Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

236. Lãi lỗ (1)

Tamaki im lặng lắng nghe đề nghị của tôi, cậu ấy không nói những điều như "Một kẻ mới làm việc ở căn cứ dưới đáy biển được 5 ngày như anh mà dám nộp đơn từ chức sao?", "Anh là người có chuyên môn, tìm việc làm ở nơi khác có dễ dàng không?". Cậu ấy chỉ nhìn chằm chằm vào đội kỹ sư Na với khẩu súng trên tay, rồi chậm rãi nói với tôi bằng giọng buồn bã.

"Nếu anh đưa ra đề nghị đó vào ngày hôm qua, có lẽ tôi đã làm theo lời anh. Tôi có thể đã không phá hỏng tàu thoát hiểm như họ yêu cầu, mà là rời khỏi đây và không bao giờ quay trở lại. Hoặc nếu là hai giờ trước, có lẽ tôi đã làm theo lời anh."

Tamaki với khuôn mặt u ám dùng lưỡi liếm bên trong má, khiến má phải và má trái lần lượt phồng lên rồi xẹp xuống.

"Hai giờ trước đã xảy ra chuyện gì vậy?"

Lúc đó có lẽ tôi đang ở khu Baekho. Tamaki im lặng nhìn tôi, rồi đột nhiên hỏi một câu hỏi không liên quan.

"Anh có nhớ không? Ở phòng khám, anh bảo tôi hỏi đội trưởng xem tôi có thể nghỉ phép hai ngày không."

Tôi đã nói vậy sao? Có lẽ tôi đã đề nghị như vậy vì nghỉ ngơi đầy đủ sẽ giúp cậu ấy khỏe hơn, nhưng có quá nhiều chuyện khẩn cấp xảy ra và tôi đã chết đi sống lại nhiều lần, nên tôi không nhớ rõ những cuộc trò chuyện yên bình như vậy. Về mặt tinh thần, tôi cảm thấy như mình đã ở đây khoảng ba năm, thật khó tin là tôi chỉ mới làm việc được năm ngày.

"Lúc đó tôi đã cười thầm anh. Tôi nghĩ rằng nha sĩ này đang nói những điều vô lý. Tôi đang bận rộn và mệt mỏi đến mức nào, mà anh ta lại nói mà không biết gì. Anh nghĩ đội trưởng của tôi sẽ dễ dàng cho tôi nghỉ phép sao? Tôi phải quay lại phòng ngay lập tức để viết báo cáo kỹ thuật bằng tiếng Anh cho tuần này, ghi lại các công việc đã xử lý trong ngày theo từng khung giờ, gửi các tài liệu mà JAMSTEC (Cơ quan Khoa học và Công nghệ Biển Nhật Bản) yêu cầu sau khi được hệ thống MARIA phê duyệt, và sắp tới là cuối tháng nên tôi phải xử lý kế toán vật tư tiêu hao của tháng này. Tôi đã viết báo cáo trong khi thầm bực bội rằng anh ta không biết gì mà lại nói những điều vô nghĩa. Tôi đã kể cho đồng đội nghe về anh, nói rằng anh ta bảo tôi cần nghỉ phép. Tôi nói rằng nha sĩ đó có vẻ hơi kỳ lạ. Anh ta nói những điều dễ dàng trong khi không biết gì về công việc của tôi."

Shin Haeryang nhíu mày khi dịch đến phần báo cáo kỹ thuật. Tamaki nói với vẻ mặt hơi ngơ ngác.

"Khi nộp báo cáo hàng tuần dưới tên đội trưởng, tôi đã nghĩ. Các đội khác cũng nói rằng những người mới đều sống như vậy, vậy nếu những người mới đó nghỉ phép thì ai sẽ viết báo cáo của đội? Tại sao nha sĩ vừa gặp tôi lần đầu lại bảo tôi nghỉ phép?"

Nghe Tamaki nói, Jung Sanghyun vừa ấn khăn tay lên mũi vừa thì thầm với Kim Jaehee.

"Báo cáo hàng tuần của đội không phải là đội trưởng phải viết sao?"

"Sanghyun à, anh còn chưa nhìn thấy mẫu báo cáo đó bao giờ."

Tại sao một thành viên trong đội lại viết báo cáo tiếng Anh mà lẽ ra đội trưởng phải viết? Kim Jaehee loạng choạng và nắm lấy vai Jung Sanghyun như nắm lấy gậy. Jung Sanghyun gật đầu về phía Tamaki và nói với Kim Jaehee, người đang hơi cúi đầu.

"Có vẻ như anh ta làm mọi thứ mà đồng đội bảo làm? Anh ta có hơi ngốc không?"

"Nói to hơn đi."

Kim Jaehee nói nhỏ bằng giọng hài hước, Baek Aeyoung liền trừng mắt nhìn Kim Jaehee và Jung Sanghyun.

"Nếu hai người không muốn chết dưới tay tôi thì nói bé lại."

"Này, cô có quá đáng với tôi không vậy? Sao cô lại đánh tôi trước? Bạo lực như vậy thì đàn ông nào mà thích."

"...Tôi đang cố gắng kiềm chế bản thân không giết cậu mỗi ngày đấy, nên im lặng đi."

Baek Aeyoung nghiến răng nói với Jung Sanghyun bằng giọng trầm thấp. Tamaki tiếp tục nói chậm rãi và không rõ ràng.

"Khi tôi sống ở căn cứ dưới đáy biển này..."

Tamaki, người đang đứng bất động như tượng, quay sang nhìn đội kỹ sư Na.

"Tôi nghĩ rằng các đồng đội đã rất kiên nhẫn và giúp đỡ tôi, một kẻ ngốc nghếch, chậm chạp, không thể làm theo lệnh một cách nhanh chóng, và không thể hiểu ngay những gì người khác nói, chỉ gây rắc rối cho đội. À... Tại mình làm việc không tốt. Mình chỉ gây rắc rối lớn cho đồng đội. Mình bị đối xử như thế này vì mình nói chuyện với nhân viên của đội khác mà không được phép."

Tamaki quay đầu Shin Haeryang rồi lẩm bẩm.

"Tôi nghĩ rằng đồng đội quan tâm đến tôi. Ngay cả khi các đội trưởng của đội kỹ sư khác đề nghị tôi di cư, tôi vẫn thảo luận với đồng đội đầu tiên. Tôi nghĩ rằng tất cả mọi người ở căn cứ dưới biển đều muốn di cư đến Nhật Bản. Mục đích của các đội trưởng của các quốc gia khác là tạo ra một chỗ trống trong đội kỹ sư Na để họ có thể di cư. Tôi nghĩ rằng một người như tôi sẽ bị bỏ rơi sau khi ký giấy tờ mà không được cấp thẻ thường trú. Tôi nghĩ đó là sự thật."

Shin Haeryang thở dài một tiếng lớn khi dịch lại cho tôi. Khuôn mặt cậu ấy như muốn nói "Tôi đang nghe cái quái gì thế?". Tôi có cảm giác đây là lần đầu tiên khuôn mặt của người đàn ông này dễ đọc đến vậy. Và Shin Haeryang bắt đầu trừng mắt nhìn Sato một cách dữ dội.

"Hai giờ trước... ở khu Jungang, Suzuki bảo tôi cầm súng một chút khi anh ta buộc dây giày, nên tôi đã cầm. Tôi nhận ra rằng khẩu súng của tôi hơi khác so với khẩu súng của anh ta. Tôi đưa khẩu súng nhẹ hơn của mình cho Suzuki, người nói rằng khẩu súng của anh ta quá nặng để mang theo, và tôi chợt nghĩ. Liệu những người trong đội kỹ sư Na có ghét tôi không? Khẩu súng của tôi có đạn không? Liệu họ có coi tôi là đồng đội không? Liệu họ có không coi tôi là con người không?"

Tamaki từ từ nâng họng súng đang chĩa xuống đất lên, rồi dừng lại thở ra một hơi thật sâu. Sau đó, cậu ấy hít một hơi rồi từ từ nói.

"Tôi đã nói dối Suzuki rằng tôi quên xử lý chi phí bộ đồ lặn khô mà anh ta đã đăng ký. Vì quá hạn nên anh ta phải tự bỏ tiền túi ra trả 310.000 yên. Khi anh ta ngạc nhiên và hỏi tôi thật sao, tôi định nói rằng tôi đùa thôi, tất nhiên là tôi đã đăng ký món đồ anh ta mua mà không hề bỏ sót, nhưng anh ta tát tôi và bảo tôi trả tiền thay anh ta, rồi chĩa súng vào tôi. Anh ta tức giận bắn vào chân tôi, nhưng không có đạn."

Có vẻ như chuyện xảy ra với Suzuki là hai giờ trước. Vậy Suzuki thì sao? Tamaki lẩm bẩm với tôi.

"Tôi xin lỗi vì đã nói xấu anh với đồng đội."

Tôi không quan tâm ai nói xấu tôi sau lưng. Không sao đâu. Đừng bận tâm! Cậu có ổn không? Tôi muốn nói những điều như vậy nhưng có vẻ như tôi đang phủ nhận lời xin lỗi của Tamaki, nên tôi im lặng và gật đầu nhẹ. Tamaki ngập ngừng rồi nói.

"Tôi không thể cùng anh từ chức, nhưng tôi sẽ giúp anh rời khỏi đây."

Rồi Tamaki chỉ họng súng vào tàu thoát hiểm và nói.

"Nếu anh đọc tên những người mà anh nghĩ là xứng đáng lên tàu thoát hiểm, tôi sẽ giúp họ trốn thoát."

Mắt Shin Haeryang sáng lên khi dịch lại những lời đó. Đột nhiên có được sự lựa chọn, tôi nhìn xung quanh và thấy tất cả mọi người đều đang nhìn tôi.

Bảo tôi chọn sao? Ừm... Tôi cảm thấy biết ơn, nhưng. Mark, người đang im lặng lắng nghe lời Tamaki, nhăn mặt và hỏi.

"Anh nói rằng những người mà nha sĩ này chỉ định có thể lên tàu thoát hiểm đúng không? Này, các anh đã làm hỏng tàu thoát hiểm ở các khu nhà khác rồi đúng không? Làm sao tôi biết được liệu những tàu thoát hiểm ở đây có bị hỏng không? Và tôi đã nói rằng tôi muốn ra khỏi cảng thoát hiểm! Anh định trả lời câu đó khi nào?"

Tamaki không trả lời mà chỉ nhìn Mark. Có vẻ như cậu ấy không muốn trả lời. Tôi đoán điều đó có nghĩa là không được ra khỏi cảng thoát hiểm. Baek Aeyoung nói nhỏ với Shin Haeryang như hát.

"Cách này tốt hơn là khống chế Tamaki và đội kỹ sư Na rồi cướp tàu thoát hiểm."

Mấy người đang nghĩ như vậy sao. Phải, đó là lý do tại sao chúng tôi đến cảng thoát hiểm. Shin Haeryang nhanh chóng đề nghị với tôi như một con chó rừng đang chờ thời cơ.

"Nếu anh đọc tên các thành viên trong đội của tôi trước, chúng tôi sẽ cảm ơn anh bằng mọi cách. Từ bên cạnh là Baek Aeyoung, Kim Jaehee, Jung Sanghyun, và ở ghế lái kia là Seo Jihyuk."

"Hả?"

Nghe lời Shin Haeryang, Mark hét lớn về phía tôi.

"Tôi là Mark Poland! Anh là nha sĩ đúng không? Tôi không có tiền ngay bây giờ! Ư ư! Tôi sẽ trả anh một ít tiền khi nhận lương tháng sau! Bây giờ hãy đọc tên tôi đi! À, nghĩ lại thì anh là nha sĩ đúng không? Anh kiếm được nhiều tiền mà! Vậy thì cứ đọc tên tôi đi!"

Sau đó Bart, người đàn ông đội Mỹ đang khoanh tay, hét lên.

"Tên tôi là Bat-Erdene Borjigin. Tôi chỉ có 300 đô la ngay bây giờ, nhưng tôi sẽ chuyển khoản cho anh số tiền đó! Hãy giúp tôi lên tàu thoát hiểm rời khỏi đây!"

Đột nhiên, nơi đây trở thành một cái chợ ồn ào, mọi người đều hét tên của mình. Đặc biệt là những người đội kỹ sư Na, họ đang nói những từ tiếng Nhật lẫn lộn tên của họ, nhưng vì giọng nói của họ lẫn lộn nên tôi không thể hiểu được họ đang nói gì. Đặc biệt là đội trưởng Sato đang gọi tôi là "Shikai", có phải "Shikai" là một lời chửi rủa không?

"Tiền cảm ơn thì không cần đâu. Để tôi suy nghĩ một chút. Chuyện này đột ngột quá. Trước hết, ở đây có 13 người."

Rồi Shin Haeryang nhỏ giọng khuyên tôi.

"Hãy nhớ đọc tên của anh nữa."

Ừm. Tôi cảm thấy mình không nên đọc tên của mình nhất. Tôi đã biết rõ chuyện gì sẽ xảy ra nếu lên tàu thoát hiểm. Sau khi nhìn một vòng những người trong cảng thoát hiểm, tôi hít một hơi thật sâu rồi hét lên.

"Seo Jihyuk!"

Seo Jihyuk, người đang chờ đợi trong buồng lái của robot khai thác, ngạc nhiên thò đầu ra khỏi buồng lái và nói.

"Tôi sao? Tôi chưa làm gì tốt cho anh cả. Tôi rất biết ơn anh vì đã nói sẽ cho tôi trốn thoát, nhưng tôi đang tìm kiếm đang hai người ở căn cứ dưới biển này, nên tôi không thể rời đi một cách tùy tiện như vậy..."

Shin Haeryang hét lên với Seo Jihyuk.

"Ra ngay!"

Seo Jihyuk không dám hé thêm một chữ, nhảy xuống khỏi buồng lái cao hơn 2 mét rồi nhanh chóng đi về phía những người đội kỹ sư Ga.

"Đội trưởng, tôi có thể lên tàu thoát hiểm rời đi như vậy sao? Vậy ai sẽ bảo vệ cái gáy khó ưa của anh đây?"

Baek Aeyoung nói với Seo Jihyuk khi cậu ấy đi ngang qua cô.

"Đi trước và giữ chỗ cho tôi."

"Anh Jihyuk! Em có thể ra ngoài thay anh không?"

Jung Sanghyun hét lên với Seo Jihyuk.





lucien: Tamaki thật sự tin tưởng Na team cho đến tận 2 giờ trc. Hầy. Tự dưng tui nghĩ đến hội chứng Stockholm 😞

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com