92. Thang máy (1)
Chẳng bao lâu nữa, chiếc thang máy bị khóa ở tầng 1 sẽ hiện ra. Mọi người bắt đầu tụ tập dần ở gần cầu thang tầng 2, nơi gần thang máy nhất. Chỉ cần đi xuống cầu thang sẽ thấy ngay chiếc thang máy đó.
Khi xuống tầng 2, có một người phụ nữ lạ mặt mà tôi chưa từng gặp. Có lẽ cô ta ở tầng 4 trở lên, hoặc đã trốn đi đâu đó rồi quay lại khi thấy nước bắt đầu rút. Người phụ nữ hoàn toàn phớt lờ sự hiện diện của chúng tôi. Và không hiểu vì lý do gì, Benjamin vừa nhìn thấy mặt tôi đã buông ra một loạt lời chửi rủa.
"Đồ XXXX chết tiệt!"
Tôi mới phát hiện ra một tính năng mới của thiết bị dịch thuật đang gắn trên tai mình: có vẻ như những lời chửi rủa với phát âm không rõ ràng thì thiết bị sẽ không dịch được đúng. Khi tôi nhìn hắn một cách đáng thương, Carter đã kéo mũ áo hoodie của Benjamin từ phía sau, nhưng hắn vẫn định lao vào tôi.
Đúng lúc đó, từ cuối hành lang có tiếng bước chân bì bõm. Mọi người quay đầu nhìn về phía phát ra âm thanh. Một người đàn ông đi khập khiễng, tay cầm rìu cứu hỏa, với khuôn mặt bê bết máu. Chiếc rìu của anh ta cũng dính đầy máu. Tất cả mọi người trong hành lang đều nhìn chằm chằm vào người đàn ông đó. Có vẻ bắp chân của anh ta bị thương, nên được quấn tạm bằng một chiếc khăn. Với giọng khàn đặc, anh ta nói với những người đang đông cứng tại chỗ.
"... Tao sẽ lên thang máy. Cản đường là chết."
Anh ta vung lưỡi rìu về phía chúng tôi như để nhấn mạnh lời nói. Một cách giao tiếp đơn giản nhưng rất hiệu quả. Sự xuất hiện của anh ta làm tất cả im bặt, và cả tôi cũng nghẹn lời. Những lời chửi rủa của Benjamin dành cho tôi cũng đột nhiên dừng lại. Mọi người nhìn lưỡi rìu đỏ thẫm kia rồi vội quay mặt đi nơi khác.
Ừm... phiền phức thật. Tôi cảm thấy thà đối thoại với Benjamin còn dễ chịu hơn. Một cảm giác thân thuộc kỳ lạ chợt xuất hiện, dù chỉ bằng một mẩu móng tay.
Vậy là tôi sẽ phải đi cùng thang máy với những người này. Trong giấc mơ, tôi nhớ mình đã đi thang máy với Yoo Geum, ôm nhau run rẩy khóc lóc trong thang máy. Nếu thang máy lần này bị mất điện thì sao? Tôi không kìm được mà thở dài. Mực nước đang rút dần. Nước từng ngập đến mắt cá chân giờ chỉ còn mơn man ngón chân.
Yoo Geum đang nói gì đó với Kim Gayoung, còn Lee Jihyun thì nhìn qua khuôn mặt của những người mới đến một lượt, rồi thở dài và quay lại tập trung vào chiếc máy tính bảng. Tôi đứng cách Benjamin khoảng 3 mét và lên tiếng hỏi. Khoảng cách này đủ để né hoặc lùi lại nếu hắn lao vào tôi.
"Sao lại làm vậy?"
"Làm gì cơ?!"
"Sao lại ném con mèo?"
Benjamin cười khẩy và đáp.
"À! Thì sao? Đâu phải tao ném mày! Mày có bị thương đâu! Chỉ là một con mèo thôi mà tao phải rơi xuống nước à? Đồ khốn!"
"... Này, chẳng lẽ anh không còn gì khác để nói với tôi à?"
Lời xin lỗi. Apology. Cảm giác tội lỗi hay gì đó, thứ đó hoàn toàn không hề tồn tại trong đầu hắn ta à? Benjamin nhìn qua Yoo Geum, Lee Jihyun và Kim Gayoung, rồi quay sang tôi mà hỏi.
"Sao mày cứ thích làm ra vẻ tốt bụng thế? Muốn gây ấn tượng với mấy cô gái à?"
Trong một khoảnh khắc, tôi không hiểu hắn đang nói gì. Một loạt câu trả lời muốn bật ra từ đầu tôi, từ "Tôi làm thế khi nào?" đến "Anh có vấn đề gì mà nghĩ như thế?" quá nhiều đến nỗi tôi muốn viết hết ra giấy mà nói. Làm sao tôi biết ba người kia nghĩ gì về tôi? Và tôi ném mình xuống nước để gây ấn tượng với ai chứ? Vì con mèo hoang mà tôi vô tình nhặt được hôm nay? Tôi thở dài và hỏi điều mà tôi muốn biết nhất.
"Sao anh lại hành xử tệ như vậy?"
"Đồ đạo đức giả!"
"... Anh thử làm ra vẻ tốt bụng đi. Không tốt thì ít nhất cũng nên giả bộ tốt đi!"
Đúng lúc đó, người đàn ông cầm rìu tiến lại gần, kéo lưỡi rìu lê trên sàn tạo ra tiếng kêu ken két. Do nước đã rút nhiều nên không còn âm thanh bì bõm, khiến tôi không nhận ra anh ta đã đến gần hơn rất nhiều.
Benjamin nhìn về phía anh ta, mắt mở lớn, rồi ngừng chửi rủa tôi và lùi lại mấy bước. Người đàn ông có vẻ muốn ngồi cạnh cầu thang gần thang máy ở tầng 1. Anh ta đi qua khoảng cách giữa tôi và Benjamin, dừng lại ở điểm giao nhau giữa cầu thang và hành lang rồi ngồi xuống. Anh ta đặt nhìn chúng tôi chằm chằm trong khi chạm tay vào cán rìu.
Trong lúc tôi đưa mắt về phía bắp chân bị thương của người kia, một tiếng ngáp vang lớn phá tan không khí căng thẳng. Benjamin nhìn Kanu, người đang ngáp lớn trong khi nhìn nước rút ở tầng 1, và bắt đầu nổi cáu.
"Người ta sắp chết hết mà không quan tâm lấy một chút, giờ tự nhiên lại xen vào làm gì?"
"Ý cậu là tôi à? Chuyện đó là việc của tôi. Người chết với mèo chết có giống nhau đâu. Đừng lo, nếu cậu chết, tôi cũng chẳng thèm để ý đâu."
Kanu cười nhẹ và nói bằng giọng trầm ấm. Benjamin có vẻ như giận đến mức bốc khói, nhưng Sam và James lại cười đùa và nói ra những câu như "Lại đây nào ~ Chúng ta đi bơi thêm lần nữa nhé ~ Mực nước này vừa đẹp đấy", khiến Benjamin bực bội và bỏ đi xa mọi người.
Người phụ nữ dựa vào tường liếc nhìn Kim Gayoung, rồi nói đúng một câu.
"Vẫn sống à."
"Cô cũng thế."
Chỉ vậy là xong.
Nước phải rút bao nhiêu thì thang máy mới hoạt động được nhỉ? Tôi bước đến chỗ Lee Jihyun, người đang dựa toàn bộ cơ thể lên một chiếc ghế ở tầng 2. Cô ấy trông như đang cố gắng giữ mình tỉnh táo khỏi cơn buồn ngủ.
"Cô Jihyun, tôi có thể nói chuyện một chút được không?"
"Thân thể yếu đuối này đã rời thế gian và đang ở cùng với Chúa."
"Thế thì cho tôi mượn đầu óc của cô từ Chúa một lát... Tôi lo rằng nếu lên thang máy, chúng ta sẽ gặp phải các tín đồ của Giáo hội Vô hạn ở Daehan (tầng 0). Những người ở đây không có cách nào chống lại kẻ thù được vũ trang đầy đủ. Chúng ta có cần chuẩn bị vũ khí không?"
Lee Jihyun đứa mắt nhìn về phía người đàn ông ngồi trên sàn và chỉ vào chiếc rìu.
"Ít nhất thì cũng có một cái kia."
"...Không phải vậy. Chẳng lẽ không có cách nào thuyết phục những kẻ cuồng tín đó mà không cần bạo lực sao?"
Kể từ khi ngã xuống khỏi giường và bước đi, tôi đã suy nghĩ không ngừng nhưng vẫn không tìm ra giải pháp khả thi. Hơn nữa, ngay cả khi muốn đối đầu với họ bằng sức mạnh tương đương, việc kiếm được súng cũng là một điều gần như bất khả thi.
Tôi là kiểu người đến cả cây bút trong tay người khác cũng không cướp nổi, vậy thì làm sao mà giật được khẩu súng đang đeo trên vai họ chứ? Những người ở đây cũng không khác gì tôi. Cả Benjamin và Carter, dù hai người xông vào cùng lúc, cũng không lấy nổi chiếc ba lô trên lưng tôi.
Khả năng những người ở đây cướp được súng từ tay đám tín đồ cuồng tín rồi phản công là bao nhiêu? Chắc gần bằng không.
...Có lẽ vì tôi không tin vào tôn giáo nên chẳng nảy ra được ý tưởng gì hay ho cả. Vậy nếu hỏi suy nghĩ của người có đức tin thì sao? Lúc đó, Lee Jihyun vừa duỗi người vừa lên tiếng.
"Tôi muốn nói rằng tình yêu của Chúa sẽ giải quyết mọi thứ, nhưng lại nhớ đến câu 'đối thoại và thuyết phục là việc của kẻ yếu.'... Anh Moohyun, nếu những giấc mơ của anh đều là thật..."
Lee Jihyun nói nhỏ, gần như chỉ mấp máy môi "Có lẽ trong số những người ở đây cũng có vài người." Nghe cô ấy nói, tôi ngẩn ra một lúc, rồi khẽ gật đầu đồng tình.
"Ừ, đúng vậy... Vậy tôi có nên hỏi mọi người ở đây xem họ theo tôn giáo gì không?"
Lee Jihyun mỉm cười với tôi, nhếch môi đáp lại.
"Anh nghĩ họ sẽ trả lời thật à?"
"Tôi cũng không nghĩ vậy, nhưng hỏi thử cũng chẳng mất gì, đúng không?"
"Ừ, cũng đúng."
"Trước khi lên thang máy, chúng ta còn cần chuẩn bị hoặc mang theo thứ gì không?"
Khi nhắc đến vũ khí, tôi lại nhớ đến những cái xác trên tầng 3. Kéo, rìu, dao thư, bút máy, bút bi-những thứ ấy cắm loạn xạ vào thân thể người chết. Dù những vật dụng đó có cần thiết đến đâu, tôi cũng không muốn bước vào căn phòng đầy xác người ấy và rút chúng ra. Lee Jihyun nghĩ một lúc rồi nhỏ giọng bảo tôi.
"Có một thứ tôi lo lắng hơn cả mấy tín đồ tà đạo..."
Giọng cô ấy hạ xuống, tôi liền lại gần hơn, ghé tai lắng nghe.
"Vâng?"
"Thứ tôi lo là không phải trước khi sửa thang máy, mà là sau khi sửa xong. Cho đến giờ, tôi là kỹ sư duy nhất có thể sửa được thang máy ở đây, nên mọi người mới không phản đối, giúp đỡ hoặc để tôi yên. Nhưng nếu có thêm một kỹ sư khác thì sao? Mấy người đó liệu có thèm nghe tôi nói không? Khi thang máy được sửa xong, liệu tôi còn giá trị gì với họ không?... Mà tôi thì chẳng có sức lực để chiến đấu đâu."
Nếu phải bàn về giá trị con người, thì trong thế giới cạn kiệt tài nguyên như hiện tại, có lẽ tất cả chúng ta chẳng nên tồn tại ngay từ đầu. Nếu không có Lee Jihyun, tôi chắc đã chết từ lâu ở khu Jungang rồi.
"Chúng tôi cần cô Jihyun. Trong tất cả những người ở đây, cô là người cố gắng nhất để thoát khỏi nơi này và bảo vệ mọi người. Tôi biết chỉ mình tôi không đủ, nhưng tôi sẽ ở bên cô."
Chẳng rõ tôi giúp ích được bao nhiêu. Lee Jihyun nhìn quanh những người xung quanh rồi nói nhỏ.
"Tôi không tin những người đó."
"Còn anh chàng tên James thì sao? Không phải người quen của cô à?"
"Tôi biết anh ta khoảng hai năm, cùng đi nhóm cầu nguyện... Người cùng tôn giáo là kẻ nguy hiểm nhất đấy."
"Sao lại vậy?"
"Vì chúng ta hạ thấp sự cảnh giác với họ ở một mức độ nào đó. Gia đình tôi là tín đồ lâu đời nên tôi đã tin theo tôn giáo này suốt 28 năm. Nhưng số lần tôi bị người cùng đạo làm hại còn nhiều hơn cả những người theo đạo khác. Tôi vào căn cứ này cũng là để trốn khỏi gia đình, họ ép tôi kết hôn với một người đàn ông cùng đạo."
Tôi tò mò đến mức không nhịn được mà hỏi một câu. Cô ấy nói những lời này với tôi, có phải vì cô ấy tin tưởng tôi không?
"Vậy còn tôi thì sao?"
"Anh Moohyun, anh có phải tín đồ của tà giáo không?"
"Không. Tôi là người vô thần."
"Dù anh có là tín đồ của tà giáo hay không, hay Giáo phái Vô hạn có hoàn toàn là một lời nói dối đi nữa, tôi vẫn tin vào sự tận tâm mà anh đã thể hiện từ trước đến giờ. Và, tin vào Chúa khác hoàn toàn với việc tin vào con người."
"...Trong mơ, tôi thấy Shin Haeryang, Baek Aeyoung và Seo Jihyuk có những khả năng đặc biệt. Như nhân vật chính trong phim hành động vậy, họ sử dụng dao hay súng rất thành thạo. Cô Jihyun thì sao, không có tài năng đặc biệt nào à?"
Lee Jihyun bật cười khẽ trước câu hỏi của tôi.
"Tôi chỉ là một nhân viên văn phòng chán đời, cố gắng đi làm ở nơi cách nhà càng xa càng tốt, rồi chẳng hiểu sao lại lạc vào căn cứ này. Một vài người trong nhóm chúng tôi thì xuất ngũ rồi được tuyển vào đây, nhận nhiệm vụ này nọ. Nhưng tôi thì chỉ là một người lao động kiệt quệ thôi."
"Nghe có vẻ giống tôi rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com