95. Thang máy (4)
Trước khi Benjamin kịp cãi lại Kanu, tôi đã hỏi trước.
"Anh nói đi thang máy hay không cũng như nhau là có ý gì?"
Ra được khỏi căn cứ dưới biển đang bị rò rỉ nước thì tình hình phải tốt hơn chứ? Tại sao việc bị mắc kẹt ở đây hay thoát ra ngoài lại chẳng khác gì nhau? Có phải anh ta biết gì về Giáo hội Vô hạn hay nắm được thông tin gì khác không? Benjamin hét lớn vào mặt tôi từ bên cạnh.
"Này! Tao đang nói chuyện trước! Mày tự dưng xen vào làm gì chứ!"
"Ý tôi như lời đó. Chẳng khác gì đâu."
"Im lặng chờ đi."
Lee Jihyun, Benjamin, Kanu và tôi, cả bốn người đang đứng cạnh cửa thang máy, mỗi người nói một câu thì KÉT! - một âm thanh chói tai vang lên. Khi tôi quay lại nhìn, hóa ra Kevin đang dùng lưỡi rìu cào vào vách thang máy. Giọng khàn khàn, anh ta lên tiếng.
"Im hết đi!"
Cái khí thế áp đảo đó khiến tất cả mọi người lập tức câm nín. Lee Jihyun chỉ liếc qua phía Kevin một chút rồi lại vùi đầu vào bảng mạch điều khiển của thang máy. Benjamin, đứng đối diện tôi, lẩm bẩm nhỏ.
"Tất cả là tại mày."
"...Đổ lỗi cho người khác như vậy thì cuộc đời anh có khá lên không?"
Benjamin hạ thấp người như thể muốn xông vào tôi ngay lập tức. Nhưng anh ta vẫn đứng yên. Có vẻ như đó là nhờ Kevin, người cao hơn anh ta 10cm và nặng hơn khoảng 20kg, vẫn đang nhìn về phía chúng tôi với chiếc rìu trên tay. Benjamin nghiến răng nói như đang cảnh cáo.
"Mày nên thấy hôm nay mình may mắn đấy."
Rồi anh ta đi về phía Carter, tựa lưng vào vách thang máy, tiếp tục trừng mắt nhìn Kanu và tôi.
May mắn ư? Nếu tôi may mắn thật, giờ này tôi đã nằm dài trên bãi biển uống cocktail, nghe nhạc, hoặc đi dạo dưới bầu trời xanh trong gió mát. Chứ không phải mắc kẹt dưới đáy đại dương, cố thoát trong một cái thang máy ngập nước cùng những người xa lạ này.
Tôi tạm xóa hình ảnh Benjamin ra khỏi đầu mình trong 2 giây rồi quay lại định tiếp tục hỏi chuyện Kanu. Nhưng đúng lúc đó, thang máy bất ngờ cất tiếng.
[Quá tải trọng.]
Ngay khi nghe thấy giọng nói đều đều và trầm thấp đó, một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng tôi. Nghĩ lại thì dù mọi người đã vào thang máy, cánh cửa vẫn không hề đóng lại. Ban đầu tôi nghĩ là vì thời gian mở cửa quá lâu hoặc do Lee Jihyun còn đang kiểm tra bảng mạch, nhưng hóa ra không đơn giản như vậy.
Bảng điều khiển thang máy sáng đèn ở các tầng từ 1 đến 7, kèm theo nút BA (Basic Area). Thang máy, như muốn đuổi chúng tôi đi, lại lên tiếng.
[Quá tải trọng.]
Tất cả mọi người đều quay đầu nhìn về phía Lee Jihyun. Cô ấy liếc xuống nước đọng trong thang máy và mọi người một lượt, rồi nói một cách vô cảm.
"Là do trọng lượng của nước. Thang máy vẫn hoạt động, nhưng vì trọng lượng của người và nước ngập đến mắt cá chân nên nó không thể đi lên được."
James nhìn quanh sàn thang máy ngập nước rồi hỏi Lee Jihyun.
"Nước nặng đến mức nào chứ? Thang máy ghi là sức chứa 50 người, mà ở đây chỉ có 12 người thôi. Với lại nước chỉ ngập đến mắt cá chân."
Lee Jihyun chỉ nhìn mọi người với vẻ mặt trống rỗng, như thể không muốn giải thích thêm. Lúc đó, Yoo Geum, đứng cạnh Kim Gayoung, nhìn xuống sàn thang máy và nước ngập đến mắt cá chân, rồi bắt đầu đi tới lui, nước bắn tóe lên theo từng bước chân. Vừa đi, cô ấy vừa lẩm bẩm.
"Chiều dài từ đây đến kia là 400cm, chiều ngang khoảng 300cm, giả sử nước ngập cao khoảng 25cm... Ừm. 1 lít nước nặng 1kg, chia cho 1000..."
Yoo Geum vừa nhẩm tính vừa thở dài liên tục, dùng tay đo mức nước trên sàn. Thật ấn tượng. Cô ấy còn tính toán được trọng lượng nước bằng công thức. Còn tôi, mãi đến bây giờ mới sực nhớ 1 lít nước tương đương với 1kg.
Yoo Geum cau mày, cắn môi rồi kết luận.
"Sức chứa tối đa là 3750kg, còn trọng lượng nước ở đây ước chừng khoảng 3000kg. Nhưng tôi tính đại khái thôi, nước có thể còn nặng hơn."
Kim Gayoung kêu lên: "Yoo Geum là giỏi nhất!" rồi hào hứng bóp vai Yoo Geum không ngừng. Tôi cũng vỗ tay nhỏ vài cái rồi bắt đầu tính nhẩm. Giả sử mỗi người nặng trung bình 75kg, nhân với 12 người... Vậy tổng trọng lượng của chúng tôi là khoảng 900kg.
Nếu nước thật sự nặng 3000kg, thì để không vượt quá 3750kg, ít nhất 2 người phải xuống khỏi thang máy.
Carter, lúc này đang bám vào tay cầm thang máy, hét lên.
"Tôi... tôi nhất định không xuống đâu."
Benjamin bắt đầu la hét vào mặt mọi người.
"Người nào lên thang máy cuối cùng thì tự giác mà bước ra đi!"
Câu nói của anh ta làm Logan phá lên cười lớn.
"Ha ha ha ha!"
Tiếng cười nhỏ hơn của Sam, James và Kanu cũng vang lên trong thang máy.
Thật ra, Lee Jihyun và Kevin là những người vào thang máy đầu tiên, còn những người còn lại vào gần như cùng lúc. Nhưng mà này Benjamin, anh ta nghĩ bản thân mình đủ công bằng để khiến người khác nghe theo sao? Đúng như tôi nghĩ, chẳng ai trong thang máy thèm nhúc nhích sau khi nghe anh ta nói cả.
Thang máy cất tiếng như đang trách móc chúng tôi.
[Quá tải trọng.]
Không ai nhúc nhích, Benjamin liền chỉ tay vào Sam, kẻ đang cười nhếch mép, và quát tháo.
"Thằng lợn này, xuống mau! Chỉ cần mày biến đi là thêm được hai người nữa đấy."
Sam tức giận hét lên.
"Nếu tao xuống thì mày nghĩ tao sẽ xuống một mình à? Tao sẽ kéo mày xuống cùng đấy! Chuẩn bị đi, hả? Chuẩn bị đi chưa? Tao sẽ kéo mày cùng xuống với tao!"
Sam dang hai cánh tay thật rộng, nhích sang phải rồi lại sang trái như một con cua, khiến Benjamin chửi rủa ầm ĩ. Tiếng cười khúc khích của James và Kanu vang lên khi nhìn cảnh tượng ấy. Kevin thì lắc đầu ngán ngẩm, vừa nói vừa dựa vào vách thang máy.
"Quyết định ai xuống đi, nhanh lên."
Nói xong, anh ta lại dùng lưỡi rìu rạch thêm một đường lên vách thang máy. Tiếng két két lạnh buốt vang lên.
"Lúc mới vào, tôi đã khắc một đường đánh dấu mực nước. Nhưng giờ thì nó đã dâng lên rồi."
Hóa ra lúc đó anh ta làm vậy không phải để dọa mọi người. Trên vách thang máy, một vạch ngang ở tầm mắt cá chân đã có từ trước, giờ đây lại xuất hiện thêm một vạch rõ ràng ở giữa bắp chân.
... Nước đã rút đến mắt cá chân rồi lại dâng trở lại. Hệ thống thoát nước dù đã hoạt động nhưng vẫn không thể ngăn nước tràn vào. Sự sợ hãi bắt đầu hiện rõ trên gương mặt của mọi người.
Logan, người nãy giờ vẫn im lặng, lên tiếng.
"Vậy sao? Hay là đánh nhau một trận rồi ngẫu nhiên đẩy ba người ra ngoài cho xong chuyện?"
Vừa nói, Logan vừa xoay cổ phát ra tiếng răng rắc rồi lẩm bẩm. "Tôi thì không ngại đâu." Sau đó, anh ta bẻ khớp cổ tay và ngón tay một cách đầy đe dọa. Hành động đó khiến Kevin im lặng siết chặt cán rìu trong tay. Một bầu không khí căng thẳng thoáng lướt qua trong thang máy. Logan quét ánh mắt sắc bén quanh mọi người rồi hỏi.
"Có ai tình nguyện bước ra khỏi thang máy không?"
Không một tiếng đáp lại. Logan đang nhìn Benjamin, nhưng kỳ lạ là Kevin cũng vậy. Benjamin, lúc này đã chạm mắt cả hai người, liền quay đầu và tức tối chửi thề.
"Cái quái gì mà nhìn tao chằm chằm thế?"
Thời gian không còn nhiều mà bây giờ lại còn đánh nhau trong thang máy sao? ... Thật lòng mà nói, tôi thà bước ra ngoài còn hơn. Tôi chưa bao giờ là kẻ may mắn, lỡ đâu cán rìu trong tay Kevin trượt một phát và bay thẳng vào tôi thì sao? Nhưng giả sử Benjamin bị ép ra ngoài thì người kế tiếp sẽ là ai?
Nếu có đánh nhau, tôi chỉ sợ sẽ bị cuốn vào và bị thương mất. Tốt hơn là tìm một cách nào đó an toàn hơn để thoát khỏi tình thế này. Cùng lắm thì quay lại khu vực điều khiển chính.
Nhưng nếu tôi tự ý quyết định, chắc chắn sẽ có hai người bị đuổi ra ngoài. Tôi không thể để chuyện đó xảy ra, nhất là khi hai người kia đã mạo hiểm lặn xuống mở van nước. Thêm nữa, trong ba lô tôi còn có sinh mạng của mấy đứa trẻ mà tôi phải bảo vệ.
"Trong tình cảnh này thì ai mà muốn tự nguyện bước ra ngoài chứ?"
Emma, người đang ngồi ở một góc, lên tiếng. Cô ấy ngồi xổm dưới nước, sắp sửa ngập đến đầu gối rồi, vậy mà vẫn không hề nhúc nhích. Người ướt sũng đến vậy mà vẫn ngồi đó.
Tôi liếc nhìn cánh cửa, tự nhủ nếu có đánh nhau thật, nhảy ra rồi quay lại nhanh cũng không tệ. Khi nhìn vào bảng điều khiển thang máy, tôi thấy tất cả các nút đều đã sáng đèn. Gần như vô thức, tôi quay sang hỏi Lee Jihyun.
"Kỹ sư! Nếu để hơn một nửa người ra ngoài rồi dừng thang ở tầng 3-4, chúng ta có thể xả nước ở đó được không? Mọi người có thể leo cầu thang lên tầng 3 và vào lại thang máy mà."
Chỉ cần tránh tầng 1 đang ngập nước và xả nước ở các tầng trên là xong. Lee Jihyun khẽ mỉm cười với tôi, rồi nghiêm mặt nói với mọi người.
"Đó là một ý kiến hay. Có ai có ý tưởng nào tốt hơn không? Nếu không, tôi nghĩ chúng ta nên làm theo cách này."
Có lẽ lo sợ mình sẽ bị dùng vũ lực và đuổi ra ngoài nếu đứng yên, Benjamin vội chỉ vào Emma và hét lên.
"Vậy thì bảo con bé kia ra ngoài trước đi! Tôi nhất định sẽ lên tầng 3 hoặc 4 bằng thang máy! Tôi đã lặn mở nắp cống đấy! Mấy kẻ không làm gì mà leo lên thang máy mới nên ra ngoài!"
... Thử nói câu đó với Kevin xem? Kim Gayoung quay sang Benjamin và mỉa mai.
"Tên khốn thảm hại."
"..."
"Đồ đáng khinh."
Benjamin như không hiểu những gì mình vừa nghe hoặc mất một lúc mới kịp phản ứng. Mấy giây sau, hắn mới gào lên.
"Mày nói cái gì đấy hả!"
"Mày nói cái gì đấy hả~"
Kim Gayoung nhại lại những từ tiếng Anh của Benjamin một cách giễu cợt rồi lặng lẽ bước ra khỏi thang máy. Tôi nhìn mọi người thêm một lúc, rồi cũng bước theo cô ấy. Dù gì thì tôi cũng là người đưa ra ý kiến, cũng nên làm gương.
[Quá tải trọng.]
Tiếng thông báo vọng lại sau lưng khi tôi bước theo Kim Gayoung. Với tôi và cô ấy đã xuống, Yoo Geum chắc sẽ không bị đuổi ra ngoài nữa. Mà dù có bị đuổi thì chỉ cần leo bộ lên tầng 3 thôi mà. Khi vừa bắt đầu bước lên cầu thang tầng 1, tôi thấy Yoo Geum đang theo sau mình.
"Sao cô lại xuống? Đứng yên trong thang máy không phải tốt hơn sao?"
Yoo Geum cười gượng gạo và đáp.
"Chắc lát nữa ai cũng phải xuống thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com