Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

244. Những người còn lại (2)

Jung Sanghyun lao đi như điên, cố gắng không giẫm lên xác những người bị bắn. Cậu ta vội vàng đến mức không để ý mà giẫm lên ngón tay của Daniel và ngã lăn xuống sàn.

Jung Sanghyun ngã nhào về phía trước, nhưng vấn đề là chỗ đó có một vũng máu của ba người. Sau một tiếng "bịch", cậu ta bê bết máu từ đầu đến chân. Có lẽ máu đã chảy vào miệng, Jung Sanghyun phun không khí phì phì và nhổ nước bọt liên tục. Rồi cậu ta cố gắng đứng dậy từ vũng máu nhầy nhụa.

Có vẻ như sàn nhà khá trơn, cậu ta lại ngã xuống hai lần nữa. Cuối cùng, Jung Sanghyun phải bò ra khỏi vũng máu, gần như bơi trong khi giẫm lên xác của Daniel.

"Chết tiệt! Thật là!"

"Cậu ta nói cái gì vậy?"

Bart, người đang đứng xem cảnh tượng đó từ xa cùng tôi, hỏi tôi ý nghĩa lời nói của Jung Sanghyun. Tôi chỉ lắc đầu. Thật kỳ lạ khi giải thích đó là một lời chửi rủa.

Jung Sanghyun, người đẫm máu, dường như không quan tâm đến việc Tamaki đang cầm súng chĩa vào đầu mình. Cậu ta liên tục nhìn về phía này, có lẽ lo lắng rằng ai đó sẽ đuổi theo và cướp mất tàu thoát hiểm được nhường cho mình. Cậu ta vừa đi vừa phát ra những tiếng "hức hức".

Có lẽ do va đầu gối phải vào đâu đó, cậu ta vừa chạy vừa khập khiễng, rồi nhấn nút sử dụng tàu thoát hiểm. Sau đó, cậu ta dùng tay xoa đầu gối đau nhức. Những lời chửi rủa bằng tiếng Hàn lẫn trong tiếng khóc, rồi tàu thoát hiểm nuốt chửng Jung Sanghyun.

Shin Haeryang, người đang theo dõi hành động của đồng đội mình, thở dài nhẹ nhõm khi tàu thoát hiểm được phóng đi. Sato cười khẩy và nói với Shin Haeryang.

"Đồng đội của anh đúng là thú vị. Cứ như là diễn viên hài vậy."

"Lo mà chăm sóc đồng đội của anh đi."

Shin Haeryang hất cằm về phía Yamashita đang nằm trên sàn. Sato hành động như thể Yamashita không phải là nhân viên đội Na của mình.

Ngược lại, Mark, một thành viên của đội khác, cảm thấy thương xót cho Yamashita đang đau đớn. Anh ta nhặt chai rượu kim loại của Leonard đang lăn lóc trên sàn và đặt bên cạnh đầu Yamashita. Trong khi Yamashita đang lăn lộn ôm lấy hạ bộ, Shin Haeryang, người đang đứng xem như thể đó không phải là chuyện của mình, hỏi Sato bằng giọng điệu lạnh lùng.

"Tại sao anh lại xúi giục Yamashita tấn công tôi?"

"...Người bơi giỏi sẽ chết đuối, người leo cây giỏi sẽ ngã từ trên cây xuống, đúng không? Tôi muốn xem anh ngã một lần. Tôi cũng không ngờ Yamashita lại thua thảm hại như vậy."

Shin Haeryang nhìn lưng Yamashita đang co rúm lại như hòn đá cuội và nói với Sato.

"Chắc anh ta cũng nghe thấy hết cuộc trò chuyện của chúng ta."

"Cứ để anh ta nghe. Anh ta là con chó thua cuộc thì biết làm sao được? Nhưng tôi cũng hài lòng một điều. Anh cũng không lên được tàu thoát hiểm."

Shin Haeryang có vẻ không mấy quan tâm đến kết quả đó. Thay vào đó, cậu ấy hiếm khi chế giễu Sato.

"Ba trong số năm đồng đội của tôi đã lên tàu thoát hiểm. Trong khi đó, một trong năm đồng đội của anh đã chết, một người đã trốn thoát, một người bị vô hiệu hóa, và một người đang đe dọa anh, vậy mà anh chỉ hài lòng với điều nhỏ nhặt đó thôi sao?"

"Anh không biết đâu, người Nhật Bản chúng tôi trân trọng những hạnh phúc nhỏ bé trong cuộc sống hàng ngày."

Shin Haeryang có vẻ không muốn nói chuyện với Sato nữa. Cậu ấy tiến đến gần đồng đội duy nhất còn lại của mình và bắt đầu tra hỏi về chuyện vừa xảy ra.

"Có lý do gì đặc biệt khiến cậu nhường tàu thoát hiểm cho Sanghyun không?"

"Sanghyun muốn đi trước mà. Nên tôi nhường cho cậu ta. Cậu ta tỏ ra bình thường, nhưng có vẻ như tình hình này khiến cậu ta rất sợ. Ai muốn đi trước thì cứ đi thôi."

"Sanghyun biết giá trị của tàu thoát hiểm. Vì vậy cậu ta mới vội vàng như vậy để tránh bị cướp mất. Lần sau đừng nhường phần của mình nữa."

Tôi chỉ đoán thôi, nhưng may mà Kim Jaehee nhường tàu thoát hiểm cho Jung Sanghyun. Nếu cậu ấy nhường cho Yamashita hoặc Sato, có lẽ sẽ có một cuộc ẩu đả nữa. Hoặc Shin Haeryang sẽ bịt miệng Kim Jaehee và ném cậu ấy lên tàu thoát hiểm.

Kim Jaehee trơ trẽn trả lời đội trưởng Shin.

"Vâng. Nhưng biết đâu qua cơ hội này, Sanghyun sẽ trở thành người tốt hơn thì sao?"

"..."

Nhìn vẻ mặt của Shin Haeryang, có vẻ như cậu ấy rất hoài nghi. Dùng bạo lực để khuất phục đối phương thì có vẻ dễ hơn, nhưng cải tạo tinh thần để họ thay đổi bản tính thì không phải là sở trường của cậu ấy.

Người ta từng kể có một con gấu đã ăn tỏi và ngải cứu, kiên nhẫn trong hang tối 100 ngày và trở thành người. Trong cái hang tối tăm đó, nó đã nghĩ gì? Hổ hay gấu đều là những loài động vật nguy hiểm như nhau. Sự khác biệt giữa chúng là gì? Tại sao một con vẫn là thú vật, còn một con lại đạt được nhân tính?

Bart nhìn tàu thoát hiểm còn lại và hỏi tôi.

"Ai sẽ đi tiếp theo đây?"

Ngay khi anh ta nói xong, một âm thanh kinh khủng vang lên từ toàn bộ khu Hyeonmu. Két két két két!... Nghe như tiếng ai đó đang hét lên, hoặc tiếng tấm kim loại bị nghiền nát. Khuôn mặt mọi người lộ rõ vẻ kinh hoàng khi tiếng ồn tiếp tục vang lên từ trần nhà.

Tôi nhìn Bart, Mark, Leonard, Sato, Kim Jaehee, Shin Haeryang và Yamashita lần lượt, rồi mở miệng, nhưng Mark đột nhiên túm lấy cánh tay tôi. Tôi giật mình, Mark túm lấy cánh tay tôi gần như muốn kéo nó ra và bắt đầu nói lớn.

"Tiếp theo phải là tôi! Tôi không phải là loại người tồi tệ như Leonard! Tôi không làm những chuyện như vậy với con mình đâu. Tôi làm việc chăm chỉ để nuôi vợ, con gái và hai con chó Charlie và Max của mình! Tôi còn phải nuôi cả bốn người! Tôi không thể chết ở đây cùng với những kẻ khủng bố và côn đồ này được! Nếu tôi chết ở đây, vợ con tôi sẽ sống thế nào trong cái thế giới khắc nghiệt này! Nếu anh giúp tôi trốn thoát, anh sẽ không bao giờ phải hối hận đâu! Tôi đã quyên góp rất nhiều! Tôi đã cầu nguyện rất nhiều với Chúa! Tôi đã tham gia rất nhiều hoạt động tình nguyện! Tôi thực sự là một người tốt! Nếu anh cho tôi đi, không chỉ gia đình tôi được sống đâu! Bố mẹ tôi bị cao huyết áp, mỡ máu cao, tiểu đường, viêm khớp, loãng xương và trầm cảm nữa! Cả hai người họ đều chỉ trông chờ vào tôi gửi tiền sinh hoạt phí!"

"Ồ, ra vậy."

"Tôi còn rất nhiều khoản vay, tiền lương vừa vào tài khoản là phải trả hết tiền thẻ tín dụng, chẳng còn lại gì cả! Nếu tôi biến mất, gia đình tôi sẽ thực sự tan nát! Cứu sống tôi cũng giống như cứu sống bốn người và hai con chó vậy!"

Mark, mắt đẫm lệ, bám chặt lấy cánh tay tôi. Một người đàn ông da trắng nặng hơn 120kg bám lấy cánh tay tôi khiến tôi gần như loạng choạng.

Kim Jaehee, người đang đứng xem như thể chuyện này không liên quan đến mình, dùng ngón tay giả cào vào cánh tay còn lại của Mark. Mark giật mình nhảy ra xa Kim Jaehee, đồng thời cũng buông tay tôi ra.

Bart nhìn thấy cảnh đó liền bật cười ha hả rồi nói với Mark bằng giọng điệu khó tin.

"Anh mà tham gia hoạt động tình nguyện chăm chỉ bao giờ? Anh chưa từng tham gia buổi nhặt rác ở bãi biển vào cuối tuần mà. Anh còn nói thà ngủ còn hơn là đi làm tình nguyện nữa mà. Cô gái thấp nhất đội Ga đã nhặt được nhiều rác nhất đấy. Còn gì nữa nhỉ? À, quyên góp? Anh mà quyên góp cái gì. Anh còn chửi hàng xóm vì tiếc tiền mua một hộp bánh quy của mấy cô bé hướng đạo sinh nữa mà."

"Tôi nói thế bao giờ!"

Lời khai của đồng nghiệp khiến khuôn mặt đỏ bừng của Mark càng đỏ hơn. Anh ta muốn hét vào mặt Bart ngay lập tức, nhưng có lẽ sợ làm xấu hình ảnh của mình hơn nữa nên cố kìm lại. Rồi anh ta nhanh chóng biện minh với tôi.

"Khoan đã, nha sĩ. Tôi có thể giải thích! Chắc chắn Bart đang hiểu lầm gì đó. Tôi có thể giải thích rõ ràng."

"Không cần giải thích đâu."

Có lẽ Mark hiểu lầm ý tôi, anh ta ngượng ngùng im lặng. Khi Mark im lặng, Bart bắt đầu nói với tôi.

"Tôi có nên làm như Mark không nhỉ? Tôi không có con. Tôi cũng chưa kết hôn. Tôi vừa chia tay cách đây sáu tháng, nên cũng không có người yêu. Bố mẹ tôi vẫn còn khỏe mạnh, tôi cũng không có thú cưng nào phải chăm sóc. Tôi không tự tin có thể chăm sóc chúng trong 20, 30 năm. Tôi còn không đủ tiền sinh hoạt phí cho mình nữa mà. Còn gì nữa nhỉ? À, tôi không có nhiều bạn bè. Và... ừm, tôi cũng không có nhiều tiền. Tôi vẫn còn rất nhiều khoản vay sinh viên. Hoạt động tình nguyện thì... ở đây tôi chỉ thỉnh thoảng nhặt rác ở bãi biển, còn ở Mỹ thì tôi dạy tiếng Mông Cổ miễn phí vào cuối tuần, mỗi buổi một tiếng. Quyên góp thì tôi chỉ thỉnh thoảng quyên góp 1 đô la hoặc 5 đô la sau khi mua sắm ở siêu thị nếu tâm trạng tốt. Cầu nguyện thì... tôi không theo đạo nào cả. Thỉnh thoảng tôi cũng bị bố mẹ kéo đến nhà thờ, nhưng tôi không có đức tin. Mọi người bảo tôi cầu nguyện với một người đàn ông mặc quần lót treo trên cây thập giá, tôi không thấy hứng thú lắm. Và tên tôi là Bart-Erdene, tiếng Mông Cổ có nghĩa là viên ngọc cứng cáp. Tôi không thích tên mình lắm. Mấy thằng xung quanh cứ trêu tôi là tên nhân vật hoạt hình."

Bart-Erdene bình thản nhìn nhận cuộc đời mình và nói.

"Nhìn chung, tôi không chắc mình có phải là một người tốt hay không. Tôi sống khá hời hợt. Tôi không có ưu điểm gì đặc biệt. Tôi sống một cuộc đời bình thường, và nếu anh cứu tôi, anh chỉ cứu một người thôi, nhưng tôi vẫn muốn lên tàu thoát hiểm."

Mark có vẻ rất bối rối trước màn tự giới thiệu này của Bart-Erdene. Mark, người luôn tỏ ra tự tin và đường hoàng, có lẽ đã mong đợi Bart-Erdene sẽ tô vẽ bản thân thật nhiều, nhưng Mark, người đang tìm kiếm điểm yếu để tấn công, há hốc miệng rồi nhíu mày nói.

"Anh... anh nghĩ mình có thể lên tàu thoát hiểm sau khi nói những lời đó sao!"

"Thì đó là sự thật, tôi biết làm thế nào được? Tôi có phải đang tham gia phỏng vấn xin việc đâu."

Trong tình huống này, tôi nên đưa ai lên tàu cứu hộ đây? Ai sống sót thì mới được coi là sống sót tốt đẹp? Thông thường người ta sẽ chọn người nói như Mark sao? Vậy còn Bart-Erdene thì sao?

Sato, người đang quan sát tình cảnh của những người đội kỹ sư Ma, nói một cách kỳ lạ.

"Nếu tôi diễn màn kịch khóc lóc, tôi có thể được lên tàu cứu hộ không?"

"Cứ thử đi. Đấng cứu thế của chúng ta có vẻ mềm lòng đấy. Thử nói là anh chỉ còn một bên tinh hoàn xem. Biết đâu anh sẽ nhận được sự thương hại."

"..."

Tôi suýt bật cười vì Kim Jaehee. Sau một lúc im lặng, tôi cố gắng nói.

"...Cả hai người đều lên tàu thoát hiểm đi. Nhanh lên."

Vẻ ngạc nhiên thoáng qua trên khuôn mặt Mark và Bart-Erdene, rồi nhanh chóng chuyển thành niềm vui. Mark chạy đến vỗ vai tôi liên tục rồi nắm tay tôi lắc mạnh.

"Cảm ơn anh! Tôi sẽ không bao giờ quên ơn này đâu! Tôi sẽ nhớ kỹ đấy. Cái... tên anh là gì nhỉ?"

"Park Moohyun."

"Phải rồi. Park Mooyeon. Tôi sẽ nhớ kỹ."

"...Mau đi đi."

Mark nhìn Leonard và Shin Haeryang đang trừng mắt nhìn mọi người từ góc phòng rồi vội vàng chạy về phía tàu thoát hiểm. Bart-Erdene, như thể nhận được một món quà bất ngờ, ngạc nhiên nói.

"Anh không biết gì về tôi cả. Anh không biết tôi là người thế nào hay tôi suy nghĩ gì, nhưng anh vẫn chọn tôi. Nếu tôi ra ngoài, tôi sẽ báo cho cả thế giới! Tôi sẽ gọi cả quân đội Mỹ đến! Tôi sẽ báo cáo tên anh là một người da trắng, nên đừng lo lắng nhé."





lucien: có thể mn không nhận ra nhưng qua 2 nhân vật đội Ma này tác giả có khắc họa một chút phân biệt chủng tộc. Bart nói sẽ báo tên Moohyun là một người da trắng, là để tăng cơ hội được cứu hơn. Một cách nói giảm nói tránh nếu là người da màu có thể sẽ bị bỏ qua. Phần Bart nói về tên của mình cũng thế. Một người Mỹ gốc Á từng bị trêu chọc vì tên của mình, thực tế vẫn đang xảy ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com