Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

210. Long Vương (3)

Seo Jihyuk, người nãy giờ im lặng lắng nghe câu chuyện của tôi, đột nhiên tăng khoảng cách giữa chúng tôi lên ba bước chân với vẻ mặt vô cảm. Cậu ấy định đi đâu vậy? Seo Jihyuk hơi lùi lại rồi nói với đội trưởng của mình bằng vẻ mặt nghiêm trọng.

"Không biết là do thức ăn hay không khí, nhưng ngay cả người mới vào làm cũng thế này, chắc chắn là có vấn đề rồi."

Ha ha ha. Tôi không thể không bật cười trước nhận xét thẳng thắn của Seo Jihyuk. Phải rồi, ngay cả tôi cũng không ngờ mình sẽ nói ra những lời kỳ lạ như thế này cho đến ngày hôm qua. Jung Sanghyun rên rỉ, lăn lộn rồi lẩm bẩm.

"Khủng bố ở Căn cứ dưới biển? Nói cái quái gì vậy. Chết tiệt! Tôi đau muốn chết mà bên cạnh cứ lảm nhảm mấy chuyện vớ vẩn. A a a."

Seo Jihyuk nhìn tôi với ánh mắt hơi thương hại rồi thở dài.

"Tôi không điều này vì có ác cảm gì với bác sĩ đâu. Ờm... ở Căn cứ dưới biển này có một số người có thể giúp đỡ bác sĩ. Tôi chưa đến đó bao giờ, nhưng mấy đứa từng đến bảo là khá chuyên nghiệp và tốt đấy. Nhiều người đến thăm lắm. Họ bảo uống thuốc là sẽ khỏe lại, nên đừng lo lắng quá. Ra khỏi đây rồi mình tính tiếp."

Tôi lơ đãng nghe lời Seo Jihyuk và gật đầu qua loa. Tôi hiểu cậu ấy không tin. Ngay cả tôi cũng thấy hơi xấu hổ khi giải thích. Cảm giác như đang giải thích về UFO cho người không tin người ngoài hành tinh vậy. Thoát khỏi Căn cứ dưới biển này rồi, tôi sẽ tìm Seo Jihyuk và nói với cậu ấy rằng tôi giận cậu ấy thế nào, khoảng 30 lần. Cứ chờ đấy.

Shin Haeryang, người chỉ có thể gắng gượng ngồi dậy, không quan tâm đến sự hoài nghi của cấp dưới, liên tục hỏi tôi.

"Anh bảo những người ở đây đã từng chết hoặc bị thương nặng, vậy là mọi người đều đã chết một lần rồi sao?"

"Không phải một lần, mà là nhiều lần."

Ngay cả tôi cũng thấy khó tin khi nói ra điều này. Shin Haeryang nhăn mặt rồi hỏi.

"Sao anh chắc chắn những người biến mất đã đến đảo Daehan?"

"Tôi cũng không chắc chắn, nhưng tôi có ký ức cuối cùng về việc chia tay với những người đã biến mất."

"Phải đợi bao lâu thì cơn đau mới biến mất?"

"Tôi không biết."

Shin Haeryang hỏi những điều mà cậu ấy đương nhiên sẽ tò mò, nhưng tôi không thể trả lời được nhiều. Mỗi khi nhận được câu hỏi, tôi lại cảm thấy mình nhỏ bé hơn. Đã sống lại lần thứ 4 rồi mà vẫn không thu hoạch được gì. Có phải tất cả những người trải qua hiện tượng này đều như vậy không? Hay chỉ có tôi là người duy nhất không thu thập được thông tin liên quan đến việc trốn thoát?

...Phải rồi, dù tôi có chết đi sống lại thì tôi vẫn là Park Moohyun. Tôi không thể trở nên cực kì thông minh hay khỏe mạnh hơn chỉ vì sống lại.

Shin Haeryang hỏi một hồi rồi hỏi tôi câu cuối cùng.

"Tại sao anh lại nói cho chúng tôi biết những điều này?"

"Tôi hy vọng có thể giúp mọi người trốn thoát khỏi Căn cứ dưới biển an toàn."

Khi Shin Haeryang ngừng hỏi, Baek Aeyoung, người nãy giờ im lặng lắng nghe câu trả lời của tôi, tranh thủ hỏi.

"Chúng đeo loại đá quý gì vậy?"

Trong số rất nhiều câu chuyện tôi kể, Baek Aeyoung quan tâm nhất đến đồ trang sức. Cô ấy không tò mò về việc nơi làm việc của mình bị tấn công khủng bố sao? Hay là cô ấy đang lên kế hoạch hạ gục các tín đồ Giáo hội Vô Hạn và cướp lấy đá quý của họ?

"Tôi nghĩ Giáo hội Vô Hạn không chỉ định cụ thể loại đá quý nào. Họ đeo bất cứ thứ gì họ có."

Baek Aeyoung nhìn lên trần nhà, nhăn mặt và thở dài thườn thượt. Shin Haeryang che miệng bằng một tay, không hề nhúc nhích. Jung Sanghyun đứng dậy, cố gắng lên tàu thoát hiểm.

"Tôi không biết. Chết tiệt! Tôi sẽ tự mình lên tàu thoát hiểm! Đừng cản tôi!... Đừng có cản tôi!"

Tuy nhiên, Jung Sanghyun chỉ có thể vùng vẫy trên sàn nhà do Seo Jihyuk ném xuống, không thể di chuyển được. Seo Jihyuk khoanh tay thở dài khi nhìn hành động của Jung Sanghyun.

"Hôm nay tôi được xem nhiều cảnh tượng kỳ lạ thật đấy. Thật sự... Tôi còn được thấy ba người đồng nghiệp bơi trên sàn nhà nữa chứ. Phó đội trưởng đi đâu mất rồi. Sao lúc nào tôi cần đội trưởng và phó đội trưởng thì họ cũng biến mất hoặc vô dụng thế nhỉ. Haizz. Đúng là số phận của tôi. Phải sớm nghỉ việc ở đây mới được."

Đội trưởng Shin cau mày ra lệnh cho Seo Jihyuk, người đang càu nhàu than vãn về số phận của mình.

"...Nếu những gì vừa nghe được là thật, chúng ta phải hành động ngay lập tức."

"Đùa đấy à? Thế còn tàu thoát hiểm thì sao?"

Shin Haeryang không hề nhúc nhích, chỉ im lặng nhìn chằm chằm vào Seo Jihyuk. Seo Jihyuk nhìn mặt đội trưởng rồi quay đầu lại như thế không thích và nhìn tôi, người đã gây ra mệnh lệnh này. Cậu ấy nghĩ nhìn tôi thì tôi sẽ phản đối ý kiến của đội trưởng của cậu chăng? Tôi cũng chỉ nhìn lại Seo Jihyuk, cậu ấy lắc đầu ngao ngán.

"Chúng ta sẽ di chuyển bằng cách nào?"

"Tôi ổn, hãy đỡ những người khác đi."

Seo Jihyuk nhanh chóng tiến đến, dùng chân phải đẩy vai trái của Shin Haeryang đang ngồi. Phần thân trên của Shin Haeryang, vốn có vẻ đang giữ thăng bằng, bị đẩy ngửa ra sau. Seo Jihyuk rụt chân lại, cau mày nói:

"Anh định đi đâu khi mà... sức lực thì không có, đi đứng cũng không xong? Nếu không vừa ý thì cứ thử đánh tôi xem."

Jihyuk à, cậu vừa làm cái gì vậy? Lỡ như anh chàng đó bật dậy đấm cho một phát thì sao? Cậu có biết người đó chiến đấu giỏi cỡ nào không? Cậu không sợ à? Hay là vì cùng đội nên cậu ấy sẽ nương tay? Shin Haeryang nằm dài trên sàn nói:

"Chúng ta phải rời khỏi khu Baekho. Ở đây cũng chẳng có lợi ích gì. Trước mắt hãy đến khu Jungang đã."

Seo Jihyuk nhìn Shin Haeryang, thở dài rồi hỏi:

"Thế còn hai người mất tích thì sao?"

"Để sau."

Seo Jihyuk ra hiệu tay đơn giản về phía Shin Haeryang. Hình như mũi tên chỉ vào lòng bàn tay hướng về phía tôi thì phải. Shin Haeryang nhướn mày rồi đáp lại Seo Jihyuk:

"Cái đó cũng để sau."

Seo Jihyuk nhăn mặt tỏ vẻ bất mãn, nhưng không hỏi thêm gì. Thay vào đó, cậu ấy báo cáo tình hình thực tế hiện tại:

"Dù tôi có giỏi đến đâu thì cũng không thể nào một lúc di chuyển ba người."

Nói rồi, Seo Jihyuk nhìn lướt qua Shin Haeryang, Jung Sanghyun và Baek Aeyoung đang nằm la liệt, rồi quay sang chào tạm biệt Jung Sanghyun một cách tươi rói:

"Cảm ơn cậu vì tất cả, Sanghyun à. Bảo trọng nhé."

Jung Sanghyun nghe thấy lời của Seo Jihyuk thì giật mình vùng vẫy:

"Anh nói cái gì vậy! Anh! Đừng có nói mấy lời xui xẻo đó!"

"Kiếp sau nhớ bỏ cái tính xấu xa đó đi mà sống một cuộc đời tốt đẹp hơn nhé."

"Ahhh! Thật tình! Anh! Sao anh lại vậy! Anh phải bảo vệ em chứ! Anh đang nói cái gì vậy!"

"Nhớ gửi lời hỏi thăm đến lũ cá nhé. Tôi lên bờ sẽ gửi lời hỏi thăm của cậu đến lũ kiến."

"Ahhh! Đội trưởng! Xem anh Jihyuk kìa! Anh ấy định bỏ rơi em!"

"Không phải cậu muốn đi tàu thoát hiểm à? Bốn chiếc ở kia đều là của cậu đấy."

"Sao tự nhiên anh lại vậy! Anh! Tàu thoát hiểm hỏng thật à?"

Kim Jaehee đứng bên cạnh nhìn cảnh đó, khẽ bật cười. Shin Haeryang hơi nâng người lên, nhìn Kim Jaehee rồi quay sang hỏi tôi một câu hỏi bất ngờ:

"À phải rồi, bác sĩ?"

"Vâng?"

"Trong số những người ở đây có ai là tín đồ của Giáo hội Vô Hạn không?"

Nghe câu hỏi đó, gần như theo phản xạ có điều kiện, tôi quay sang nhìn Kim Jaehee, rồi nhận ra hành động của mình, tôi vội vàng quay đầu lại phía Shin Haeryang. Tôi không định tiết lộ chuyện này vào lúc này. Tôi định nói chuyện với Kim Jaehee trước đã. Tôi ấp úng nói:

"Ừm... thì là... cái đó..."

Tôi cười gượng gạo với Shin Haeryang rồi nói:

"Cậu... cậu có thể nhắc lại câu hỏi được không?"

"Tôi... hiểu rồi."

Trong khi Shin Haeryang nhìn Kim Jaehee rồi trả lời một cách ngập ngừng, Seo Jihyuk đang nhìn tôi há hốc mồm. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Kim Jaehee. Kim Jaehee nhún vai trước những ánh mắt đó, rồi chậm rãi trả lời bằng giọng điệu bình thường:

"Ừm. Bị phát hiện rồi nhỉ."

"Anh! Anh là khủng bố à?"

Jung Sanghyun kinh hãi hỏi Kim Jaehee.

"Chính xác thì là thành viên của giáo phái tà đạo, nhưng kể từ hôm nay chắc phải thêm cả cái đó nữa nhỉ?"

Jung Sanghyun, người đứng gần Kim Jaehee nhất, giật mình hoảng sợ lùi lại bên cạnh Shin Haeryang. Nhìn hành động hoảng loạn của Jung Sanghyun, Kim Jaehee bật cười.

"Jaehee à, vậy những gì anh Moohyun nói đều là sự thật à?"

Seo Jihyuk, người vừa trêu chọc Jung Sanghyun, đột nhiên đứng thẳng người, nhìn chằm chằm vào Kim Jaehee. Giọng điệu và hành động của cậu ấy không khác gì bình thường, nhưng dường như có một sự căng thẳng vô hình đang lan tỏa trong không khí. Tôi có cảm giác như chỉ cần Shin Haeryang ra hiệu một chút thôi, Seo Jihyuk sẽ lao vào tấn công Kim Jaehee ngay lập tức. Tôi không biết đó có phải là tưởng tượng của mình hay không. Kim Jaehee nói như thể không hề cảm nhận được sự áp lực đó:

"Chắc là vậy. Tôi không biết chắc chắn vì tôi chưa bao giờ chứng kiến phép màu xảy ra với người khác."

Seo Jihyuk liếc nhìn Kim Jaehee rồi nói:

"Cậu không mang theo súng à?"

"Để học bắn súng thì không chỉ học bắn thôi đâu, phải tham gia khóa đào tạo riêng trong khoảng 3 tuần. Họ bảo phải huấn luyện theo nhóm vài người. Nghe nói những người biết bắn súng từ đầu thì còn đỡ, chứ những người không biết thì khổ lắm. Còn phải dậy từ sáng sớm cả tuần, vác súng đi lòng vòng mệt muốn chết, còn phải mang vác nhiều đồ nữa, đã vậy còn có thể phải bắn người nữa nên tôi quyết định không học, thay vào đó cứ hành động như bình thường thôi."

"Vụ nã tên lửa vào khu Jujak cũng là do cái tổ chức Vô Hạn đó làm à?"

"Ha ha ha. Đội trưởng à. Nếu biết trước có chuyện đó xảy ra thì hôm nay tôi đã xin nghỉ phép rồi, chứ không đời nào đi sửa tường ngoài đâu. Sửa chữa mà suýt chết chung luôn rồi còn gì."

Shin Haeryang hỏi trong khi nhìn Kim Jaehee đang mỉm cười:

"Cậu có thể giúp đỡ Aeyoung hoặc Sanghyun di chuyển được không?"

Kim Jaehee liếc nhìn tôi rồi đáp lại Shin Haeryang:

"Vâng. Nếu di chuyển chậm rãi thì được. Chúng ta sẽ đi cùng nhau chứ?"

"Ừ."

Tôi cũng nhanh chóng nói với Shin Haeryang:

"Tôi cũng có thể di chuyển một người."

"Cảm ơn."

Seo Jihyuk nhìn ba người bệnh rồi hỏi người nặng nhất:

"Nếu tôi đỡ Aeyoung trong tình huống này thì anh sẽ chửi tôi đúng không?"

"Muốn chết dưới tay tôi trước cả bọn khủng bố à?"

Không dám hé răng thêm nửa lời, Seo Jihyuk đỡ Shin Haeryang đứng dậy, choàng một tay của Shin Haeryang qua vai mình. Một người đã xong, giờ chỉ còn hai người nữa. Baek Aeyoung nhìn Kim Jaehee rồi nói với vẻ chán chường:

"Tà đạo với khủng bố? Một cái thôi đã kinh khủng lắm rồi. Sao lại sống như vậy chứ?"

"Người sống trên đời thì có người mất chân, có người mất ngón tay, có người gia nhập tà đạo, chuyện thường thôi mà."

"Đi chỗ khác đi. Đau đầu quá. Tránh xa tôi ba mét."

"Lạnh lùng quá đấy, Aeyoung à."




lucien: Moohyun không thể nói dối đc. Móa cười vc. Nhớ cuối vòng trc ảnh hỏi Shin thì Shin bảo ảnh cứ nói thật là đc. Y như rằng không sai một ly =))))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com