79. Phòng thí nghiệm (5)
Kim Gayoung mở to mắt như bị sét đánh và bắt đầu viết. Ba nhân viên nhà hàng, nhân viên hỗ trợ nghiên cứu, bảo vệ... Người đàn ông nói như thể cảm thấy bị oan ức.
"Con ranh Bellial Riley ấy đã đưa những đứa trẻ và những người khuyết tật ra trước."
Kim Gayoung, người làm việc tại Trung tâm Ô nhiễm Dưới Biển, nhìn sắc mặt tôi rồi nhanh chóng viết gì đó trên giấy. Bellial Riley, giám đốc Trung tâm Ô nhiễm Dưới Biển. Nghe thấy câu đó, Yoo Geum im lặng nhìn về phía cửa rồi nói.
"Vậy thì mày là người đàn ông khỏe mạnh đến mức không thể lên thuyền thoát hiểm trước sao? Thang máy hàng hóa không thể sử dụng à?"
"Thang máy đã dừng lại. Trả lời câu hỏi của tao đã. Sao mày lại đến đây?"
Lee Jihyun nói là có một ý tưởng hay và bảo Yoo Geum cứ kéo dài thời gian, rồi đưa tay lên bảng của Roaker để tìm cái gì đó. Yoo Geum nhìn ba chúng tôi rồi mỉm cười nhẹ, sau đó thụ lại nụ cười khi nhìn vào cánh cửa thép và trả lời.
"Mày có biết trong bể tròn trống bên cạnh mày có gì không? Là sứa. Chúng đã được 11 nhóm nghiên cứu nghiên cứu trong 30 năm. Những thứ trong bể trống phía sau mày cũng đã được hơn 200 nghiên cứu viên nghiên cứu trong suốt 40 năm, bằng tiền bạc, trí tuệ, nỗ lực và cả cuộc sống của họ."
Yoo Geum lắc vai và cái cổ cứng ngắc của mình để thả lỏng, rồi bắt đầu giải thích.
"Thông thường... hầu hết sứa chỉ sống chưa đầy một năm. Nhưng có một số loài sứa có thể sống mãi mãi. Sau khi phát hiện một số loài sứa có thể quay lại trạng thái trẻ trung trước khi chúng chết do môi trường không tốt hoặc lão hóa, mọi người đã nghĩ rằng đặc điểm này có thể giúp kéo dài tuổi thọ của con người. Hiện giờ có rất nhiều người mắc bệnh nan y hoặc bệnh không chữa được, nếu có cách nào để đưa họ trở về trạng thái trẻ sơ sinh không mắc bệnh, thì ước mơ bất tử cũng không phải là điều không thể. Tao biết rằng 6000 con sứa có thể đã sống cùng Trái Đất trong suốt 4,6 tỷ năm, vì những hành động tao làm mà chết hết, nhưng tao không thể bỏ mặc được. Chúng sẽ sống mãi mãi. Nếu tao không thả chúng ra, những con sống mãi này sẽ chết chỉ vì bị giam ở đây."
Yoo Geum nhìn vào cánh cửa thép với vẻ trầm tư rồi nói.
"Nhóm bên cạnh cũng nghiên cứu san hô để chúng có thể sống trong môi trường biển ô nhiễm. Tao đã thấy một nhà nghiên cứu ở đó chết trên hành lang tầng 4. Tao không thể mở cửa phòng thí nghiệm của họ vì không có quyền, nhưng tao có thể vào phòng thí nghiệm của mình và nơi này. Dù nỗ lực của chúng tao có tầm thường đến đâu, nhưng có thể thế hệ sau sẽ sống nhờ vào những gì chúng tao làm. Có thể 50 năm nữa, hoặc thậm chí 100 năm sau khi tao chết, biển sẽ lại trong xanh, trong suốt. Biết bao nhiêu tiền, bao nhiêu thời gian, bao nhiêu con người đã bỏ ra cho điều này. Tao không thể để tất cả chỉ bay đi mất."
Yoo Geum thở dài như thể xả hết sự mệt mỏi, rồi tiếp tục nói.
"Có lẽ người như mày sẽ không hiểu tao đâu. Khi không có lợi ích ngay lập tức, và khi mạng sống của mình cũng có thể bị đe dọa, mày nghĩ tao chỉ đang bỏ thời gian quý báu vào việc thả sứa trong phòng thí nghiệm. Hoặc mày nghĩ mạng sống của một người quan trọng hơn cả hàng trăm, hàng ngàn mạng sống của động vật."
Lee Jihyun nghe vậy thì có vẻ chột dạ nhưng không phản ứng gì thêm.
"Ở thế hệ tao, có thể người ta sẽ nghĩ tao đang lãng phí cuộc đời vào những thứ vô nghĩa, thay vì tận hưởng tài nguyên và phúc lợi mà mình không thể có. Tao không muốn lãng phí thời gian quý báu của mình để thuyết phục những người như mày. Trong thời gian đó, tao sẽ làm những việc tao muốn mà không quan tâm đến người khác. Câu trả lời của tao đã xong, giờ đến lượt mày. Sao mày lại muốn vào phòng thí nghiệm này?"
Người đàn ông thở dài một hơi như thể bực mình.
"Cả đám chúng mày đều không biết gì về thực tế. Cái đầu của chúng mày càng nghe càng ghê tởm. Nếu muốn sống như vậy thì sinh con đi, làm việc từ thiện cả đời chứ sao vào căn cứ dưới biển làm phiền những người bình thường như chúng tao."
Không rõ là hắn đang nói Bellial hay Angela hay Yoo Geum, tôi không biết, nhưng đó là những lời rất khó nghe. Lee Jihyun nhìn vào bảng của Roaker rồi thở dài và viết "Tôi không tìm được". Có lẽ chương trình trên bảng của Michael Roaker là màn hình dành cho người có quyền phê duyệt, nên khác với màn hình mà được sử dụng bởi một kỹ sư bình thường như Lee Jihyun. Lee Jihyun ra hiệu cho tôi đưa cho cô ấy một chiếc máy tính bảng khác và tôi nhanh chóng lấy cái của mình trong túi đưa cho cô.
Khi tôi đang kiểm tra tình trạng của con mèo và con rắn trong túi, Kim Gayoung đang viết một danh sách các tên người trên một quyển sổ. Cô ấy còn tháo chiếc tai nghe dịch thuật ra và nghiêng đầu, gạch chéo từng tên trong danh sách. Mặc dù Yoo Geum chết lặng trước lời nói của người kia nhưng cô ấy vẫn nhìn chúng tôi và trả lời một cách kiên định.
"Tao thường tham gia hoạt động tình nguyện. Đặc biệt là dạy khoa học cơ bản cho người lớn. Thực ra có khá nhiều người trên 30 tuổi muốn học khoa học. Và còn một điều, mày chưa trả lời câu hỏi của tao. Tầng 3 và tầng 4, mày đã hại rất người vô tội... Thật ra mày chẳng cần vào phòng thí nghiệm này đâu. Nghiên cứu của tao không thể giúp mày, cũng chẳng tấn công mày."
Có vẻ như Lee Jihyun cuối cùng cũng không tìm được gì trên bảng của Roaker. "Không có răng thì dùng lợi vậy." Cô ấy lẩm bẩm nhỏ như vậy, rồi đăng xuất tài khoản của tôi trên máy tính bảng và đăng nhập bằng tài khoản của mình. Cô ấy vào hệ thống kỹ sư và gửi yêu cầu nghỉ phép thay cho cấp trên của mình, Shin Haeryang, đồng thời phê duyệt nó qua máy tính bảng của Michael Roaker, biến đơn nghỉ phép có hiệu lực ngay trong ngày.
...Cô ấy đang làm gì vậy? Lee Jihyun đang nộp yêu cầu phê duyệt liên quan đến hệ thống điện của Trung tâm Sinh vật Biển Sâu dưới tên của mình. Do người phụ trách phê duyệt Shin Haeryang vắng mặt, nên yêu cầu có thể gửi trực tiếp đến Michael Roaker. Lee Jihyun viết nội dung yêu cầu phê duyệt của mình một cách cực kỳ đơn giản, nhưng phần yêu cầu chi tiết được nhập vào hệ thống thì lại vô cùng nhiều.
Yêu cầu phê duyệt: a
Lý do yêu cầu: a
Khi nhập như vậy để gửi yêu cầu phê duyệt, màn hình hiện lên thông báo yêu cầu tối thiểu năm ký tự và tôi cảm thấy Lee Jihyun đang lầm bầm chửi thề với chiếc máy tính bảng. Cô ấy nghiến chặt quai hàm rồi bắt đầu viết lại. Chẳng lẽ tất cả các kỹ sư đều viết tài liệu theo kiểu đó sao? Chắc chỉ vì quá bận thôi, đúng không?
Yêu cầu phê duyệt: aaaaa
Lý do yêu cầu: aaaaa
Khi yêu cầu được gửi đến Michael Roaker, Lee Jihyun liền sử dụng máy tính bảng của Roaker để nhấn nút phê duyệt cho tài liệu mà cô ấy đã gửi lên. Sau khi phê duyệt thành công, cô ấy thở dài một hơi rồi cầm máy tính bảng của tôi để kiểm tra mục đã được phê duyệt. Trong khi đó, người đàn ông với giọng điệu khó chịu lên tiếng nói với Yoo Geum.
"Ban đầu tao nghĩ mày vào từ khu Jujak. Đã vào đây thì chắc cũng biết cách ra ngoài."
Tôi nhìn vào chai axit giữa tôi và Kim Gayoung, tự hỏi liệu có thể mang nó theo trong túi hay không. Tôi cân nhắc những lợi ích nếu dùng nó để tấn công ai đó, nhưng rồi chỉ cần nghĩ đến viễn cảnh kinh khủng nếu chai này bị vỡ, tôi đã không muốn tiếp tục tưởng tượng nữa và quyết định bỏ qua ý định đó.
Trước khi tôi kịp nhận ra, Kim Gayoung nheo mắt, dùng bút khoanh tròn một cái tên trên giấy rất nhiều lần. Bắt gặp ánh mắt của tôi, cô ấy viết cho tôi.
[Chắc là thằng này.]
Arthur Goodman. Kim Gayoung, sau khi đã liệt kê rồi xóa không biết bao nhiêu cái tên, cuối cùng đeo lại chiếc khuyên tai phiên dịch và viết thêm.
[Hắn làm ở phòng thí nghiệm bên cạnh. Là người da trắng, tóc nâu xoăn, cao và gầy, trông rất bình thường. Có vẻ cũng nghiên cứu về chất thải giống chúng tôi.]
Lee Jihyun liếc nhìn những dòng chữ mà Kim Gayoung đã viết, nhưng ngay lập tức quay đầu về phía máy tính bảng của Roaker. Sau đó, cô cắn môi một lần rồi cầm bút viết lên cuốn sổ.
[Tôi có thể tắt toàn bộ đèn của Trung tâm Sinh vật Biển sâu. Và chúng ta có thể nâng rào chắn lên để đi tới tầng 3 của Trung tâm Ô nhiễm Dưới biển. Nhưng nếu cuộc nói chuyện này là thật, có vẻ như không còn tàu thoát hiểm nào đâu. Mặc dù đi thang máy là một lựa chọn nguy hiểm, nhưng có thể sẽ không có ai vận hành nó.]
[Tôi tin cô!]
Kim Gayoung vừa viết vừa chặn bút của Lee Jihyun. Lee Jihyun liếc nhìn tôi một lần, sau đó nhìn sang Yoo Geum và gật đầu. Sau đó, Lee Jihyun nhấn vào mục liên quan đến rào chắn trên chiếc máy tính bảng của Roaker.
[Bạn có muốn mở rào chắn đã đóng không?]
Đây là một cụm từ mà tôi đã thấy trước đó. Khi vào Trung tâm Sinh vật Biển Sâu từ khu Jujak, tôi đã chọn nó. Lee Jihyun nhấn vào nút [Có], xác nhận rào chắn biến mất trên màn hình bản đồ và tiếp tục nhấn ngón tay lên màn hình của máy tính bảng.
[Bạn có muốn đóng rào chắn không?] [Có] [Không] Các nút lần lượt xuất hiện nhưng Lee Jihyun không chọn gì mà nhấn tắt màn hình. Cô ấy chuyển qua kiểm tra các nút dưới tài liệu đã được phê duyệt là "aaaaa" trên máy tính bảng của tôi. Tôi đeo lại ba lô. Kim Gayoung viết vào cuốn sổ lần cuối.
[Điện sẽ tắt. Đến chỗ chúng tôi ngay lập tức!]
Tôi cầm tờ giấy giơ lên cho Yoo Geum xem. Cô ấy gật đầu, Kim Gayoung thu lại cuốn sổ và bút, rồi vứt chúng một cách lộn xộn lên bàn của các nghiên cứu viên. Yoo Geum thở dài một cái thật sâu, rồi thong thả nói với đối phương.
"Như đã nói trong suốt cuộc nói chuyện, mày biết tao không phải kiểu người tính toán thiệt hơn khi hành động. Và dù tao có thể giúp mày, nhưng trong tình huống này, tao không nghĩ mình sẽ giúp một kẻ giết người."
"Vì tình hình này, mày không nghĩ là nên cần giết nhiều hơn sao? Những kẻ mày không ưa, những thứ mày ghét, có thể tận dụng cơ hội này để loại bỏ chúng. Nếu căn cứ dưới biển sụp đổ, xác chết sẽ bị cá ăn hết thôi. Đừng tự phụ nữa và suy nghĩ kỹ đi. Chắc chắn mày cũng có những kẻ không ưa mà."
Yoo Geum cau mày, rồi siết chặt bụng và hét lên.
"Đồ ích kỷ! Mày và tao không giống nhau! Chính vì thế mà mày bị nhốt ở đây! Khi người khác đưa tay ra, mày chỉ chờ cơ hội để cắn đứt ngón tay họ! Khi Angela chết đã hạ rào chắn và phá hủy cái máy tính bảng nên mày không thể ra ngoài?! Khi những nhà nghiên cứu còn lại mạo hiểm mạng sống để tìm về phòng thí nghiệm của họ, mày chỉ nghĩ đến việc giết họ mà thôi!"
Người đàn ông đằng sau cánh cửa thép im lặng một lúc. Tôi nắm lấy tay của Lee Jihyun. Cô ấy đưa một cái máy tính bảng lên cánh tay, rồi từ từ chạm tay vào các nút đã được phê duyệt... Có vẻ như việc tắt đèn trong cả một trung tâm nghiên cứu không dễ dàng gì.
Kim Gayoung cầm cái máy tính bảng còn lại. Chúng tôi đứng thành một hàng dài theo thứ tự: Kim Gayoung, Lee Jihyun, và tôi. Tôi nhắm mắt lại và giơ tay về phía Yoo Geum. Giọng người đàn ông đầy chán ghét vang lên.
"Giờ mày không cần thiết nữa."
Trong bóng tối, tôi cảm nhận được bàn tay mình bị nắm lấy. Có vẻ cô ấy đã thả lỏng cánh tay của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com