Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

258. Tai nạn (1)

Có vẻ như ở dưới biển sâu, người ta có thể chết dễ dàng chỉ vì đi tàu ngầm. Kim Jaehee nghe những tin tức khủng khiếp này từ Cheloni mà cứ như thể đang ngồi khoang hạng nhất máy bay chứ không phải tàu ngầm vậy.

"Thế nên mới bảo đi tàu ngầm là phải đi với người mình quý mến. Dù thủy thủ đoàn tàu ngầm hầu như không cử động nhiều, nhưng làm việc trong không gian chật hẹp mà lại phải đi với người mình không ưa thì dễ xảy ra vấn đề lắm. Một khi đã lên tàu ngầm là bị nhốt luôn, không trốn đi đâu được."

Thật kinh ngạc khi trong cái tàu ngầm chật hẹp này người ta còn có thể đánh nhau sống chết. Thật ra thì ba người chúng tôi cũng cố gắng hết sức để không chạm vào nhau, nhưng chỉ cần hơi đổi tư thế là đầu gối hay khuỷu tay lại va vào nhau rồi. Nơi này quá chật hẹp nên dù có cẩn thận thì những chuyện như vậy vẫn xảy ra, nếu là những người vốn dĩ đã ghét nhau mà đi cùng thì chắc chắn sẽ xảy ra ẩu đả ngay lập tức mất.

Ba người đi tàu ngầm còn thế này, không biết trong tàu ngầm chở hàng chục người thì họ sống thế nào nhỉ? Chắc phải thở khẽ khàng, đi đứng nhẹ nhàng thì mới không giết hại nhau mất.

Kim Jaehee nói với tôi bằng giọng tinh nghịch.

"Cứu tinh của chúng ta ơi. Nhưng mà tàu ngầm ấy, dù đi với người mình cực kỳ quý mến thì vẫn có vấn đề xảy ra đấy."

"Vấn đề gì vậy?"

"Mile High Club diễn ra trong tàu ngầm ấy."

* Mile High Club: Một từ tiếng lóng, ám chỉ việc tham gia qhtd trên máy bay

Kim Jaehee vừa cười vừa nói một từ tiếng Anh mà tôi không hiểu, vì hiện tôi cũng không có máy phiên dịch nên tôi chẳng nghĩ ngợi gì mà hỏi nó là cái gì. Mắt Kim Jaehee trợn tròn xoe, cả khuôn mặt nở một nụ cười tươi rói. Thấy vậy, Shin Haeryang đang nghe bên cạnh cau mày nói với Kim Jaehee.

"Nói linh tinh là tôi cho xuống tàu đấy."

"Đội trưởng à. Chúng ta đang ở độ sâu -990m rồi, làm sao mà xuống được. Hahaha."

"Nếu không muốn bơi cùng cá thì im lặng đi."

Sao vậy nhỉ? Hai người không phải đang cãi nhau đấy chứ? Đừng nói tôi là người phải can hai người trong cái tàu ngầm chật hẹp này đấy chứ? Kim Jaehee nhìn tôi cười toe toét rồi không nói gì nữa. Tôi nhìn Kim Jaehee rồi hỏi Cheloni những điều tôi tò mò.

"Cheloni. Nếu tàu ngầm không duy trì được áp suất bên trong thì chuyện gì sẽ xảy ra?"

[Nơi nhà nghiên cứu Park Moohyun đang ở hiện tại là khoang chịu áp lực bên trong tàu ngầm. Bất kể áp suất nước bên ngoài tàu ngầm là bao nhiêu, khu vực chịu áp lực này luôn phải duy trì áp suất khí quyển (1 atm). Tình hình chi tiết của Simcheong 13 cần phải kiểm tra thiết bị lưu trữ dữ liệu hành trình (VDR) bên trong tàu ngầm mới biết được, nhưng theo thông tin cuối cùng được gửi ra bên ngoài, có vẻ như cơ thể người đã đột ngột tiếp xúc với áp suất tối thiểu là 99 atm.]

Thiết bị lưu trữ dữ liệu hành trình chắc là hộp đen của tàu ngầm rồi. 99 atm. Thật không dám tưởng tượng. Với mức đó thì hình dạng cơ thể người gần như tan rã mất.

"Chúng ta có cách nào giúp những người trên tàu ngầm kia không?"

[Hệ thống AI của tôi hiện tại chỉ cung cấp dịch vụ cho những người còn sống trên Simcheong 7.]

Hệ thống AI của tàu ngầm có vẻ được lập trình để ưu tiên những người trên tàu ngầm đó trong tình huống khẩn cấp. Nhưng ý vừa nãy Cheloni là nếu tôi còn sống thì nó sẽ làm việc chăm chỉ vì tôi, còn nếu tôi chết thì nó sẽ không làm việc nữa thì phải?... Máy tính xách tay hay máy tính bảng của tôi cũng vậy nhỉ, khi tôi còn sống thì có thể sử dụng chúng chăm chỉ, nhưng nếu tôi chết thì chúng cũng chẳng làm việc vì tôi nữa. Nghe thì có lý đấy, nhưng nghe trực tiếp vào tai thì cảm giác hơi kỳ lạ.

[Nếu quý vị muốn thực hiện hoạt động cứu hộ, việc tiếp cận Anita 14 và Simcheong 13 không có dấu hiệu sự sống là vô ích. Mary Gilmore 11 không thể liên lạc được có lẽ vẫn còn người sống sót. Tuy nhiên, theo tính toán của hệ thống AI, lợi ích mong đợi so với rủi ro là rất không chắc chắn. Chúng tôi khuyến nghị quý vị đi đến Căn cứ dưới biển số 2 theo quyết định của thuyền trưởng Shin Haeryang hoặc hướng đến Căn cứ dưới biển số 3 gần nhất.]

...May mà Cheloni là AI chứ không phải người. Nếu người thân của tôi ở trên một trong ba chiếc tàu ngầm đó mà có người nói như vậy thì chắc chắn đã xảy ra đánh nhau như vụ chiếc Anita 14 rồi.

"Vậy việc cứu hộ người sống sót hoặc vớt thi thể của tàu ngầm sẽ được thực hiện như thế nào?"

"Trong căn cứ dưới biển sẽ điều khiển tàu ngầm không người lái kết nối cáp với tàu ngầm có người lái đó để cứu hộ, hoặc kéo đến vị trí có thể vớt được rồi thu hồi. Chúng ta sẽ không cố gắng cứu hộ Mary Gilmore 11 mà sẽ cứ thế nổi lên."

Shin Haeryang vừa nói xong thì hệ thống âm thanh của Cheloni im lặng một lát. Có vẻ như họ không điều động một tàu ngầm có người lái khác để cứu hộ một tàu ngầm có người lái đang gặp nguy hiểm. Kim Jaehee nói như để an ủi tôi.

"Chúng ta sẽ ổn thôi. Chúng ta đã chạy thử nhiều lần rồi mà."

"...Tôi hy vọng không có ai trên chiếc Mary Gilmore 11."

Ước gì hệ thống AI tự lái tàu ngầm ra ngoài. Lòng tôi nặng trĩu. Chúng tôi cũng không có cách nào giúp được.

Kim Jaehee ngáp hoặc thỉnh thoảng nhìn màn hình, còn không thì cậu ấy cứ im lặng như chết rồi vậy. Tôi cũng dần quen với việc ở trong tàu ngầm, và bắt đầu chỉ nghĩ đến việc muốn ra khỏi đây. Cứ như thể tôi đã trở thành một bệnh nhân nhập viện hoặc một nhân viên văn phòng bị mắc kẹt ở công ty vậy. Ngoài cuộc trò chuyện của Shin Haeryang và Cheloni ra thì thời gian trong tàu ngầm cứ lặng lẽ trôi đi.

Tôi không chắc việc vận hành tàu ngầm vốn dĩ là như vậy hay không, nhưng việc nổi lên không mất nhiều thời gian hơn tôi nghĩ. Chúng tôi vừa đi qua độ sâu -1000m không lâu thì Cheloni thông báo rằng chúng tôi dự kiến sẽ đến Căn cứ dưới biển số 2 ở độ sâu -200m trong vòng 10 phút.

Tôi không nghi ngờ AI, nhưng tôi vẫn nhìn ra ngoài qua cửa sổ quan sát vì sợ rằng Cheloni chỉ nói bằng lời rằng chúng tôi đang nổi lên mà không hề di chuyển tàu ngầm.

Những sinh vật biển sâu bên ngoài cửa sổ mà tôi nhìn thấy 50 phút trước trông giống như những con quái vật thời tiền sử chưa tiến hóa, nhỏ hơn cả lòng bàn tay. Ngoài con cá angler có hàm răng kỳ dị đã đến gần cửa sổ, còn có những con nhện biển dài tuyệt đẹp sống ở biển sâu, chúng di chuyển những cái chân kỳ quái rồi dùng cái vòi như ống hút để hút chất dinh dưỡng từ bên trong con mồi. Từ lúc đó tôi đã không nhìn ra ngoài cửa sổ lần nào nữa. Nghĩ lại thì đó chỉ là cảnh mà các nhà sinh vật học biển thích thú. Yoo Geum chắc sẽ thích xem những thứ như thế này.

Sau khi nghe giọng hướng dẫn của Cheloni, tôi lại nhìn ra ngoài qua cửa sổ quan sát thì thấy những sinh vật quen thuộc hơn đang di chuyển bên ngoài. Vài con cá dài trông giống như lươn biển lướt qua xung quanh tàu ngầm. Tôi ngẩn ngơ nhìn cái thân màu xanh lam của chúng rồi thấy vài con cá dài, có lẽ là cá mập đang di chuyển. Một tiếng thán phục phát ra khác hẳn so với khi nhìn những sinh vật biển sâu phát quang toàn thân.

Rồi đột nhiên tôi chạm mắt với một con mắt khổng lồ. Con ngươi đen láy to gần bằng quả dưa hấu. Sao lại có con mắt giống mắt người ở bên ngoài tàu ngầm nhỉ? Tôi chớp mắt mấy lần nhưng nó vẫn không biến mất. Tôi quá choáng ngợp trước con ngươi to lớn lấp đầy cửa sổ quan sát, không thể cử động mà chỉ có thể nhìn chằm chằm vào nó.

Chỉ khi đối phương khẽ động đậy thì tôi mới nhận ra đó là một con mực khổng lồ với kích thước khủng khiếp. Chiều dài xúc tu của con mực được ánh đèn pha bên ngoài tàu ngầm chiếu vào dường như vô tận. Tôi nhìn nó chậm rãi bơi ngang qua bên cạnh tàu ngầm rồi thất thần lùi dần về phía sau, bò ra xa khỏi cửa sổ quan sát. Shin Haeryang nhìn ra ngoài qua cửa sổ khác rồi ngạc nhiên nói khi nhìn thấy nó.

"Đó là mực khổng lồ. Nó là loài nhút nhát và cẩn trọng nên hầu như không bao giờ tiếp cận gần tàu ngầm như vậy."

Tôi ngạc nhiên đến nỗi không nói được lời nào. Tôi cứ tưởng mình sắp bị đau tim đến nơi. Con mực to lớn hơn cả tàu ngầm từ từ biến mất vào bóng tối không được đèn pha chiếu sáng. Tôi sợ nó sẽ ám ảnh giấc mơ của mình.

Do cấu trúc chật hẹp của tàu ngầm, tôi gần như bám chặt vào lưng Kim Jaehee, người ngồi xa cửa sổ nhất. Kim Jaehee nhìn thấy dáng vẻ đó của tôi thì cười thích thú rồi nói.

"Anh Moohyun này, anh có biết mực khổng lồ hiếm gặp đến mức nào không? Nó hiếm khi đến gần như vậy đấy. Nhanh ước gì đó đi anh."

"Ước á?... Xin cho những người trên tàu ngầm này nhất định phải sống sót ra khỏi mặt nước! Tôi muốn ra khỏi cái đại dương đáng sợ này ngay lập tức!"

Nghe thấy điều ước nghẹn ngào của tôi, những người xung quanh bật cười. Bộ dạng của tôi buồn cười lắm sao?

"Không có điều ước nào tuyệt vời và tốt đẹp hơn sao? Ví dụ như hòa bình thế giới, cứu rỗi nhân loại, hay kiểm soát thời gian chẳng hạn."

"Cậu đòi hỏi gì ở một con mực to xác vậy! Thứ nó có chắc chỉ là protein thôi!"

"Ôi. Cứu tinh của tôi thật thiếu lãng mạn. Phải làm sao đây."

Lúc đó, giọng của Cheloni vang lên.

[Chúng ta sắp đến độ sâu 200 mét. Đang tiếp cận cảng tàu ngầm của Căn cứ dưới biển số 2. Các tàu ngầm ở gần đây là...]

Ngay lúc đó, một tiếng động lớn vang lên. Toàn bộ tàu ngầm rung lắc dữ dội như thể đang trải qua một trận động đất. Toàn bộ thủy thủ đoàn không hề chuẩn bị cho cú va chạm nên lăn tròn trong tàu ngầm như những con bowling. Khi tôi tỉnh lại thì thấy Kim Jaehee ở trên người tôi, còn Shin Haeryang ở trên Kim Jaehee, đè bẹp mọi người như một chiếc bánh hamburger.

Do cú va chạm đột ngột từ trên trần xuống, những người đang ở dưới sàn bị hất tung lên trên, nếu không may mắn thì đã đập đầu hoặc người vào trần tàu ngầm rồi.

Shin Haeryang, người đầu tiên tỉnh táo lại, đã hỏi Cheloni về cú va chạm vừa xảy ra, nhưng Cheloni im lặng vài giây nói rằng đang kiểm tra. Có vẻ như Cheloni cũng không ngờ tới sẽ gặp một cú va chạm đột ngột như vậy.

Kim Jaehee đỡ tôi ngồi dậy từ chỗ tôi đang nằm ngửa đầu trên sàn. Bảng điều khiển không hiển thị bất cứ thứ gì xung quanh Simcheong 7. Điều đó có nghĩa là không có gì để va chạm cả. Vậy chúng ta đã va vào cái gì vậy?

"Anh không sao chứ?"

"Vâng. Tôi không bị thương."

Shin Haeryang từ bỏ việc chờ đợi câu trả lời từ AI và ngay lập tức bám chặt vào cửa sổ quan sát. Bên ngoài cửa sổ, một chiếc tàu ngầm to gấp đôi chiếc Simcheong 7 đang đi xuống. Có lẽ cú va chạm vừa rồi là do chúng tôi đâm trực diện vào chiếc tàu ngầm đó.

Chúng tôi chỉ vừa kịp nhận ra đó là tàu ngầm thì đèn pha của tàu chúng tôi vụt tắt. Tàu ngầm đối phương hoàn toàn không có đèn pha. Cheloni nói rằng chúng tôi đã va chạm với một vật thể không xác định, có vẻ như nó không đoán được đó là tàu ngầm.

Có lẽ bộ thiết bị thu phát tín hiệu định vị của tàu ngầm đó đã hỏng, nên tàu chúng tôi không thể xác định được vị trí của nó. Đối phương chắc cũng vậy. Cheloni bắt đầu ghi nhận và thông báo những thiệt hại với tốc độ chóng mặt. Kim Jaehee nhìn thấy vậy thì nói với Shin Haeryang.

"Đội trưởng, có một vấn đề ạ."

"Chỉ một thôi sao?"

Kim Jaehee cười trước câu hỏi đó rồi nói.

"Đội trưởng. Có một số vấn đề ạ."

"Nói cái khẩn cấp nhất trước đi."

"Cái này có lẽ không lên được mặt nước đâu ạ."







lucien: tui ko biết phải nói gì về Jaehee, tui ko biết nên nói gì cả. Ờm... Thằng lỏi con này...............

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com