Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

265. Thứ không cháy (3)

Trong khi tôi nằm im với đôi mắt nhắm nghiền được Kim Jaehee khép lại, những người vừa xông vào cảng tàu ngầm bước qua chúng tôi đang nằm trên sàn. Có lẽ ai đó đã nhìn qua mặt tôi, tôi cảm thấy mặt nóng ran và hơi ngứa vì ánh mắt đó. Tôi suýt nữa đã mở mắt ra để nhìn mặt đối phương, nhưng tôi nín thở và cố gắng chịu đựng.

Có vẻ như đám tín đồ Giáo hội Vô Hạn đã nhầm lẫn những cái xác đẫm máu và những người nằm xung quanh vũng máu đó là những người mà bọn họ đã giết trước đó. Bọn họ không ngờ rằng những kẻ chủ mưu gây ra vụ phóng hỏa lại đang nằm im như xác chết.

Hơn nữa, có lẽ bọn họ quá bận nhìn cảnh lửa nuốt chửng bên trong cảng tàu ngầm, khói bốc lên trần nhà, và tiếng chuông báo cháy inh ỏi, nên không có thời gian rảnh để kiểm tra từng cái xác nằm trên sàn. Ánh mắt vừa nãy nhìn về phía đầu tôi biến mất, và cảm giác ngứa ran như ai đó đang kéo tóc tôi cũng biến mất theo.

Tôi từ từ và cẩn thận thở ra. Bên cạnh tôi, Kim Jaehee khẽ xì một tiếng như phụt cười. Chuyện này có gì buồn cười sao?

Giọng đàn ông nói tiếng Anh vang lên từ rất xa... Hoặc do tai tôi không ổn nên mới nghe ra vậy. Không biết họ ở gần hay xa nữa. Tiếng chuông báo cháy quá lớn khiến tôi không nghe rõ giọng nói của những người đó.

"Rốt cuộc tại sao lại cháy thế này?"

"Kia là chỗ nào vậy? Giờ phải làm sao? Cứ dùng bình chữa cháy dập lửa là được chứ?"

Giọng những người đàn ông hoảng loạn vang lên liên tục, rồi đột nhiên có thêm nhiều tiếng nổ liên tiếp.

Ầm! Ầm! Ầm! Ầm!

Tiếng nổ như pháo nổ vang lên liên tiếp, sàn nhà rung chuyển, có người ngã xuống cùng với tiếng la hét. Chắc là các bình oxy hoặc bình hydro phát nổ.

Tôi rất muốn mở mắt ra, nhưng tôi vẫn cố gắng nín thở vì sợ ai đó đang nhìn mình. Một người đàn ông nghe thấy tiếng nổ liền hét lên.

"Sao vòi phun nước tự động lại không hoạt động?"

Ừ nhỉ? Lửa cháy lớn như vậy thì chẳng phải vòi phun nước tự động phải tự phun ra rồi sao?... Nghe cách hỏi thì có vẻ người này không phải là kỹ sư, chắc anh ta cũng không rành về cảng tàu ngầm này như tôi. Trong đám người vừa xông vào cảng tàu ngầm, tôi nghe thấy giọng của một người đàn ông có vẻ khá trẻ tuổi.

"Chỗ đó là nơi tập trung các bình khí hydro và oxy đấy! Hơn nữa bên cạnh còn có trạm sạc tụ điện, không thể dập bằng nước được đâu!"

Không biết là ai, nhưng chắc chắn người này là kỹ sư. Cái nhà kho lớn nằm ở góc khuất đó là trạm sạc tụ điện sao? Tôi không chắc là mình đã nhìn thấy nó chưa.

Thật ra nghĩ lại thì tàu ngầm có người lái hay không người lái đều cần nguồn năng lượng hoặc pin nhiên liệu để hoạt động. Chắc chắn phải sạc ở cảng tàu ngầm thì mới di chuyển được.

"Cứ dùng bình chữa cháy dập lửa là được. Chẳng phải cứ đổ nước vào là lửa tắt sao?"

Nghe giọng người đàn ông nói thong thả như không có gì to tát, người kỹ sư trả lời với giọng bực bội.

"Không được dập bằng nước! Ở trạm sạc tụ điện chứa đầy chì, niken, lithium, cadmium, axit sunfuric, kali hydroxit các kiểu đấy! Đổ nước vào thì sẽ xảy ra tình huống còn khủng khiếp hơn vụ nổ vừa rồi!"

"Cứ dùng bình chữa cháy là được rồi, làm gì mà la lối lên thế. Sẽ có chuyện khủng khiếp hơn xảy ra đấy~"

Một người đàn ông bắt chước giọng người kỹ sư, cả đám đàn ông cùng nhau cười ồ... Rốt cuộc có gì buồn cười chứ? Vì đang giả vờ chết nhắm mắt nên tôi không thể biết rõ tình hình. Biết thế lúc nãy cứ giả vờ chết mở hé mắt thì hơn. À, Kim Jaehee đã khép mắt tôi lại.

Một người trong đám đàn ông nói với giọng thiếu tự tin.

"Nhưng tôi cũng nghe nói phải tách riêng các hóa chất, mà tôi không nhớ rõ lắm. Trước đây có một buổi đào tạo bắt buộc gì đó, tôi đã xem video rồi mà không nhớ người ta nói gì."

"Người ta nói gì cơ?"

"Trong video hình như nói là muốn dập lửa thì phải dùng chăn hoặc mền trùm lên."

"Cái diện tích rộng như vậy làm sao mà trùm chăn được. Có đầu óc không vậy? Mở vòi cứu hỏa lấy vòi ra xem."

"Tôi đã bảo là không được dập bằng nước rồi mà! Phải đóng cửa ngay chỗ này lại! Cháy là một chuyện, bây giờ khí độc đang xộc ra đầy rồi đấy! Phải ra khỏi đây nhanh lên!"

Tuy nhiên, tôi vẫn nghe thấy tiếng bước chân di chuyển hỗn loạn như có nhiều người đang cố gắng dập lửa. Bọn ngu ngốc này! Một người đàn ông chửi rủa om sòm những lời lẽ liên quan đến trí tuệ rồi chạy vọt ra khỏi cảng tàu ngầm. Tôi cảm nhận được sự rung động của bước chân người đàn ông đó qua sàn nhà đang áp vào má.

"Sao hắn lại thế?"

"Thằng hèn."

"Cái thằng xui xẻo đó. Tao sẽ đấm nát mặt nó đến mức không nói được nữa. Đưa bình chữa cháy vào đây!"

Những kẻ vừa chửi rủa người kỹ sư bỏ chạy, giờ lại ra lệnh cho ai đó qua bộ đàm. Báo cáo có một đám cháy nhỏ ở cảng tàu ngầm căn cứ dưới biển số 2. Chúng tôi sẽ xử lý trong vòng 30 phút. Anh ta cứ nói những câu như "Không có vấn đề lớn gì cả".

Nằm trên sàn với tâm trạng của một người bình thường không biết gì, tôi cảm thấy vô cùng bất an. Có vẻ như lửa cháy rất lớn, không phải là chuyện có thể xử lý trong vòng 30 phút, và chắc chắn là một vấn đề rất lớn. Nếu là tôi, tôi đã đuổi theo người kỹ sư vừa chạy trốn rồi cùng nhau bỏ chạy rồi.

Những người này không sợ sao? Chẳng phải bọn họ đang làm bậy rồi khiến lửa càng to hơn sao? Không ai ngăn cản bọn họ sao? Giờ tôi có nên bật dậy không? Không chỉ cảng tàu ngầm gặp vấn đề, mà tất cả mọi người ở căn cứ dưới biển số 2 đều sẽ chết cháy mất!

Trong lúc đầu óc tôi ngập tràn những suy nghĩ nguy hiểm, có lẽ cơ thể tôi đã hơi run rẩy và cử động. Kim Jaehee, người vẫn nằm im như xác chết, nói vào gáy tôi.

"Anh cứ nằm im đi."

Hơi thở của cậu ấy khiến tôi giật mình suýt nữa vung tay đánh cậu ấy. May mắn là cơ thể tôi lười biếng nên chỉ khẽ giật mình rồi thôi. Khi tôi từ từ thở ra, cố gắng thả lỏng người như một con vật bị gây mê, thì mùi khét lẹt xộc thẳng vào mũi.

Hệ thống lọc không khí ngừng hoạt động rồi sao? Tôi cố gắng chịu đựng mùi khét, trong đầu hiện lên đủ loại chất gây ô nhiễm không khí như dioxin, furan, cadmium, chì, thủy ngân, benzen, chloroform, formaldehyde, toluene, bụi mịn các kiểu. Vài phút trước dù có hơi nóng nhưng không đến mức có mùi thế này.

Tiếng chuông báo cháy, tiếng đàn ông gào thét lẫn nhau, tiếng chân di chuyển hỗn loạn và tiếng nước nhỏ giọt vọng lại từ đằng xa. Rồi đột nhiên có những tiếng kêu lách cách, cạch cạch, tách tách lặp đi lặp lại liên tục. Với tai tôi có vẻ khá nhỏ nhưng chắc chắn ngoài kia là tiếng động rất lớn.

Những người đàn ông vừa nói sẽ dập lửa giờ lại la hét như những đứa trẻ bị lôi đến nha sĩ, chạy về phía chúng tôi đang nằm rồi vội vã lao ra khỏi cảng tàu ngầm. Ngay lúc đó có người lay cánh tay tôi. Tôi giật mình mở mắt thì thấy Shin Haeryang đầy máu đang đỡ Kim Jaehee dậy.

"Cậu bị thương sao?"

"Đây không phải máu của tôi."

Có vẻ như Shin Haeryang đã nằm sấp ngay trên vũng máu. Khi còn giả vờ nhắm mắt như xác chết, tôi đã rất tò mò về phía phòng nạp khí. Ở đó, ngọn lửa kinh hoàng đang nuốt chửng cả phòng nạp khí, trạm sạc tụ điện cách đó không xa, phòng thí nghiệm nơi kiểm tra và bảo quản các sinh vật biển tàu ngầm thu thập được, và thậm chí cả phòng nghỉ nằm ở một góc xa hơn. Tôi nhìn đâu cũng thấy đều là khói đỏ rực hoặc đen kịt.

Bọn họ đã làm cái quái gì vậy? Tôi ngồi dậy thì ngửi thấy mùi khét còn nồng hơn lúc nằm, chuông báo cháy thì kêu inh ỏi.

Kim Jaehee ngơ ngác nhìn cảnh tượng đó. Nhìn cái gáy đỏ rực của cậu ấy, Kim Jaehee như một vật thể tĩnh trong đám cháy. Shin Haeryang mở cửa cảng tàu ngầm rồi ra hiệu chúng tôi ra ngoài. Tôi túm lấy cánh tay Kim Jaehee đang đứng như tượng đá, kéo mạnh cậu ấy ra khỏi cảng tàu ngầm.

Shin Haeryang dùng chiếc khăn trên cổ tôi lau những giọt máu trên mặt và thân trên của mình. Sau khi loay hoay đi dọc hành lang, chúng tôi theo tín hiệu của Shin Haeryang trốn vào nhà vệ sinh ngay bên cạnh hành lang.

Không lâu sau, hơn tám người chạy vọt vào cảng tàu ngầm. Tốt rồi. Bọn họ đã vào trong, giờ chúng tôi có thể ra ngoài. Tuy nhiên, có lẽ bọn họ nhận ra mức độ nghiêm trọng của vụ cháy nhanh hơn bốn người đến trước, nên tất cả lại vội vã lao ra khỏi cảng tàu ngầm trở lại hành lang.

Hai trong số những người chạy trốn lửa và khói đang tiến về phía nhà vệ sinh nam. Shin Haeryang khẽ thì thầm với tôi. "Anh hãy vào trong buồng vệ sinh đi. Nhanh lên." Vì tình hình có vẻ gấp gáp, tôi không nói gì mà nhanh chóng chui vào buồng vệ sinh đầu tiên. Chúng tôi đều nên trốn vào buồng vệ sinh sao? Nghĩ vậy nên tôi không đóng cửa.

"Uầy. Vụ cháy vừa rồi to thật đấy nhỉ?"

"Không đùa được đâu. Tao chưa bao giờ thấy cháy to như vậy."

Kim Jaehee nấp sau cánh cửa chờ, rồi ngay khi hai người đàn ông bước vào nhà vệ sinh nam, cậu ấy liền đóng sầm cửa lại. Một tiếng "cạch" vang lên. Và Shin Haeryang túm lấy cánh tay của người bước vào nhà vệ sinh đầu tiên, rồi dùng dao đâm thẳng vào xương quai xanh của đối phương khi anh ta ngã về phía mình. Vì tôi không đóng cửa buồng vệ sinh nên đã chứng kiến toàn bộ cuộc tấn công của Shin Haeryang ngay trước mắt.

Về vị trí thì có vẻ như Shin Haeryang đã đâm vào động mạch dưới đòn của đối phương. Sau khi đâm và cắt đứt động mạch, cậu ấy rút dao ra rồi đẩy mạnh người đối phương sang một bên, tất cả diễn ra trong một động tác liền mạch như dòng chảy.

Kim Jaehee đóng cửa nhà vệ sinh rồi dùng chân đá mạnh vào khoeo chân của người đàn ông bước vào sau. Người đàn ông ngã về phía trước một cách bất lực. Shin Haeryang túm lấy tóc đối phương rồi kề dao vào cổ anh ta.

"Phát ra tiếng động là chết."

Shin Haeryang chỉ lạnh lùng thốt ra một câu với đối phương. Vừa bước vào nhà vệ sinh, người đi trước đã ngã xuống sàn vì bị tấn công rồi một người đàn ông cầm dao dí vào cổ nên anh ta há hốc miệng cứng đờ.

Tôi ra khỏi buồng vệ sinh kiểm tra người đàn ông vừa ngã thì anh ta đã chết rồi, máu chảy ra lênh láng... Nhìn bằng cả hai mắt mà tôi vẫn thấy mờ mờ, mọi thứ đều hóa thành ba vì song thị. Cái này thì tốt rồi. Tôi không thể nhìn rõ người chết. Sàn nhà vệ sinh phủ đầy máu.

Có thật là Shin Haeryang không nhìn rõ không? Không nhìn rõ mà sao lại tấn công nhanh như vậy?

Người đàn ông bị kề dao vào cổ thở dồn dập, rồi vài giây sau, anh ta bắt đầu sụt sịt khóc. Vì bị đe dọa phát ra tiếng động là chết nên anh ta muốn xin tha mạng cũng không nói được, chỉ có nước mắt chảy dài. Đầu tôi đau nhức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com