Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

253. Tàu ngầm (4)

Tôi vừa nhìn lại chiếc áo sơ mi dài tay và quần dài mình đang mặc vừa hỏi.

"...Lạnh đến mức nào vậy?"

"Anh cứ nghĩ là khoảng 1-2 độ C là được."

Có thể tôi vẫn chịu được. Không lạnh như tôi nghĩ. Tôi cứ tưởng bên trong tàu ngầm lạnh âm độ, ba người vào thì chẳng mấy chốc một người sẽ chết cóng, rồi phải lay dậy hoặc gì đó tương tự. Cũng không tệ đến mức đó nhỉ.

Kim Jaehee đưa cho tôi một chiếc áo parka đuôi cá màu kaki treo ở góc phòng nghỉ. Tôi do dự một lát rồi nhận lấy chiếc áo khoác chống lạnh mà một kỹ sư nào đó để quên và mặc vào. Dù tôi không biết là áo của ai, nhưng chưa nói đến kích cỡ, vừa mặc vào là mùi rượu và thuốc lá xộc thẳng lên mũi. Tôi cảm thấy như mình sắp say dù chưa uống giọt nào, như thể có ai đổ thẳng rượu lên khắp áo vậy.

Trong lúc Kim Jaehee vừa thổi vừa uống ly cà phê cho nguội, Shin Haeryang đặt tách cà phê đã uống hết xuống rồi đứng dậy. Sau đó cậu ấy chỉ nói một câu bảo chúng tôi đừng đi đâu mà cứ đợi ở đây rồi rời khỏi phòng nghỉ nhân viên.

Kim Jaehee ngồi trên ghế sofa, xoay tròn chiếc cốc tạo ra một cơn bão cà phê nhỏ bên trong. Tôi vừa nhìn Kim Jaehee uống ly cà phê gần như là nước đường vừa lo lắng hỏi.

"Đi tàu ngầm có bị say sóng như đi thuyền không?"

"Lúc đầu mới bước vào sẽ lắc lư rất mạnh. Và lúc ra cũng vậy."

Kim Jaehee khẽ cười một tiếng rồi ngẩng đầu khỏi tách cà phê nói.

"Anh Jihyuk bảo lần đầu tiên đi tàu ngầm anh ấy đã nôn hết ra bên trong. Nghe nói anh ấy suýt chết mới ra được. Chị Jihyun gần như đã tự lái tàu ngầm một mình. Cái anh đó nhìn vậy mà cũng yếu đuối đấy. Phó trưởng nhóm cũng bảo lúc cửa sập vừa mở ra chị ấy đã nôn hết những gì ăn tối hôm trước ra biển ấy."

"Còn Jaehee thì sao?"

"Tôi thì tiền đình khỏe nên không bị say sóng. Cứu tinh của chúng ta thì sao ạ?"

"Chắc tôi ở mức trung bình thôi. Nghe cậu kể nãy giờ... tôi nghĩ mình không nên nôn thôi."

Cầm tách cà phê trên tay, tôi bắt đầu lo lắng một cách mơ hồ. Tôi mới nuốt được ba ngụm vào bụng mà đã phải nôn hết ra sao? Vậy chẳng phải tôi sẽ chảy nước đen ra khỏi miệng à? Kim Jaehee và Shin Haeryang thì vẫn uống cà phê ngon lành mà, chỉ có mình tôi là có thể nôn ra ngay từ bây giờ thôi. Thôi không ăn đồ ngọt nữa.

Tôi từ từ đặt gói bánh đang cầm xuống rồi liếc nhìn Kim Jaehee... Nhìn Kim Jaehee thì có vẻ như điều kiện lên tàu không quá khắt khe, nhưng tôi vẫn phải hỏi.

"Không có điều kiện thể chất nào khác sao?...Ví dụ như người đã phẫu thuật nhiều thì không được đi tàu ngầm chẳng hạn."

Vừa hỏi mà miệng tôi đã đắng ngắt. Trước đây trong dự án Planet, những người đã phẫu thuật các cơ quan chính như tim, phổi, cột sống, gan, ruột non hay ruột già thì không được phép lên tàu vũ trụ. Vết mổ dù đã lành thì mô da vẫn yếu hơn so với trước khi phẫu thuật. Vì lo ngại chênh lệch áp suất có thể khiến vết mổ bị toạc ra nên bệnh nhân đã phẫu thuật bị cấm lên tàu vũ trụ. Nhưng nếu chênh lệch áp suất lớn đến mức vết mổ có thể bị toạc ra thì mạng sống cũng đã gặp nguy hiểm rồi, nên sau này lệnh cấm lên tàu đã được nới lỏng.

Ngoài ra, những người có vấn đề về tim, huyết áp thấp hoặc cao, đã phẫu thuật cận thị, hoặc bệnh nhân loãng xương cũng bị từ chối lên tàu, nhưng sau này các hạn chế này cũng được dỡ bỏ.

Thay vào đó, những người lên tàu vũ trụ bắt buộc phải không có sâu răng (nếu có sâu răng thì sẽ cảm thấy đau đớn khủng khiếp trong vũ trụ do chênh lệch áp suất), và răng sâu cũng phải lấp đầy bằng vàng mới được lên tàu. Và họ phải nộp giấy chứng nhận không có sâu răng, nên các phòng khám nha khoa ở Kazakhstan, nơi có sân bay vũ trụ Baikonur, và ở Florida, nơi có Trung tâm vũ trụ Kennedy, đã kiếm được bộn tiền nhờ lượng bệnh nhân đột ngột tăng lên. Tàu ngầm có phải là một nơi có nhiều hạn chế như tàu vũ trụ không nhỉ? Kim Jaehee im lặng nhìn tôi rồi nheo mắt nói.

"Không hẳn vậy đâu. Nếu ngay từ đầu cơ thể có vấn đề đến mức không thể đi tàu ngầm được thì chắc đã không thể vào làm ở căn cứ dưới biển rồi. Tàu ngầm có người lái thì không phân biệt tuổi tác hay người khuyết tật, ai cũng đi được hết."

May quá. Tôi thầm thở phào nhẹ nhõm. Kim Jaehee lại hỏi tôi câu khác.

"Anh có bệnh nan y hay chứng sợ không gian kín nào tiềm ẩn không?"

"Tôi không có bệnh nan y nào cả. Còn chứng sợ không gian kín thì chắc sắp có một cái rồi."

Những chiếc thang máy chật hẹp bị dừng lại vì mất điện. Những căn phòng nước dâng lên theo thời gian thực. Những khu ký túc xá và hành lang tạo ra ảo giác rộng rãi nhưng thực tế lại chật hẹp. Và nghĩ đến bên trong tàu ngầm chắc chắn cũng chật chội đến mức khó cử động tay chân, tôi đã thấy đau đầu từ bây giờ rồi.

Sở hữu một bất động sản rộng lớn quả là cần một số tiền khổng lồ. Tôi cứ nghĩ mình biết rõ điều đó ở trên đất liền rồi, nhưng khi xuống dưới biển thì cảm nhận về mặt số lượng tiền hoàn toàn khác biệt. Chắc vũ trụ cũng tương tự vậy. Kim Jaehee vừa cười vừa nói như không có gì to tát.

"Chuyện đó thì ai sống ở căn cứ dưới biển cũng vậy thôi. Anh có lớp mỡ nào giấu kín nhiều hơn vẻ ngoài hiện tại không? Phải chui qua cửa sập mới lên tàu được đấy ạ."

Lúc nãy tôi đã thấy Shin Haeryang đi vào rồi đi ra khỏi cái cửa sập tròn của chiếc tàu ngầm nằm ở đằng xa kia. Một người to lớn như vậy còn chui qua được thì chắc tôi cũng không đến nỗi không qua được đâu.

"Những gì cậu đang thấy ở tôi chính là tất cả những gì tôi có rồi."

"Vậy thì ổn thôi."

Kim Jaehee có vẻ không lo lắng gì về tàu ngầm cả. Tôi nghĩ có lẽ Kim Jaehee không chỉ không lo lắng về tàu ngầm mà còn không lo lắng về bất cứ thứ khác trên đời nữa.

Còn tôi, chẳng biết gì về tàu ngầm hay cửa sập nên cũng chẳng có gì để lo lắng cả. Người ta bảo không biết thì không sợ, tình trạng của tôi bây giờ đúng là như vậy. Có vẻ như người đang lo lắng và bận tâm nhất ở đây chỉ có Shin Haeryang đang đi kiểm tra tàu ngầm thôi.

"Nếu trước đây ngài cứu tinh đã từng đi tàu ngầm thì lần này chắc sẽ dễ dàng hơn đấy. Nếu có chiếc tàu ngầm nào có vấn đề thì anh sẽ tránh được. Nhưng đừng lo lắng quá. Ai cũng có lần đầu mà. Ai cũng có một lần vấp ngã trầy đầu gối khi chưa biết gì cả."

Kim Jaehee lấy một chiếc bánh quy có gắn những hạt trái cây nhỏ ra khỏi gói, cắn một miếng rồi nuốt xuống và nói.

"Lần này anh cứ lên thử xem có vấn đề gì thì nhớ kỹ lại, rồi lần sau thì tránh nó ra là được."

"...Tôi hy vọng lần này sẽ không có vấn đề gì. Không phải là lần sau gì cả."

"Tôi lúc nào cũng nghĩ sẽ ổn thôi, sẽ không có vấn đề gì đâu."

Kim Jaehee vừa mỉm cười vừa cầm tách cà phê và nói như thể đó là một chuyện tầm thường.

"Sau khoảng 10 lần thất bại thì anh sẽ nhận ra không dễ dàng gì để ra khỏi đây. Nhìn anh vẫn chưa đến mức ghét bỏ mọi người đến vậy thì chắc chưa đến 10 lần đâu nhỉ."

Kim Jaehee uống hết chỗ nước đường còn lại dưới đáy cốc rồi đặt tách cà phê xuống bàn.

"...Tôi không nhớ chính xác là bao nhiêu lần vì tôi đã quá nôn nóng, chắc khoảng 10 lần hay 11 lần gì đó? Đau khổ lắm. Hình như đó là lúc tôi đã thử mọi cách để thoát ra ngoài rồi. Sau đó thì tôi tức giận đến mức đập phá đồ đạc, ghế rồi la hét um sùm. Tôi nhớ là mình đã đánh tất cả những người xung quanh khiến tôi tức giận. Ngay cả cái thằng anh trai cứ phớt lờ lời tôi khi tôi bảo 5 phút nữa có cháy nên phải lặng lẽ ra khỏi đây, tôi cũng đấm cho một trận. Chết thêm khoảng hai lần nữa thì tôi hết giận thật. Dù sao thì, cái thời mới vào làm mà đi khám phá từng ngóc ngách là thời gian đẹp nhất đấy."

Tôi im lặng không nói gì. Kim Jaehee đẩy khay bánh về phía tôi rồi nói.

"Nếu anh cảm thấy quá mệt mỏi, buồn bã và đau khổ, thì ngay khi thức dậy vào buổi sáng, anh hãy đi thang máy trung tâm gặp những người của Giáo hội Vô Hạn. Rồi anh cứ nhờ họ giúp đỡ. Họ sẽ không bao giờ từ chối vị cứu tinh đâu. Vì chúng tôi cần anh bao nhiêu thì anh cũng cần chúng tôi bấy nhiêu mà."

Nghe Kim Jaehee nói, tôi lại nghĩ đến những con cá mập đang bơi vòng quanh chỉ chực chờ tôi tự mình đến gần. Chẳng lẽ họ muốn tôi tự nguyện gia nhập Giáo hội Vô Hạn để cầu xin sự giúp đỡ sao? Liệu có ngày tôi cũng sẽ như vậy không?

'Chúng ta hãy xem Đấng cứu thế có thể giữ thái độ đó đến bao giờ.'

Không khóc lóc cầu xin tha mạng, cầu xin được ra khỏi đây, vậy là vẫn còn tỉnh táo sao?

"...Nếu tôi vào Giáo hội Vô Hạn thì có lẽ tôi sẽ bị lợi dụng triệt để mất."

"Vốn dĩ tôn giáo là vậy mà anh. Mọi người lợi dụng lẫn nhau thôi."

"Tôi không muốn đi chút nào."

Kim Jaehee không ép buộc thêm nữa.

"Sau này anh cứ nghĩ lại xem sao. Ừm... Chúng ta đang nói chuyện gì mà lại lạc đề thế này nhỉ? Tôi chưa tận mắt chứng kiến vụ tai nạn lớn nào ở cảng tàu ngầm cả, nhưng tôi nghe đồn nhiều lắm. Kiểu như vì một cái lỗ nhỏ xíu còn nhỏ hơn cả lỗ kim mà tất cả những người bên trong tàu ngầm đều chết hết. Hoặc là do bơm khí nén vào bình chứa khí sai cách mà nó phát nổ khiến tàu ngầm bay từ đầu này đến đầu kia. Hoặc là do lỗi bảo trì mà bơm khí ngược chiều khiến mọi người suýt chết ngạt, nhưng Cheloni đã ngăn chặn ngay trước khi vận hành nên may mắn thoát chết trong gang tấc."

Tôi còn chưa lên tàu ngầm mà đã muốn nôn cà phê ra rồi. Tại sao những vụ tai nạn tàu ngầm lại không được công khai cho công chúng biết nhỉ? Có lý do gì đặc biệt sao? Khoảng 5 phút im lặng trôi qua, Kim Jaehee nhìn chằm chằm vào cửa phòng nghỉ rồi nói với tôi.

"Tôi không hiểu sao anh lại lo lắng đến vậy khi rõ ràng là chúng ta có thể đi chiếc tàu ngầm ba người kia mà."

"...Trong tình huống này thì mọi thứ đều có thể khiến người ta lo lắng mà. Thật ra tôi cũng muốn đi một chiếc tàu ngầm lớn hơn, chở được nhiều người hơn chứ không phải một chiếc tàu ngầm nhỏ xíu như thế này. Hay là... chẳng lẽ không có tàu ngầm nào lớn hơn sao? Kiểu như tàu ngầm chở được cả trăm hay cả nghìn người ấy."

Tôi muốn đi tàu ngầm lớn rồi dừng ở từng căn cứ dưới biển, cướp vũ khí rồi chỉ chở người lên để trốn thoát. Như vậy thì chắc sẽ có thể trốn thoát mà không có người chết.

"Hình như lúc trước đội trưởng có nói gì đó. Là cái gì nhỉ?... À. Tàu ngầm là vũ khí. Nghe nói dưới biển có những cuộc chiến khốc liệt để tranh giành từng chiếc tàu ngầm một. Và anh ấy bảo việc vận hành tàu ngầm giỏi hay dở là thước đo của các nước phát triển. Nếu không biết vận hành thì nó chỉ là một đống sắt vụn đắt tiền thôi. Tôi thì thấy người ta đo lường các nước phát triển bằng GDP bình quân đầu người hay chỉ số phát triển con người của Liên Hợp Quốc chứ chưa thấy ai đo bằng tàu ngầm cả... Chắc chỉ có người như đội trưởng của chúng tôi mới nghĩ ra cái kiểu đó thôi...."

Đúng lúc đó, cửa phòng nghỉ đột ngột mở ra và Shin Haeryang bước vào, Kim Jaehee đang nói dở câu thì im bặt. Không biết cậu ấy đã làm gì bên ngoài mà tai và má cậu ấy đỏ bừng vì lạnh. Một sự im lặng gượng gạo kéo dài vài giây. Shin Haeryang nhìn cả hai chúng tôi rồi nói.

"Lên tàu ngầm thôi."







lucien: hiu Kim Jaehee. Nói thiệt là tui đối vs thằng lỏi con này siu phức tạp. Tui ko ghét nó. Tui hiểu những gì nó phải trải qua, hiểu tính cách của nó tại sao lại thế. Nhưng mà nhưng mà... tui ko kiềm chế đc cái cảm giác muốn táng nó cái khi nó phát ngôn mấy câu ngàn chấm, mấy hành động chọc chởi vc của nó. Thề nhiều lúc giây trước buồn muốn khóc vì nó, giây sau muốn chởi thề. Huhu tui phân liệt với nó mất 😭

Mà haha cái suy nghĩ thước đo phát triển bằng tàu ngầm của Shin cũng hợp lý phết. Nghĩ xem mấy nước phát triển nước nào cũng trang bị cả đội tàu ngầm. Thỉnh thoảng lấy ra diễn tập loè thế giới =)))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com