252. Tàu ngầm (3)
Các kỹ sư ra ra vào vào bên trong chiếc tàu ngầm có người lái, bận rộn kiểm tra thứ gì đó. Ngay khi hai người họ đi khuất mất khỏi tầm mắt, tôi vội vàng lấy miếng vải dính dầu treo ở góc phủ lên đôi mắt đang hé mở của đội trưởng đội khai thác. Tôi có một suy nghĩ đáng sợ rằng đôi mắt đục ngầu đang hướng lên trần nhà của Rafael sẽ lại từ từ quay về phía tôi. Thật là một câu chuyện kinh dị tồi tệ. Tôi không thể chịu nổi. Thật đấy.
Chỉ còn lại một mình với xác chết, sự căng thẳng bao trùm toàn cơ thể tôi. Rafael là một trong những xác chết có tình trạng tương đối tốt trong số những xác chết mà tôi từng thấy. Nó còn đỡ hơn nhiều so với việc nhìn thấy những người thân thiết với mình trong bộ dạng kinh hoàng. Thay vào đó, tôi lại sợ hãi rằng xác chết sẽ bất ngờ bật dậy... Á. Chết tiệt. Tôi sẽ tự làm mình lên cơn đau tim vì trí tưởng tượng của mình mất. Hơn nữa, không biết có phải vì quá sợ hãi không mà cơ thể tôi bắt đầu run rẩy.
Tôi cứ nghĩ mình run vì sợ hãi khi có xác chết ngay bên cạnh, nhưng thực ra tôi đang run rẩy vì quá lạnh. Có vẻ như nhiệt độ bên trong cảng tàu ngầm thấp hơn nhiệt độ ấm áp bên ngoài tới hơn 10 độ C. Thay vì phải ở đây với Rafael, tôi muốn giúp đỡ Kim Jaehee và Shin Haeryang trông có vẻ bận rộn kia hơn. Nhưng tôi biết mình chẳng biết gì, có đến giúp cũng chỉ vướng chân vướng tay, nên tôi đành run rẩy chờ đợi.
Cứ chờ đợi mà không làm gì khiến tôi càng lúc càng sốt ruột. Trên tường cảng tàu ngầm dán đầy những dòng chữ cảnh báo. Nhìn dòng chữ lớn nhất [Cấm người không phận sự], ý nghĩ duy nhất xuất hiện trong đầu tôi là phải rời khỏi đây ngay lập tức.
[Hãy tuân thủ nguyên tắc tiêu chuẩn kiểm tra tàu ngầm!]
[Không được lên tàu ngầm có người lái chưa chạy thử. Chạy thử là bắt buộc để kiểm tra hiệu suất!]
[Bắt buộc phải kiểm tra bình khí nén cao áp]
[Nguy hiểm!!! Khí ga! Khí oxy! Khí nitơ! Khí nén! Khí heli! Khí hỗn hợp oxy-heli! Khi nạp khí, hãy xem kỹ màu sắc và sạc!]
[Vui lòng làm việc tối thiểu theo nhóm 2 người!]
[Bắt buộc xác nhận việc nạp pin nhiên liệu]
[Bạn đã kiểm tra thiết bị duy trì sự sống chưa?]
[Bắt buộc kiểm tra dây cáp]
[Van chặn thao tác thủ công đóng theo chiều kim đồng hồ! Đóng theo chiều kim đồng hồ! Đóng theo chiều kim đồng hồ!]
[Giết người bị bắt quả tang đang hút thuốc là hợp pháp]
[Khi lắp đặt ống dẫn khí và ống dẫn cáp điện, phải đặt ở vị trí càng xa nhau càng tốt và lắp đặt từng cái một.]
[Kiểm tra an toàn (Safety check), Kiểm tra chéo (Cross check), Kiểm tra kép (Double-check)]
Khi tiễn những người khác đi thì tôi không nghĩ gì nhiều, nhưng khi chính mình phải lên tàu thì đủ thứ ý nghĩ ập đến. Sao lại có nhiều thứ phải kiểm tra đến vậy? Nếu gặp vấn đề gì khi đang đi tàu ngầm thì sao? Có ai chết vì đi tàu ngầm không nhỉ?... Chắc là có. Nhiều không?... Làm ơn. Hôm nay đừng có chuyện gì xảy ra.
Nghĩ đến chiếc tàu thoát hiểm đầu tiên mà tôi từng đi, tôi cảm thấy buồn nôn. Tôi không muốn nuốt hết ngụm nước biển này đến ngụm nước biển khác rồi cảm thấy như bụng muốn nổ tung ra một chút nào.
Để quên đi Rafael đang nằm bên cạnh và những dòng chữ cảnh báo dán trên tường, tôi bắt đầu nhìn sang bức tường đối diện. Trên bức tường đó dán đầy những tấm áp phích về những chiếc tàu ngầm có người lái dưới biển sâu mà các quốc gia tự hào. Lần lượt là Alvin của Mỹ, Shinkai của Nhật Bản, Jiaolong của Trung Quốc, Mir của Nga và Simcheong của Hàn Quốc.
Ở cuối bức tường có một bức vẽ trông như một con rùa tên đội vương miện kết bằng ngọc trai trên đầu và đang cười toe toét. Đây là khu Hyeonmu mà. Tôi hiểu tại sao tên điên Rafael lại ám ảnh với con rùa đến vậy rồi.
Các kỹ sư đã vào trong khu vực bảo trì tàu ngầm và đang trò chuyện với nhau. Shin Haeryang thì mặt không cảm xúc, còn Kim Jaehee thì tươi cười nên trông không có vẻ gì nghiêm trọng cả. Mọi thứ ổn cả chứ? Có cái nào đủ cho cả ba chúng tôi cùng đi không? Kim Jaehee bắt gặp ánh mắt tôi liền vẫy tay về phía tôi.
Trong lúc các kỹ sư đang bận rộn, tôi nhìn quanh bên trong cảng tàu ngầm, nhưng tôi chỉ dám nhìn thôi vì tôi sợ mình chạm vào sai cái gì đó thì nó sẽ hỏng mất. Ở giữa cảng tàu ngầm có một phòng nghỉ nhỏ cho nhân viên, tôi do dự một lúc rồi không chịu được lạnh nữa nên đành đi vào đó.
Phòng nghỉ nhân viên từ từ ấm lên, như thể hệ thống sưởi vừa bắt đầu hoạt động. Tôi thở dài một hơi, đẩy không khí lạnh đã tràn vào phổi, rồi hít không khí ấm áp mơ hồ của phòng nghỉ. Ngay khi bước vào phòng nghỉ, thứ đầu tiên tôi thấy là tủ lạnh của nhân viên và tủ lạnh đựng rượu.
Sao lại có tủ lạnh đựng rượu ở đây? Tôi thấy vô lý nên mở tủ lạnh ra xem, và ngạc nhiên khi thấy bên trong toàn là sâm panh và rượu vang đỏ. Đặc biệt là sâm panh chiếm hơn một nửa trong số đó. Ngay khi mở cửa tủ lạnh đựng rượu ra, tôi đã thấy một dòng chữ cảnh báo đỏ chót dán ngay trước mặt. Khi đọc thì thấy đó là một lời đe dọa rằng sâm panh là để dùng trong lễ hạ thủy tàu ngầm có người lái và không người lái, nếu mất dù chỉ một chai thì họ sẽ đập vỡ đầu kẻ đó thay vì đập sâm panh vào tàu.
Nghe nói trong lễ hạ thủy người ta thường đập chai sâm panh vào thân tàu để cầu chúc cho chuyến đi biển an toàn, nhưng chẳng lẽ người ta cũng đập sâm panh trước khi hạ tàu ngầm xuống nước sao? Tôi cứ tưởng lễ hạ thủy chỉ diễn ra trên mặt nước thôi, nhưng có vẻ ở đây họ cũng lắp ráp các bộ phận rồi hạ tàu ngầm xuống nước.
Trong phòng nghỉ có một chiếc máy pha cà phê đang pha cà phê và một vài gói bánh kẹo chưa bóc. Tôi không biết ai đã pha ly cà phê đen đặc kia, nhưng nó có mùi thơm nồng và còn nóng hổi... Tuyệt. Dù hôm nay có chết thì tôi cũng phải uống một tách cà phê.
Những chiếc cốc trong phòng nghỉ có vẻ như đều có chủ, trên bề mặt có ghi tên bằng tiếng Anh. Khi Shin Haeryang và Kim Jaehee bước vào phòng nghỉ, tôi chọn ba chiếc cốc trong số những chiếc cốc bị chủ bỏ rơi, rót đầy cà phê nóng hổi rồi lấp đầy khay đồ ăn nhẹ bằng bánh kẹo. Tai và mũi của Kim Jaehee đỏ bừng khi cậu ấy vội vã bước vào. Chắc là lạnh lắm.
"Tàu ngầm thế nào rồi?"
"Hầu hết những chiếc còn nguyên vẹn đều đã bị lấy đi rồi."
Kim Jaehee khẽ nhắm mắt lại rồi mở ra khi hít thở không khí ấm áp trong phòng, vui vẻ cầm lấy tách cà phê nóng mà tôi đưa. Tôi vừa đưa tách cà phê cho Shin Haeryang vừa hỏi.
"Vậy chúng ta không đi tàu ngầm được sao?"
"Chúng ta có hai chiếc có thể đi ngay. Một chiếc ba người không rõ tại sao lại bị đưa vào khu bảo trì, và một chiếc hai người có ghi rõ là bị lỗi."
Shin Haeryang cầm lấy tách cà phê, đầu ngón tay đeo găng của cậu ấy chạm vào tay tôi lạnh buốt. Cậu ấy đã vào bên trong chiếc tàu ngầm có người lái, chẳng lẽ bên trong tàu ngầm lạnh đến vậy sao?
"Tàu ngầm nào an toàn hơn?"
Tôi vừa hỏi vừa nhấp một ngụm cà phê, độ nóng và hương thơm của nó khiến tôi im lặng một lát. Chỉ một ngụm cà phê thôi mà tôi đã cảm thấy hạnh phúc lắm rồi. Dù đó chỉ là cà phê rẻ tiền, chẳng khác nào nước lọc có vị đắng, nhưng nó vẫn là cà phê... Tôi sắp khóc mất.
Shin Haeryang ôm tách cà phê bằng cả hai tay, nhấp một ngụm rồi chậm rãi nói.
"Hệ thống bảo trì, Cheloni, không phát hiện ra vấn đề cụ thể nào ở chiếc tàu ngầm ba người. Chúng tôi đã chạy thử mô phỏng hoạt động, và nó báo là không có vấn đề gì với hoạt động bình thường. Tôi đã vào bên trong kiểm tra nhưng không thấy lỗi nào có thể nhận ra ngay. Ở chiếc tàu ngầm hai người, chúng tôi phát hiện ra cánh tay robot (manipulator) bị trục trặc, pin yếu và camera bên ngoài bị hỏng. Những chiếc tàu ngầm hỏng còn lại đều có vấn đề về thân chịu áp lực nên không thể sửa chữa ngay được."
Pin thì có thể sạc hoặc thay thế, còn camera bên ngoài thì có lẽ không có cũng không sao.
"Cánh tay robot dùng để làm gì vậy?"
Nó bị trục trặc thì có ảnh hưởng gì đến việc lên tàu ngầm không? Người mà tay bị hỏng thì nguy to, còn tàu ngầm thì sao?
"Đó là bộ phận cánh tay gắn liền trên tàu ngầm. Dùng để gắp đồ hoặc làm nhiều việc khác."
Kim Jaehee khẽ nhấp một ngụm cà phê rồi nhăn mặt trong khi cầm tách cà phê. Có vẻ như Kim Jaehee không thể chịu được việc uống được cà phê quá nóng và đắng. Kim Jaehee cầm tách cà phê đi đến bên cạnh máy pha cà phê, xé hai gói đường giấy rồi đổ lên trên cà phê. Tàu ngầm không phải là thứ cứ bật công tắc rồi lái đi như ô tô đâu nhỉ.
"Nó bảo không có vấn đề gì với chiếc tàu ngầm ba người, sao cậu lại do dự không lên?"
Shin Haeryang vừa sưởi ấm tay bằng hơi ấm của chiếc cốc vừa nói.
"Chắc chắn có lý do gì đó khiến họ đưa một chiếc tàu ngầm hoàn toàn bình thường vào khu bảo trì."
"Cheloni kiểm tra rồi bảo không có vấn đề gì mà. Khéo mấy cái thằng sửa tàu ngầm uống rượu rồi phán đoán sai ấy"
"..."
Shin Haeryang nhấp một ngụm cà phê trong khi vẫn cầm chiếc cốc rồi nhăn mặt, có lẽ cậu ấy cho rằng lời nói của Kim Jaehee có căn cứ. Tôi vừa nghĩ đến những dòng chữ cảnh báo dán đầy trong cảng tàu ngầm vừa hỏi Kim Jaehee.
"Nhân viên vừa uống rượu vừa sửa tàu ngầm à?"
"Họ bảo uống một ly vodka thì sẽ không lạnh khi làm việc."
Kim Jaehee mở ngăn đá của tủ lạnh nhân viên ra rồi lấy một chai vodka ra lắc lắc... Sao bỏ nguyên chai rượu vào ngăn đá mà nó không đông lại nhỉ. Chắc là vì đó là vodka. Tôi chưa bao giờ bảo quản rượu trong tủ đá nên không biết nữa. Sao Kim Jaehee lại biết có vodka trong tủ đá?
"Anh uống một ly không?"
Này. Đội trưởng của cậu đang trừng mắt nhìn cậu và tôi kìa.
"...Không cần đâu. Tôi có thể hỏi Cheloni là cái gì được không?"
"Tôi nghe nói Cheloni là chữ viết tắt của Chelonioidea, có nghĩa là rùa biển, đó là hệ thống bảo trì AI của tàu ngầm. Nó được sử dụng khi thực hiện bảo trì trong cảng tàu ngầm."
Kim Jaehee đưa chai vodka cho Shin Haeryang, Shin Haeryang cầm lấy chai rượu rồi lại chìm vào suy nghĩ. Kim Jaehee lắc nhẹ cốc cà phê hòa đường chưa tan hết rồi nhấp một ngụm cà phê nữa. Để giúp trưởng nhóm kỹ sư đang băn khoăn không biết nên lên chiếc tàu ngầm nào, tôi quyết định giữ chân thành viên có hành tung khó lường bằng một loạt câu hỏi.
"Jaehee này. Tôi hoàn toàn không biết gì về tàu ngầm cả. Khi lên tàu có điều gì cần lưu ý không?"
Tôi chỉ nghe nói tàu ngầm là một nơi chật hẹp. Tôi nhớ lại trải nghiệm lần đầu tiên đi trực thăng. Nếu say đến mức buồn nôn thì tôi phải bỏ ngay tách cà phê xuống, nên tôi đã hỏi, nhưng Kim Jaehee chỉ trả lời một cách thản nhiên như chẳng có gì to tát.
"Ngài cứu tinh à, anh cứ lên thử sẽ biết thôi, nhưng trong tàu ngầm không có nhà vệ sinh đâu."
"Hả? Vậy những người phải ở trên tàu ngầm trong thời gian dài thì sao?"
"Họ sẽ điều chỉnh lượng thức ăn từ ngày hôm trước."
...Giải quyết đơn giản thật. Tôi đoán có lẽ mấy nhà khoa học ác độc đã tạo ra tàu ngầm mà không nghĩ đến việc lắp nhà vệ sinh bên trong tàu ngầm.
"Tôi còn cần biết gì về tàu ngầm nữa không?"
"Anh nhất định phải viết di chúc trước khi lên tàu đấy... Tôi đùa thôi. Trước khi lên tàu còn phải cân nữa. À. Bên trong tàu ngầm không có máy sưởi như thế này đâu."
"Hả?"
"Không đến mức chết nhưng anh sẽ cảm thấy rất lạnh đấy."
lucien: cuối cùng Moohyun đã được uống cà phê. Sau gần 250c. Chúc mừng Moohyun nàoooo 👏👏👏
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com