Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

232. Báo thù (2)

"Tình trạng tàu thoát hiểm thế nào?"

"Tôi không biết. Từ khi tôi đến đấy, anh ta đã không cho ai lên tàu rồi."

"Có người phụ nữ cao khoảng 2 mét hoặc người phụ nữ tóc ngắn dễ thương, xinh xắn ở bên trong không?"

"Ờm... tôi, tôi không thấy ai như vậy."

Nhân viên trẻ tuổi của đội khai thác trả lời với vẻ mặt khó xử. Có vẻ như Seo Jihyuk dành nhiều thời gian tìm kiếm dấu vết của hai người đó hơn là tìm súng. Người đàn ông nhìn lần lượt Seo Jihyuk, Kim Jaehee và tôi, rồi nói:

"Ờ... tôi nghĩ các anh không nên vào đó thì hơn."

"Randall!"

Người đàn ông đội khai thác đã bỏ chạy khỏi Seo Jihyuk vẫy tay về phía chúng tôi từ cuối hành lang với vẻ mặt dữ tợn. Tôi cứ tưởng đó là từ tiếng Anh tôi không biết, nhưng nhìn vào ngực anh ta, có vẻ đó là tên của anh ta.

Randall ngập ngừng nhìn các kỹ sư và tôi, rồi vội vã chạy về phía hành lang nơi có người của đội khai thác. "Đồ ngốc! Mau lên!" và những tiếng tương tự vang lên, rồi cả hai biến mất khỏi hành lang, hướng về phía quảng trường.

Nhìn cảnh tượng hỗn loạn do mình gây ra biến mất nhanh chóng, Kim Jaehee lộ vẻ thất vọng, nói với Seo Jihyuk:

"Nếu là Tamaki, có lẽ cậu ta chỉ bắn người của đội kỹ sư Na thôi nhỉ?"

Nghe vậy, Seo Jihyuk suy nghĩ vài giây rồi lắc đầu.

"Không chắc. Nhìn việc cậu ta đuổi người của đội khai thác, những người không liên quan đến mình, có vẻ như cậu ta chưa hoàn toàn mất kiểm soát. Nhưng với người của đội kỹ sư thì có thể khác. Không có quy tắc nào cấm cậu ta bắn người của đội khác cả. Và tôi không biết Tamaki bắn súng giỏi đến mức nào, nhưng nếu cậu ta bắn Sato, có thể Sanghyun đứng cạnh sẽ bị trúng đạn."

Seo Jihyuk suy nghĩ một lúc, rồi đảo mắt như thể đó cũng là một ý hay.

"Cậu nghĩ Tamaki sẽ xả súng vào các kỹ sư trong cảng thoát hiểm sao?"

Trước câu hỏi của tôi, Seo Jihyuk gật đầu như thể tôi vừa nói điều hiển nhiên.

"Nếu là tôi, tôi sẽ bắn chết hết đám người của đội kỹ sư Na. Ngay từ đầu, tôi sẽ xin nghỉ việc ngay sau khi nhìn qua tình hình đội. Tôi sẽ trả tiền phạt hợp đồng và rời đi, chứ không làm việc ở đội đó."

"Việc bắt nạt trong căn cứ dưới biển được xử lý thế nào?"

Seo Jihyuk và Kim Jaehee nhìn nhau trước câu hỏi của tôi. Nhìn ánh mắt họ, tôi không biết họ đang trì hoãn câu trả lời hay là không biết câu trả lời. Tín đồ của Giáo hội Vô Hạn ngập ngừng nói để giải đáp thắc mắc của Vị cứu tinh của mình.

"Tôi chưa thấy vụ nào được xử lý cả. Nghe đồn Tamaki là nạn nhân thứ tư hay thứ năm gì đó."

Rồi Kim Jaehee vươn vai, duỗi người.

"Không có cách nào để báo cáo hành vi bắt nạt nơi làm việc hoặc yêu cầu sự giúp đỡ từ bên ngoài sao?"

Seo Jihyuk lắc đầu nhẹ, nói:

"Đây là một môi trường làm việc khép kín. Xét về một khía cạnh nào đó, nó còn khép kín hơn cả quân đội hay trường học. Làm việc xong, về phòng nghỉ ngơi, nhưng đồng nghiệp và cấp trên vẫn thở ở phòng bên cạnh. Bốn bề là nước, không phải nơi người ngoài có thể tự do ra vào. Trong tình hình an ninh không đảm bảo thế này, ai sẽ ngăn cản nếu anh báo cáo? Cũng có một kẻ gọi là tổng quản, nhưng nếu một người châu Á bị đồng đội châu Á khác bắt nạt, ông ta có quan tâm không? Ông ta còn chẳng quan tâm đến phân biệt chủng tộc, làm sao quan tâm đến chuyện này được? Chắc chắn là ông ta sẽ bỏ qua. Và dù anh có báo cáo đi đâu, họ cũng sẽ biến anh thành kẻ hề. Với bản chất của đội kỹ sư Na, chắc chắn cả đội sẽ đứng về phía kẻ bắt nạt."

Đây là một nơi mà không có sự xin lỗi chân thành, không có sự xử lý pháp lý đối với kẻ bắt nạt, không có bồi thường thiệt hại và không có biện pháp ngăn chặn tái phạm. Có lẽ Tamaki nên nhanh chóng chuyển việc và rời khỏi đây như lời Seo Jihyuk nói thì tốt hơn.

"Tamaki có bắn chúng ta không?"

"...Thành thật mà nói, các kỹ sư đội khác đều biết rõ tình hình của đội kỹ sư Na, nhưng họ làm ngơ vì đó không phải là chuyện của đội mình. Nếu Tamaki muốn giết hết các kỹ sư vì tội làm ngơ, thì cũng không có gì để biện minh. Chúng ta chỉ có thể thương lượng để cậu ta bắn Yamashita năm phát, và bắn trượt chúng ta một phát vì chúng ta không trực tiếp bắt nạt cậu ta."

Có vẻ như Seo Jihyuk khá quan tâm đến tình hình Tamaki bị bắt nạt. Tôi cứ tưởng cậu ấy sẽ nói đó là chuyện của đội khác, không liên quan đến đội mình.

"Tôi không biết Tamaki sẽ đối xử với anh thế nào. Vì anh mới đến đây vài ngày. Anh đã gặp Tamaki chưa?"

"Tamaki đã đến Deep Blue."

Tôi cố gắng nhớ lại ký ức về Tamaki Yuzuru, nhưng cảm giác như chuyện đó đã xảy ra từ rất lâu rồi. Cuối tuần đã có quá nhiều chuyện đáng sợ, khó khăn, buồn bã và kịch tính xảy ra, nên tôi thậm chí không thể nhớ rõ chuyện gì đã xảy ra trong tuần. Tôi có cảm giác như việc tôi khám bệnh cho Tamaki đã xảy ra cách đây hơn một tháng. Ngay từ đầu, tôi đã cố gắng quên hết những chuyện xảy ra ở nơi làm việc vào cuối tuần. Làm vậy tốt cho sức khỏe tinh thần hơn.

Và khi cố gắng nhớ lại những chuyện xảy ra trong tuần, tôi lại nhớ đến tình trạng răng và miệng của Tamaki hơn là thái độ của cậu ta. Đúng là bệnh nghề nghiệp. Tôi khám cho cậu ta như khám cho bệnh nhân bình thường. Cậu ta cũng chỉ là một trong số rất nhiều bệnh nhân đến nha khoa, không có gì đặc biệt lắm.

Kim Jaehee hỏi Seo Jihyuk với giọng mệt mỏi:

"Anh à, tự lo cho mình còn chưa xong, sao anh còn phải lo cho người của đội khác?"

"...Đúng vậy. Ngay cả đám người điên trong đội mình còn khó mà quản lý được (Seo Jihyuk nhìn chằm chằm Kim Jaehee). Tôi không có sức để lo cho đám người điên của đội khác. Nhưng trong mắt nạn nhân, tất cả chúng ta đều là những kẻ im lặng đồng lõa."

"Tóm lại, nếu chúng ta tùy tiện xông vào cảng thoát hiểm, chúng ta có thể bị liên lụy và bị bắn như tổ ong cùng với đội kỹ sư Na."

Kim Jaehee nắm lấy cánh tay tôi, lùi lại vài bước khỏi cửa cảng thoát hiểm. Rồi cậu ấy thì thầm:

"Chúng ta cứ đợi ở nơi an toàn, đợi họ giết nhau gần hết rồi hãy vào."

"Cậu nói là cậu ủng hộ đội kỹ sư Ga mà?"

"Tôi và anh Jihyuk đều là người của đội Ga."

Kim Jaehee cười toe toét với tôi. Tôi nhìn cánh cửa cảng tàu với vẻ mặt phức tạp, rồi hỏi:

"Nếu có thể giảm thiểu nguy cơ bị bắn và tiến vào cảng thoát hiểm, chúng ta có vào không?"

"Bằng cách nào?"

Seo Jihyuk lao đến gần tôi như một chú chó bị đói ba ngày và hỏi như muốn cắn xé.

"Chúng ta có thể cưỡi [Giun đất] hoặc [Cá sấu] ở quảng trường để vào cảng thoát hiểm được không? Những cỗ máy đó trông rất chắc chắn."

Vì đó là những robot phải bò dưới đáy biển sâu, nên chắc chắn chúng không bị thủng bởi một hoặc hai viên đạn. Nhưng liệu chúng tôi có thể cưỡi chúng để vào cảng thoát hiểm không? Chúng tôi có biết cách lái chúng không? Tôi nghĩ họ sẽ phản đối ngay vì đó là ý kiến của một người không biết gì về robot khai thác, nhưng Seo Jihyuk ngẩn người ra vài giây, rồi có vẻ như đang suy nghĩ. Cậu ấy làm ra vẻ mặt như thể vừa nghe ý kiến đâm xe tải 25 tấn hoặc trực thăng 50 tấn vào văn phòng tổng thống, rồi nhanh chóng gật đầu đồng ý.

"Anh táo bạo đấy. Nghe có vẻ ổn. Chúng ta thử xem."

Kim Jaehee nhanh chóng phản bác lời Seo Jihyuk.

"Ngay cả khi chúng ta quay lại quảng trường, các cỗ máy có thể không hoạt động. Có thể chúng bị hỏng bánh xe chứ không phải vòi hút. Đến khi chúng ta quay lại cảng tàu, có thể họ đã bị bắn chết hết rồi."

"Đằng nào đã xông vào đó thì cũng chẳng khác gì tay không đánh giặc. Cậu định xông vào cảng thoát hiểm mà biết rõ là sẽ bị bắn chết à? Chúng ta đâu có đi tìm cái chết dưới tay đội trưởng Shin."

Ngay khi quyết định, Seo Jihyuk thúc giục tôi và Kim Jaehee chạy về phía quảng trường. Rồi cậu ấy chui vào buồng lái nhỏ phía sau robot khai thác, bấm nút khởi động.

Có khoảng 12 robot khai thác ở quảng trường, chúng tôi chui vào bất kỳ cái nào và bấm nút khởi động một cách điên cuồng. Khoảng một nửa khởi động được, còn lại thì không. Có phải tôi đã làm sai điều gì không? Tôi gọi to tên Seo Jihyuk và hỏi. Seo Jihyuk giải thích về lý do không khởi động được, nói gì đó về an toàn, rồi im bặt vì bận rộn.

Kim Jaehee có vẻ may mắn, cậu ấy đã khởi động được một con [Cá sấu]. Những robot khai thác tôi chọn đều không khởi động được hoặc khởi động được nhưng không di chuyển. Hơn nữa, tôi không biết cách lái chúng. Tại sao lại có hai vô lăng và ba chân ga?

Robot khai thác trông như sự kết hợp giữa xe tăng và máy hút bụi, phát ra tiếng bíp bíp cảnh báo xung quanh, rồi trượt đi. Kim Jaehee vẫy tay gọi tôi. Tôi trèo vào buồng lái của Kim Jaehee, ngay lập tức nghe thấy giọng nói trung tính.

[Hệ thống AI yêu cầu nhập tên người dùng.]

Chết tiệt. Tôi phải trả lời thế nào đây? Tôi không nghĩ ra tên của người đội khai thác nào cả. Nhưng Kim Jaehee thản nhiên nói với AI như không có gì to tát.

"William Randall."

Là tên của nhân viên lúc nãy.

[Đăng ký William M. Randall làm người lái. Thời gian làm việc còn lại trong ngày là 5 giờ 2 phút. Bạn có muốn lái tự động không?]

"Thủ công. Ra lệnh bằng lời nói. Đi thẳng."

Sau đó [Cá sấu] từ từ di chuyển, tiến vào hành lang. Tôi thán phục trước hành động dứt khoát của Kim Jaehee, rồi hỏi:

"Cậu đã từng lái robot khai thác rồi sao?"

"Không. Không có."

Kim Jaehee mỉm cười với tôi, như thể không có gì phải lo lắng. Tôi không thể kìm nén sự bất an đang dâng trào, hỏi Kim Jaehee:

"Cậu vừa nói chuyện với AI rất tự tin mà?"

"Tôi định bảo AI lái tự động nếu không được."

Thật là bất an. Tôi thấy Seo Jihyuk đang cố gắng khởi động một con [Giun đất] và đuổi theo chúng tôi. Robot khai thác [Cá sấu] di chuyển chậm rãi, vừa đi vừa cố gắng hút mọi thứ xung quanh như bật máy hút bụi trên sàn nhà trống trơn. Tôi cứ tưởng sẽ còn lâu mới đến, nhưng cảng thoát hiểm đã ở ngay trước mặt.

Cửa vào cảng thoát hiểm được mở bằng cách đến gần và nhấn nút bằng tay. Hơn nữa, cửa này khá hẹp so với một cỗ máy lớn như thế này, tôi bắt đầu lo lắng liệu chúng tôi có thể đi qua được không.

[Ông Randall, có chướng ngại vật phía trước theo hướng đi hiện tại.]

Tôi định nhanh chóng xuống khỏi buồng lái để mở cửa, nhưng Kim Jaehee, người ngồi cạnh tôi đã ngăn lại và nói:

"Bỏ qua chướng ngại vật và đi thẳng."





lucien: sự kết hợp của ParkSeoKim

Park: đề xuất

Seo: đồng ý và làm luôn

Kim: bỏ qua chướng ngại vật và đi thẳng

Móa cái tổ hợp đầy bất ổn. Ko có đội trưởng ở đây là luôn trong tầm mất kiểm soát =)))))) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com