Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

214. Long Vương (7)

Seo Jihyuk nghe thấy cảm nhận của Baek Aeyoung thì nói:

"Tôi cũng không thích lão già đó. Thật ra, tôi chưa thấy ai trong số người Hàn, Trung, Nhật thích lão ta cả."

Tôi thì... không biết. Tôi không biết rõ Michael Roaker lắm. Có lẽ thời gian tôi gặp anh ta ngắn hơn nhiều so với những người ở đây. Kim Jaehee cử động phần tay giả ở ngón út và ngón áp út để kiểm tra chuyển động rồi nói:

"Tôi thấy lão ta cũng được mà. Lão ta không quan tâm đến chúng ta lắm. Dù là theo nghĩa tốt hay nghĩa xấu."

Nghe lời Kim Jaehee nói, Seo Jihyuk nhướn mày rồi nói:

"Ý cậu là bị bỏ mặc còn hơn bị can thiệp à? Tôi thì muốn lão ta can thiệp tích cực hơn đấy. Tôi muốn lão ta xử lý công việc công bằng nhất ở Bắc Thái Bình Dương này. Thành thật mà nói, chỉ cần lão ta làm việc đàng hoàng thì tình hình giữa các kỹ sư đã không tệ đến mức này rồi."

Theo lời Seo Jihyuk, Căn cứ dưới biển này có thể trở thành địa ngục hoặc thiên đường tùy thuộc vào hành động của cấp trên. Đặc biệt, nếu Michael Roaker, người quản lý tổng thể các kỹ sư, hành động đúng đắn thì tình hình giữa các kỹ sư sẽ tốt hơn nhiều so với hiện tại.

Các kỹ sư đến từ nhiều quốc gia khác nhau, có nền văn hóa, ngôn ngữ, tính cách và chủng tộc khác nhau. Trong tình huống đó, những người bị buộc phải tập hợp lại để làm việc có thể hợp tác với nhau một cách hòa thuận, nhưng từng chuyện nhỏ nhặt cũng có thể trở thành lý do gây ra vấn đề hoặc cãi vã. Công việc của Michael Roaker, tổng quản kỹ sư, là điều chỉnh hoặc quản lý những chuyện đó. Seo Jihyuk phun nước bọt khi nói rằng vì lão ta bỏ mặc hoặc thiên vị một quốc gia nhất định nên mới xảy ra tranh cãi và xung đột liên tục.

Có vẻ như Seo Jihyuk rất ghét những người cấp trên bất tài. Seo Jihyuk có từng phục vụ trong quân đội không? Có phải là quân đội Hàn Quốc không? Nếu cậu ấy có kinh nghiệm phục vụ trong quân đội thì tôi thực sự tò mò muốn biết cuộc sống của cậu ấy như thế nào. Kim Jaehee cười khi nghe lời Seo Jihyuk nói rồi nói:

"Ở đảo Daehan này, trừ khi là cá voi hay long vương, nếu không thì khó mà có phán quyết công bằng được. Hoặc ít nhất phải có một chiếc tàu ngầm hạt nhân."

Có phải Roaker thiên vị người Mỹ nhiều không? Seo Jihyuk thở dài hỏi Kim Jaehee:

"Jaehee à. Cậu có giấu chiếc tàu ngầm hạt nhân nào không?"

"Nếu tôi có thì tôi đã không ở đây rồi."

"Bán rẻ lại cho tôi đi."

Baek Aeyoung dùng chân đá một túi nilon rác rơi trên sàn ra xa. Vỏ nilon dùng để gói socola nổi tiếng lăn trên sàn, một con robot dọn dẹp tiến đến nuốt chửng rác rồi biến mất.

"Nếu tôi là long vương, tôi sẽ đuổi hết lũ người đến đáy biển này. Tôi sẽ đá đít chúng và bảo chúng biến khỏi đại dương của tôi. Tôi cũng sẽ không ăn gan thỏ, nên tôi sẽ bảo chúng đừng ăn sinh vật biển."

"Tại sao?"

"Tôi mệt mỏi khi sống với mọi người trong Căn cứ dưới biển."

Tốt lắm. Tôi thầm tán thành lời Baek Aeyoung nói. Tôi cũng muốn bị đá khỏi đáy biển càng sớm càng tốt. Seo Jihyuk cười khúc khích rồi nói với Baek Aeyoung:

"Long vương à. Cho tôi ăn cá chim đi."

"Cái gì cơ?"

"Ừm... cá bơn?"

"Tuyệt đối không được."

Jung Sanghyun lấy một con chip ra khỏi máy chơi game mà cậu ta mang theo. Rồi cậu ta ném những mảnh vỡ còn lại về phía robot dọn dẹp với vẻ mặt buồn rầu. Jung Sanghyun lẩm bẩm với Baek Aeyoung:

"Ừ. Thà cô làm long vương còn tốt hơn. Roaker chỉ thiên vị người da trắng thôi."

Kim Jaehee nói với Jung Sanghyun:

"Nhưng lão ta bảo các anh tự giải quyết mọi chuyện giữa người châu Á với nhau. Cũng được mà, đúng không?"

Jung Sanghyun lắc đầu và nhìn robot dọn dẹp dọn dẹp sạch các mảnh vỡ của máy chơi game.

"Lần Daniel ngáng chân em, lão Roaker đó chỉ nghe lời Daniel thôi. Lão ta bảo em vu oan vì em ngã khi đang đi bộ! Máy chơi game của em cũng bị vỡ tan tành lúc đó!"

Jung Sanghyun kiểm tra tình trạng của thẻ nhớ rồi bỏ vào túi và thở dài thườn thượt. Kim Jaehee nhún vai khi nhìn Jung Sanghyun.

"Tôi vẫn luôn bảo cậu đừng chơi game khi đang đi bộ mà. Hình như cũng có một phần lỗi của cậu đấy."

"Ôi anh. Anh quá đáng quá! Anh phải bênh em chứ!"

"Tôi vẫn luôn bênh cậu mà. Tôi là khủng bố và tín đồ tà đạo, nhưng tôi vẫn bênh cậu mà, đúng không?"

"Em không nghĩ vậy!... Em nhớ lúc đó đội trưởng Shin đã khiếu nại với đội trưởng Jennifer. Chuyện đó sau này thế nào rồi ạ?"

Shin Haeryang nhìn xung quanh khu Jungang rồi thu tay mình lại khỏi vai Seo Jihyuk và nói:

"Tôi nói với Jennifer thì cô ta bảo đó không phải chuyện của cô ta. Cô ta bảo trừ khi các thành viên trong đội giết nhau hoặc giết thành viên đội khác, còn không thì cô ta sẽ không quan tâm, nên bảo tôi đừng làm phiền cô ta bằng những chuyện nhỏ nhặt như vậy."

Seo Jihyuk trả lời với vẻ khó tin trước lời nói đó.

"Nhưng mà, Jennifer quan tâm đến thành viên trong đội của mình nhiều lắm đấy. Có một thằng ngáng chân cô bé thấp bé tên Irina hay Sofia gì đó rồi bị Vladimir bẻ gãy mũi, Jennifer gửi ngay thư khiếu nại đến Nga đấy thôi."

Jung Sanghyun nghe thấy câu chuyện đó thì mắt sáng lên, nói với Seo Jihyuk:

"Em thích đội trưởng Vladimir vì chuyện đó. Ngầu quá đi! Cao to nữa. Người cũng đẹp. Nếu em mà cao thêm chút nữa thì mấy thằng như Daniel em chấp hết. Thật đấy."

Shin Haeryang vừa tháo dây dù ở cổ tay vừa đi, nghe thấy lời Jung Sanghyun nói thì khuyên:

"Nguy hiểm lắm. Đừng có đến gần người đó. Tuyệt đối đừng có ở riêng với người đó trong không gian hẹp."

Jung Sanghyun cau mày, phàn nàn với đội trưởng của mình:

"Đội trưởng cái gì cũng cấm. Quá đáng quá đấy! Nếu em nghe lời đội trưởng thì em chẳng có ai thân thiết ở Căn cứ dưới biển này ngoài thành viên trong đội mình cả! Em cũng muốn có bạn bè người nước ngoài! Em cũng muốn có bạn gái người nước ngoài! Em cũng muốn đi chơi mấy hòn đảo gần đây với mấy thành viên nước ngoài! Tại đội trưởng mà em chẳng có mối quan hệ xã hội nào cả!"

"Trước đây cũng có đâu. Cứ giữ nguyên tình trạng đó cho đến khi nghỉ việc đi."

Shin Haeryang lạnh lùng đáp. Jung Sanghyun nghe thấy lời Shin Haeryang nói thì bĩu môi lẩm bẩm bất mãn, nhưng không ai nghe thấy. Seo Jihyuk đặt cánh tay lên đầu Jung Sanghyun, an ủi:

"Sanghyun à. Kết bạn ở nơi làm việc không phải là ý hay đâu. Thà kết hôn hứa hẹn trăm năm với sứa độc còn hơn làm bạn với Liam hay Oliver."

"Ai thèm làm bạn với Liam hay Oliver chứ? Con gái! Con gái! Em muốn làm bạn với con gái!"

"Anh sẽ giới thiệu cho cậu một con sứa độc cái ngoại quốc. Nghe nói Geum đang nghiên cứu sứa, anh sẽ nhờ cô ấy kiếm cho cậu một con lấp lánh và kỳ lạ nhất."

"Anh có thật sự bênh em không vậy?"

Kim Jaehee vừa nhìn hai người họ vừa đi về phía lối vào khu Jungang và nói:

"David Light hay Knight gì đó. Máy phiên dịch dịch tên anh ta mỗi lần nghe một kiểu. Một người đàn ông cao lớn, tóc nâu sẫm, mặt sắc sảo."

"David Knight? Người đàn ông tóc ngắn, giọng trầm đúng không?"

Kim Jaehee gật đầu trước câu hỏi của tôi. Rồi thong thả đáp:

"À. Hình như đúng rồi."

Seo Jihyuk im lặng lắng nghe cuộc trò chuyện của tôi và Kim Jaehee, rồi hỏi Shin Haeryang:

"Ơ? Cái thằng đang nói đến đó. Không phải là thằng điên từng làm việc ở đội Mỹ khoảng mười ngày trước sao? Cái thằng đến làm tạm thay thế cho đội trưởng đội Mỹ bị tai nạn vì lái xe khi say rượu ấy..."

Seo Jihyuk đang nói thì dừng lại. Cậu ấy dừng bước hẳn, nhìn về phía khu Jujak. Rồi cậu ấy nói nhỏ với Shin Haeryang bằng giọng nghiêm trọng:

"Đội trưởng à. Hình như có ai đó đang đến từ xa."

"Ai?"

"Từ phía khu Jujak. Tôi không biết là ai. Baek Aeyoung!"

Baek Aeyoung, người đang đi đầu, dừng lại khi nghe thấy giọng của Seo Jihyuk.

"Sao hả đồ ngốc?"

"Cô nghĩ ai ở đằng kia?"

Baek Aeyoung nhìn về hướng Seo Jihyuk nói rồi hỏi lại:

"Ở đâu?"

"Ở đằng kia. Có người đang chạy đến từ xa kìa?"

"Ở đâu?"

"Ở đằng kia."

Seo Jihyuk chỉ tay vào một điểm nào đó ở khu Jungang. Mọi người đều nhìn về hướng Seo Jihyuk chỉ, nhưng không thấy gì cả. Baek Aeyoung nheo mắt lại.

"Anh tưởng tôi là anh chắc? Tôi không thấy gì cả."

"Có phải Camilla đang chạy đến đằng kia không? Tóc vàng dài lắm. Mặt thì không thấy."

Baek Aeyoung nghiêng đầu rồi hỏi Seo Jihyuk:

"Tóc dài đến đâu?"

"Chắc đến eo. Mặc đồ trắng."

"Camilla cắt tóc rồi. Cô ấy bảo mệt mỏi vì sấy tóc, không nuôi dài được nữa."

"Vậy à? Tôi nghĩ... không phải kỹ sư đâu. Hình như là nhà nghiên cứu. Có vẻ đang vừa hét vừa chạy, nhưng chạy tệ quá. Gần như là lăn lộn."

Vậy là Angelina sao? Giám đốc trung tâm Angelina Malone sao? Hình như tôi chưa từng gặp giám đốc trung tâm Angelina Malone lúc còn sống. Cô ấy luôn là người cắt đứt kết nối giữa trung tâm nghiên cứu khu Jujak và khu Jujak.

Seo Jihyuk cau mày nói:

"Cái gì thế kia?"

"Cái gì cơ?"

"Có cái gì đó giống bức tường ở phía sau. Nếu nó đang đổ xuống như thế này thì..."

Shin Haeryang và Seo Jihyuk đồng thanh hét lên:

"Chạy mau!"

"Trốn đi!"

Seo Jihyuk túm lấy Baek Aeyoung đang ở gần đó và kẹp vào nách mình. Vì tò mò nền tôi nhìn kỹ lại thì thấy có người đang chạy đến từ rất xa, nhưng người đó bị ngã lăn xuống sàn. Vấn đề là bức tường đang đến từ phía sau người đó.

Tôi thấy thứ gì đó như một bức tường khổng lồ đang tiến đến gần. Đó là một bức tường màu xanh lam. Nó đang tiến đến gần hơn từng phút. Đó là cái gì thế?

Cơ thể tôi không thể di chuyển như thể bị sàn nhà giữ chặt lấy mắt cá chân. Tôi chỉ nhìn thấy bức tường đó như thể mắt tôi bị dán chặt vào nó. Chỉ có một bức tường trong suốt màu xanh lam tuyệt đẹp đang lao về phía chúng tôi. Bức tường bắt đầu phá hủy máy bán hàng tự động, tòa nhà và những người ở gần nhất. Khi nhìn kỹ vào bức tường, tôi nhận ra đó là nước. Một lượng nước khổng lồ đang đổ từ trung tâm nghiên cứu khu Jujak về phía khu Jungang.

Tôi nhìn Kim Jaehee ngay bên cạnh mình. Kim Jaehee chỉ nhìn chằm chằm vào dòng nước đang ập đến. Như thể cậu ấy muốn phó mặc cơ thể mình cho dòng nước đó mà không hề chống cự.

Shin Haeryang túm lấy Jung Sanghyun ngay bên cạnh mình và chạy. Tôi túm lấy Kim Jaehee, người không chịu di chuyển, gần như cõng cậu ấy lên và bắt đầu chạy. Bức tường nước trông có vẻ rất xa, nhưng nó tiến đến rất nhanh. Kim Jaehee nói với tôi:

"Bỏ tôi lại đi."

Tôi không có thời gian để nói không. Sau này cậu nói chuyện với tôi một chút nhé. Khi tôi đang chạy như điên, Seo Jihyuk, người chạy đầu tiên, hét lên "Đi lối này". Sau đó, tôi chỉ nhìn thấy Seo Jihyuk và Baek Aeyoung bị kẹp vào nách cậu ấy. Ngay khi tôi cảm thấy gáy mình lạnh vì nước, tôi đã bị cuốn dòng nước cuốn đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com