Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

262. Tai nạn (5)

Trong lúc đôi tay tê cóng vì lạnh dần hồi phục cảm giác và cơ thể tôi ấm trở lại, phòng nghỉ chìm trong tĩnh lặng. Yên tĩnh đến mức khiến tôi bất an. Shin Haeryang vốn ít nói thì không sao, nhưng Kim Jaehee cũng im lặng. Sau khi uống thêm ba tách trà, Kim Jaehee mới ngẩng đầu lên. Cậu ấy hạ chiếc khăn đang ấn lên mũi và trán xuống, rồi chậm rãi nói.

"Giờ anh định làm gì?"

Giọng Kim Jaehee nghe như tiếng thì thầm, chắc là do tai tôi không ổn nên mới vậy. Chẳng phải tôi nên đưa hai người ra khỏi cảng tàu ngầm ngay bây giờ sao? Nhưng có vẻ Kim Jaehee không hỏi điều đó, nên tôi nói ra mục tiêu cuối cùng của tôi ngày hôm nay.

"Ờm... Tôi nghe nói có buồng giảm áp ở Căn cứ dưới biển số 1 hoặc đảo Daehan. Cả tôi và hai người đều có triệu chứng bệnh giảm áp, nên chúng ta phải hướng đến đảo Daehan."

Kim Jaehee quay đầu về phía Shin Haeryang và hỏi.

"Còn đội trưởng thì sao ạ?"

"Mục tiêu của tôi là lặng lẽ rời khỏi đây và gia nhập với các thành viên ở đảo Daehan."

"Cả hai người đều không khỏe mà vẫn định đi tiếp sao?"

"Tôi không thể cứ ngồi yên ở đây mà không làm gì cả... Nếu ở lại căn cứ dưới biển quá lâu, những thành viên trong đội đã thoát ra có thể sẽ làm gì đó để cứu chúng ta."

Kim Jaehee dụi chiếc khăn dính đầy máu dưới mũi, rồi sụt sịt nói.

"Ở quảng trường trung tâm bên ngoài hành lang cảng tàu ngầm có khá nhiều tín đồ Giáo hội Vô Hạn được bố trí. Những tín đồ được trang bị súng đều là những người có một điều gì đó vô cùng mong muốn. Một hai người thì có thể may mắn hạ gục được, nhưng không thể nào đấu thắng được tất cả những người được bố trí ở quảng trường trung tâm đâu. Anh có đối sách gì cho chuyện đó không?"

Tôi là một người Hàn Quốc bình thường. Sao tôi có thể ngờ được mình sẽ rơi vào tình huống phải đối đầu với đám đông có súng chỉ bằng tay không? Shin Haeryang không trả lời câu hỏi của Kim Jaehee. Kim Jaehee có vẻ nói khá lớn, nhưng tai tôi lại nghe như tiếng muỗi vo ve, càng cố gắng tập trung thì đầu càng đau. Tôi lau khô tóc bằng khăn rồi quàng quanh cổ và trả lời.

"Không có."

"Chúng ta sẽ bị bắt thôi. Cho dù có trốn thoát khỏi căn cứ dưới biển thành công, có lẽ chúng ta sẽ phải sống với di chứng suốt đời."

Kim Jaehee nhìn về phía tôi, nhíu mày nói.

"Mắt tôi mờ quá, nhìn không rõ. Âm thanh nghe cũng nhỏ và xa xôi, đầu thì đau kinh khủng. Máu cam thì không chảy nữa, nhưng thay vào đó tôi cảm thấy như có mấy người đang bám vào người mình vậy."

Kim Jaehee nắm chặt thân chiếc cốc bằng tay trái. Tay phải cậu ấy nắm lấy quai cốc, rồi một tiếng rắc vang lên, chỉ còn lại cái quai tách rời khỏi cốc. Kim Jaehee đặt cái quai cốc đang cầm trên tay phải xuống bàn. Cái quai bằng sứ lăn trên mặt bàn với tiếng leng keng.

Có vẻ cậu ấy đã dùng ngón áp út và ngón út của bàn tay phải để bẻ gãy nó. Tôi chạm vào chiếc cốc mình đang cầm, cảm giác như một hòn đá rắn chắc. Hình như là đồ sứ, nhưng làm sao cậu ấy lại bẻ được nhỉ? Miệng thì nói không khỏe, nhưng nhìn hành động vừa rồi thì có vẻ sức mạnh bàn tay vẫn ổn.

Sau khi tự ý bẻ gãy quai cốc của người khác và đặt chiếc cốc chỉ còn lại phần thân xuống bàn, Kim Jaehee tiếp tục nói.

"Một tiếng trước tôi vẫn nhìn và nghe bình thường. Đầu có đau nhưng không đến mức này, người cũng không đau, không chóng mặt, không ù tai. Có lẽ tôi sẽ bị liệt tứ chi hoặc tổn thương hệ thần kinh mất. Bệnh giảm áp thường có triệu chứng trong vòng 1 đến 24 tiếng, nên có lẽ càng về sau sẽ càng có nhiều triệu chứng xuất hiện. Tôi không muốn sống với những tàn tật như thế này. Tôi đã mất quá nhiều rồi."

"...Sẽ chữa được thôi."

"Anh sẽ hối hận đấy. Nếu lần này vòng lặp kết thúc và chúng ta phải sống với những tàn tật vĩnh viễn như thế này."

Kim Jaehee cầm cái quai cốc đặt vào rồi lại nhấc ra khỏi cái cốc chỉ còn lại phần thân, rồi cậu ấy giơ tay phải lên và lắc nó.

"Tay cậu bị thương thế nào vậy?"

Shin Haeryang cầm cốc nhấp một ngụm trà, rồi hỏi Kim Jaehee trong khi vẫn trùm khăn lên đầu.

"Chân thì cậu nói là do mìn, nhưng tay thì cậu chưa bao giờ kể."

"Tôi kể rồi mà."

"Cậu nói dối."

"Trước đây Jaehee đã nói gì vậy?"

Shin Haeryang cầm cốc bằng cả hai tay, thở dài nhẹ rồi nói.

"Trước đây, khi một thành viên khác trong đội hỏi Jaehee sao ngón tay lại thế, cậu ấy đã trả lời là vì đói quá nên ăn mất vài ngón."

Ôi trời đất... Không phải chứ? Shin Haeryang nói là nói dối mà, chắc không phải đâu.

"Cậu ấy còn nói chỉ cần nhìn thấy ngón tay nào mập mạp là lại muốn ăn, nên cứ nhìn chằm chằm vào tay người khác khiến họ sợ hãi bỏ chạy."

"...Anh Jihyuk đúng là kín tiếng ghê. Kể hết ra rồi. Bù lại thì Mila không dám đến gần đội mình nữa."

"Nhân viên tên Mila đó chạy trốn đến tận căn cứ dưới biển khác rồi tung tin đồn rằng nhân viên đội chúng tôi ăn thịt người. Gặp đội trưởng nào họ cũng hỏi tôi có phải cậu nghiện ma túy không."

"Anh đã nói gì?"

"Tôi bảo không, nhưng trạng thái thì đúng là như thế."

Khóe miệng Kim Jaehee thoáng nở một nụ cười.

"Sao anh biết đó là nói dối?"

"Dù chết đói thì người ta cũng hiếm khi ăn ngón tay của mình. Với lại nếu cậu thật sự đói đến mức phải ăn thì cậu sẽ ăn tay trái trước. Cậu thuận tay phải."

Kim Jaehee gập ba ngón của bàn tay phải xuống, chỉ chừa lại ngón út và ngón áp út màu đen, rồi nói.

"Tôi đi xem phim thì xảy ra hỏa hoạn nên tôi nhảy xuống từ cầu thang. Rơi từ tầng 10 xuống, va phải lan can tầng 5 nên ngón tay bị dập nát luôn. Nhưng cũng nhờ ngón tay đó mà tốc độ rơi giảm xuống nên mới sống sót được. Tôi bị kẹt và va đập nhiều lần rồi được cứu ở tầng 2. Chắc cũng rơi khoảng 20 mét. Dù sao thì nói tôi tự ăn vẫn ngầu hơn là nói bị lan can cầu thang nuốt chửng đúng không?"

Tôi không hiểu cái gu "ngầu" của Kim Jaehee là gì. Cái trước thì còn có thể hiểu được, nhưng nếu trả lời như cái sau thì chẳng phải mọi người sẽ bỏ chạy hết sao? Khoảng cách Kim Jaehee thoát khỏi vòng lặp theo chiều dọc là 20 mét sao? Tôi thì hình như gần 3000 mét.

Không đáp lời, Shin Haeryang cầm cốc nhấp một ngụm, tôi thở dài. Kim Jaehee dùng ngón tay chỉ lần lượt vào mình và Shin Haeryang rồi nói.

"Với lại, Đấng cứu thế. Anh định đưa cả hai chúng tôi cùng trốn thoát sao? Trong tình huống này?"

"Hả? Ừ. Chúng ta phải đi cùng nhau chứ."

"Trong ba người ở đây, có vẻ như tình trạng của anh Moohyun là tốt nhất. Khách quan mà nói là vậy. Chỉ đi bộ đến phòng nghỉ cách có 10 mét mà tôi và đội trưởng đã ngã đến hai lần. Lúc còn khỏe thì không nói, nhưng thành thật mà nói, bây giờ tôi và đội trưởng là gánh nặng. Đi đứng còn khó khăn nữa là... Sao anh không bỏ chúng tôi lại rồi đi một mình đi?"

Nghe câu này, Shin Haeryang nhìn Kim Jaehee với vẻ khá ngạc nhiên.

"...Tôi tưởng cậu sẽ bảo anh Moohyun nhất định phải đưa cả hai đi cùng chứ."

Kim Jaehee gật nhẹ đầu rồi nói.

"Tôi cũng muốn bám víu lấy chân anh ấy, khóc lóc ỉ ôi, bám chặt vào lưng mà xin được đưa đi cùng lắm chứ."

Shin Haeryang đặt cốc xuống bàn rồi nói với tôi.

"Nếu bây giờ anh muốn hành động riêng... tôi sẽ không ngăn cản. Cả tôi và Jaehee đều không giúp được gì nhiều cho anh. Nếu anh nghĩ đi một mình sẽ an toàn và thoải mái hơn thì cứ làm như vậy đi."

Cái quái gì vậy?

"...Vậy hai người định làm gì nếu không có tôi?"

Tôi thì ít ra còn một mắt giả để nhìn, chứ hai người thì sao? Kim Jaehee với vệt máu khô trên trán và dưới mũi, Shin Haeryang thì tròng trắng mắt đỏ ngầu như có mạch máu vỡ, cả hai đều ướt sũng như chó bị dầm mưa ngồi trên sofa, vậy mà lại bảo tôi bỏ họ lại. Thật là tức chết đi được. Cái thế giới này vốn dĩ ai cũng có thể bị thương và trở thành bệnh nhân bất cứ lúc nào, nếu chỉ đi cùng nhau khi còn khỏe mạnh thì đó có còn là con người không? Tôi đã suýt chửi tục ra miệng, nhưng không thể chửi trước mặt những người đang đau ốm nên đành nuốt xuống cổ họng.

"Cho dù có chết trên đường đi, chúng ta cũng phải đi cùng nhau"

"...Anh không có nghĩa vụ phải làm vậy."

Vậy chẳng lẽ từ khi sinh ra trên lưng cậu đã khắc sẵn cái nghĩa vụ phải dẫn dắt người khác sao?

"Vâng, không có. Nhưng nếu một thành viên trong đội bị thương, chẳng phải đội trưởng Shin sẽ đưa người người đó đi đến cùng sao? Tôi hẳn là gánh nặng cho người khác trong một thời gian dài. Tôi đã sống nhờ vô số lòng tốt và sự cảm thông, nên lần này tôi hy vọng có thể giúp đỡ người khác dù chỉ một chút."

Đừng lo, tôi sẽ không bỏ hai người lại mà đi một mình đâu. Kim Jaehee đặt chiếc khăn dính máu lên bàn trong vài giây rồi nói.

"Hoặc là có một cách đơn giản hơn. Cách dễ nhất mà Đấng cứu thế có thể làm cho những người đang đau đớn và mệt mỏi như chúng tôi."

"Cách gì?"

Kim Jaehee khẽ mỉm cười. Cậu ấy nhìn tôi như thể một tân binh ngơ ngác hỏi một câu ngớ ngẩn với đàn anh.

"Hay là chúng ta bắt đầu lại đi."

"Hả?"

"Anh cũng đang rất đau và mệt mỏi mà, Đấng cứu thế. Đi lại cũng khó khăn, đầu thì đau, anh không sợ sao? Vì không thể tiến xa hơn nữa nên chúng ta bắt đầu lại từ đầu thôi. Nếu anh chưa từng thử tự mình quay lại điểm xuất phát, tôi có thể giúp anh. Tôi sẽ giúp anh bắt đầu lại mà ít đau đớn nhất có thể."

Vài giây sau lời nói của Kim Jaehee, não tôi mới nhận thức được. Tôi suýt làm rơi chiếc cốc đang cố gắng cầm chặt. Vậy là, giúp tôi quay lại ban đầu có nghĩa là giúp tôi tự sát sao? Để tôi có thể tỉnh lại vào 7 giờ 2 phút sáng sao?

"Anh sẽ có thể đến được đây trong trạng thái khỏe mạnh và tỉnh táo hơn. Vậy thì anh cũng có thể tiến hành mọi việc dễ dàng và thoải mái hơn."

Đó là một lựa chọn ghê tởm không kém gì việc bỏ rơi hai người ở đây. Rốt cuộc trong đầu Kim Jaehee đang nghĩ cái gì vậy? Tôi muốn đấm vào cái khuôn mặt đang cười của Kim Jaehee bằng chiếc cốc. Từ trước đến giờ tôi chưa bao giờ muốn chết mà tự tử cả... Những người khác cũng vậy thôi, chắc chắn họ cũng không muốn chết mà phải tự tử. Phải cố gắng nghĩ cách sống sót bằng mọi giá chứ. Phương pháp dễ dàng và đơn giản gì chứ.

"...Tôi không muốn làm vậy."

"Quay lại điểm bắt đầu nghĩa là sao?"

Shin Haeryang hỏi Kim Jaehee. Vẻ mặt cậu ấy lộ rõ vẻ không hiểu. Kim Jaehee giải thích đơn giản.

"Nếu bây giờ Đấng cứu thế tự sát ở đây, anh ấy sẽ quay về quá khứ. Có lẽ Ngài sẽ tỉnh dậy vào buổi sáng."







lucien: trích cmt Ridi

"Từ góc nhìn của Shin Haeryang, chắc là sẽ nghĩ: Không lẽ chứng giảm áp của Jaehee lên đến não rồi à..." Ờm thấy cũng đúng đấy chứ =)))))))))

Tui muốn nói khá nhiều về vòng lặp của Jaehee nhưng sợ nói hớ rồi lỡ miệng spoil, nên đành nín nhịn. Mn nghĩ sao về quá khứ của Jaehee vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com