Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

233. Báo thù (3)

Nhìn cánh cửa cảng thoát hiểm ngày càng tiến gần, tôi bị bao trùm bởi nỗi kinh hoàng tột độ. Chưa kịp ngăn Kim Jaehee hay ra lệnh cho AI dừng lại, cỗ máy khai thác đã lao thẳng vào cửa cảng thoát hiểm với tốc độ kinh hoàng.

Tôi nghe loáng thoáng tiếng hét của Seo Jihyuk từ phía sau. Cú va chạm mạnh khiến mông tôi nhấc bổng khỏi ghế lái một gang tay, người tôi đổ nhào về phía trước. Robot khai thác tiếp tục lao thẳng rồi dừng lại. Tôi vô thức nhắm chặt mắt, rồi mở ra. Ngẩng đầu lên, thứ đầu tiên tôi thấy là vai của Kim Jaehee.

[Ông Randall. Do va chạm với chướng ngại vật bên ngoài, số chỗ hư hỏng tăng lên năm, bao gồm cả bộ lọc hút. Có cần yêu cầu sự trợ giúp từ đội khai thác số 2 không?]

Tim tôi đập thình thịch, vang vọng cả trong tai và đầu. Trong tầm nhìn mờ mịt, tôi không thấy dấu vết của túi khí ở đâu cả. Cơn rùng mình lạnh lẽo chạy dọc sống lưng. Không có túi khí cho người lái trong loại máy móc này sao? Vậy làm thế nào để giảm thiểu tác động khi va chạm? Đây có được coi là tai nạn giao thông không?

Có vẻ như Kim Jaehee đã đóng vai trò túi khí giữa kính chắn gió phía trước và tôi trong buồng lái chật hẹp và chắc chắn này. Trán Kim Jaehee bị chảy máu, có lẽ do đập đầu vào kính chắn gió. Robot khai thác [Cá sấu] cứng cáp đến mức không có dấu hiệu hư hỏng bên trong. Ngay cả kính chắn gió cũng nguyên vẹn.

"Anh Moohyun. Anh có sao không?"

"Trán cậu... máu... chảy máu."

Tôi chỉ tay, Kim Jaehee cầm chiếc gương nhỏ mà có vẻ do nhân viên trước để lại trong góc buồng lái, kiểm tra trán rồi nói:

"Da tôi chỉ hơi xước khi va vào kính thôi. Không thú vị sao?... Anh khóc à?"

Kim Jaehee nói như thể vừa phát hiện ra điều gì đó bất ngờ, tôi quay đầu đi. Rồi tôi dùng tay phải dụi mạnh mặt mình. Chết tiệt!

Kim Jaehee kéo tay tôi đang che mặt, tôi hất tay cậu ấy ra, nói:

"Tôi không có khóc, lo mà giữ cái đầu thủng lỗ của cậu đi. Đồ nghiện dopamine!"

Tôi không biết mình đã nói gì nữa. Chỉ đến khi tôi dùng vai húc mạnh vào cánh cửa buồng lái nặng trịch, nhảy ra ngoài, nhịp tim tôi mới dần trở lại bình thường. Tôi thở hổn hển, nhìn xung quanh, bụi đất mù mịt.

Nó chỉ di chuyển với tốc độ chưa đến 30km/h. Thật sự không có gì to tát cả. Các thiết bị trong công viên giải trí còn nhanh hơn thế này. Lần này tôi không bị thương mà. Tôi vẫn ổn.

Tôi không biết người ta đã chế tạo những robot khai thác này bằng vật liệu gì mà chúng có thể chịu được áp suất và khai thác đá, đất ở độ sâu 3000 mét dưới đáy biển. Nhưng khi chúng đâm vào, cánh cửa dùng cho bên trong căn cứ dưới biển bị nghiền nát như tờ giấy mỏng. Một cánh cửa bị kéo lê trên sàn, mắc kẹt dưới gầm máy [Cá sấu].

Khi tôi nhảy xuống từ buồng lái cao khoảng 2 mét, đầu óc còn choáng váng, những người bên trong cảng thoát hiểm đều nhìn chằm chằm về phía này với vẻ mặt thất thần. Cơn chóng mặt ập đến khiến tôi loạng choạng, phải đi thêm vài bước nữa tôi mới đứng vững được.

Bên trong cảng thoát hiểm, đám đông chia thành hai nhóm. Một nhóm là người của đội kỹ sư Na, nhóm còn lại là thành viên của các đội từ các quốc gia khác. May mà chỗ mọi người tụ tập cách xa lối vào khoang tàu, nếu không thì họ đã bị robot khai thác đè bẹp rồi. Mọi người bên trong đều nhìn tôi chằm chằm, tôi cảm thấy một nỗi sợ hãi khác hẳn so với lúc phá cửa cảng tàu.

Tôi tìm kiếm Tamaki, đảo mắt từ trái sang phải, nhưng không thấy cậu ta đâu. Cậu ta đang ngồi vắt vẻo trên lối đi nơi tàu thoát hiểm được phóng lên, hướng thẳng lên trên.

Cậu ta chĩa súng xuống dưới từ độ cao khoảng 2.5 mét. Do vụ tai nạn vừa xảy ra, mọi người xôn xao, Tamaki cảnh cáo bằng cách bắn thêm hai phát súng xuống sàn. Bên cạnh những lỗ đạn là ba người nằm bất động. Vũng máu loang ra, những người nằm đó không hề nhúc nhích.

Muộn màng, con [Giun đất] do Seo Jihyuk lái cố gắng vượt qua cánh cửa bị phá nát. Có vẻ như cánh cửa vương vãi xung quanh và những khối bê tông vỡ vụn ở lối vào khiến nó không thể tiến vào được. Robot khai thác phát ra tiếng rít kinh khủng khi di chuyển tới lui, cuối cùng cũng vượt qua được lối vào, rồi dừng lại với tiếng bíp bíp cảnh báo.

Hai kỹ sư vừa phá hủy hai robot khai thác trị giá khoảng 100 triệu won, cưỡng ép tắt nguồn robot khai thác đang phát ra tiếng cảnh báo. Seo Jihyuk vẫn ngồi trong buồng lái, không bước ra, nhưng tôi nghe thấy tiếng chân giả của Kim Jaehee va vào sàn phía sau lưng, có vẻ như cậu ấy đã nhảy ra khỏi buồng lái.

Từ xa, một giọng nói quen thuộc cất lên, hỏi Tamaki bằng tiếng Hàn:

"Tamaki, có vẻ như đồng đội của chúng tôi bị thương, chúng tôi có thể đến kiểm tra tình hình được không?"

Có vẻ như Tamaki đã ra lệnh cho những người trong cảng thoát hiểm không được di chuyển lung tung.

"Hả? Ừ... ừ."

Nhìn cảnh tượng cánh cửa bị phá nát, bụi đất mù mịt và 2 con robot khai thác chỉ thích hợp hoạt động dưới đáy biển sâu đang gây ra tiếng ồn lớn, Tamaki đưa ra câu trả lời nửa vời. Có lẽ những người trong cảng thoát hiểm không ngờ rằng chuyện này sẽ xảy ra. Shin Haeryang khẽ gọi đồng đội của mình:

"Aeyoung."

Baek Aeyoung ngay lập tức túm lấy cổ áo sau gáy của Jung Sanghyun đang đứng cạnh mình. Bị nghẹn cổ, Jung Sanghyun phát ra tiếng "khẹc", bị Baek Aeyoung kéo đi khoảng 3 giây, rồi mới hoàn hồn, hét lên "Anh Jaehee!" và lao về phía chúng tôi.

Shin Haeryang và Baek Aeyoung cũng từ từ tiến lại gần robot khai thác. Baek Aeyoung tiến đến gần tôi, nói bằng giọng rất nhỏ:

"Mau nằm xuống đi."

"Hả?"

"Giả vờ loạng choạng rồi ngã xuống."

Tôi thắc mắc tại sao mình phải làm vậy, nhưng vẫn làm theo lời Baek Aeyoung. Tôi bước thêm một bước, rồi giả vờ ngã nhào về phía trước. Những người khác sẽ thấy tôi nhảy ra khỏi buồng lái, đi được vài bước rồi ngã xuống.

Tôi nghe thấy tiếng bước chân chạy về phía mình. Baek Aeyoung hỏi lớn "Anh có sao không?" vọng vào sau gáy tôi. Shin Haeryang chạy đến sau lưng Baek Aeyoung, lật người tôi nằm ngửa, nhìn từ đầu đến chân rồi hỏi:

"Anh có bị thương ở đâu không?"

Giọng của cậu ấy đặc biệt lớn khi hỏi câu đó. Tôi thành thật trả lời bằng giọng nhỏ:

"Tinh thần tôi bị tổn thương."

"Tổn thương rất nặng."

Shin Haeryang gật đầu, nói lớn. Cậu ấy có nghe thấy câu trả lời của tôi không vậy? Shin Haeryang giả vờ sờ vào tay chân tôi như thể tôi bị gãy tay chân, rồi lắc đầu quầy quậy. Nhìn cứ như tôi bị thương nặng lắm vậy. Shin Haeryang nhìn tôi rồi hỏi nhỏ:

"Máy phiên dịch đâu?"

"Bị hỏng do nước nên tôi tháo ra rồi."

Baek Aeyoung lấy ra một chiếc khăn tay từ túi, ấn vào trán Kim Jaehee, rồi ra lệnh cho cậu ấy ngồi xuống. Kim Jaehee ngoan ngoãn ngồi xuống sàn, Baek Aeyoung thì thầm với cậu ấy:

"Giả vờ đau đi. Mau lên."

"Aeyoung à. Tôi thật sự không sao mà... Cô có khăn tay từ khi nào vậy? Tôi chưa thấy bao giờ. Với lại, tôi thật sự không đau."

Kim Jaehee lẩm bẩm, Baek Aeyoung nhìn cậu ấy với vẻ mặt như sắp khóc, bồn chồn nhìn xung quanh. Nhưng trái ngược với thái độ đó, giọng nói của cô ấy lại lạnh lùng:

"Giả vờ đau trước khi tôi khiến anh đau thật sự."

Trước khi tôi kịp nhận ra, con [Cá sấu] đã phá cửa và dừng lại ở giữa. Mọi người chia thành từng nhóm theo đội và đứng cách xa nhau.

"Tình trạng tàu thoát hiểm thế nào?"

Tôi nằm đó, hỏi Shin Haeryang câu hỏi tôi tò mò nhất. Điều quan trọng nhất là còn bao nhiêu tàu thoát hiểm nguyên vẹn.

Thành thật mà nói, tôi cảm thấy điều đó quan trọng hơn việc Tamaki cầm súng và muốn bắn chết tất cả các kỹ sư mà cậu ta nhìn thấy. Nếu tàu thoát hiểm còn nguyên vẹn, chúng tôi có thể đưa những người không bị thương ra ngoài. Shin Haeryang nhanh chóng trả lời:

"Họ nói còn 7 tàu thoát hiểm nguyên vẹn. Đó là những tàu thoát hiểm mà đám người của đội kỹ sư Na chuẩn bị cho mình. Như anh thấy đấy, Tamaki đang dùng súng bắn chết những người đến gần. Và cả những người di chuyển mà không được phép hoặc cố gắng ra khỏi cảng thoát hiểm."

Nhìn việc những người của đội kỹ sư Na cũng không thể lên tàu thoát hiểm, có vẻ như mục tiêu của Tamaki chính là đội của cậu ta. Tôi đoán tình hình như vậy, nhưng vẫn hỏi Shin Haeryang:

"Có phải đội kỹ sư Na cũng không thể lên tàu thoát hiểm không?"

"Vâng."

Shin Haeryang trả lời ngắn gọn. Và đó là tất cả những gì cậu ấy giải thích.

"Hãy giải thích chi tiết hơn đi."

Shin Haeryang nhìn tôi một lúc rồi nói rằng khi họ đến tàu thoát hiểm, đã có hai người chết. Theo những gì mà thành viên của đội khác, những người đến cảng thoát hiểm sớm hơn chứng kiến thì Tamaki nói rằng cậu ta sẽ bắn bất kỳ ai đến gần tàu thoát hiểm, và ra lệnh cho mọi người ra khỏi cảng thoát hiểm khu Hyeonmu.

Tuy nhiên, thay vì rời khỏi khu Hyeonmu và đến các khu khác của căn cứ dưới biển để lên tàu thoát hiểm, những người có thể lên tàu thoát hiểm ngay lập tức nếu Tamaki tránh ra lại cố gắng thuyết phục hoặc chửi rủa cậu ta.

Nhưng ngay khi Tamaki nổ súng bắn cảnh cáo, mọi người cũng sợ hãi và cố gắng chạy trốn khỏi cảng thoát hiểm khu Hyeonmu. Trong tình huống đó, một nhân viên tên Daniel, người đang cố gắng ra khỏi cảng thoát hiểm, đã dùng cánh tay kẹp cổ đội trưởng đội kỹ sư Ma làm lá chắn, chửi rủa người châu Á bằng những lời lẽ phân biệt chủng tộc, và hét lên rằng hãy tự giải quyết với nhau và biến đi để anh ta có thể lên tàu thoát hiểm.

Tamaki bình tĩnh bắn chết cả Jennifer, người bị bắt làm con tin, và Daniel. Sau đó, Tamaki ra lệnh cho mọi người đứng yên và nói rằng cậu ta sẽ giết bất kỳ ai cố gắng ra khỏi cảng thoát hiểm.

Và cuối cùng, khi những người của đội kỹ sư Na đến cảng thoát hiểm, Ichita tiến đến chỗ Tamaki và hỏi cậu ta có canh giữ tàu thoát hiểm của mình cẩn thận không, Tamaki đã bắn chết cậu ta.

Có lẽ cái xác đang nằm kia là của Ichita. Vậy người phụ nữ đang nằm sấp kia, không nhìn thấy mặt, là Jennifer sao? Jennifer có vẻ như đã chết oan uổng trong chuyện này. Khi Tamaki bắn súng xuống sàn, ra lệnh cho mọi người của đội khai thác ra ngoài trừ các kỹ sư nếu không muốn bị bắn, tình hình hiện tại đã xảy ra.




lucien: đoạn Moohyun hoảng loạn và khóc sau khi con robot tông vào cánh cửa và thấy Jaehee chảy máu có vẻ hơi buồn cười. Nhưng mà ờm có thể mn ko nhớ nhưng Moohyun từng bị tai nạn xe cộ rất nặng, và những chấn thương như xương sống và con mắt của ổng hiện giờ vẫn còn đó. Nhớ ra xong xót ổng điên TT

À mn có nhớ Jennifer là ai không? Cổ là người ở vòng 1 mà lúc Moohyun chạy qua hành lang, cổ đã cắn chân bọn canh gác để đánh lạc hướng cho Moohyun. Thấy cổ chết oan như thế này buồn ghê

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com