229. Chiến đấu (2)
Tại sao những con robot khai thác to bằng ô tô lại ở ngay giữa quảng trường nơi mọi người đi lại? Liệu chúng có bị mất điện khi đang di chuyển không? Nghe thấy thắc mắc của tôi, Seo Jihyuk, người đang tựa lưng vào cỗ máy "Cá sấu", vỗ nhẹ vào máy rồi nói.
"Nếu sinh vật biển hoặc rác thải nhựa vô tình lọt vào, hoặc cục mangan quá lớn, nó sẽ bị mắc kẹt ở giữa đầu hút. Khi bị hỏng như vậy, chúng cần được sửa chữa, nhưng vì không thể thực hiện những công việc đó bên ngoài, những robot bị hỏng sẽ được đưa vào bên trong như thế này để sửa chữa."
Seo Jihyuk vươn cổ ra quan sát phía trước rồi từ từ nói với tôi.
"Nhưng đúng là không nên để những cỗ máy lớn như thế này ở nơi có nhiều người qua lại. Có vẻ như họ đã vứt chúng ở đây vì hết giờ làm việc, hoặc họ đã bỏ lại chúng khi sơ tán, một trong hai trường hợp đó."
Kim Jaehee liếc nhìn bên ngoài của robot khai thác rồi hỏi Seo Jihyuk một câu hỏi rùng rợn.
"Không phải có tin đồn rằng những robot này cũng hút cả người sao?"
"Đội khai thác cũng nói rằng họ nhai cả đá mà. Còn có tin đồn quái gở rằng đội trưởng của chúng ta đã gắn sắt vào mu bàn tay nữa. Nó cũng giống như vậy thôi. Điều duy nhất tôi nhớ là trước đây bọn họ đã cho robot khai thác đấu với nhau và đặt cược tiền."
Cả "Cá sấu" và "Giun đất" đều có hình dáng giống như đầu vòi của máy hút bụi, vậy làm thế nào họ có thể cho chúng đấu với nhau?
"Máy nào thắng?"
"Cá sấu. Vì nó là máy nuốt đá nên đầu hút của nó rộng hơn, hút nhanh hơn. Họ đã ăn trộm ba bao đậu từ nhà ăn rồi đổ chúng ra quảng trường và cho máy chạy."
"Nếu kim loại cần khai thác quá lớn và bị mắc kẹt ở giữa đầu hút, thì làm cách nào để phá vỡ chúng?"
Có phải họ làm như cạo vôi răng không? Hay là khoan vẫn cứu thế giới?
"Tôi biết họ dùng một lượng nhỏ thuốc nổ để phá vỡ chúng khi vật cản quá lớn."
Không phải vậy. Nha sĩ không làm như vậy. Nếu làm như vậy trong miệng thì... tôi không muốn tưởng tượng đến nữa. Có vẻ như thuốc nổ có thể được sử dụng dưới biển sâu. Nghĩ đơn giản thì tiếng ồn sẽ rất lớn. Tôi sợ phải hỏi liệu sinh vật sống ở đáy biển có thể duy trì sự sống như thế nào.
"Trước khi đến căn cứ dưới biển, tôi cứ tưởng robot khai thác và máy khoan dầu mỏ đều giống nhau."
Tôi nghĩ robot sẽ khai thác cả dầu mỏ, khoáng sản và tìm kiếm sinh vật biển, trong khi con người chỉ thỉnh thoảng sửa chữa hoặc thu nhập khoáng sản được khai thác. Sách hướng dẫn căn cứ dưới biển chỉ viết sơ lược về phương pháp khai thác dầu mỏ hoặc khí đốt tự nhiên và robot khai thác. Giống như muỗi cắm ống dài vào da thịt người, máy khoan dầu mỏ cắm ống dài xuống đáy biển. Và giống như muỗi hút máu, máy khoan hút đất hoặc cát có chứa dầu mỏ (cát dầu). Trong quá trình đó, chúng cũng thu được khí đốt tự nhiên.
Tôi tưởng rằng quá trình này được xử lý bởi robot khai thác, nhưng hóa ra máy khoan là một loại máy riêng biệt, và robot khai thác đi quanh đáy biển như một chiếc máy hút bụi, hút đất hoặc đá.
Sách hướng dẫn ghi rằng quá trình khai thác dưới đáy biển được thực hiện một cách an toàn và lành mạnh về mặt thương mại, giảm thiểu tác động đến hệ sinh thái. Nếu những gì Seo Jihyuk đang nói với tôi là sự thật, thì tất cả những lời giải thích về môi trường tự nhiên trong sách hướng dẫn đều là dối trá.
"Tôi cũng chỉ biết sơ sơ về những con robot vận chuyển đồ đạc hoặc loại bỏ chất nổ và máy bay không người lái thôi. Ai mà nghĩ rằng có những con robot bò xung quanh ở độ sâu -3000m chứ."
Seo Jihyuk có vẻ đã quen thuộc với những con robot khai thác cỡ to tầm một chiếc ô tô cỡ trung, cậu ấy di chuyển giữa các máy như một con lươn. Cậu ấy di chuyển tới lui rồi ra hiệu cho chúng tôi đang lẽo đẽo theo sau cúi người xuống, và chúng tôi cúi người xuống theo hiệu lệnh.
Tôi cảm thấy kích thước của khu Hyeonmu rộng gấp 5 lần khu Baekho. Đặc biệt, những máy móc và robot lớn, thiết bị nằm rải rác khắp nơi, trần nhà cao hơn những nơi khác, và hành lang rộng gấp bốn lần hành lang thông thường.
Seo Jihyuk, người đang theo dõi bóng lưng của những người đang tiến về phía cảng thoát hiểm từ quảng trường, khẽ gọi Kim Jaehee.
"Jaehee."
"Vâng."
Kim Jaehee trả lời chậm rãi.
"Nếu Giáo hội Vô hạn và đội của chúng ta xảy ra chiến tranh, cậu sẽ đứng về phe nào?"
"Tình hình đến mức tôi phải tham chiến và đứng về một phe nào đó sao? Tôi phải suy nghĩ đã."
Kim Jaehee trả lời trong khi liếc nhìn cơ thể mình một cách nhẹ nhàng, Seo Jihyuk quay đầu nhìn tôi rồi hỏi.
"Còn bác sĩ thì sao?"
"Tôi sẽ đứng về phía đội kỹ sư Ga."
"Jaehee à, thấy chưa? Bác sĩ mới gặp tôi hai lần mà đã nói là sẽ đứng về phía đội của chúng ta vô điều kiện rồi đấy."
Seo Jihyuk nói với Kim Jaehee bằng một giọng điệu hơi cảm động. Không phải chỉ mới gặp hai lần đâu. Gặp nhiều hơn mấy ngày rồi. Tôi nuốt những lời đang trào lên cổ họng. Tôi không thể giải thích được nên chỉ gật đầu qua loa và nhìn Kim Jaehee.
Kim Jaehee giả vờ như bị tổn thương, nhìn tôi với ánh mắt buồn bã và tha thiết hỏi.
"Đấng cứu thế định bỏ rơi các tín đồ của Giáo hội Vô hạn sao?"
"...Tôi chưa bao giờ nhặt họ cả."
Giọng tôi lạnh lùng hơn dự kiến. Những người tự xưng là tín đồ của Giáo hội Vô hạn, hãy giữ khoảng cách 3000m với tôi. Kim Jaehee thở dài một cách khoa trương rồi nói với Seo Jihyuk, người đang trốn bên cạnh đầu hút của "Giun đất".
"Anh à, tôi muốn đứng ngoài xem rồi sau đó đứng về phe thắng cuộc."
"Cậu là tín đồ Giáo hội Vô hạn, nhưng cũng là thành viên của đội kỹ sư Ga. Cậu phải chọn một thôi. Không thể chọn cả hai."
"Nếu thực sự tin tưởng, tôi đã không ở đây với tay không thế này. Tôi đã được trang bị súng và ở căn cứ dưới biển số 1 hoặc số 2 rồi."
"Nhưng nếu cậu không tin tưởng, cậu đã ở Hàn Quốc chứ không phải ở căn cứ dưới biển này."
Kim Jaehee cười toe toét rồi nói với Seo Jihyuk.
"Anh, anh không phải đang trở nên quá thông minh rồi sao? Có phải là vì sắp được nghỉ việc nên trí thông minh của anh đang tăng lên không?"
Vậy là trong thời gian làm việc ở công ty thì trí thông minh bị giảm xuống sao? Tôi đang ngơ ngác trước lời lẽ mơ hồ của Kim Jaehee thì Seo Jihyuk chỉ nhìn chằm chằm vào Kim Jaehee. Kim Jaehee nhìn vào mắt Seo Jihyuk rồi suy nghĩ một lúc, sau đó gật đầu với tôi và nói.
"Tôi sẽ đứng về phe mà Đấng cứu thế ủng hộ."
"...Tốt."
Seo Jihyuk nhún vai rồi quay sang hỏi tôi. Tâm trạng cậu ấy có vẻ tốt, giọng điệu hơi vui vẻ.
"Bác sĩ, nếu đội kỹ sư Ga và đội kỹ sư Na đánh nhau thì anh sẽ đứng về phe nào?"
"Tôi có phải tiếp tục trả lời những trận đấu giả định này không?"
"Lần này anh trả lời là xong. Tôi sẽ không hỏi nữa."
"Tôi không thể khuyên hai đội đừng đánh nhau sao? Tôi là người làm việc ở một bộ phận hoàn toàn khác mà."
"Không được. Anh phải chọn một phe."
Tôi đã nói chuyện với các tín đồ của Giáo hội Vô hạn, nhưng chỉ có thể nói cùng một ngôn ngữ, chứ không thể giao tiếp được. Nói chuyện với những người cuồng tín tôn giáo giống như nói chuyện với người nói ngôn ngữ khác vậy.
Các kỹ sư thì sao? Tôi không thể giải quyết được những khúc mắc trong quá khứ, nhưng ít nhất tôi có thể giúp họ trốn thoát khỏi căn cứ dưới biển này. Nhưng nhìn vào cuộc trò chuyện của ba đội trưởng lúc nãy, có vẻ như họ không có ý định hợp tác. Tôi có thuyết phục họ cũng vô ích, họ sẽ chỉ coi tôi là một nha sĩ mới vào làm không biết gì mà nói nhảm thôi. Hoặc họ sẽ nghĩ rằng tôi chỉ thiên vị đội kỹ sư Ga.
Khi những người trưởng thành đã già đầu mà vẫn phải dùng bạo lực mới nói chuyện được thì khác gì động vật? Thế giới đã có máy phiên dịch dịch được ngôn ngữ của mọi người trên thế giới, vậy tại sao chúng ta vẫn không thể giao tiếp được?... Có phải thế giới này vốn dĩ không cố gắng giải quyết vấn đề bằng giao tiếp hay sự đồng cảm, mà là bằng bạo lực và giết chóc, rồi sau đó giả vờ như đang giao tiếp hay không?
"...Tôi đang suy nghĩ."
Tại sao tôi lại phải suy nghĩ về một trận chiến giả định vào lúc này? Seo Jihyuk có đang nghĩ rằng một cuộc chiến sẽ nổ ra ngay lập tức không?
"Anh định bỏ rơi đội của chúng tôi sao?"
Seo Jihyuk chắp hai tay lại và nhìn tôi với ánh mắt tha thiết. Tôi đang bối rối trước hành động của Seo Jihyuk thì Kim Jaehee nói với Seo Jihyuk.
"Anh à, anh đang làm giống hệt tôi đấy."
"Khác mà. Đồ quỷ quyệt."
Ngay lập tức Seo Jihyuk nhăn mặt khi bị đối xử như một tín đồ của giáo phái tà đạo. Nhưng Seo Jihyuk nhanh chóng nở một nụ cười ấm áp với tôi. Có vẻ như cậu ấy nghĩ rằng nếu kéo được tôi về phe mình thì có thể kéo được cả Kim Jaehee về phe mình cùng một lúc.
"...Bác sĩ, anh là người biết đàm phán hơn tôi tưởng. Không còn cách nào khác. Nếu anh đứng về phe đội của chúng tôi, tôi sẽ cho anh biết những lợi ích mà anh sẽ nhận được. Trước hết, một lợi ích cao cấp, anh sẽ được hưởng đặc quyền bí mật tiêu thụ đồ ăn vặt của Jaehee, mì gói của phó đội trưởng Kang, 40 gói rong biển mà tôi giấu, các loại cá ngừ đóng hộp và các loại hạt của đội trưởng Shin. Tôi cũng sẽ lấy trộm vài đôi tất và găng tay cho bác sĩ."
Có vẻ như không bí mật lắm. Chắc chắn sẽ có ít nhất một người nhận ra. Kim Jaehee che miệng lại như một kẻ nịnh hót và thì thầm bên cạnh tôi.
"Cái này có thực sự tốt không? Tất nhiên, nếu Đấng cứu thế yêu cầu tôi dâng hiến đồ ăn vặt của mình, tôi sẽ ngậm ngùi dâng lên, nhưng dù nhìn thế nào thì lợi ích cũng không nhiều lắm. Chúng ta hãy đi cổ vũ đội kỹ sư Na giàu có đi."
"Tôi sẽ chịu trách nhiệm về món kim chi cải thảo và kim chi củ cải do bố mẹ của phó đội trưởng Kang gửi đến. Đúng rồi. Còn kim chi củ cải thái hạt lựu do bố mẹ của Sanghyun gửi nữa."
"Mỗi khi người Nhật Bản về nước, họ đều mang cả đống bánh kẹo từ cửa hàng tiện lợi và trung tâm thương mại về. Chúng ta hãy đi ăn bánh ngọt và bánh pudding đi. Kim chi thì có gì hay."
Kim Jaehee xen vào một cách khó chịu như một luật sư đang xem xét một hợp đồng không công bằng. Seo Jihyuk nói như thể đang tung ra một con át chủ bài.
"Tôi sẽ tặng kèm 80 phần rong biển khô mà tôi mua. Anh có thể nấu súp khi cần nước dùng... À. Tôi đã dùng 10 phần rồi. Nếu anh không thích ăn, hãy nói với kẻ nào mà anh không thích rằng đó là thịt bò khô rồi cho hắn ăn."
Kim Jaehee định thì thầm bên cạnh tôi, nhưng rồi ngẩng đầu nhìn Seo Jihyuk vì quá kinh ngạc. Rong biển không phải để dùng trong ngày sinh nhật sao? Hahaha. Tôi bật cười vì quá choáng váng. Đây là lần đầu tiên tôi thấy một lời đề nghị lợi ích kém hấp dẫn đến vậy. Seo Jihyuk không nên làm nhân viên kinh doanh nếu cậu ấy nghỉ việc ở đây.
"Và nếu bác sĩ có thích nhân viên nào ở căn cứ dưới biển này, tôi sẽ tích cực làm thần tình yêu. Ngược lại cũng vậy."
"Thay vì thần tình yêu, sao cậu không làm người hòa giải trong cuộc chiến? Tôi nghĩ Jihyuk có thể làm được."
"Tôi cũng có người muốn đấm. Tất nhiên, cũng có người muốn đấm tôi."
Seo Jihyuk nắm chặt tay rồi cười tinh nghịch. Tôi thở dài rồi trả lời.
"Lần này tôi sẽ đứng về phe đội kỹ sư Ga. Cậu không cần đưa rong biển cho tôi đâu."
Sẽ tốt nhất nếu hai đội không đánh nhau, nhưng nếu họ thực sự đánh nhau bằng nắm đấm, liệu tôi có thể ngăn cản họ không? Thà rằng tôi đứng về phe đội kỹ sư Ga, rồi sau đó đưa đội kỹ sư Ga ít bị thương hơn ra ngoài trước. Tôi đã cảm nhận được điều đó khi dọn dẹp những hành vi bạo lực mà Shin Haeryang gây ra ở Deep Blue. Dù có suy nghĩ thế nào thì tôi cũng chỉ tưởng tượng được cảnh những người của đội kỹ sư Na bị đánh cho bầm dập nếu đội kỹ sư Ga và đội kỹ sư Na đánh nhau.
Và nếu đội kỹ sư Ga trốn thoát khỏi căn cứ dưới biển này, tôi sẽ tự động không còn lựa chọn nào khác và đứng về phe đội kỹ sư Na còn lại.
"Jaehee à, cậu chắc chắn sẽ nghe theo lời của Đấng cứu thế hay Đấng kỷ tử gì đó đúng không? Chỉ số IQ của anh thấp quá nên lẫn lộn cả từ ngữ rồi."
"Vâng. Đúng vậy."
lucien: moá cười khùng 🤣🤣🤣🤣🤣 Hẳn là hối lộ bằng đồ ăn, lại còn là đồ ăn tích trữ của thành viên trong đội nữa. Anh ới, anh quên ký túc xá ngập rùi à, làm gì còn cái gì 🤣
Thôi nói thật Jihyuk khá thông minh, chắc ổng nhận ra cách nói chuyện ntn để dụ dỗ đc Moohyun và dí thằng lỏi Jaehee vào nếp. Thậm chí còn giúp bầu không khí trở nên thoải mái hơn 😂
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com