256. Tàu ngầm (7)
Lúc đầu khi xuống nước thì tàu ngầm hơi rung lắc, nhưng ngay khi chìm sâu xuống biển, mọi tiếng ồn đều biến mất. Bên trong tàu ngầm chỉ còn nghe thấy tiếng quạt gió nhỏ từ xa, sự im lặng bao trùm nặng nề.
Tàu ngầm dường như đang nổi lên rất chậm rãi. Kim Jaehee gọi tôi rồi bảo tôi nhìn ra ngoài qua cửa sổ quan sát. Tôi nửa nằm nửa ngồi nhìn ra ngoài cửa sổ nhưng chẳng thấy gì ngoài một màu đen kịt.
"Chẳng thấy gì cả?"
"Cheloni. Bật đèn pha lên."
[Vâng. Phó thuyền trưởng Kim Jaehee.]
Nghe cuộc trò chuyện của cả hai, tôi mới thực sự cảm nhận được tàu ngầm đang ở trong bóng tối không một tia sáng. Dưới độ sâu -3000m của biển thì làm sao mà thấy gì được. Nghĩ lại thì bên trong tàu ngầm có đủ ánh sáng để nhìn thấy nhau, hơn nữa không phải một mình nên tôi không thấy quá sợ hãi.
Nếu ở trong tình huống không có ánh sáng mà chỉ có một mình trên chiếc tàu ngầm này thì chắc chắn sẽ rất đáng sợ. Cheloni bật đèn pha bên ngoài lên.
Tôi ngỡ ngàng nhìn cảnh tượng bên ngoài tàu ngầm vài giây, không nói nên lời. Ở đó có một khung cảnh quen thuộc của đất liền. Hình ảnh một đêm đông với cơn bão tuyết dữ dội hiện ra ngoài cửa sổ. Vào những đêm đông tuyết rơi dày đặc, khi lái xe ban đêm, khung cảnh trong tầm nhìn hẹp do ánh đèn vàng của ô tô chiếu vào hiện ra ở đó.
Chỉ những nơi được đèn pha tàu ngầm chiếu vào mới có thể nhìn thấy, hơn nữa chúng còn bị những đợt sóng đánh tan tác giống như những bông tuyết bị gió cuốn bay. Điều đó càng khiến tôi có cảm giác như đang lái xe ban đêm. Nhìn những bông tuyết rơi dày đặc, tôi có thể quên đi một chút rằng đây là một nơi tuyệt vọng, tôi đã chết nhiều lần rồi, và xung quanh thì đầy rẫy nguy hiểm. Cứ như thể tôi chỉ đang cùng những người khác ngắm tuyết rơi trong quán cà phê, bệnh viện hay trong xe vậy.
Trong bóng tối của vực thẳm này, tuyết trắng vẫn rơi. Tôi cảm thấy như mình đang nhìn vào bí mật mà thế giới này đang che giấu.
Nghe nói trừ khi có điều gì đặc biệt xảy ra, đáy biển sâu là một nơi rất ổn định, nhiệt độ, nồng độ và áp suất duy trì không đổi dù hàng năm, hàng chục năm, hàng trăm năm hay hàng nghìn năm trôi qua. Tuyết đã rơi như thế ở thế giới tĩnh lặng này, nơi thời gian dường như ngừng trôi, từ hàng nghìn, hàng vạn năm trước sao?
Ngẩn ngơ nhìn những trận bão tuyết cuộn trào trong lòng biển, thỉnh thoảng tôi lại thấy những sinh vật biển sâu được ánh đèn chiếu vào rồi biến mất trong bóng tối. Sứa, cá angler và những sinh vật dài không xác định phát ra ánh sáng đỏ, vàng và xanh từ cơ thể chúng. Chúng lấp lánh phát sáng, thêm vào đó là tuyết rơi như trút xuống, cứ như thể mùa Giáng sinh đã đến vậy.
Khi tuyết rơi, tôi thường có chút phấn khích và lo lắng, nhưng không ngờ khi nhìn tuyết rơi dưới đáy biển tôi cũng cảm thấy như vậy. Chỉ là khung cảnh nhìn thấy trong lòng biển thôi mà tôi lại cảm thấy nhớ da diết vùng đất tuyết rơi.
"Kỳ lạ đúng không anh? Đó là tuyết biển đấy ạ. Một giáo sư về hải dương học từng đi tàu ngầm bảo cứ như đang ở trong một túp lều khi tuyết rơi vậy."
Kim Jaehee nói vào tai khiến tôi giật mình. Chắc hẳn có khá nhiều người ngẩn ngơ nhìn ra ngoài như tôi vậy. Tôi cảm thấy hơi xấu hổ vì đã quá thất thần, nhìn xung quanh thì thấy Kim Jaehee đang mân mê một miếng dán giữ nhiệt trong hai tay. Shin Haeryang đang nhìn ra bên ngoài qua một cửa sổ khác, nhưng có vẻ như cậu ấy không thưởng thức biển sâu như tôi mà đang dùng mắt thường kiểm tra xem bên ngoài có vấn đề gì không.
"Thật tuyệt vời... Cứ như không phải đang ở trong biển sâu vậy. Cảm giác như đang lái xe qua một nơi tuyết rơi dày đặc trong đêm ấy."
Trước khi nhìn ra ngoài qua cửa sổ quan sát, tôi không thể hiểu được tại sao trên thế giới lại có những nhà khoa học sẵn sàng trả một khoản tiền lớn như vậy để được đi tàu ngầm, nhưng bây giờ tôi đã hiểu được phần nào cảm xúc của họ. Tôi cũng không thể hiểu được cảm xúc của những người mạo hiểm cuộc đời mình cho những chuyến hành trình chết chóc vào vũ trụ nguy hiểm và ngột ngạt, có lẽ nếu được đi tàu vũ trụ, tôi sẽ hiểu được... Nhưng tôi sẽ về nhà thôi.
Đang ngắm nhìn khung cảnh tuyết rơi lặng lẽ bên ngoài, chưa đầy 20 phút sau tôi vội vàng rời khỏi cửa sổ. Chính xác hơn là một con cá angler xấu xí và kỳ lạ xuất hiện trong ánh đèn pha, con cá angler với cái miệng há to ở đằng xa đột ngột lao thẳng đến ngay trước cửa sổ khiến tôi giật mình ngã ngửa ra sau.
Shin Haeryang đang trò chuyện với Cheloni để kiểm tra hành trình tàu ngầm, có lẽ đã giật mình trước hành động đột ngột của tôi nên vội vàng hỏi.
"Anh không sao chứ? Có vấn đề gì sao?"
"...Tôi không sao. Không có vấn đề gì cả đâu. Chỉ là tôi giật mình vì thấy một thứ kỳ lạ thôi."
Đây là tàu ngầm có người lái dưới biển sâu nên chắc chắn nó phải đủ cứng cáp để đánh bại một con cá angler biển sâu nhỉ. Kim Jaehee nhìn vào cửa sổ quan sát mà tôi vừa nhìn rồi khẽ cười và nói.
"Anh nhát quá đi. Không có gì cả mà."
"Con cá angler đó... răng nó nhiều kinh khủng. Lúc nó há miệng ra... không có gì."
Cậu thử nhìn thẳng vào mắt một con cá angler phát quang toàn thân dưới biển sâu xem. Răng của nó thật sự kỳ lạ. Chắc phải hơn trăm cái răng ấy chứ. Cậu phải tận mắt nhìn thấy cái hàm trên và hàm dưới kỳ quái đó thì mới hiểu được cú sốc này của tôi.
Tôi định biện minh cho sự giật mình của mình với Kim Jaehee nhưng lại cảm thấy xấu hổ nên đành im lặng. Mải nhìn ra ngoài cửa sổ nên tôi không để ý rằng đùi tôi đang nóng rực như có lửa đốt. Nhớ ra mình đã nhét miếng dán giữ nhiệt vào túi, tôi nhanh chóng lấy nó ra xoa mạnh vào đầu ngón tay đang lạnh cóng. Kim Jaehee dùng ngón tay cái chỉ vào cửa sổ quan sát rồi hỏi.
"Anh không nhìn ra ngoài nữa sao?"
"Không sao đâu. Jaehee cứ nhìn thoải mái đi."
"Mỗi người nhìn biển sâu một kiểu khác nhau nhỉ. Có người dính chặt vào cửa sổ quan sát không rời mắt cho đến khi lên mặt nước, có người thì chưa đến một phút đã thấy chán rồi."
Vậy Kim Jaehee đã nghĩ gì khi lần đầu tiên nhìn thấy biển sâu?
"Lần đầu tiên nhìn thấy biển sâu Jaehee đã nghĩ gì?"
"Tôi thấy khá đẹp vì chúng lấp lánh. Nghe nói hầu hết các sinh vật biển sâu đều biết tạo ra ánh sáng. Khác với con người. Chúng tự phát quang trong bóng tối để sống sót... Còn đội trưởng thì sao?"
Tôi nhớ lại mình đã mất 30 phút mỗi lần đánh răng chỉ để ngắm con sứa lược phát quang ánh vàng trong bể sứa. Đó là lần đầu tiên tôi nhìn thấy một sinh vật có khả năng tự phát sáng nên đã ngẩn ngơ ngắm nhìn.
Ngược lại với ý kiến của Kim Jaehee, chẳng phải khả năng tạo ra ánh sáng của các sinh vật biển sâu là để chúng ẩn náu và tồn tại trong bóng tối sao? Nếu sống dưới ánh mặt trời thì cần gì khả năng phát quang nữa. Chúng phải sống cả đời ở nơi không có ánh sáng nên phải dựa vào ánh sáng tự tạo ra để tồn tại. Shin Haeryang vừa nhìn bảng điều khiển vừa nói với Kim Jaehee một cách hời hợt.
"Thay vào đó thì vì sống trong bóng tối nên mắt chúng gần như mù hết rồi."
"Không có mắt thì có sao đâu anh. Cơ thể chúng phát sáng kia mà."
"Không. Mắt rất quý giá. Cả hai người nên đi khám mắt định kỳ và trân trọng đôi mắt của mình."
Cậu ấy đang nói gì vậy? Có lẽ vì có đôi mắt sáng khỏe nên cậu ấy không biết nó quý giá đến thế nào. Tỉnh lại đi Kim Jaehee. Không ai có thể biết mắt mình sẽ hỏng lúc nào. Kim Jaehee nghiêng người về phía tôi rồi hỏi.
"Cứu tinh của chúng ta đã kết hôn chưa? Anh kể chuyện của mình cho tôi nghe đi."
"Tôi chưa kết hôn. Chuyện của tôi... tôi không phải là người thú vị lắm nên không biết phải kể gì nữa."
"Sao anh lại vào làm ở căn cứ dưới biển?"
"Tôi vào làm để kiếm tiền, nhưng nhìn vào tình hình công ty thì có vẻ như nó sắp phá sản... rồi."
Tôi hài lòng vì Shin Haeryang và Kim Jaehee cười trước câu trả lời yếu ớt của tôi. Kim Jaehee nhìn tôi rồi hỏi một câu kỳ lạ.
"Trong lúc làm việc ở nha khoa, anh có bao giờ tra tấn những bệnh nhân không nghe lời không?"
Tôi bật cười trước câu hỏi ngớ ngẩn này rồi hỏi lại.
"Cậu nghe nói nha sĩ tra tấn người ta kiểu gì?"
"Tôi nghe nói họ nhổ răng sống rồi dùng khoan điện khoan vào răng, cứ thế đi xuống rồi liên tục cạo vào dây thần kinh răng."
Tôi phát điên mất. Chỉ tưởng tượng thôi mà tôi đã cảm thấy toàn thân mình co rúm lại như mực nướng rồi. Chắc đau lắm. Shin Haeryang nhìn Kim Jaehee với vẻ mặt không thể tin được rồi hỏi.
"Ai bảo cậu thế?"
"Nikolai với Dmitri ạ."
"Đừng có nói chuyện với bọn đó. Bọn nó mà mở miệng thì gọi tôi ngay... Đó là phương pháp tra tấn mà mafia Nga hay dùng ngày xưa."
Shin Haeryang giải thích đơn giản cho tôi nghe, nhưng nghe xong tôi càng thấy vô lý hơn. Sao cậu ấy biết được chuyện đó? Tôi cố gắng sắp xếp lại suy nghĩ rồi hỏi Shin Haeryang.
"Bọn họ... không dùng thuốc tê à?"
"Tôi còn nghi ngờ liệu bọn mafia có biết đến từ thuốc tê không nữa. Chắc chúng tra tấn xong rồi cho nạn nhân uống một hai ly vodka của chúng."
Dùng khoan điện khoan vào dây thần kinh ư? Bọn điên. Tôi trả lời câu hỏi của Kim Jaehee một cách đơn giản.
"Tôi là một kỹ thuật viên tra tấn chuyên nghiệp nên sẽ giảm thiểu tối đa nỗi đau cho bệnh nhân. Còn câu hỏi nào nữa không?"
Shin Haeryang cuối cùng cũng hỏi một câu hỏi bình thường mà một nhân viên mới thường hỏi.
"Bác sĩ thường làm gì vào giờ nghỉ?"
"Tôi xem phim hành động, gọi điện về nhà, hoặc ngủ trưa một cách lười biếng. Còn đội trưởng Shin thì làm gì vào giờ nghỉ?"
"Tôi nói chuyện với các nhân viên khác hoặc đan len."
Cái "nói chuyện" này có thực sự là trò chuyện không? Hay là nó giống như trận đấu với Yamashita, nơi những cú đấm di chuyển nhanh như chớp? Chắc là ý kép đúng không? Tôi lấy hết can đảm hỏi thẳng. Shin Haeryang cũng không phải là người vô cớ đánh tôi.
"Trong lúc nói chuyện có khi nào xảy ra đánh nhau như ở cảng thoát hiểm lúc nãy không?"
Shin Haeryang chậm rãi trả lời tôi.
"Thông thường thì... hầu hết đều có thể giải quyết bằng lời nói. Có vài tên không chịu giải quyết công việc bằng đối thoại, và trong trường hợp đó, tôi thường khiêu khích để giải quyết bằng nắm đấm. Nếu răng đau thì người ta sẽ tập trung vào cơn đau đó mà không nghĩ được gì khác. Cho đến khi đến nha khoa, họ sẽ không gây rắc rối nữa, và mỗi khi ăn cơm họ sẽ nghĩ đến tôi."
Thật thông minh và độc ác. Răng không tự lành hay tự chữa được. Nhất định phải đến nha khoa điều trị thì mới khỏi. Hơn nữa, cho đến gần đây thì ở căn cứ dưới biển này còn không có nha khoa.
"Việc đan len của cậu thế nào rồi? Cậu đang đan gì vậy?"
"Bây giờ tôi đang đan tất."
"Ồ. Đan xong thì cậu có dùng hay tặng ai không?"
Đó là một sở thích khá thú vị, chắc do xung quanh tôi không có ai biết đan len.
"Tôi không nghĩ đến việc sẽ dùng hay tặng ai cả. Vài ngày sau khi đan xong thì chúng biến mất, chắc là những thành viên trong nhóm cần nên lấy đi."
"Tôi, phó trưởng nhóm và anh Jihyuk lấy nhiều nhất ạ. Tất to quá nên Aeyoung với chị Jihyun không dùng được."
"Jaehee thường làm gì vào thời gian rảnh?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com