Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

263. Thứ không cháy (1)

Kim Jaehee nhìn biểu cảm của Shin Haeryang rồi nói thêm một câu.

"Tôi đã nghĩ đội trưởng sẽ không hiểu mà."

Shin Haeryang ngẫm nghĩ một lát về lời giải thích của Kim Jaehee rồi đáp với giọng hờ hững.

"...Không hiểu sao lại có những kẻ điên khùng lại tin rằng sau khi chết sẽ có một cuộc sống tốt đẹp hơn."

"Trường hợp của chúng tôi là quay về quá khứ. Mà thôi, chắc đội trưởng thấy cũng giống mấy kẻ lải nhải về thế giới bên kia."

"Tôi sẽ không tự sát."

"Đấng cứu thế của cậu nói anh ấy không có ý định từ bỏ cuộc đời kìa."

Kim Jaehee nhìn tôi với ánh mắt đáng thương.

"Đấng cứu thế không đồng cảm với ý kiến của tôi chút nào sao? Đó không phải là một lựa chọn tồi tệ đâu."

Ngay từ việc nghĩ rằng tự sát không phải là một lựa chọn tồi tệ, có vẻ như trạng thái tinh thần của Kim Jaehee đã rất tệ rồi. Kim Jaehee đã vượt qua vòng kiểm tra tâm lý như thế nào vậy? Chẳng lẽ đám tín đồ Giáo hội Vô Hạn tập trung ở đó đông nên đã thông đồng với nhau?

"Tôi là người bình thường, không liên quan gì đến cái danh hiệu 'Đấng cứu thế' cao cả đó hết. Tôi sẽ sống hết mình cho đến khi chết."

"Nếu anh đổi ý thì gọi tôi nhé."

Không đời nào! Tôi muốn nhổ cái ý nghĩ tự sát đang bám rễ trong đầu Kim Jaehee rồi dìm nó xuống cạnh chiếc Simcheong-7. Shin Haeryang nhìn tôi và Kim Jaehee với đôi mắt đỏ ngầu rồi bắt đầu giải thích.

"Thông thường có bốn cách để ra khỏi Căn cứ dưới biển số 2. Thứ nhất là sử dụng ba loại thang máy, thứ hai là đi cáp treo vừa mới hoàn thành gần đây, thứ ba là sử dụng tàu thoát hiểm còn lại, thứ tư là đi bằng tàu ngầm."

Có nhiều cách để ra ngoài như vậy, nhưng chúng ta có thể dùng được bao nhiêu cách?

"Chúng ta có thể sử dụng cách nào ngay bây giờ?"

"Tôi không biết mình có nhìn nhầm khi vào phòng nghỉ không, nhưng hình như tàu ngầm có người lái đã biến mất hết rồi. Tàu thoát hiểm thì chắc không còn đâu. Còn thang máy và cáp treo thì chắc chắn chúng ta sẽ chạm trán với những kẻ đã giết các kỹ sư ở cảng tàu ngầm."

Tôi nhớ lại cuộc đấu súng ở Căn cứ dưới biển số 2. Toàn thân tôi đau nhức, tinh thần cũng như bị bầm dập.

"Không có cách nào để chúng ta di chuyển lặng lẽ mà không cần đấu súng với bọn họ sao?"

"...Tôi đang suy nghĩ."

Tôi nói ngắn gọn với Shin Haeryang về vị trí và số lượng tín đồ vũ trang, cũng như tình trạng của con tin mà Baek Aeyoung đã từng tiết lộ cho tôi. Tôi cố gắng giải thích cặn kẽ, nhớ lại cảnh những con tin đều bị trói tay chân ra sau lưng, nằm sấp xuống sàn. Rồi một khoảng im lặng nhẹ nhàng bao trùm.

Trong lúc đội trưởng của mình đang nghĩ cách đối phó với 22 tên khủng bố có vũ trang chỉ với ba bệnh nhân đang bệnh nặng, thì Kim Jaehee, một thành viên trong đội, lại vui vẻ đề xuất đầu hàng. Vừa nghe xong tôi đã muốn xoa gáy... May mà Shin Haeryang rất kiên nhẫn.

"Chúng ta cứ kêu cứu rồi bị bắt làm con tin thôi. Vì có tôi đi cùng nên bọn họ sẽ không đối xử tệ bạc đâu. Nếu không chống cự thì bọn họ cũng không nhất thiết phải giết chúng ta. Mục đích của tín đồ Giáo hội Vô Hạn là quay về quá khứ chứ không phải giết người hàng loạt."

Chà. Tôi vừa mới dính líu đến Giáo hội Vô Hạn gần đây, nghĩ đến Jeong Sanghyun, Baek Aeyoung và Shin Haeryang trước mặt, tôi thấy Giáo hội Vô Hạn chẳng có vẻ gì là một tôn giáo tràn đầy tình yêu thương và lòng trắc ẩn cả. Shin Haeryang hỏi Kim Jaehee bằng giọng yếu ớt.

"Trong khi bị súng chĩa vào đầu và phải làm theo mọi mệnh lệnh sao?"

"Thực ra có khá nhiều người thích sự ràng buộc hơn là tự do đấy. Sao mọi người lại tự nguyện vào công ty làm việc chứ? Với lại họ đều là người có tôn giáo, nên sẽ không hành xử quá tệ đâu. Cứ nằm im dưới họng súng là được. Chắc chắn có mấy nhân viên bị bắt làm con tin bên ngoài thì sợ hãi, nhưng trong lòng có lẽ đang vui mừng vì hôm nay không phải làm việc đấy."

Ý kiến của Kim Jaehee bị Shin Haeryang bác bỏ ngay lập tức. Có vẻ như Kim Jaehee không muốn vất vả đi lại trong tình trạng đau ốm nên mới đưa ra những ý tưởng như vậy.

Tôi cũng không có ý kiến gì hay hơn, nên tôi nói ra nơi mình muốn đến ở Căn cứ dưới biển số 2. Có người đòi tự sát, có người đòi đầu hàng, chắc tôi đòi hỏi thế này cũng không sao đâu.

"À... Nhân tiện đã đến Căn cứ dưới biển số 2, tôi muốn ghé qua phòng triển lãm một chút. Tôi muốn đi dạo quanh đó vài phút để xem bên trong. Không mất nhiều thời gian đâu."

"Anh muốn gặp ai hay lấy gì sao?"

"Không phải. Tôi nghe nói có trưng bày đá quý, tôi muốn xem thử."

Nghe nói họ khắc tên tôi lên viên kim cương, tôi tự hỏi họ khắc như thế nào. Với lại nghe nói mấy viên đá quý trưng bày bị vỡ nữa, tôi cũng tò mò không biết vỡ ra sao. Tất nhiên đó có thể là nói dối. Có lẽ tín đồ Giáo hội Vô Hạn đang giăng bẫy để dụ tôi đến phòng triển lãm. Nhưng nếu tôi phá vỡ hết tất cả đá quý trong phòng triển lãm thì sao nhỉ? Nghe nói khoáng thạch rất cứng, lẽ ra không thể vỡ mới đúng chứ.

Trong tình trạng toàn thân đau nhức như bị voi giẫm, Shin Haeryang nhìn chằm chằm vào người vừa đưa ra yêu cầu đi tham quan phòng triển lãm như khách du lịch. Rồi cậu ấy cũng bày tỏ ý kiến của mình.

"Chúng ta phải ghé qua nhà ăn một lần."

"...Anh đói sao?"

Giọng Kim Jaehee đầy vẻ khó tin, Shin Haeryang lắc đầu nói.

"Không. Tôi không đến đó để ăn."

"Ở Căn cứ dưới biển số 2 có nhiều nhà hàng lắm, anh muốn đến đâu?"

"Có một nhà hàng tên là '[Bánh mì và Muối]'. Nó nằm ở giữa khu ẩm thực, chúng ta phải hướng về phía đó. Nếu chúng ta có lạc nhau thì hãy gặp ở nhà hàng đó."

"Ở nhà hàng đó có súng hay vũ khí nào khác không?"

Shin Haeryang cười nhạt rồi đáp, như thể đã mất hết hứng thú trả lời.

"Ước gì có."

Tên nhà hàng thật đặc biệt.

"...Họ chỉ cho bánh mì và muối thôi sao?"

Nghe câu hỏi của tôi, cả hai người đều khẽ cười. Shin Haeryang theo phản xạ đưa tay lên mắt nơi có mạch máu bị vỡ, rồi ý thức được điều gì đó nên hạ tay xuống và trả lời.

"Đó là một nhà hàng Nga bình thường. Khi đón tiếp khách quý, chủ nhà sẽ mang bánh mì và muối đặt trên khay ra, ý muốn thể hiện sự hiếu khách bằng hai món ăn quan trọng nhất trên thế giới. Khách cũng lịch sự đáp lễ bằng cách ăn một chút bánh mì và muối."

Vào những thời điểm như thế này, tôi mới cảm nhận rõ ràng văn hóa ẩm thực ở căn cứ dưới biển này không phải chủ yếu là tiêu thụ gạo, mà là sự pha trộn của nhiều quốc gia liên quan đến lúa mì. Thì ra ở căn cứ dưới biển cũng có nhà hàng Nga. Mà đúng rồi, căn cứ dưới biển số 1 và 2 đều được xây dựng để đón khách du lịch mà.

"Nếu không ăn bánh mì họ đưa thì sao?"

"...Nikita nói rằng nếu khách vứt bánh mì đi hoặc chê bai hương vị thì từ lúc đó cuộc chiến giữa khách và chủ nhà sẽ bắt đầu."

Chẳng lẽ lại có người không ăn đồ ăn chủ nhà mời mà còn ném đi sao?

"Thật sự có những người như vậy sao?"

"Tôi không biết. Bản thân tôi chưa bao giờ được người Nga tiếp đón như vậy cả. Họ hay cho trà hơn."

Kim Jaehee ngẫm nghĩ một lát xem mình đã từng đến nhà hàng Bánh mì và Muối đó chưa rồi nói.

"Ở nhà hàng đó có món súp borscht khá ngon đấy ạ. Chỉ là giá hơi đắt thôi. Ở đó còn bán cháo kasha nữa, trước khi có nha sĩ thì tôi hay thấy mấy người bị đội trưởng đánh thỉnh thoảng ra đó ăn cháo, buồn cười lắm."

Thì ra ở căn cứ dưới biển cũng có bán cháo. Tôi vừa nghiêng ấm trà rót đầy những chiếc cốc rỗng vừa nghĩ như vậy, hóa ra cũng có lúc chúng tôi ngồi uống trà bình yên như thế này nhỉ. Bỗng nhiên, Kang Soojung hiện lên trong tâm trí, tôi quay sang hỏi Shin Haeryang.

"Hay là chúng ta đốt lửa trong căn cứ dưới biển, để cả khủng bố lẫn con tin đều phải chạy trốn thì sao?"

Kim Jaehee nhìn tôi với vẻ mặt ngạc nhiên một lúc rồi suy nghĩ về ý kiến của tôi và nói.

"Oa. Đúng như mong đợi, anh là một người đáng sợ thật đấy. Đúng là người không biết gì lại là người cực đoan nhất."

Tôi cứ tưởng cậu ấy sẽ gạt phắt đi, bảo đó là chuyện vớ vẩn, nhưng bất ngờ thay, Shin Haeryang nghe xong ý kiến của tôi lại khẽ gật đầu.

"...Đó không phải là một ý tưởng tồi. Nhưng nếu có hỏa hoạn ở căn cứ dưới biển số 2 thì việc kiểm soát sẽ cực kỳ khó khăn. Bọn khủng bố sẽ bỏ mặc những con tin bị trói và bỏ chạy. Và chúng ta cũng sẽ phải nhanh chóng trốn thoát khỏi căn cứ dưới biển số 2. Khả năng chết ngạt vì khói còn cao hơn nhiều so với chết cháy."

Tại sao chết ngạt lại nhanh hơn chết cháy? Khói nhanh đến vậy sao?

"Nếu có hỏa hoạn ở căn cứ dưới biển thì bình thường họ dập lửa thế nào?"

Sau khi hỏi xong tôi mới suy nghĩ cẩn thận, căn cứ dưới biển cũng là nơi làm việc của con người, chắc cũng có chuyện cháy nổ chứ nhỉ? Có lẽ là hiếm lắm.

"Họ sẽ dùng đồ chữa cháy để dập lửa, hoặc nếu không thể thì họ sẽ chặn không khí của khu vực đó để giảm nồng độ oxy."

Nếu xảy ra hỏa hoạn thì những người xui xẻo ở căn cứ dưới biển số 2 sẽ chết hết mất. Bình thường tôi chỉ nghĩ đến việc dùng nước dập lửa, nên giờ nghĩ đến việc chặn không khí để dập lửa, tôi thấy hơi choáng váng.

"Không có cách nào đưa nước biển dư thừa bên ngoài vào để dập lửa tạm thời sao?"

Bên ngoài toàn là nước biển, chẳng lẽ không thể đưa một lượng lớn vào trong khiến bọn khủng bố bất ngờ sao? Tôi hỏi vậy vì nghĩ nước ít nguy hiểm hơn lửa, nhưng Shin Haeryang dùng ngón tay chỉ ra ngoài phòng nghỉ và đáp.

"Vậy thì căn cứ dưới biển số 2 sẽ trở thành một chiếc Simcheong-7 khổng lồ đấy."

À. Do áp suất nước khủng khiếp mà nước sẽ tràn vào không ngừng và nén không khí lại. Rồi chúng ta sẽ thở bằng thứ không khí đó. Những người bị bệnh giảm áp giống như ba người chúng tôi sẽ xuất hiện hàng loạt. Hoặc là chết trước khi kịp bị bệnh giảm áp.

Sau khi tôi đưa ra ý kiến đốt tòa nhà và đổ đầy nước biển vào, Kim Jaehee đang im lặng nãy giờ bỗng nhìn chằm chằm vào tôi rồi nói.

"Tôi không biết hai người sẽ hành động thế nào, nhưng nếu kết luận là đốt toàn bộ căn cứ dưới biển số 2 để giải quyết mọi chuyện thì tôi sẽ không giúp hai người đâu. Tôi rất muốn giúp đỡ Đấng cứu thế nhiều việc, nhưng đốt phá thì tôi không muốn hợp tác."

Rồi cậu ấy nhìn vào phòng nghỉ với đôi mắt u sầu và nói.

"Tôi ghét lửa nên mới vào làm ở dưới nước, nhưng hình như chẳng có gì thay đổi cả."

Kim Jaehee, người sống ở căn cứ dưới biển, thở dài rồi hỏi tôi.

"Nếu có hỏa hoạn xảy ra khiến những con tin ở quảng trường trung tâm bị bỏ rơi, thì Đấng cứu thế định làm gì với họ? Chúng ta đi riêng sao? Hay là đưa cả họ đi cùng?"

"Chúng ta sẽ cùng nhau ra khỏi căn cứ dưới biển."

"Đi cùng nhau có thể chết đấy. Cả tôi và anh Moohyun bây giờ đều trong tình trạng tồi tệ. Hay là anh thử cân nhắc đến việc trốn một mình đi. Khả năng sống sót sẽ cao hơn nhiều."

"Sao Jaehee lại lo lắng chuyện đó? Dù sao tôi chết thì cũng quay lại điểm bắt đầu mà."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com