủy hợp chất hữu cơ, O.B. Ban đầu, nó được dùng để tiêu hủy thức ăn thừa hoặc các vật liệu làm từ protein. Sau này, nó còn được sử dụng để xử lý chất thải được tạo ra trong phòng thí nghiệm. Nhưng nó không phải để bắn vào người.. Tuyệt đối không được chạm vào vết thương. Các vi sinh vật vẫn đang phân hủy."

"Vi sinh vật?"

"Xử lý rác thải thực phẩm chủ yếu là 80% nước. Khi loại bỏ phần nước này, phần còn lại sẽ được phân hủy bằng vi sinh vật. Các vi sinh vật thường được sử dụng để xử lý rác thải thực phẩm bao gồm vi khuẩn biển như Micrococcus luteus, Streptomyces, Penicillium, Debaryomyces hansenii, Rhizopus oligosporus và nhiều loại khác. Vấn đề là những vi sinh vật này không thể phân hủy rác nhanh như con người tạo ra nó. Chúng nhỏ đến mức mắt thường không nhìn thấy, trong khi con người tạo ra một lượng rác khổng lồ chỉ sau một bữa ăn. Vi sinh vật tạo ra các enzyme như amylase, protease, cellulase, lipase để phân hủy rác hiệu quả. Nhưng nếu độ pH ở mức khiến vi sinh vật khó sống, hoặc môi trường có nồng độ muối cao, hay các gia vị như ớt bột, hạt tiêu, mù tạt được thêm vào, chúng sẽ có tác dụng khử trùng. Ngay cả trong điều kiện đó, vi sinh vật vẫn phải tồn tại và sản xuất các enzyme mà con người mong muốn. Đây là một trong những hướng nghiên cứu trước đây. Nếu vi sinh vật không thể phân hủy các hợp chất hữu cơ phức tạp này trong thời gian ngắn, rác sẽ bốc mùi khó chịu. Các hợp chất chứa nitơ hay lưu huỳnh sẽ thoát ra từ rác thải, và chúng có thể đặc biệt gây hại cho hệ hô hấp của con người. Nói tới đây mọi người có hiểu không?"

Lee Jihyun nhìn Kim Gayoung với vẻ mặt như thể không hiểu gì cả, còn tôi thì miễn cưỡng trả lời 'vâng'. Nhưng thật ra tôi cũng chẳng chắc mình hiểu đúng không. Gì cơ? Lipase? Cái đó chẳng phải dùng để phân hủy chất béo sao?

Amylase thì là enzyme có trong nước bọt, dùng để phân hủy carbohydrate mà. Làm ở nha khoa nên cái này thì tôi rõ lắm.

Có vẻ như Kim Gayoung đang cố gắng giải thích mọi thứ một cách dễ hiểu nhất cho tôi và Lee Jihyun, nhưng vì lĩnh vực này hoàn toàn xa lạ với tôi, việc hiểu được cũng không dễ dàng gì. Tuy vậy, từ những gì nghe được, tôi đoán đại khái công việc nghiên cứu của Kim Gayoung là gì. Có lẽ cô ấy nghiên cứu về vi sinh vật biển để ứng dụng trong việc xử lý môi trường tại trung tâm ô nhiễm dưới đáy biển. Kim Gayoung vừa ngẩn người vừa lẩm bẩm.

"Nhóm của chúng tôi đã phân lập được một loại vi sinh vật mới, có khả năng sử dụng rất hiệu quả để phân hủy protein từ các sinh vật biển. Chúng tôi đã tách giống từ một loại Bacillus mới có hoạt tính phân giải protein và nghiên cứu nó trong một thời gian dài. Việc phân hủy protein tốn một khoảng thời gian dài khủng khiếp. Cho đến đầu những năm 2000, nghiên cứu chủ yếu tập trung vào việc tổng hợp và chức năng của protein. Chỉ mới chưa đến 50 năm người ta mới bắt đầu nghiên cứu về sự phân hủy của nó. Quá trình tách phức hợp enzyme phân giải protein, tức proteasome, mới chỉ được làm sáng tỏ gần đây."

"Vậy tức là cái này không được bắn vào người, nhưng có người đã bị dính rồi đúng không?"

Lee Jihyun kinh hãi cắt lời Kim Gayoung, khi cô ấy có vẻ nói quá dài. Kim Gayoung nhanh chóng gật đầu.


"Đúng vậy. Nó được dùng để phân hủy hợp chất hữu cơ."

Nghe câu trả lời, Lee Jihyun trông như sắp nổ tung, nhìn Kim Gayoung rồi hỏi lại.

"Con người là hợp chất hữu cơ à?"

"...À. Nó cũng bao gồm cả hợp chất vô cơ nữa."

Yoo Geum, khi đang nghe cuộc đối thoại này, mỉm nhẹ với Lee Jihyun lần đầu tiên kể từ lúc tìm thấy cái xác. Hít mũi một hơi, cô quay sang Kim Gayoung và lắc đầu.

"Chị Gayoung, nói vậy thì mọi người sẽ không hiểu đâu. Cứ tưởng tượng giống như cơ thể bị bắn trúng bằng một khẩu súng chứa vi sinh vật ăn thịt đi."

...Giờ thì tôi hiểu tại sao họ nói đừng chạm vào nó. Có lẽ những vi sinh vật đó vẫn đang tiếp tục ăn sâu vào các mô quanh vết thương và phân hủy nó. Lee Jihyun nhanh chóng hỏi Kim Gayoung..

"Có cách nào ngăn lại được không? Nếu không phải Angela tự bắn vào người mình bằng khẩu súng vi sinh vật này vì muốn tự sát, thì rõ ràng có kẻ nào đó vẫn đang lảng vảng quanh đây."

Xung quanh Angela chẳng có gì ngoài một chiếc máy tính bảng vỡ vụn nằm trên sàn. Nghe câu hỏi của Lee Jihyun, Kim Gayoung trông có vẻ hoang mang. Nhìn quanh quất, cô như bị hoảng, bắt đầu nói vội.

"Nhưng mà cái này chúng tôi chỉ sử dụng trong tủ hút, và vòi phun của nó không lớn đến vậy. Vậy phải xử lý như thế nào mới là an toàn... Rửa bằng nước được không? Cố gắng không để nó tiếp xúc với cơ thể là được. Như vậy thì nó chẳng có tác dụng gì cả. Nhưng mà nếu có người nào đó trong nhóm nghiên cứu của chúng tôi có tính cách đến mức cải tiến cái này rồi dùng nó bắn vào người khác... thì cũng có thể lắm. Không, nhưng mà, đương nhiên là tôi có muốn giết mấy đồng nghiệp của mình vài lần, nhưng mà bắn cái này vào người khác á? Angela đâu phải là giáo sư hướng dẫn đâu?"

Trong khi Kim Gayoung đang vắt óc nhớ lại từng thành viên trong nhóm nghiên cứu, tôi khịt mũi và hỏi Lee Jihyun.

"...Cô có ngửi thấy mùi khét ở đâu không?"

Lee Jihyun cũng hít hít xung quanh rồi nhăn mặt. Một lát sau, cô ấy ngập ngừng nói với tôi.

"Tôi bị viêm mũi dị ứng nên không ngửi thấy mùi gì."

À. Hiểu rồi. Khi tôi còn đang lúng túng, Yoo Geum lên tiếng đồng cảm.

"Ngay từ lúc vào đây, tôi đã thấy mùi khét như cháy rồi."

Tốt, không chỉ mình tôi ngửi thấy. Tôi cứ nghĩ là đây là mùi thường ngày ở đây chứ. Lee Jihyun quay sang hỏi Yoo Geum.

"Mùi phát ra từ chỗ nào vậy?"

"Không rõ nữa. Hình như nó lan khắp tòa nhà."

Lee Jihyun cau mày, nhìn dãy hành lang dài và các phòng thí nghiệm rồi nói.

"Đi thẳng đến khu thang máy chở hàng ngay. Nếu thấy những cái xác khác thì cũng lời đi. Chúng ta không thể mang theo họ, và cũng không có cách nào cứu được."

Chúng tôi bắt đầu đi theo hướng Kim Gayoung chỉ. Trung tâm Sinh vật Biển Sâu, Trung tâm Ô Nhiễm Dưới Đáy Biển, và Trung tâm Đất Hiếm đều là những tòa nhà 7 tầng được xây theo hình vuông và nối với nhau bằng một cây cầu. Lối vào chính nằm ở tầng 4 của Trung tâm Sinh vật Biển Sâu.

Từ tầng 3 của mỗi trung tâm, có thể đi qua cầu nối giữa các trung tâm. Các thang cứu hộ hay thang máy bên ngoài đều nằm ở Trung tâm Ô nhiễm biển sâu. Thật sự rất bất tiện. Thế này thì sao? Nếu tôi đang làm việc ở tầng 7 của Trung tâm Đất hiếm và có sự cố xảy ra, tôi sẽ phải xuống tầng 3 của Trung tâm Đất hiếm, đi qua cầu sang tầng 3 của Trung tâm Ô nhiễm Dưới Biển để thoát ra, đúng không?

Chúng tôi đang đi quanh hành lang vuông vắn ở tầng 4 của Trung tâm Sinh vật Biển sâu. Sau khi đi qua tầng 3 của trung tâm để chuyển sang tầng 3 của Trung tâm Ô nhiễm Dưới Biển, chúng tôi đã thấy một cầu thang và bắt đầu đi xuống. Lee Jihyun nhanh chóng đi xuống trước.

"Sao mỗi trung tâm không có sẵn một cổng thoát hiểm hoặc thang máy bên ngoài nhỉ?"

Cầu thang từ tầng 4 xuống tầng 3 có chiều cao khá lớn, có lẽ vì vậy mà số bậc thang rất nhiều. Cầu thang à? Không phải, là cầu thang xuống mà. Đó chỉ là chuyện trong giấc mơ thôi. Bình tĩnh nào. Tôi lẩm bẩm một mình trong khi đi xuống cầu thang, và Yoo Geum đã cười nói.

"Anh sẽ phải ngạc nhiên khi biết chi phí mỗi trung tâm của chúng tôi tốn bao nhiêu. Tôi thậm chí không thể mua nổi một phòng tắm ở đây. Thực ra không ai nghĩ sẽ có chuyện chìm trong nước đâu. Chúng tôi đã vào tận dưới biển để tránh nước mà."

Kim Gayoung cau mày, có vẻ là do đau chân, và đi chậm rãi xuống cầu thang đến tầng 3 của Trung tâm Sinh vật biển sâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com