208. Long Vương (1)
Tôi tỉnh dậy bởi cú ngã từ trên giường.
Nằm úp mặt dưới sàn, tôi chỉ biết thở dài, chẳng muốn làm gì khác ngoài việc khóc. Nhưng tôi biết mình không thể cứ thế này mãi. Khi ra khỏi đây, tôi sẽ chỉ nằm dài bất động, mặc kệ mọi thứ. Cứ chờ đấy, tôi sẽ cho mọi người thấy tôi có thể nằm lì trên giường bao lâu.
Vừa khóc, tôi vừa liếc nhìn đồng hồ trên điện thoại, 7:02 sáng.
Máu từ mũi tôi nhỏ giọt xuống màn hình điện thoại, không ngừng chảy. Sao mãi không cầm được thế này? Tôi bịt mũi, cúi đầu xuống. Rồi vo tròn giấy ăn, nhét đầy vào hai lỗ mũi, một tay bịt chặt hai cánh mũi. Trước đây, máu thường ngừng chảy rất nhanh, nhưng lần này thì không.
Tại sao tôi bị chảy máu mũi? Tôi từng nghĩ mình bị chảy máu mũi do va đập mạnh xuống sàn khi ngã khỏi giường, nhưng giờ tôi không chắc nữa... Sao ngày mới lại bắt đầu khó khăn đến vậy?
Tôi bịt chặt mũi, thở bằng miệng, đủ thứ suy nghĩ hỗn độn ùa về trong đầu.
Rốt cuộc ai đã bắn tôi vào lúc cuối? Đó có phải là lựa chọn tốt nhất không? Trong Căn cứ dưới biển số 1 có gì? Làm thế nào để kết thúc tất cả chuyện này? Tại sao mọi người chỉ muốn lợi dụng người khác vì lợi ích của bản thân? Tại sao cứ phải sống một cuộc đời như vậy?
Thay vì nói những lời vô nghĩa về việc quay ngược thời gian, tại sao không sống một cuộc đời thực tế, dù có khó khăn và gian khổ? Quay ngược thời gian thì sẽ hạnh phúc sao? Nhìn tôi có vẻ hạnh phúc lắm à? Đây mà là phép màu gì chứ?
Cứu tinh hay cái gì đó, tôi chẳng cần. Tôi chỉ muốn về nhà. Mặc kệ cái Giáo hội Vô Hạn gì đó muốn chiếm Căn cứ dưới biển. Chỉ cần cho tôi về nhà là được... Tôi muốn về nhà. Chỉ cần nằm dài trên sàn nhà thôi cũng đủ hạnh phúc rồi.
Khi quay đầu lại, tôi nhìn thấy bức ảnh gia đình đặt cạnh giường.
Mẹ...
Nước mắt tôi trào ra. Vừa khóc vừa thở dốc vì bị chảy máu mũi, tôi thấy cuộc đời mình sao khổ sở quá. Cái vòng lặp này thật khó hiểu, cảm giác như mất hết hy vọng rồi vậy.
Nếu tôi tin vào Chúa, có lẽ tôi đã cầu nguyện với Ngài rồi. Nhưng tôi chẳng tin ai ngoài bản thân mình, nên tôi tự vỗ về và động viên chính mình. Mỗi ngày mới đều khó khăn mà.
Đừng mất hết sức lực. Đừng thỏa hiệp. Đừng nản lòng. Tôi sẽ thoát khỏi đây. Tôi có thể thoát khỏi đây. Những gì tôi đã làm không phải là thất bại. Tôi vẫn có thể làm được. Cái công việc tồi tệ này, tôi sẽ nhanh chóng thoát khỏi nó. Những người khác cũng đã rời khỏi căn cứ này rồi mà. Tôi cũng có thể ra ngoài.
Tôi sẽ gặp lại gia đình, và sống tốt hơn bây giờ. Tôi sẽ không để những trải nghiệm ngắn ngủi ở đây làm lung lay cả cuộc đời mình. Tôi còn hơn 80 năm nữa để sống. Những chuyện này chẳng là gì cả! Không sao đâu! Tôi làm được! Đừng lo lắng. Tôi sẽ thoát khỏi đây. Hôm nay tôi cũng sẽ làm tốt thôi! Hãy cố gắng hết sức trong khả năng của mình.
Khi máu mũi ngừng chảy, nước mắt tôi cũng ngừng rơi. Tôi thấy hơi xấu hổ vì hôm nay có vẻ khóc nhiều quá, nhưng rồi tôi nghĩ, khóc một mình trong phòng thì có sao đâu, thế là cảm giác đó cũng tan biến.
Hừm... Từ khi trưởng thành đến giờ, tôi hầu như không khóc. Cái Căn cứ dưới biển hung dữ này đã lấy đi bao nhiêu nước mắt của tôi. Đúng là phải chọn công việc cho tử tế. Nếu biết thế này, tôi đã không rời xa nhà rồi. Nếu hôm nay tôi trốn thoát, tôi sẽ không bao giờ sống dưới biển nữa. Dù phải phơi mình dưới cái nắng 50 độ, tôi cũng sẽ không bao giờ bén mảng đến gần biển.
Sau khi lau khô những vệt nước mắt, tôi cầm điện thoại lên. Lần này, tôi nhất định phải uống cà phê. Dù đạn bay vèo vèo, tôi cũng sẽ ra máy bán hàng tự động mua một lon cà phê. Trong cái cuộc sống lặp đi lặp lại này, tôi cần ít nhất 10 giây hạnh phúc. Nếu không, tôi sẽ không chịu nổi.
Tôi mở ba lô, bắt đầu nhặt nhạnh những thứ xung quanh. Phải có khăn tắm. Vừa để lau sạch bụi bẩn, vừa để băng bó vết thương, và có thể dùng được ở mọi nơi nữa. Một bộ quần áo khô, mấy viên kẹo, một chai nước và tất cả các loại thuốc dự phòng mang từ Hàn Quốc sang, kể cả một miếng băng cá nhân, tôi đều nhét hết vào ba lô.
Tôi nhìn khung ảnh gia đình, do dự vài giây rồi quyết định không mang theo. Ra ngoài rồi in lại cũng được. Cứ đến và gặp người thật đi.
Khi đang xỏ giày, tôi nhìn quanh phòng lần cuối, rồi dừng mắt lại ở con cá voi bông màu cam cô độc. Màu cam sáng của nó nổi bật hẳn lên trong căn phòng toàn màu xám xịt này. Cậu bạn đã cùng tôi làm việc ở Deep Blue, cậu là người chịu khổ nhiều nhất.
Dù sao thì tôi cũng không biết vòng lặp này sẽ ra sao, nên tôi quyết định làm bất kì điều gì tôi muốn. Sau 3 giây suy nghĩ, tôi lấy mấy cái khăn tắm trong ba lô ra, nhét con cá voi vào chỗ trống. Một ý nghĩ thoáng qua đầu tôi rằng hành động của mình thật phi lý... Kệ đi. Phi lý thì sao chứ? Dù sống hiệu quả hay không hiệu quả, đằng nào cũng chết, cứ sống theo ý mình đi. Lần này phải cẩn thận để không bị trúng đạn. Bị bắn vào đầu không đau lắm, cũng tốt.
Nếu thoát khỏi đây, tôi sẽ đặt Noeul trong phòng mình. Đặt nó ở nơi có nhiều ánh nắng, nhồi thêm bông cho nó phồng lên. Nếu gia đình tôi hỏi, tôi sẽ khoe rằng đây là thứ duy nhất tôi mang theo từ Căn cứ dưới biển, ngoài mạng sống của mình. Tôi cố gắng kéo khóa ba lô căng phồng và rời khỏi phòng.
Bên ngoài phòng, nước biển đã tràn ngập hành lang. Nó tràn vào phòng một cách đường hoàng, như thể nước biển vốn ở đây, con người mới là kẻ xâm chiếm. Tôi lội nước bước đi, mở máy tính bảng và truy cập vào chương trình của Căn cứ dưới biển. Rồi tôi nhấn nút báo động khẩn cấp để sơ tán. Đèn đỏ bật sáng trong hành lang, tiếng báo động inh ỏi vang lên, rồi tiếng cửa phòng đồng loạt mở ra.
[Beeeeeeeeep! Đây là trường hợp khẩn cấp! Tất cả mọi người ở Căn cứ dưới biển số 4 hãy sơ tán bằng tàu thoát hiểm và thang máy. Đây là trường hợp khẩn cấp! Tất cả mọi người ở Căn cứ dưới biển số 4 hãy sơ tán bằng tàu thoát hiểm và thang máy.]
Tôi chạy về phía phòng số 50, kiểm tra từng phòng xem có ai không. Khi tôi chạy qua phòng 48, tôi chợt dừng lại, nhận ra Carlos không có trong phòng. Có lẽ anh ta đã ra ngoài trước khi tôi đóng gói đồ đạc? Hay là các tín đồ Giáo hội Vô Hạn đã đưa mọi người lên đảo Daehan rồi?
Tôi nhìn chằm chằm vào chiếc giường trống trong phòng 54 vài giây rồi chạy sang phòng tiếp theo. Không có ai trong phòng. Tiếng cảnh báo khó chịu vang vọng khắp khu Baekho. Cảm giác như tôi là người duy nhất lạc vào một tòa nhà hoang vắng không người ở.
Cả khu ký túc xá im ắng đến lạ thường. Không thể tin được rằng một khu ký túc xá được xây dựng cho 80 người lại vắng lặng đến thế này. Tôi cảm thấy ớn lạnh sống lưng, chạy dọc theo hành lang vắng tanh.
Vladimir! Nikolai! Nikita! Sophia! Viktor! Tôi gọi tên tất cả mọi người trong đội kỹ sư, chạy khắp hành lang và các phòng, nhưng không có ai cả. Sau khi xác nhận rằng giường trong phòng 80 cũng trống không, tôi thở phào nhẹ nhõm.
Tốt rồi... Giờ phải chạy ngược lại. May mà số phòng của tôi ở giữa, nếu không thì tôi đã không làm thế này.
Khi chạy qua phòng 78, nước đã ngập quá mắt cá chân, đến nửa bắp chân. Tôi có thể làm được! Tôi hít một hơi thật sâu rồi lại lội nước chạy ngược lại. Khi tôi chạy qua phòng của mình, nước đã ngập quá bắp chân.
Âm thanh cảnh báo đã trở nên quen thuộc với tai tôi, ngoài tiếng nước bắn tung tóe khi tôi di chuyển, tôi không nghe thấy gì khác.
Khi đi qua phòng của đội kỹ sư Ga, tôi nhìn thấy hộp trang sức trong phòng 23, do dự khoảng 2 giây rồi chạy tiếp. Tôi chỉ lấy cái máy tính bảng trên bàn trong phòng 22 rồi chạy sang các phòng khác. Tôi nhìn vào trong phòng khi chạy để đề phòng, nhưng không thấy ai cả.
Cảm giác như tôi là người duy nhất còn sống trong một tòa nhà bỏ hoang khổng lồ tên là Căn cứ dưới biển. Tôi cố nén nỗi sợ hãi đang dâng trào, chạy qua phòng 11. Đáng lẽ đoạn này phải nghe thấy tiếng nhạc mới đúng, nhưng không có tiếng động nào cả.
Sự tĩnh lặng và vắng vẻ đè nặng lên tôi. Tôi hiểu tại sao Tumanako lại nghe nhạc. Tôi lo lắng chạy về phía phòng 8, tự hỏi liệu họ có tắt nhạc đi không.
Không có ai trên giường tầng trong phòng 8. Tôi kéo tấm chăn trên giường tầng xuống để kiểm tra, nhưng không có ai cả. Tốt rồi. Tumanako cũng không có ở đây.
Tôi không biết Seo Jihyuk đã đến Căn cứ dưới biển số 5 hay lên đảo Daehan, nhưng tôi cảm thấy nhẹ nhõm phần nào khi Tumanako không có trong khu ký túc xá dột nát này. Tôi cảm thấy hơi cô đơn, nhưng tôi nghĩ rằng không có ở đây sẽ tốt hơn cho Tumanako, nên tôi tiếp tục di chuyển.
Khi tôi thở hổn hển vì chạy, tôi chợt nghĩ rằng Kim Gayoung cũng có thể không có trong khu ký túc xá. Chắc phải kiểm tra lại sau.
Khi tôi đi về phía phòng số 5, nước đã ngập quá đùi. Một cảm giác kỳ lạ khó tả khiến tôi quay đầu lại. Khi khu ký túc xá ngập nước, ghế, bút bi, đồ gỗ, mỹ phẩm, giày dép và bóng nổi lềnh bềnh. Trong khu ký túc xá Baekho không có ai cả. Chỉ có khu ký túc xá ngập nước và tôi. Ánh đèn đỏ chiếu xuống mặt nước một cách đáng sợ.
Tôi quay đầu về phía trước. Bám vào tường để không bị ngã, tôi thận trọng bước từng bước trong nước, rồi một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu.
Một ngày nào đó. Một ngày nào đó, có thể tôi sẽ là người duy nhất còn lại ở Căn cứ dưới biển này. Một ý nghĩ cô đơn, buồn bã và hơi đáng sợ.
Nước biển đã ngập đến ngực, tôi không chỉ khó đi lại mà còn khó thở. Cơ thể tôi nổi lềnh bềnh, tôi không biết mình đang đi hay đang trôi. Tôi không có thời gian hay tâm trí để nghĩ đến những điều đáng sợ. Tôi nhanh chóng di chuyển, như thể khu ký túc xá Baekho vắng tanh đang cố tóm tôi lại.
Khi chạy qua phòng 1 và bước lên cầu thang sau, tôi thở hổn hển, cảm thấy sắp tuôn ra tất cả những lời chửi rủa mà mình biết.
Nếu tôi là người duy nhất còn lại, tôi sẽ viết tên mình thật to ở Căn cứ dưới biển này! Tôi sẽ viết SOS to hơn cả tên mình! Lũ Giáo hội Vô Hạn chết tiệt! Sau này, tôi sẽ bán rẻ Căn cứ dưới biển cho những người có trực thăng hoặc tàu thuyền để đổi lấy việc thoát khỏi đây! Nghĩ đến việc khắc tên mình lên đá quý, tôi vẫn thấy không thể tin nổi! Rốt cuộc các người đang nghĩ cái quái gì vậy! Hãy sống lương thiện và thực tế đi!
Tôi rời khỏi khu ký túc xá và khóa cánh cửa dẫn xuống cầu thang. Tôi nằm vật trên sàn, cố gắng suy nghĩ tích cực. Căn cứ dưới biển có được coi là bất động sản không nhỉ? Nghe nói cấu trúc tòa nhà được thiết kế để hơi rung lắc, vậy thì nó là động sản à? Nếu chỉ còn lại một mình, tôi sẽ trở thành một tài phiệt Bắc Thái Bình Dương sở hữu một khu nghỉ dưỡng dưới biển siêu sang trọng 4 tầng. Giống như Long Vương sở hữu Long Cung vậy...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com