213. Long Vương (6)
Kim Jaehee nói thêm một cách hơi tự giễu trước lời nói của Seo Jihyuk.
"Trong số những người của Giáo hội Vô Hạn, không có mấy người hạnh phúc và hướng đến tương lai đâu. Họ đều mắc một chứng bệnh tâm thần nào đó, và phần lớn đều không khỏe mạnh về thể chất. Dù sao thì sống ở đâu cũng chỉ là đồ tiêu hao thôi, chuyện đó có quan trọng lắm sao."
Jung Sanghyun nghe thấy lời của Kim Jaehee thì hỏi với vẻ không hiểu:
"Không có tiền thì đúng là vậy rồi. Mà nếu tinh thần và thể chất không tốt thì phải nhập viện chứ? Sao lại đi tin vào tôn giáo? Thật là vô lý."
Kim Jaehee khẽ cười trước lời nói đó. Seo Jihyuk nhìn Kim Jaehee với vẻ mặt như đang nhai đá rồi hỏi:
"Sao cậu lại gia nhập cái giáo phái đó?"
"Vì tôi muốn quay về quá khứ."
"Sao lại muốn quay về?"
"Mọi người có ý kiến khác nhau, còn tôi thì muốn sống ở đó."
Shin Haeryang, người đang bị Seo Jihyuk giữ chặt và đi bộ, hỏi Kim Jaehee:
"Vậy còn hiện thực thì sao?"
"Nếu tôi nghĩ đến hiện thực thì liệu tôi có gia nhập cái giáo phái này không?"
Shin Haeryang nghe thấy câu trả lời đó thì im lặng. Seo Jihyuk vừa nói vừa nhẹ nhàng vỗ vai Kim Jaehee.
Tôi tranh thủ lục lọi ba lô, lấy ra hai chiếc máy tính bảng. Rồi đưa một chiếc cho chủ nhân của nó. Shin Haeryang xem xét mặt trước và mặt sau của chiếc máy tính bảng rồi nói lời cảm ơn và nhận lại chiếc máy tính bảng của mình. Tôi nghe thấy Seo Jihyuk đang thuyết phục Kim Jaehee bằng giọng điệu hơi mệt mỏi.
"Jaehee à. Những người yêu quý và quan tâm cậu đều ở hiện thực, việc quay về quá khứ là không thể, và bọn khốn đó đều là những kẻ lừa đảo nhắm vào tiền của cậu."
"Bắt đầu hay đấy."
"... Coi như tôi đã quan tâm và an ủi cậu một chút đi. An ủi người khác không phải là chuyên môn của tôi nên tôi làm không tốt lắm đâu, cứ coi như cậu hiểu đại đi. Bây giờ chỉ có đội trưởng và hai thành viên bị điên thôi đã đủ đau đầu rồi, hai thành viên khác thì biến mất như khói, mà một thành viên còn lại thì tự miệng nói là đã gia nhập tổ chức khủng bố tà đạo có vũ trang?... Đi theo hướng dễ dàng đi. Cậu bị cảm hóa bởi sự thuyết phục và an ủi của tôi, rồi rời khỏi cái giáo phái tập hợp những bệnh nhân đó, cố gắng vật lộn để sống cái hiện thực khốn nạn này. Và quên hết những cuộc trò chuyện hôm nay đi."
Kim Jaehee khẽ mỉm cười như thể thấy lời của Seo Jihyuk buồn cười. Seo Jihyuk thở dài rồi nhìn mọi người và nói:
"Những người khác cũng sẽ quên lời cậu nói thôi. Nếu không quên thì tôi sẽ mượn búa của phó đội trưởng Kang rồi đập vào chỗ có hồi hải mã của từng người vậy. Dù sao thì ở đây có bốn người nữa ngoài cậu và tôi, nên việc giữ bí mật hơi khó, nhưng chỉ cần đập thử một người thôi thì những người còn lại cũng sẽ tự động quên thôi. (Jung Sanghyun nghe thấy thì kinh hãi. Gì cơ ạ?) Tôi sẽ coi như cái chuyện cậu tự nguyện gia nhập cái giáo phái điên khùng chuyên đi khủng bố đó là lời nói nhảm nhí sau khi say rượu. Đừng lo lắng quá. Nhìn mấy người Mỹ hay Canada say xỉn nói nhảm thì chuyện của cậu chẳng là gì cả."
*hồi hải mã: một phần trong não có nhiệm vụ lưu giữ ký ức
Tôi đang xem bảng tin của Căn cứ dưới biển trên chiếc máy tính bảng thì nghe thấy lời nói nhảm nhí đó, ngẩng đầu lên và vô tình chạm mắt với Seo Jihyuk. Tôi nhanh chóng phối hợp với Seo Jihyuk.
"Hôm nay tôi không nghe thấy gì cả."
"Cảm ơn sự hợp tác của bác sĩ... Thấy chưa, Jaehee? Với số người này thì bây giờ vẫn có thể quay đầu được."
"Cảm ơn lời đề nghị của anh. Nhưng tôi ổn."
"Ài. Thật tình... Đội trưởng à. Tôi không làm được đâu!"
Seo Jihyuk tuyên bố đầu hàng với Shin Haeryang. Rồi nhanh chóng chuyển giao công việc quản lý thành viên mà cậu ấy đang thực hiện thay cho đội trưởng bị bệnh và phó đội trưởng vắng mặt. Shin Haeryang hỏi Kim Jaehee bằng giọng trầm thấp:
"Jaehee. Nếu Giáo hội Vô Hạn, một tổ chức tồi tệ không thể rút lui, ép cậu gia nhập, tôi có thể giúp cậu thoát ra bằng mọi cách."
"Tôi tự nguyện gia nhập và không có ý định rút lui."
"...Tôi hiểu rồi."
Shin Haeryang không thuyết phục Kim Jaehee thêm nữa. Có vẻ như cậu ấy nhận định rằng Kim Jaehee không ở trong trạng thái có thể lắng nghe lời khuyên. Khác với Shin Haeryang trông u ám, Kim Jaehee chỉ vào tôi với vẻ mặt hơi phấn khích và nói:
"Đấng cứu thế có thể thực hiện mọi ước nguyện đang ở ngay trước mắt, sao anh lại ủ rũ vậy?"
Seo Jihyuk lẩm bẩm trong trạng thái hơi mất hồn:
"Nếu một trong những thành viên trong đội mình làm khủng bố thì chẳng phải không ủ rũ mới lạ sao. Đội trưởng của tôi mà nhảy múa hô hào 'Thành viên đội tôi là tội phạm rồi! Tuyệt vời!' thì mới là lạ đấy."
"Tôi cũng muốn anh ấy hát cùng nữa."
Nghe thấy lời này, Shin Haeryang thở dài u ám, còn Seo Jihyuk thì dường như đang cố nhịn chửi rủa Kim Jaehee. Tôi xem các bài đăng trên máy tính bảng rồi tham gia vào cuộc trò chuyện.
"Tôi không có ý định thực hiện bất kỳ ước nguyện nào cả."
Seo Jihyuk nhìn tôi với vẻ ngạc nhiên rồi chỉ tay loạn xạ vào Kim Jaehee. Và rồi cậu ấy nói lớn:
"Ồ, bác sĩ. Xin hãy nói rõ ràng hơn cho cái tên điên này nghe một lần nữa. Để lời bác sĩ khắc sâu vào đầu nó."
Jung Sanghyun nghe thấy lời của Seo Jihyuk thì cười khúc khích.
"Tôi không phải là Đấng cứu thế cho tín đồ Giáo hội Vô Hạn, và tôi cũng không có ý định thực hiện ước nguyện của họ. Tôi sẽ chỉ tập trung vào việc trốn thoát khỏi Căn cứ dưới biển."
Jung Sanghyun đang cười thì suýt ngã về phía trước vì người đỡ cậu ta đột ngột biến mất. Kim Jaehee nheo mắt, dừng bước giữa hành lang. Kim Jaehee nói bằng giọng nhẹ nhàng, sự căng thẳng đang lan tỏa dần biến mất:
"Vậy sao? Cứ cố gắng hết sức đi."
Rồi cậu ấy lại đỡ Jung Sanghyun. Nói như chuyện của người khác vậy. Đúng là chuyện của người khác thật, nhưng không phải cậu ấy nói tôi là Đấng cứu thế sao? Nếu tôi không thực hiện ước nguyện của họ thì họ sẽ từ bỏ tôi sao?
Tôi không hiểu rõ thái độ của tín đồ Giáo hội Vô Hạn đối với Đấng cứu thế, họ vừa thờ phụng vừa coi thường, vừa muốn giữ gìn vừa muốn vứt bỏ. Có phải vì tôi không tin vào tôn giáo nên tôi không hiểu không? Đấng cứu thế thì phải được tín đồ trân trọng, yêu thương và tin tưởng chứ? Tôi thử nghĩ đến kết cục của những đấng cứu thế trong các tôn giáo khác, nhưng không có cái nào vừa ý nên tôi bỏ cuộc.
Tôi vừa khoác một cánh tay của Jung Sanghyun lên vai vừa đọc hết những bài đăng được đăng hôm nay, nhưng không có bài nào của Kim Gayoung. Tôi thấy bất an. Có phải tôi nên đến khu Jujak không? Nếu Seo Jihyuk chỉ giúp Tumanaco trốn thoát, và Kim Gayoung vẫn bị nhốt trong phòng của mình mà không thể sử dụng máy tính bảng thì sao? Tôi phải làm sao đây? Để kết thúc những suy nghĩ bất an, tôi hỏi Seo Jihyuk:
"Jihyuk này. Trước đây Tumanaco và Kim Gayoung đã di chuyển cùng với cậu."
"Hả? Với tôi á?"
Seo Jihyuk hỏi lại tôi như thể nghe thấy điều gì đó vô lý, rồi lẩm bẩm:
"Tôi thường cố gắng không đến gần những người phụ nữ không phải là thành viên trong đội mình, trừ khi có chuyện gì đó đặc biệt."
"...Nếu cậu phải nhanh chóng sơ tán hai người đó trong tình huống có đầy người cầm súng ở khu Jungang, cậu sẽ đưa họ đi đâu?"
Seo Jihyuk suy nghĩ một lúc rồi hỏi tôi:
"Gayoung thì không nói làm gì, nhưng người tên Tumanaco này có năng lực đặc biệt gì mà tôi không biết sao? Kiểu như da có khả năng chống đạn, hay bắn laser bằng mắt chẳng hạn?"
"Không. Chỉ là người bình thường thôi."
"Đây là kiểu kiểm tra gì sao?"
"Không phải. Chỉ là tôi tò mò muốn biết cậu sẽ làm thế nào."
Seo Jihyuk ngập ngừng một lúc rồi nói:
"Nếu là tôi, tôi sẽ đưa họ đến một nơi dễ đi và an toàn. Tôi cũng chỉ là dân thường yếu đuối mà."
Trước câu trả lời trơ trẽn của Seo Jihyuk, tôi nhìn cậu ấy với ánh mắt vô hồn. Đừng có nói những điều vô lý như vậy.
"Đến Căn cứ dưới biển số 5 thì sao?"
Tôi chỉ biết Căn cứ dưới biển số 5 đang được xây dựng, chứ không biết nó ở đâu. Đó có phải là nơi tôi có thể đến không? Hay là nó gần đây? Căn cứ dưới biển số 4 đã rộng lớn rồi, sao họ còn đổ tiền vào xây thêm Căn cứ dưới biển nữa chứ? Seo Jihyuk cau mày lắc đầu rồi nói:
"Đối với kỹ sư thì việc ra khỏi Căn cứ dưới biển ở độ sâu -3000m, mặc bộ đồ lặn bên ngoài và đi bộ trong bóng tối đen kịt với những con cá kỳ lạ xung quanh là công việc của họ, nhưng những người không làm công việc đó thì khó mà đi bộ đến đó được. Bộ đồ lặn cũng nặng, khó thở, còn có sinh vật biển kỳ lạ bám vào nữa. Với lại, bọn tà đạo có vũ trang sẽ không tấn công chúng ta trong lúc chúng ta mặc đồ lặn đâu nhỉ."
"Vậy nếu toàn bộ những người có vũ trang đều đổ dồn vào phòng khám nha khoa Deep Blue của tôi thì sao?"
Seo Jihyuk tò mò hỏi tôi:
"Tại sao sự chú ý của mọi người lại đổ dồn vào đó? Anh đốt lửa hay gì à?"
"Đội trưởng Shin bắt đầu bắt giữ tín đồ Giáo hội Vô Hạn và tôi làm con tin ở phòng khám nha khoa."
Shin Haeryang nghe thấy câu chuyện của mình thì nhìn sang đây. Seo Jihyuk đảo mắt như thể không muốn biết rồi trả lời:
"Nếu số lượng người ra vào Căn cứ dưới biển số 4 tăng lên hoặc xung quanh trở nên hỗn loạn, thì tôi sẽ bắt vài tên tín đồ, lột sạch quần áo của chúng, chỉ để lại một chiếc quần lót, rồi cho hai người đó mặc vào và đưa họ đến đảo Daehan."
Ngay khi Seo Jihyuk vừa trả lời xong, sàn nhà đột nhiên rung chuyển, tôi suýt làm rơi chiếc máy tính bảng đang cầm. Trời ơi! Cả tòa nhà Căn cứ dưới biển số 4 rung chuyển dữ dội, phát ra những âm thanh khủng khiếp.
Tôi thấy Baek Aeyoung đang đi bộ chệnh choạng phía trước nhanh chóng ngồi phịch xuống sàn. Tôi cùng Jung Sanghyun và Kim Jaehee ngã nhào xuống sàn. Lần này tòa nhà rung chuyển hơn một phút. Khi cơn rung lắc dừng lại một chút, tôi nhìn xung quanh và thấy máy chơi game của Jung Sanghyun rơi xuống sàn và vỡ tan tành. Jung Sanghyun, người không hề hét lên khi ngã, phát hiện ra chiếc máy chơi game bị vỡ thì gào thét.
Seo Jihyuk và Shin Haeryang loạng choạng vài lần nhưng không ngã. Seo Jihyuk cau mày hỏi đội trưởng Shin:
"Đây là động đất à?"
"Động đất thì Căn cứ dưới biển không rung chuyển đến mức này đâu."
Hình như nó rung chuyển thường xuyên hơn trước nhiều thì phải. Chắc là do tôi nghĩ nhiều thôi. Sao tôi lại bất an thế này?
Cả tòa nhà rung chuyển dữ dội như động đất, chúng tôi không thể làm gì khác ngoài việc cố gắng di chuyển thật nhanh. Có vẻ như các kỹ sư đã sống lâu trong Căn cứ dưới biển cũng không có ý tưởng hay ho nào. Shin Haeryang kiểm tra tình trạng của những người bị ngã rồi nói:
"Không ai bị thương cả."
Jung Sanghyun cầm những mảnh nhựa vỡ và nói:
"Máy chơi game của em vỡ tan tành rồi!"
"Chân còn lành là được rồi. Vứt nó đi và di chuyển thôi."
"Đội trưởng Shin, anh quá đáng quá đấy!"
Shin Haeryang phớt lờ lời Jung Sanghyun và nói với Kim Jaehee:
"Jaehee à. Hãy tiếp tục kể tên như lúc nãy đi."
"À. Tín đồ Giáo hội Vô Hạn à? Michael Roaker, tổng quản của các kỹ sư sống ở Căn cứ dưới biển số 4 của chúng ta!"
Nghe thấy cái tên đó, Baek Aeyoung nghiến răng và hét lên:
"Tôi biết ngay mà. Cái lão già vô duyên đáng ghét đó!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com